Chương 35: Giúp anh nói cái đệch ấy!
Mái tóc lòa xòa của Thẩm Tinh Thước hơi rối, gương mặt điển trai hờn dỗi trước màn ảnh, động tác túm túm mái tóc chẳng những không khiến hắn trông cao ngạo, mà còn tăng thêm vài phần ấu trĩ pha lẫn vẻ hài hước.
"Ha ha ha, bàn về trạng thái tinh thần của sinh viên thời nay!"
"Một người ghét tôi, đó là vấn đề của hắn; cả đám người ghét tôi, vậy thì cả đám đó có vấn đề - đầu chó."
"Túm ca nổi điên, trích lời +1"
"Không thể không nói, tôi cực kỳ thích trạng thái tinh thần của Thẩm Tinh Thước! Không thích thì tự đi móc mắt, người ta đâu có làm gì các người, sao mở miệng ra là toàn lời khó nghe vậy?"
"Ha ha ha, một đại ca ngầu lòi như Túm ca mà lại nói ra mấy câu trung nhị thế này, hình tượng của cậu đâu mất rồi Thẩm Tinh Thước?"
** "Túm ca" (揷哥) là một từ lóng trong giới trẻ Trung Quốc, thường được dùng để chỉ một người có phong cách ngầu lòi, bất cần đời, hay tỏ ra mạnh mẽ, bá đạo. Nó có thể mang nghĩa trêu chọc hoặc khen ngợi, tùy theo ngữ cảnh.
Mặc dù giọng điệu có phần gay gắt, nhưng phản ứng của khán giả lại cực kỳ tích cực. Ngay cả anti-fan cũng không chen vào nổi, chỉ biết ngơ ngác trước trình độ "mắng khéo" đỉnh cao của netizen thời nay.
Bị idol chửi thẳng vào mặt bảo tự móc mắt, fan không những không giận mà còn vui vẻ hò reo cổ vũ. Sao thế? Bị cuộc sống dồn ép đến phát cuồng rồi à? Hay là "thuộc tính thích bị ngược" bộc phát?
Ngay cả những anti-fan do Dương Ý thuê cũng chưa kịp lên tiếng đã bị quét sạch, hàng loạt tài khoản bị "đóng băng", ngay cả người đứng sau cố gắng cứu vãn cũng vô dụng.
Những kẻ nhận tiền bôi nhọ người khác cảm thấy có thế lực lớn nào đó nhúng tay vào, khiến bọn họ do dự không biết có nên đổi tài khoản khác để tiếp tục công kích hay không.
Dương Ý sắc mặt phức tạp, lúc đỏ lúc trắng.
Nếu như lúc trước hắn còn cho rằng Thẩm Tinh Thước lạnh nhạt với mình là do tính cách, thì bây giờ nhìn lại, rõ ràng đối phương đã phát hiện điều gì đó, nên mới trực tiếp trở mặt như vậy.
Nhìn đội ngũ vừa mới lập ra đã trên bờ sụp đổ, Kiều Lạc—vốn luôn thân thiện—lại im lặng bất thường. Mạc Chước Diệu cũng chẳng biết nên nói gì, còn những thành viên mới đến thì không dám chen lời. Thẩm Tinh Thước cảm thấy chán ngán, bĩu môi một cái rồi dứt khoát đứng dậy.
"Giải tán đi, hôm nay tôi có việc, đi trước."
Anh lười phí thời gian đấu mắt với đám người giả lả này, ở nhà vẫn còn cậu em trai đáng yêu hơn, cần gì tốn công ở đây nghe những lời khách sáo vô nghĩa.
Thấy điện thoại báo tin nhắn đến, Kiều Lạc cười xin lỗi rồi cũng nhanh chóng rời đi. Dương Ý còn chưa kịp mở miệng, Mạc Chước Diệu đã vội nói:
"Tôi đi ăn cơm trước, lát nữa quay lại luyện tập."
Không chút nể nang, cả nhóm lập tức giải tán, để lại một mình Dương Ý trông giống như vai hề. Nhưng vì đang ở trước ống kính, hắn buộc phải nặn ra một nụ cười gượng gạo.
Thẩm Tinh Thước cúi đầu nhìn định vị chung, tung tăng chạy đến tìm quán ăn nhỏ mà Thẩm Du đã chọn.
"Này, gọi món xong hết rồi."
Anh lập tức bỏ đi hình tượng lạnh lùng trên màn ảnh, nở nụ cười rạng rỡ kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu trêu chọc cậu em đang chăm chú xem thực đơn.
"Không còn cách nào khác, anh cả vừa cho em thêm tiền tiêu vặt mà." Thẩm Du ngẩng đầu khỏi thực đơn, đắc ý khoe khoang, còn cố tình lắc lư qua lại đầy tinh nghịch.
Thẩm Tinh Thước xót xa vỗ ngực: đây chẳng phải là đâm thẳng vào tim hắn sao? Một nửa số tiền đó là bị trừ từ tiền tiêu vặt của hắn mà!
"Có phải em định ăn kiêng không đấy?" Nhìn thực đơn của Thẩm Du chỉ toàn rau xanh, Thẩm Tinh Thước nhướng mày, chỉ vào đĩa salad rồi liếc nhìn gương mặt bầu bĩnh của em trai. "Một đĩa này có đủ no không?"
"Anh nghĩ sao?" Thẩm Du vô tội chớp mắt, nhưng giọng nói thì tràn đầy ý cười trêu chọc.
Thẩm Tinh Thước nghiến răng nghiến lợi, đoạt lấy thực đơn rồi gọi thêm một loạt món ăn mặn. Vừa chọn món, anh vừa lầm bầm không quên cà khịa: "Anh là nghệ sĩ, không phải hòa thượng nhập thất tu hành đâu nhé!"
"Chưa đến mức phải nhịn ăn nhịn uống đâu, phiền em bớt lo giúp anh đi!"
Thẩm Du ôm đầu bị gõ, xoa xoa rồi chu môi, bĩu môi hậm hực: "Em lo cho anh mà anh còn đối xử với em như vậy? Nợ em một lần nhé!"
Nói xong, cậu nghiêm túc lấy từ túi ra một quyển sổ nhỏ, kèm theo một cây bút, hệt như chuẩn bị ghi nợ thật sự.
"Sao? Em tính ghi sổ này thành Sổ Sinh Tử chắc?" Thẩm Tinh Thước vươn cổ nhìn vào, vừa xem vừa muốn bật cười.
Phớt lờ em khi đi ngang qua: trừ 1 điểm.
Cười nhạo em là nghèo: cực kỳ tức giận, trừ 2 điểm.
Dám ôm đầu em: tức giận bùng nổ, trừ 5 điểm.
........
"Ghi đủ điểm trừ rồi thì sao? Định làm anh biến mất à?" Thẩm Tinh Thước vừa cười vừa hỏi.
Không ngờ Thẩm Du chẳng những không sợ mà còn nghiêm túc lườm anh, ra vẻ phẫn nộ mà đáp: "Chờ em nghĩ ra trừng phạt thích đáng đã!"
"Thôi được rồi, ăn nhanh đi, anh đói rồi!" Sợ chọc em trai quá đà, Thẩm Tinh Thước vội phất tay cho người ta mang đồ ăn lên. Hai anh em vui vẻ ăn uống.
So với các bữa ăn lành mạnh ở nhà, đồ ăn ở quán tuy dầu mỡ hơn nhưng hương vị lại đậm đà hơn hẳn. Nhìn Thẩm Du ăn ngon lành, Thẩm Tinh Thước cũng không nỡ thua kém, một hơi chén sạch hai bát cơm.
Thẩm Du tròn mắt nhìn, thấy anh hai khoe khoang bưng lên bát cơm thứ ba, tức đến nỗi hai má phồng lên như bánh bao, hạt cơm trong miệng suýt nữa phun ra.
"Bảo bối à, so với anh hai thì cưng vẫn còn phải luyện tập nhiều lắm!" Dù chén cơm thứ ba đã no căng, Thẩm Tinh Thước vẫn cố ăn nốt để giữ thể diện.
Thẩm Du thất vọng bĩu môi, đành chấp nhận sự thật rằng mình không thể ăn nhiều bằng anh trai. Nhưng cái miệng nhỏ vẫn không chịu thua, tiếp tục cà khịa:
"Anh hai, anh ăn khỏe thế này... có phải vì trên người không có tiền không?"
Lời vừa dứt, Thẩm Tinh Thước nghẹn cứng, suýt chút nữa bị hạt cơm chặn họng, trợn tròn mắt vì tức.
Thẩm Du dường như chẳng phát hiện ra, hí hửng chạy đi mua đồ uống. Nhờ vậy mà anh hai của cậu mới may mắn thoát khỏi nguy cơ "tử vong ngay tại bàn ăn".
"Tiểu Du có tiền đồ đấy!" Thẩm Tinh Thước thở phào, nhưng vẫn không quên cà khịa: "Em mà chậm thêm chút nữa là ví của em sắp rỗng túi rồi đấy."
Thẩm Du khó hiểu nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe đầy thắc mắc.
"Bởi vì em suýt nữa phải lo tiền mai táng cho anh rồi!" Thẩm Tinh Thước nhập vai diễn sâu, làm bộ than vãn:
"Nhị thiếu gia Thẩm Tinh Thước qua đời đột ngột tại bàn ăn. Nguyên nhân là do đồ ăn quá ngon hay vì chủ quán vô lương tâm?"
"Phụt— Ha ha ha ha ha!"
Bị anh hai chọc đến không nhịn được, Thẩm Du cười sặc sụa, cắn mạnh lên ống hút hộp sữa bò khiến nó móp méo.
Cười xong, Thẩm Du lại nghiêm túc nói: "Anh hai, dạo này em thấy bình luận trên mạng về anh không tốt lắm."
Cậu nhăn mũi, có chút lo lắng, hy vọng anh hai có thể thu liễm bớt mà giữ hình tượng hơn.
"À ừm, vậy bây giờ phải làm sao đây? Tiểu Du có chịu giúp anh giải thích không?"
Thẩm Tinh Thước thích trêu chọc cậu em trai này nhất, nghe vậy lại càng ra vẻ đáng thương, nâng mặt nhìn Thẩm Du với ánh mắt đau khổ.
"Giúp chứ, em sẽ nói..."
Thẩm Du đang định mở miệng, nhưng vừa liếc thấy ánh mắt đầy hứng thú của anh hai, cậu lập tức giận đến mức uống sữa bò cũng không nổi nữa.
"Giúp anh nói cái đệch ấy!"
"Ồ, các cậu cũng ở đây à?"
Đúng lúc Thẩm Du tức giận đập bàn, Dương Ý dẫn theo Triệu Huống và Phí Ích bước vào. Cậu ta dường như không hài lòng với mùi đồ ăn trong quán, nhăn mũi đầy vẻ khó chịu, tay vẫn chưa buông xuống.
"Các cậu quen nhau à?"
Dương Ý dù không ai để ý vẫn không hề xấu hổ, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc sang Thẩm Du đang tức giận.
Dựa theo suy đoán của cậu ta, thiếu niên này chắc chắn có thân phận không đơn giản. Giờ lại còn đang ăn cơm chung với Thẩm Tinh Thước... Như vậy, Thẩm Tinh Thước rốt cuộc là ai?
"Không quen."
Thẩm Tinh Thước chẳng buồn quay đầu, biết rõ Dương Ý đang có ý đồ gì nên lười phản ứng, thậm chí ngay cả một cái liếc mắt cũng chẳng muốn cho. Anh chỉ lười biếng dựa người ra sau ghế.
Nghe anh hai dứt khoát phủ nhận, Thẩm Du vốn đang tức giận liền phẫn nộ chống nạnh, đôi chân ngắn nhỏ hận không thể đá thẳng vào mặt anh trai.
Đây là cái kiểu anh trai gì chứ?! Rõ ràng mình có lòng tốt muốn giúp, vậy mà hắn lại nói năng khách sáo kiểu chế giễu như vậy!
"Vậy à."
Dương Ý nhìn thoáng qua Thẩm Du đang bực bội cùng với Thẩm Tinh Thước ngồi tựa ra sau, khó mà kìm được nụ cười nơi khóe miệng.
Thật kỳ lạ, hai người họ trông chẳng giống nhau chút nào, nhưng lại cùng xuất hiện ở đây... Chẳng lẽ ngay cả ông trời cũng đang giúp mình sao?
Thẩm Tinh Thước đương nhiên không bỏ sót vẻ mặt hí hửng kia của Dương Ý, trong lòng thấy ghê tởm không thôi. Giây tiếp theo, anh lập tức đứng dậy rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip