Chương 37: Anh em, tôi thất tình rồi
Thẩm Du vuốt bụng tròn của mình, rồi lại nhìn sang Thẩm Tinh Thước – người đã ăn liền ba bát cơm mà bụng vẫn phẳng lì, buồn bực thầm nghĩ cả đống thức ăn đó rốt cuộc đi đâu mất rồi?
Nhóc con không hề che giấu sự nghi hoặc của mình. Thẩm Tinh Thước lại càng đắc ý nhếch môi khoe khoang:
"Chứ còn gì nữa! Anh là người được trời chọn mà! Ăn gì cũng ngon, lại chẳng bao giờ béo."
Thẩm Du bĩu môi, sau đó cúi đầu, cố hết sức hóp bụng lại. Nhưng chỉ được một lát đã thở hồng hộc, bụng tròn càng lộ rõ hơn.
"Ha ha ha ha!" Thẩm Tinh Thước không nhịn được, vươn tay xoa đầu cậu, còn không quên cảm thán:
"Được lắm, nhóc con, thật sự rất thành thật đấy."
Bị ánh mắt trừng lớn của Thẩm Du đối diện, Thẩm Tinh Thước bèn cười giả lả dỗ dành:
"Không sao, lát nữa anh mua trà sữa cho em, xem như bù đắp."
Lần này, Thẩm Du thực sự tức giận. Không thèm lo sau khi ăn xong sẽ bị đau bụng khi chạy, cậu vung nắm đấm, đấm bùm bụp lên người anh hai.
"Chậm thôi, chậm thôi, đến lúc đó chịu khổ là em đấy." Thẩm Tinh Thước cười tủm tỉm đứng yên để cậu đánh, còn tiện tay nhéo cánh tay mềm mại của Thẩm Du, cảm thán:
"Em gầy quá, y như một con mèo con vậy. Ăn một chút là bụng tròn vo rồi."
Thẩm Tinh Thước cố tình khoe cơ bắp trên cánh tay, giọng điệu đầy kiêu ngạo:
"Còn anh đây, tất cả đều là tập luyện mà thành."
"Hừ! Tập luyện thật mà ba người vẫn không đánh lại." Thẩm Du hừ một tiếng, sau khi trả đũa xong thì cúi mặt xuống, hả hê lật lại lịch sử đen tối của anh hai.
"Khoan đã, sao chuyện gì em cũng biết thế?" Thẩm Tinh Thước nheo mắt nhìn Thẩm Du, cảm giác như cậu nhóc này đang giấu diếm chuyện gì đó.
"He he, là anh cả nói cho em đấy." Thẩm Du ưỡn ngực đắc ý, còn cố tình lắc lư trước mặt Thẩm Tinh Thước khoe khoang:
"Ngày nào bọn em cũng trò chuyện với nhau hết á."
"Chết tiệt!" Thẩm Tinh Thước nhìn vào danh bạ điện thoại với cái tên "Anh trai yêu dấu" đứng đầu, trong lòng thầm mắng: Đúng là đồ xảo quyệt!
Trước đây, vì một số chuyện mà quan hệ giữa Thẩm Du và các anh trai khá xa cách. Nhưng dạo gần đây, cậu bé dần cởi mở hơn, còn chủ động thân thiết với anh cả.
Thẩm Tinh Thước vốn định nhân dịp cuộc tuyển chọn này để bồi dưỡng tình cảm anh em, ai ngờ anh cả đã ra tay trước, thậm chí còn chiếm luôn danh hiệu "Anh trai yêu dấu".
"Anh đối xử với em không tốt sao?" Thẩm Tinh Thước xị mặt, đầy vẻ ấm ức vì bị phân biệt đối xử.
"Anh nghĩ sao?" Thẩm Du chống nạnh, không chút sợ hãi mà hỏi ngược lại.
Nói đùa sao, cậu đâu còn là thằng nhóc nghèo hèn ngày xưa mới đến nhà, lúc nào cũng răm rắp nghe lời nữa. Bây giờ, cậu chính là Thẩm - Nữu Hỗ Lộc - Du, người được cha mẹ, anh trai và em trai đồng loạt cưng chiều!
** Nữu Hỗ Lộc là họ của hoàng tộc Mãn Thanh, thường được dùng để ám chỉ người có số hưởng hoặc được nuông chiều như hoàng tử, công chúa.
Cậu nhóc kiêu ngạo vỗ vỗ túi, để lộ một góc cuốn sổ nợ của quán ăn.
Dù Thẩm Tinh Thước nổi tiếng tùy tiện thế nào, nhìn cảnh này cũng không nhịn được bật cười.
"Thẩm Tiểu Du, chí hướng của em chỉ đến thế thôi à?" Hắn vươn tay xoa đầu cậu, lắc đầu cười, rồi bảo Thẩm Du đứng đợi để mình đi mua trà sữa.
Là đứa con phản nghịch nhất nhà họ Thẩm, trong mắt Thẩm Tinh Thước chưa bao giờ tồn tại cái gọi là "quy tắc". Dù là quán ăn khuya náo nhiệt hay quán bar sang trọng, hắn luôn có thể dễ dàng hòa nhập và kiểm soát tình huống.
Chờ đợi trà sữa được làm xong, Thẩm Tinh Thước sợ em trai nhỏ bị người ta lừa mất, cau mày kéo cậu lại gần.
"Anh gọi một tiếng là em sẽ chạy đến thôi mà." Thẩm Du nghiêng đầu khó hiểu, nhưng vẫn vui vẻ nhảy chân sáo. Được đi sóng vai cùng anh trai luôn khiến cậu cảm thấy vui vẻ một cách khó hiểu.
"Ừm." Thẩm Tinh Thước không nói gì, chỉ là vừa rồi, bóng dáng nhỏ bé cô độc của Thẩm Du bên đường khiến hắn thoáng nghĩ đến những năm tháng cậu bé từng chịu ủy khuất.
"Oa oa, nhiều loại quá!" Thẩm Du áp sát vào quầy gọi món, kinh ngạc khi thấy thực đơn có đủ loại trà sữa, mỗi món lại có một cái tên rất dễ thương.
"Dù có nhiều đến mấy thì hôm nay cũng chỉ được uống một ly thôi." Thẩm Tinh Thước xoa đầu cậu, nhưng khi thấy ánh mắt cậu hơi thất vọng, hắn lại vô thức bổ sung:
"Sau này anh sẽ mua cho em thêm."
Hai anh em dựa vào quầy bar, một người lớn trầm ổn, một thiếu niên hoạt bát, trông giống như một con chim nhỏ được sủng ái hết mực.
"Anh em hai người tình cảm tốt thật đó." Cô nhân viên quầy trà sữa cắm sẵn ống hút, ánh mắt lộ ra sự ngưỡng mộ chân thành.
"Cảm ơn." Thẩm Tinh Thước lịch sự nhận lấy trà sữa, khóe miệng hơi nhếch lên: "Chúc chị buôn may bán đắt."
Thẩm Du cũng bắt chước, giọng trẻ con mang theo chút ngượng ngùng:
"Cảm ơn chị gái."
"Không có gì." Đối diện với hai mỹ nam đang cười với mình, cô nhân viên – dù cả ngày bận rộn đến bực bội – cũng không nhịn được nở một nụ cười tươi rói, hận không thể tặng thêm topping miễn phí.
Khách sạn nơi tổ chức vòng tuyển chọn không xa, chương trình thậm chí còn bao hẳn một tầng để dành riêng cho các nhà đầu tư và giám khảo nghỉ ngơi.
Thẩm Du nhớ ra Sở Nghiêu cũng ở khách sạn này, bèn bĩu môi, từ chối lời đề nghị của anh hai muốn đích thân đưa mình lên phòng.
Thẩm Tinh Thước cau mày, lạnh nhạt nói: "Hắn nhìn có vẻ không được thông minh lắm, ngươi đừng để bị lừa."
Dù đều là sinh viên, nhưng hắn ít nhiều cũng chịu ảnh hưởng từ gia đình, dù chưa chính thức tham gia vào chuyện của Thẩm gia, thì cũng đã bị anh trai ép buộc mà trưởng thành.
Nhưng Sở Nghiêu lại đơn thuần đến mức thái quá. Hoặc là do được nuông chiều mà vẫn giữ sự ngây thơ vô tư, chưa từng trải qua khó khăn, cũng không biết cách thấu hiểu người khác.
Thẩm Du gật đầu đồng tình, đặc biệt là với vế đầu tiên của anh hai. Nhưng nói mình bị lừa thì không thể nào, đầu óc Sở Nghiêu còn không bằng cậu nữa.
Sau khi vẫy tay tạm biệt, Thẩm Du uống cạn trà sữa, xác nhận không còn sót lại một giọt nào mới yên tâm trở về phòng.
Kỳ lạ thay, người luôn thích ngồi trong phòng khách khoe khoang như Sở Nghiêu lại không thấy bóng dáng đâu.
**
Thẩm Tinh Thước sau khi đưa em trai về khách sạn thì không quay về ký túc xá ngay, mà tìm một quán cà phê yên tĩnh để suy nghĩ về những gì mình đã đoán trước và tình hình thực tế.
Theo những gì Thẩm Du kể lại, Kiều Lạc và Sở Nghiêu là nhân vật chính, còn hắn không rõ vì sao lại trở thành "pháo hôi" , thậm chí còn khiến Thẩm gia cùng nhau thất bại.
Nhưng trong hiện thực, Kiều Lạc tuy có vẻ ngoài tỏa sáng, nhưng không ngang ngược như trong tưởng tượng. Sở Nghiêu tuy đầu óc đơn giản nhưng cũng chưa đến mức cố ý hại người.
Vậy thì rốt cuộc, tại sao mình lại trở thành "pháo hôi"?
Dương Ý vì lý do gì lại có ác cảm với mình đến vậy? Chỉ đơn thuần là vì khó chịu khi thấy mình và Kiều Lạc không hợp nhau, hay vì sợ bị Kiều Lạc kéo xuống nước nên mới ghét lây sang mình?
Càng nghĩ càng bực, Thẩm Tinh Thước uống một hơi hết cà phê đắng chát, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Nhưng đúng lúc đó, hắn chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên ở bàn ghế dài gần đó.
Kiều Lạc, ngữ khí tuy bình tĩnh nhưng ẩn chứa nỗi thất vọng:
"Tớ học âm nhạc, lựa chọn con đường này cũng là điều đương nhiên."
"Cực khổ như vậy làm gì? Tớ muốn đi du lịch cùng bạn bè, cậu đi cùng tớ đi." Sở Nghiêu hào hứng thảo luận về kế hoạch của mình, "Cha tớ đã chi một khoản dự toán đặc biệt, hoàn toàn đủ để chơi thoải mái."
"Không cần, tớ có kế hoạch riêng." Kiều Lạc có vẻ không muốn nói chuyện với hắn, nhưng vẫn cân nhắc đến cảm xúc đối phương, giọng điệu mềm mỏng lại: "Cậu cứ đi trước đi, nếu có thời gian, tớ sẽ tìm cậu."
Sở Nghiêu liên tục bị từ chối, có lẽ hắn không ngờ Kiều Lạc lại lạnh nhạt đến thế, nhất thời không biết phản bác thế nào.
Thấy thời gian cứ bị kéo dài, Kiều Lạc nhìn đồng hồ, nhớ ra sáng mai còn có buổi huấn luyện, nên vội vàng an ủi Sở Nghiêu mấy câu rồi rời đi.
Thẩm Tinh Thước ngồi yên tại chỗ, vừa xấu hổ vừa bối rối.
Hắn không ngờ Kiều Lạc cũng có lúc phát cáu, nhưng giờ lại rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan:
Đi thì không được, vì nếu đứng lên ngay lúc này, hắn sẽ đụng mặt Sở Nghiêu, chẳng khác nào bị hiểu nhầm là cố tình ngồi đây để nghe lén.
Nhưng nếu tiếp tục chờ, chẳng lẽ hắn định ở đây cả đêm sao?
Bàn bên, Sở Nghiêu có vẻ như vừa thất tình, kêu phục vụ thêm một ly cà phê nữa, uống đến mức như muốn chết chìm trong vị đắng.
Nhìn Sở Nghiêu càng uống càng say sưa, thậm chí còn vươn tay định gọi ly thứ ba, Thẩm Tinh Thước thật sự không chịu nổi nữa.
Xấu hổ lắm rồi! Nếu không rời đi ngay, hắn sẽ phát điên mất!
Bất chợt đứng dậy, Thẩm Tinh Thước vội vã rời khỏi chỗ ngồi, nhưng lại bị Sở Nghiêu túm chặt tay.
Sở Nghiêu nhìn hắn, nước mắt lưng tròng, giọng nói đầy ai oán:
"Anh em, tôi thất tình rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip