Chương 58: Nhanh lên! Tiến thẳng đến trường nào!
Thẩm Du hoàn toàn không biết mình đã vô tình tố cáo bạn học trước mặt gia đình. Đêm đó nằm trên giường, cậu vẫn băn khoăn về chuyện ban ngày.
Dù là cậu bé vô tội bị dồn vào góc, hay việc Thẩm Cẩn bị bàn tán, đều chứng tỏ dù trường học tốt đến đâu vẫn có những góc khuất không kiểm soát được.
Cậu trằn trọc suy nghĩ cách ngăn các em trai đi theo con đường tăm tối như trong truyện, đến sáng hôm sau phải lê bước xuống lầu với quầng thâm dưới mắt.
Điều khiến Thẩm Du khiếp sợ hơn là hai đứa em cũng thâm quầng mắt, ăn sáng trong uể oải, thậm chí nhìn cậu với ánh mắt đầy oán hận mơ hồ.
[Lại xảy ra chuyện gì nữa? Hay tối qua mình mộng du rồi cắn mọi người?]
Thẩm Du mơ màng ôm lan can cầu thang, cảm thấy mình thật không hợp với gia đình này.
Vừa ngáp ngủ vừa cắn miếng bánh bao nóng hổi, nước súp bắn tung tóe khiến lưỡi cậu tê dại, bất ngờ tỉnh táo hẳn.
"Uiii—" Mắt tròn xoe, Thẩm Du vừa kêu ối vừa không chịu nhả miếng bánh, tại chỗ biểu diễn điệu Waltz¹kỳ quặc khiến các em trai tròn mắt.
Waltz : (tiếng Đức: Walzer; tiếng Anh: waltz; tiếng Pháp: valse) là loại nhạc nhảy xuất phát từ châu Âu với nhịp ba. Waltz bắt nguồn từ "walzen" trong tiếng Đức cổ, nghĩa là "uốn", "xoay" hoặc "lướt đi", là một điệu nhảy trong khiêu vũ cổ điển và folk dance (nhảy dân gian), theo nhịp 3/4.
Thẩm Cẩn kéo anh ngồi xuống, rót sữa tươi cho cậu uống giải nhiệt.
Khi bình tĩnh lại, Thẩm Du thấy hai em nhìn mình bằng ánh mắt khó tả, xấu hổ đến mức tay chân không biết đặt đâu.
"Bình thường anh không... vụng về thế đâu." Thẩm Du khẽ thổi miếng bánh bao, ngượng ngùng tự biện hộ, "Hôm qua không ngủ được nên hôm nay phản ứng chậm."
Thẩm Quân không nói gì, chỉ gật đầu đồng tình về việc thiếu ngủ.
Đêm qua Thẩm Du cứ lẩm bẩm trong mơ, thậm chí còn múa may quay cuồng, khiến cả hai không tài nào ngủ ngon.
"Ba mẹ và anh cả sao không xuống ăn sáng?" Thẩm Du ngơ ngác nhìn lầu trên. Bữa sáng thường là cả nhà quây quần, hiếm khi chỉ có ba anh em.
"Họ đi làm sớm." Thẩm Quân uống sữa bình thản, hiểu rõ lý do thực sự đằng sau sự vắng mặt đó.
Vừa tỉnh táo lại, Thẩm Du đã bắt đầu lải nhải không ngừng. Dù tràn đầy năng lượng nhưng cũng không đỡ nổi cái miệng lúc nào cũng nghêu ngao của người anh này. Đáng thương thay, cậu còn đang trong quá trình phục hồi sức khỏe, muốn chạy trốn cũng không được.
"Nhanh thế nhỉ." Thẩm Du húp cháo ngọt, thi thoảng lại ngáp ngắn ngáp dài.
Mãi đến khi Thẩm Cẩn xếp sách vở, Thẩm Du mới giật mình nhận ra đã 7:40, vội vàng nhét vội bánh bao vào miệng.
"Từ từ thôi, nghẹn đấy." Thẩm Quân nhắc nhở.
Nhưng Thẩm Du nào còn tâm trí lo nghĩ nhiều. Là một học sinh ngoan chưa từng đi trễ, cậu quyết không để lại ấn tượng xấu ngay tiết học đầu với giáo viên chủ nhiệm. Vội vàng nhét vội mấy miếng đồ ăn sáng vào miệng, tiếng muỗng đũa loảng xoảng vang khắp bàn ăn.
Thẩm Cẩn bước ra từ phòng sách, một chiếc cặp đeo sau lưng, một chiếc khác xách tay, đứng lặng nhìn Thẩm Du đã chạy vọt ra tận cổng. "Để em cầm cặp cho anh."
"Cảm ơn Tiểu Cẩn!" Thẩm Du kéo tay em trai phóng ra xe, không quên quay đầu hét to: "Tiểu Quân, nhớ nhắc chú Lưu nhé! Từ giờ bữa sáng chuẩn bị thêm mấy túi nữa đó!"
Thế là từ nay cậu có thể vừa đi vừa ăn, khỏi phải cuống cuồng mỗi sáng.
Thẩm Quân đứng nhìn theo bóng anh trai đang chạy như bay kéo lê đứa em phía sau, khẽ gật đầu.
Nhưng Thẩm Du vẫn chưa yên tâm, nhoài cả người ra cửa xe, cổ vươn dài như chim cò chờ đợi sự xác nhận từ em trai.
"Nhớ rồi!" Thẩm Quân hét đáp - có lẽ là câu nói to nhất từ khi lọt lòng, giọng vỡ cả thanh.
Nghe vậy, Thẩm Du mới mãn nguyện gật đầu, vội vàng chui vào xe hối thúc tài xế:
"Nhanh lên! Tiến thẳng đến trường nào!"
*
Lại một lần nữa hối hả nhảy khỏi xe, Thẩm Du túm lấy Thẩm Cẩn chạy như bay vào lớp, vừa kịp lúc chuông reo.
Diêu Mậu Lâm đang nhàn nhã xoay bút, thấy Thẩm Du chạy vào đỏ cả mặt mày, buồn cười trêu: "Có ma đuổi phía sau à?"
"Đúng đấy, giờ còn chạy tới trước mặt diss tao nữa này." Thẩm Du nằm rạp xuống bàn thở hổn hển, vừa thở vừa cãi.
Diêu Mậu Lâm nghẹn lời, bút rơi khỏi tay. Đảo mắt nhìn quanh xác định giáo viên chưa tới, hắn đánh giá Thẩm Du với vẻ suy tư: "Tóc tai bù xù, chắc thức trắng đêm rồi."
Thẩm Du chẳng buồn để ý, vừa vào lớp đã díp mắt lại, toàn bộ sinh lực đã cạn kiệt sau màn chạy nước rút vừa rồi.
"Hôm nay không phải đi học, đến trễ cũng chẳng sao đâu." Diêu Mậu Lâm đã quen với thái độ hờ hững của Thẩm Du, chua chát tự nói tự nghe.
"Không đi học? Sao lại không đi học?" Thẩm Du vừa thiếp đi, nghe thế bỗng bật dậy như lò xo, mắt sáng rực đầy hy vọng: "Chiều nay được về nhà sao?"
"Mơ đi!" Diêu Mậu Lâm tròn mắt nhìn Thẩm Du như xem sinh vật lạ, thấy cậu thật sự ngây ngô mới chậm rãi giải thích: "Sáng nay thầy chấm bài, chiều công bố kết quả phân lớp."
"À ừ..." Thẩm Du chợt nhớ bài thi hôm qua, cụp đuôi nằm rạp xuống: "Thế thì cũng chẳng được về."
"Mới khai giảng đã mong về nhà." Diêu Mậu Lâm chưa từng thấy ai ghét học như Thẩm Du, nhớ cảnh cậu nộp bài sớm hôm qua bỗng hạ giọng: "Hay mày nộp giấy trắng?"
"Còn hơn thế, tao còn viết tên mày vào nữa." Thẩm Du úp mặt vào tay, giọng nghẹt mũi đầy khiêu khích.
Diêu Mậu Lâm thấy câu nào cũng bị đập lại, tức đến mức quay mặt hậm hực. Gặp phải Thẩm Du này đúng là đao kiếm bất nhập, cứ như đấm vào bông, mà còn bị cái tật bảo vệ em trai nữa chứ.
Thẩm Cẩn làm lơ hai kẻ lắm mồm, nhưng nhận ra nhiều ánh mắt đang lén đánh giá họ - dù đã bớt soi mói hơn hôm qua. Nhớ lời Thẩm Du tối qua, cậu khẽ mỉm cười.
Cậu không sợ những kẻ này, nhưng đôi co chỉ tốn thời gian. Nếu có thể dứt điểm hậu hoạn, tốt hơn là tự mình ra tay.
Thẩm Du không hay biết gì, thấy buổi sáng tự học liền úp mặt vào tay ngủ say. Tiếng chuông hết giờ vang lên cũng không đánh thức cậu khỏi cơn mơ màng, chỉ mơ hồ nghe tiếng ồn ào trong lớp.
Mãi đến tiếng nhạc thể dục giữa giờ vang lên, Thẩm Du mới ngẩng cái mặt đỏ bừng vì ngủ, giật mình phát hiện Thẩm Cẩn biến mất.
"Diêu Mậu Lâm!" Thẩm Du chọc chọc đứa bạn đang ngủ gục, giọng khẩn trương: "Thẩm Cẩn đâu?"
"Ra ngoài rồi." Diêu Mậu Lâm gãi đầu ngái ngủ: "Chắc đi vệ sinh."
Thẩm Du nhíu mày, vẫn không yên tâm nên đứng dậy, đi loạng choạng về phía nhà vệ sinh tìm em trai. Bất ngờ thay, khi đi ngang qua hành lang vắng, cậu phát hiện Thẩm Cẩn - người lẽ ra phải ở trong nhà vệ sinh - đang bị bao vây.
"Mày với Thẩm Du có quan hệ gì? Hay cũng như thằng Tống Nguyên hôm qua, bị thằng đó giả vờ anh hùng cứu giúp cho oai ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip