Chương 45: Thích gây chuyện, lại còn biết khóc

Sở Nghiêu nhìn ánh mắt lạnh nhạt của Kiều Lạc, như thể muốn đưa tay níu giữ điều gì đó, nhưng Kiều Lạc lại lùi về sau một bước, chẳng hề do dự mà rời đi.

"Nghiêu ca, sao anh phải khách khí với bọn họ làm gì!"

Thấy Sở Nghiêu bị đánh, đám người kia ban đầu không ai dám hó hé. Mãi đến khi hai người đã đi khuất, bọn họ mới bắt đầu khích bác lẫn nhau, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Sở Nghiêu.

"Bọn họ chẳng coi anh em chúng ta ra gì, rõ ràng là tát thẳng vào mặt chúng ta!"

"Hừ." Sở Nghiêu liếc nhìn đám "anh em ngàn dặm xa xôi" chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, không kiên nhẫn cau mày: "Mấy người cứ tự chơi đi, tôi tính tiền."

"Vậy thì chẳng vui gì cả!" Nghe Sở Nghiêu chịu chi, tiếng bàn tán ồn ào dần lắng xuống. Nhưng vẫn có kẻ không biết điều, lầm bầm: "Chúng ta còn định đổi chỗ khác chơi tiếp mà..."

"Vương Trí Kiệt, đừng có được voi đòi tiên." Sở Nghiêu đang rối bời, nghe vậy bực bội cắt ngang, rồi chẳng buồn nói thêm câu nào, cầm áo khoác rời đi.

Cùng lúc đó, Thẩm Tinh Thước đã đưa Thẩm Du lên xe, suốt dọc đường không nói một lời. Kiều Lạc ngồi ghế phụ, liên tục quay đầu lại nhìn Thẩm Du, trong lòng thấp thỏm nhưng không rõ nguyên do.

Bác tài xế cảm nhận rõ bầu không khí căng thẳng. Đặc biệt là cậu thiếu niên vóc dáng cao lớn ngồi phía sau, sắc mặt u ám, dù tuổi còn nhỏ nhưng lại toát lên cảm giác áp lực vô hình. Thế là ông nhanh chóng tăng tốc, chỉ mong sớm đưa ba vị khách này về nhà.

Mãi đến khi về đến nhà, ngồi trên ghế sofa phòng khách, Thẩm Du mới dần nhận ra anh hai đang giận. Cậu bé khẽ rụt người lại, ánh mắt đầy vẻ cầu cứu hướng về phía Kiều Lạc.

Nhưng Kiều Lạc chỉ áy náy tránh đi, không dám đối diện. Đây là chuyện giữa hai anh em nhà người ta, anh mà xen vào thì có phần hơi nhiều chuyện. Huống hồ, cơn giận của Thẩm Tinh Thước còn chưa nguôi, nếu xử lý không khéo, có khi mâu thuẫn càng thêm căng thẳng.

"Thẩm Du."

Ngón tay Thẩm Tinh Thước chậm rãi xoay quanh miệng ly, trầm mặc hồi lâu rồi cất giọng trầm ổn gọi tên em trai.

Thẩm Du lập tức rùng mình, trong lòng dâng lên cảm giác ấm ức lẫn hoang mang. Từ sau khi hai anh em hòa thuận trở lại, đây là lần đầu tiên anh hai gọi cậu bằng tên đầy đủ như vậy.

Bình thường dù Thẩm Tinh Thước có tùy tiện gọi biệt danh thế nào, Thẩm Du cũng chưa từng lo lắng hay sợ hãi như lúc này.

"Anh hai..." Thẩm Du khẽ kéo góc áo, rụt rè dịch đến bên cạnh Thẩm Tinh Thước. Thấy anh vẫn im lặng, cậu bèn thử kéo nhẹ tay áo anh, lí nhí nhận lỗi: "Em sai rồi."

"Sai ở đâu?" Thẩm Tinh Thước thở dài, nhưng nét mặt vẫn không hề dịu lại, ánh mắt sắc bén, giống hệt bộ dạng nghiêm nghị của Thẩm Tự Bạch khi xử lý công việc trong công ty.

Thẩm Du bặm môi. Đầu óc cậu vốn đã mơ màng từ lúc còn ở quán bar, giờ lại bị anh hai nghiêm mặt hỏi, cảm giác ấm ức bỗng dưng trào lên.

Trước đây khi còn lang thang một mình, dù có bị khách hàng nổi nóng, Thẩm Tiểu Du cũng chỉ cắn răng chịu đựng. Vậy mà bây giờ, chỉ một câu hỏi của anh hai thôi, cậu đã uất ức đến mức nước mắt lã chã rơi xuống.

"Em... không biết." Thẩm Du hít hít mũi, nước mắt thi nhau rơi xuống, trong đầu chỉ biết lặp đi lặp lại câu này. "Em sai rồi... thật sự sai rồi..."

"Được rồi." Thẩm Tinh Thước không ngờ mới nói vài câu, tiểu quỷ  đã khóc đến mức này. Rõ ràng bình thường chỉ ước được đánh nhau với anh, vậy mà lúc này lại không chịu nổi một chút trách móc.

"Mới có thế mà đã rơi nước mắt rồi, còn sắp vào cấp hai đấy, không sợ người ta cười à?" Anh nửa ôm lấy cậu nhóc đang khóc sướt mướt, trong phút chốc cũng có chút lúng túng.

"Thẩm Tiểu Du nhà ta không phải muốn làm anh hùng đánh quái vật sao? Có ai thấy Ultraman mà lại sụt sịt nước mũi chưa?" Lời an ủi của Thẩm Tinh Thước lúc nào cũng kỳ lạ, nhưng chẳng hiểu sao lại chọc đúng điểm cười của Thẩm Du.

Vừa sụt sịt vừa bật cười, cuối cùng Thẩm Du xấu hổ vùi mặt vào sofa, làm bộ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Thấy em trai không khóc nữa, Thẩm Tinh Thước mới thở phào nhẹ nhõm. Anh ngả người xuống sofa, thở hồng hộc như vừa trải qua một trận chiến căng thẳng.

Rõ ràng là định dạy dỗ đứa em không nghe lời vì dám đi quán bar, vậy mà chưa mắng được câu nào, đã phải quay ra dỗ dành rồi.

Kiều Lạc lặng lẽ quan sát hai anh em, trong ánh mắt hiện lên một tia hâm mộ. Anh cũng muốn có một người anh trai bao dung mình như thế. Nhưng tiếc là, làm con một, mong ước này có phần xa vời.

Không khí vừa dịu lại, Thẩm Du len lén thò đầu ra khỏi khe ghế sofa, vô tình chạm phải ánh mắt trêu chọc của Thẩm Tinh Thước. Cậu lập tức đỏ mặt, ngượng ngùng hít hít mũi.

"Ngồi lại đây." Thẩm Tinh Thước bất đắc dĩ vỗ vỗ chỗ bên cạnh, ra hiệu cho tên tiểu quỷ lén lút kia lại gần.

Đúng là nghịch ngợm, thích gây chuyện, lại còn mít ướt... Anh đành chịu thua Thẩm Tiểu Du rồi.

Thấy anh hai không có vẻ gì là còn giận, Thẩm Du lau chóp mũi đỏ bừng, cẩn thận ngồi xuống bên cạnh anh.

"Anh không muốn nặng lời với em, nhưng em phải hiểu mình sai ở đâu." Thẩm Tinh Thước thở dài. Nghĩ đến cảnh anh cả sốt ruột vì mình, anh bỗng chốc hiểu ra tại sao mọi người cứ gọi anh là "ông cụ non".

Nhưng... không phải trưởng thành quá sớm cũng mệt mỏi lắm sao?

"Em biết rồi." Khóc xong, đầu óc Thẩm Du cũng tỉnh táo hơn. Cậu ngoan ngoãn gật đầu, thừa nhận lỗi sai: "Em không nên theo Sở Nghiêu đến quán bar. Nơi đó rất phức tạp, dễ bị lừa."

Nghe mấy lời đó từ miệng nhóc con này, Thẩm Tinh Thước tức đến nhéo má em trai. "Biết thế mà vẫn đi à?"

"Em chỉ muốn khuyên anh ấy thôi! Nhưng anh ấy hơi bị ngốc!" Nhắc đến đám bạn của Sở Nghiêu, Thẩm Du phồng má tức tối. "Không chịu nghe ai cả, chỉ biết làm cái máy ATM miễn phí cho bọn họ!"

Kiều Lạc bật cười, khóe môi cong lên. Không chỉ ATM đâu, đúng hơn là cái "máy rút tiền di động", gọi là có mặt ngay.

"Lần sau đừng tự mình đi nữa." Thẩm Tinh Thước hiểu rõ tính cách của Sở Nghiêu, dù thông cảm nhưng cũng không thể xem nhẹ chuyện này. "Còn nữa, tại sao không nghe điện thoại của anh?"

"Em đeo tai nghe nên không nghe thấy." Thẩm Du lúc này mới nhìn xuống điện thoại, thấy gần mười cuộc gọi nhỡ, lập tức chột dạ. "Sau này em sẽ luôn giữ điện thoại bên người, đi đâu cũng sẽ báo lại."

"Nếu em còn không nghe lời... thì cứ để anh hai phạt em."

Cậu chớp đôi mắt to tròn, ánh mắt vừa chột dạ vừa đáng thương nhìn anh trai. Thẩm Tinh Thước bất đắc dĩ nhún vai: "Tốt xấu gì cũng phải để anh nói nữa chứ? Lúc này phản ứng nhanh ghê nhỉ."

"He he he." Thẩm Du ôm lấy cánh tay anh làm nũng, nghĩ rằng chuyện này xem như đã qua.

Không ngờ, câu tiếp theo của Thẩm Tinh Thước lại khiến cậu nhóc choáng váng.

"Anh cả đã đặt vé máy bay cho em rồi, sáng mai xuất phát."

"!?!"

Thẩm Du bật dậy, trừng mắt nhìn anh hai, cố tìm chút dấu hiệu đùa giỡn trong lời nói. "Anh cả sao lại bắt em về sớm như vậy? Không phải nói là cho em chơi thoải mái sao?"

"Em tự nói đi." Thẩm Tinh Thước ném điện thoại cho Thẩm Du. Cuộc trò chuyện vừa rồi hiển nhiên là anh đã gọi cho anh cả để tìm cậu.

"Thôi được rồi..." Dù sao cũng là tự mình gây họa, Thẩm Du ủ rũ thở dài, cái miệng nhỏ lẩm bẩm: "Tự làm bậy, không thể sống mà."

Tạo nghiệp xong, Thẩm Tiểu Du đành ngoan ngoãn theo anh hai về nhà. Không biết bằng cách nào, Thẩm Tinh Thước kiên quyết lôi được cậu lên máy bay rồi mới rời đi.

Trên đường trở về, Thẩm Du vẫn còn chưa hoàn hồn. Cậu ghé vào bàn, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Đúng lúc đó, cậu trông thấy Sở Nghiêu ngồi thất thần, ánh mắt xa xăm dõi theo phong cảnh bên ngoài.

Cho đến lúc máy bay cất cánh, cũng chẳng có ai đến tiễn.

Không biết tối qua Kiều Lạc đã nói gì với Sở Nghiêu, chỉ thấy cậu ta cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu. Khi ánh mắt chạm đến Thẩm Du, Sở Nghiêu miễn cưỡng nở nụ cười, rồi khẽ mấp máy môi nói lời xin lỗi.

Thẩm Du bặm môi. Đúng là một người kỳ quái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip