Chương 8: Nỗi sợ hãi? Hạt giống của thù hận
"Bốp!"
Thẩm Du như một quả bóng cao su bật ngược ra ngoài. Thẩm Tinh Thước theo phản xạ vươn tay, xách đứa em nhỏ như xách một con heo con lên.
" Anh hai ! Em muốn đi tìm em trai ngày hôm qua!" Thẩm Du cố gắng vùng vẫy, nỗ lực đứng dậy, nhưng sức lực thì hoàn toàn không đủ.
"Em xác định đó là em trai?" Thẩm Tinh Thước nghe giọng điệu chắc nịch của Thẩm Du, nhịn không được hỏi.
Cái gọi là "tiên đoán" này rốt cuộc có phạm vi thế nào? Đến chính họ còn chưa phân biệt được ai lớn ai nhỏ, thế mà Thẩm Du đã khẳng định chắc nịch?
"Nhóc ấy nhỏ như vậy!" Thẩm Du phồng má, nghiêm túc khoa tay múa chân, "Em lớn như thế này, khẳng định là anh trai!"
"Ha ha ." Thẩm Tinh Thước khẽ cười hai tiếng, nhìn tiểu đệ đang cố chấp mà cảm thấy buồn cười.
Lớn thế nào chứ? Ba đứa nhóc gầy nhẳng, hắn còn có thể một tay xách lên được đây này!
"Muốn đi thì đi." Thẩm Tự Bạch đứng một bên nhìn hai đứa em đấu khẩu, lắc lắc chìa khóa xe, ý bảo: "Lên xe không?"
"Đi đi đi!" Không ngờ anh cả lại dễ nói chuyện như vậy, Thẩm Du vừa định nhảy dựng lên thì đã bị Thẩm Tinh Thước xách cổ áo, kéo về chỗ cũ.
Nghĩ đến cảnh nhóc kia có thể đang chịu khổ, Thẩm Du cũng không còn tâm trí phản kháng, chỉ biết ủ rũ thu cổ lại, ngoan ngoãn trèo lên xe.
Dựa vào kinh nghiệm dò đường hôm qua, cả ba nhanh chóng đến khu hẻm nhỏ.
[ Nghe nói di chứng rất nghiêm trọng, thậm chí còn ảnh hưởng đến tâm lý của nhóc ấy. Dù sau này điều kiện sống có cải thiện, cũng vô ích... ]
[ Khi thì hòa nhã, khi thì bộc phát cơn giận. Ban ngày kiếm tiền đầu tư vào viện phúc lợi, ban đêm lại khiến người khác phá sản... ]
Những suy nghĩ liên tục hiện lên trong đầu khiến Thẩm Tự Bạch siết chặt tay lái. Thẩm Tinh Thước bên cạnh cũng nghiến răng nghiến lợi, không thể tin nổi em trai ruột của họ lại có một kết cục như vậy.
"Em nhớ hôm qua là chỗ này..." Thẩm Du áp trán vào cửa kính xe, ánh mắt mong chờ nhìn ra ngoài.
"Bên này." Thẩm Tự Bạch dừng xe, không chút do dự đi sâu vào con hẻm, còn không quên để ý bước chân của Thẩm Du.
"Tinh Thước, ở lại đây trông Tiểu Du."
"Em cũng muốn đi!" Thẩm Du nghe vậy liền vỗ mạnh vào cửa xe, ánh mắt đầy sốt ruột, lo lắng nhóc kia xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Nhìn vẻ mặt quật cường của cậu em út, Thẩm Tự Bạch chỉ trầm ngâm một chút rồi gật đầu đồng ý.
Bất kể thế nào, có năng lực của Thẩm Du bên cạnh, ít nhất cũng thêm một lớp bảo đảm.
Đi ngang qua con hẻm nhỏ với mùi hôi khó chịu, sắc mặt ba anh em dần trở nên trầm trọng.
Dù đã điều tra và biết rõ điều kiện sống của nhà họ Trình không ra gì, nhưng khi tận mắt chứng kiến, Thẩm Tự Bạch vẫn không khỏi kinh hoàng.
Thẩm Du lặng lẽ đi theo phía sau, từng câu chữ khô khan trong tư liệu giờ đây đan xen với thực tế, khiến vành mắt cậu dần đỏ hoe.
Cuộc sống như thế này, Trình Quân và Trình Cẩn còn phải chịu đựng sáu năm nữa. Để rồi sau đó, mang theo ánh mắt dè bỉu của người đời cùng những cú đòn tàn nhẫn mà bước vào xã hội.
Bước chân vội vã mang theo nỗi hoang mang, Thẩm Du mơ hồ đi theo phía trước, cho đến khi nghe thấy tiếng gầm giận dữ của một gã đàn ông, xen lẫn với âm thanh "rầm rầm" của đồ đạc bị ném vỡ.
"Lôi ra đây ngay! Không thì tao đánh chết mày, thằng ranh con!"
Gã đàn ông tóc bết lại vì dầu và bụi bẩn, loạng choạng bước đi, nhưng chiếc ghế trên tay hắn lại nhắm chuẩn vào Trình Quân mà ném mạnh.
Thiếu niên kêu lên một tiếng, cả người bị hất văng sang bên cạnh bàn.
Dường như vẫn chưa hả giận, gã đàn ông tiện tay vớ lấy một cây gậy, giơ cao lên chuẩn bị quật xuống.
Ngay lúc ấy, một chai rượu bay vèo tới, nện thẳng vào đầu Trình Dũng. Ngay sau đó, một chiếc ghế cũng đập mạnh vào hắn.
"Mẹ kiếp! Từng đứa một muốn tạo phản à?!"
Bình rượu vỡ tan, mảnh thủy tinh cứa qua mặt, máu chảy ròng ròng, nhưng Trình Dũng chỉ điên tiết quay đầu, trừng mắt dữ tợn nhìn Trình Cẩn.
Trình Cẩn đứng yên, khuôn mặt không chút biểu cảm, nhưng trong ánh mắt lại ẩn giấu một nỗi hận thấu xương. Chỉ là khi quay sang nhìn Trình Quân, ánh mắt đó lập tức bị đè xuống.
"Anh, để em bôi thuốc cho anh."
Nhận ra chân Trình Quân không thể cử động, khóe mắt Trình Cẩn đỏ bừng vì giận dữ.
"Bôi thuốc? Tao bảo mày chuẩn bị viếng mộ nó thì có!" Trình Dũng mặc kệ máu đang chảy trên trán, túm lấy chiếc ghế, một lần nữa lao về phía hai anh em.
Không ngờ, ngay khi hắn nhấc chân lên, một chiếc ghế khác đã bay tới, đập thẳng vào người, khiến hắn ngã sấp mặt xuống đất.
"Cả đời chưa từng thấy ai khốn nạn như mày!"
Xác định Thẩm Du đã đứng vững, Thẩm Tinh Thước không chút do dự nhấc ghế lên, nhằm thẳng Trình Dũng mà ném xuống, lực còn mạnh hơn cả cú ra tay của Trình Cẩn.
Thẩm Tự Bạch nhanh chóng bước lên trước, bế Trình Quân lên, kiểm tra sơ qua rồi lập tức thông báo với Trình Cẩn:
"Phải đưa đến bệnh viện ngay."
Tình huống khẩn cấp, Trình Cẩn cũng chẳng kịp nghĩ nhiều, chỉ vội vàng theo sát Thẩm Tự Bạch. Khi ra đến cửa, cậu thấy Thẩm Du đang cố nhảy lò cò một chân, liền vô thức đưa tay đỡ lấy.
"Cảm... cảm ơn." Thẩm Du lúc này đầu óc có chút mơ hồ, vốn đã chẳng lanh lợi, giờ lại càng rối rắm hơn.
Một đứa trẻ cùng huyết thống... không, phải là hai đứa?
"Tinh Thước, ở lại xử lý chuyện này."
Thẩm Tự Bạch đặt Trình Quân vào ghế sau xe, quay đầu nhìn thoáng qua Thẩm Du và Trình Cẩn, quyết đoán bỏ lại Thẩm Tinh Thước:
"Ba sẽ lập tức sắp xếp người tới đây."
"Rồi, biết rồi."
Nhìn Trình Dũng đang loạng choạng bò dậy, Thẩm Tinh Thước chỉ nhếch mép cười lạnh.
Bình thường hắn thích chọc ghẹo Thẩm Du, trông có vẻ hơi ngốc nghếch, nhưng không có nghĩa là hắn hiền lành. Loại cặn bã xã hội như thế này, nếu không đánh cho một trận ra trò thì hắn không mang họ Thẩm!
Vì Trình Cẩn phải chăm sóc anh trai, Thẩm Du đành ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ, len lén nhìn cặp song sinh, lòng đầy rối rắm mà chẳng biết nên mở lời thế nào.
[Thì ra là song sinh... nhìn cũng hơi giống ai đó...]
[Chân của nhóc lớn trông có vẻ đau lắm. Không biết có để lại di chứng không? Mình nhớ là...]
Nhớ đến cốt truyện, đến hình tượng một thiếu niên u buồn, tự ti, tính cách khi thì dịu dàng, khi lại lạnh lùng tàn nhẫn, Thẩm Du chỉ cảm thấy tim mình thắt lại.
Cuối cùng cũng có một mái nhà, vậy mà lại bị người ta hãm hại, còn mang theo tai tiếng ê chề.
Thẩm Du nhìn gương mặt tái nhợt của Trình Quân, lại liếc sang ánh mắt bất lực của Trình Cẩn, đau lòng đến mức không thể kiềm chế nổi.
[Tội nghiệp quá! Sao lại có thể bị đối xử như vậy chứ! Mình phải gọi điện cho anh hai, bảo anh ấy đánh chết tên khốn đó!]
Càng nghĩ càng giận, Thẩm Du suýt chút nữa bị chính nước miếng của mình sặc đến ho. Cậu vội vã lật túi tìm điện thoại, sờ khắp người mới sực nhớ chiếc máy second-hand cũ rích của mình đã nằm lại ở thế giới trước rồi.
Thẩm Tự Bạch thấy cậu cứng đờ, tay vẫn thò vào túi mà chưa rút ra được gì, bèn nhướng mày nhưng không nói gì. Chỉ là, khi nhìn vào kính chiếu hậu, thấy hai anh em ngồi phía sau lộ ra biểu cảm hoảng hốt, trong lòng anh lại dấy lên một suy đoán khác.
"Anh, còn đau không?"
Nghe thấy giọng nói vang lên trong đầu, Trình Cẩn rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, không quên nháy mắt ra hiệu cho anh trai mình.
"Không sao đâu."
Trình Quân vươn tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay Trình Cẩn trấn an, sau đó cũng dần ổn định lại tinh thần.
"Hai người là bạn của Tiểu Cẩn sao?"
Cậu nhìn sang Thẩm Du, vì hai người trạc tuổi nhau, nên theo bản năng nghĩ rằng có lẽ là bạn cùng lớp.
"Ờm... cũng gần giống vậy."
Thẩm Du ấp úng đáp, nhưng khi đối diện với ánh mắt dò xét của Trình Quân lại càng chột dạ hơn.
Thấy em trai nhỏ vội vã cúi đầu, giả vờ như đang tìm gì đó dưới ghế, Thẩm Tự Bạch bất đắc dĩ vươn tay kéo cậu ngồi ngay ngắn lại.
"Chuyện này khá phức tạp, nhưng trước mắt cứ kiểm tra chân cậu đã. Sau đó rồi sẽ giải thích sau."
Nghe vậy, Trình Quân im lặng không nói gì nữa. Cậu và Trình Cẩn đều có chung một suy nghĩ: Đã rơi vào hoàn cảnh này, thì còn có thể tệ hơn được nữa sao?
Nhớ lại cảnh tượng khi nãy, khi em trai mình ném thẳng một chai rượu vào Trình Dũng, Trình Quân càng siết chặt tay Trình Cẩn hơn, giọng nói tràn đầy lo lắng lẫn trấn an:
"Tiểu Cẩn, đừng sợ, anh trai vẫn luôn ở đây."
"Em không sợ."
Trình Cẩn ôm chặt anh trai mình, đôi vai gầy yếu che giấu đi ánh mắt ngập tràn sát ý.
Sợ hãi ư?
Nếu có cơ hội, cậu nhất định sẽ khiến Trình Dũng sống không bằng chết!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip