Chương 1
Minh Dụ bị kích thích đau đớn ở vùng đầu mà tỉnh lại . Cơ thể giống như bị một chiếc xe tải lớn cán qua , đầu óc chia thành nhiều mảnh , não trái cứng đờ thành một nùi , não phải còn lại khó nhịn được đau đớn , cả hai bên cùng nhau kích thích thần kinh của hắn làm hắn chảy mồ hôi đầy đầu mà lập tức tỉnh lại rồi ngồi thẳng lưng .
Trước mắt hiện lên một mảng mơ hồ , chờ đến khi Minh Dụ chớp chớp vài lần thì tầm mắt mới chậm rãi bắt đầu quan sát . Nhìn thấy rõ ràng đồ vật trước mắt khiến tầm mắt Minh Dụ bỗng nhiên cứng đờ , hắn cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới tấm poster to lớn ấy hồi lâu , cuối cùng nhìn chăm chú chữ ký 'rồng bay phương múa' nằm ở góc phải bên dưới mà mị mị con ngươi .
Ân, không quen biết.
Cho dù là người trong poster hay là cái tên nay , hắn đều chưa từng gặp qua.
Nhìn qua căn phòng này một lần nữa , Minh Dụ phát hiện trừ bỏ tấm poster quá mức hoa lệ kia ra thì căn phòng này quả là gọn gàng sạch sẽ tới cực điểm . Bao quát mà nói ngoại trừ một bàn một ghế , một chiếc TV , tủ quần áo cùng với giường ra thì không còn đồ vật dư thừa nào .
Nhịn đau đớn ở phần đầu , Minh Dụ khó khăn cử động tay chân , tính tìm kiếm chút manh mối trong phòng xem , ít nhất cũng phải có một tấm gương để biết hắn hiện tại trông như thế nào đã chứ ( ╯□╰ )
Lúc này , Minh Dụ đã sớm phát hiện ra thân thể này không phải của mình .
Tại 3 tháng trước , hắn đã tê liệt hoàn toàn từ bả vai trở xuống mà nằm trên giường không thể nhúc nhích . Mà bây giờ , hắn lại có thể từ chiếc giường xa lạ này trực tiếp ngồi dậy , hơn nữa còn có thể vận động thân thể của mình một cách bình thường . Rõ ràng , thân thể này không phải của hắn .
Là một người mẫu , quen thuộc chính thân thể của mình là một điều cần thiết phải có . Minh Dụ nhớ rõ đặc thù thân thể của mình , chỉ cần một cái liếc mắt liền phát hiện ra điều dị thường .
Minh Dụ trực tiếp đi đến phòng tắm mở cửa bước vào đứng trước gương .
" Lớn lên trông cũng không tồi . "
Hình ảnh phản chiếu trong gương là một thiếu niên trông rất tinh xảo , mặt mày như họa , cho dù có dùng những từ ngữ đẹp đẽ hay mĩ lệ để hình dung tướng mạo này cũng không phải lài nói quá . Vì gương mặt này cùng với gương mặt trước kia của Minh Dụ giống nhau tới bảy phần , ba phần còn lại cũng không làm giảm đi nhan sắc mà còn càng thêm xuất chúng .
Người có thể trở thành siêu mẫu không ai là không có dáng người với khí chất tốt . Nhưng để trở thành người xuất chúng trong những siêu mẫu tinh anh , leo lên bảng xếp hạng siêu mẫu thế giới thì càng phải cần đến tướng mạo tuyệt đỉnh , khí chất siêu đẳng khiến toàn thế giới đầu ca ngợi kinh ngạc cảm thán.
Cùng giống với Minh Dụ đến bảy phần đã có thể khẳng định rằng dung mạo của thiếu niên này rất đẹp , càng không nói đến ba phần còn lại chẳng những không có cản trở, ngược lại càng làm khuôn mặt này rạng rỡ thêm mấy phần. Ngay cả Minh Dụ đều nhìn cũng phải thất thần chốc lát, cuối cùng bất đắc dĩ nỉ non nói:
"Quá mức diễm lệ."
Khẽ thở dài một tiếng, Minh Dụ ở trong phòng tắm tìm kiếm một hồi vẫn không thu hoạch được gì, hắn liền dứt khoát đẩy cửa rời đi phòng ngủ. Lúc này mới vừa bước vào phòng khách, Minh Dụ liếc mắt một cái liền nhìn thấy trên khay trà ở phòng khách có một bình thuốc nhỏ màu trắng cùng một tờ giấy thật mỏng.
Cầm lấy tờ giấy, Minh Dụ nhìn chằm chằm chữ trên giấy ngây người hồi lâu, cuối cùng không thể làm gì khác mà lắc đầu.
『Thời điểm người đọc được câu này, tôi có thể là đã rời khỏi thế giới này . Thành Túc, anh có thấy được không ? Đây chính là quyết tâm của tôi ! Tôi muốn cho anh đời này phải nhớ kĩ tôi, để anh cả đời này đều không thể quên có một người tên "Minh Dụ", cam tâm tình nguyện vì anh mà đi tìm chết!』
Đặt tờ giấy xuống , Minh Dụ đáng tiếc rồi một mình lẩm bẩm: "Muốn cho một người không quý trọng cậu vĩnh viễn nhớ kĩ cậu, cái giá bằng cả mạng sống cũng chẳng có tác dụng gì. Cậu muốn cho hắn triệt để không có cách nào quên được cậu, nhất định phải cho hắn biết cậu có thể chói mắt đến cỡ nào mới khiến hắn hối hận."
Lúc này Minh Dụ đại khái biết rõ , chủ nhân thân thể này có thể là bị tình yêu tổn thương cho nên uống thuốc ngủ trong bình trắng nọ, cuối cùng chính mình nằm ở trên giường yên tĩnh mà chết đi, vừa vặn làm hồn phách của hắn chui vào.
Nghĩ đến đây , Minh Dụ bỗng cảm thấy đau nhói trong đầu mãnh liệt trong giây lát thêm mấy phần. Hắn giơ ngón tay lên nhẹ nhàng ấn huyệt thái dương làm giảm bớt đau đớn. Thế nhưng dần dần, đau đớn ấy lại càng kịch liệt, cho dù sức nhẫn nại của Minh Dụ không hề kém cũng không tự chủ được mà thấp giọng hừ nhẹ một tiếng.
Cảm giác như kim đâm càng ngày càng rõ rệt, càng ngày càng kịch liệt, đến cuối cùng Minh Dụ hoàn toàn mà ngất đi . Đợi đến khi hắn tỉnh lại lần nữa , sự đau đớn kia gần như đã tiêu tan, chỉ còn lại một chút suy yếu nhỏ làm cho hắn tạm thời không thể thích ứng.
Tiếp nhận được phần lớn ký ức đối phương , Minh Dụ cuối cùng cũng biết , nơi này thế mà lại là một thế giới khác, hơn nữa còn là một cái thế giới tương phản với thế giới cũ .
Từ những năm cuối Minh triều về sau , lịch sử thế giới này lặng yên không một tiếng động đã xảy ra thay đổi. Không những giao lưu, buôn bán, quan hệ với nước ngoài mà còn không có cấm biên, Minh triều tại Thần Châu đại địa thống trị hơn 400 năm, cuối cùng chủ nghĩa phong kiến bị lật đổ , quốc gia này cũng từng bước trở thành bá chủ thế giới ——
Hoa Hạ.
Trong trí nhớ của thiếu niên, nước Hoa vô cùng giàu mạnh, văn hóa phát triển cực kỳ phồn vinh. Kể là kinh tế chính trị hay là khoa học giải trí, Hoa Hạ đều sừng sững ở vị trí cao nhất thế giới khiến các quốc gia Âu Mỹ ngước nhìn.
Lúc biết được giới thời trang ở thế giới này cũng phát triển vô cùng hưng thịnh, Minh Dụ cũng không kiềm chế nổi mà cong khóe môi, lộ ra một nụ cười vui sướng.
Đời trước hắn không cha không mẹ, sau khi rời đi cô nhi viện liền một thân một mình phấn đấu hơn mười năm, cuối cùng chiếm được địa vị cực cao. Đến khi bị bệnh nặng, trước khi lâm chung, hắn nói lời từ biệt với bạn bè liền không còn bất kỳ lo lắng nào.
Chuyện này giống như ban ân cho cả đời hắn, hắn thế mà có thể đối mặt với một giới thời trang hoàn toàn mới, lại càng thêm phồn vinh, điều này làm cho Minh Dụ luôn yêu thích khiêu chiến càng thêm nóng lòng muốn thử.
Minh Dụ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hắn nhanh chóng đứng dậy đi vào phòng ngủ, đứng trước mặt tấm poster đưa mắt nhìn hồi lâu. Trên poster quảng cáo, nam nhân có vóc người cứng cỏi, khuôn mặt tuấn lãng, mày kiếm mắt sao, toát lên một loại khí chất rạng ngời , sáng sủa tuấn lãng.
Minh Dụ thẳng cúi người xuống, nhìn cái chữ ký 'rồng bay phượng múa' kia , căn bản không nhìn được tên chữ kí là gì liền ha ha cười ra tiếng, bất đắc dĩ thở dài nói: "Thì ra hai chữ này là 'Thành Túc' a... Chậc, hình chữ quá nhỏ quá dài, thể hiện hà khắc sắc bén, cùng hình tượng rạng ngời cường tráng của anh ta không phù hợp chút nào."
Nghĩ đến đây, Minh Dụ không chút do dự liền đem tấm poster xé xuống, tùy ý vo thành một cục , ném vào trong thùng rác.
Ở trong phòng chuyển một vòng, Minh Dụ rất mau tìm thấy một bóp tiền mộc mạc sạch sẽ, phát hiện bên trong còn vài tờ tiền mấy ngàn , hắn mở tủ quần áo định tùy tiện chọn một bộ quần áo để nhanh chóng ra ngoài.
Minh Dụ chỉ muốn tiện tay lấy bộ quần áo mặc ra ngoài thôi, thế nhưng khi hắn nhìn thấy đồ vật bên trong tủ treo quần áo, thân thể hắn đột nhiên cứng đờ, cả người đều ngẩn ngơ đứng tại chỗ, thật lâu không có động tác.
Chỉ thấy trong tủ treo quần áo, từ áo khoác ngoài đến quần áo lót gấp gọn, toàn bộ đều "Thuần phác - giản dị " làm người giận sôi sùng sục! Nếu như đặt ở đầu bên trái là một cái áo khoác đỏ trắng xen kẽ chính là kiểu áo này Minh Dụ đời trước là lúc học tiểu học mặc đồng phục học sinh thì cái quần màu đen cuối cùng bên phải tủ Minh Dụ chỉ muốn nói mi dùng vải sợi bông mềm mại là không có bất cứ vấn đề gì, thế nhưng tại sao mi còn muốn dùng một cái "dây thừng" màu đỏ rực coi như thắt lưng a (ノへ ̄、)!!!
BỘP
Minh Dụ không chút do dự mà đóng sầm tủ quần áo lại. Để hắn xem một tủ quần áo này, quả thực làm bẩn mắt của nhân sĩ giới thời trang. Loại quần áo này có thể dùng tính mạng nói rằng: "Mặc ta vào ngươi có thể biến thành học sinh tiểu học đó nha (づ ̄ 3 ̄)づ~"Không! Học sinh tiểu học cũng sẽ không mặc như thế!
Tới bây giờ, Minh Dụ cuối cùng cũng hiểu tại sao trong ký ức của nguyên chủ , Thành Túc kia lại chán ghét mình. Thành Túc là một nam nhân yêu thích vẻ ngoài, theo lý thuyết mà nói tướng mạo nguyên chủ xuất chúng như thế nhất định phải được đến Thành Túc nhìn với yêu thích mới đúng . Nhưng trên thực tế, Thành Túc lại không thể nào yêu thích nguyên chủ, tiếp cận nguyên chủ cũng chỉ vì cướp cơ hội của nguyên chủ, đồng thời lấy cậu ta làm bàn đạp mà bước lên.
Nhẹ nhàng buông tiếng thở dài, ngoại trừ vẻ ngoài chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Minh Dụ càng thêm đồng tình với nguyên chủ.
"Cậu chỉ là không tìm được một người có thể phát hiện bên trong cậu xinh đẹp nhường nào mà thôi . Thế mà cậu cư nhiên lại vì người như vậy mà lựa chọn tự tử ."
Dừng một chút, Minh Dụ lần thứ hai mở ra gian tủ quần áo, khẽ cười nói: "Bất quá cậu yên tâm, tôi sẽ hoàn thành tâm nguyện của cậu, làm cho Thành Túc kia cả đời này không thể quên được cái tên 'Minh Dụ'. Tôi sẽ để hắn đem hai chữ này, in thật sâu vào đáy lòng, vĩnh viễn, không có cách nào quên."
Trong tủ quần áo tìm kiếm hồi lâu, vậy mà Minh Dụ lại tìm được một bộ quần áo cũng không tệ đến nỗi nào . Hắn khoác áo gió màu xám tro nhạt, phối hợp với quần bò màu trắng ôm sát chân, may mà nguyên chủ đối với giày vẫn còn có thẩm mỹ, Minh Dụ chọn một đôi giày thể thao trắng đen liền nhanh chóng ra ngoài.
Trước khi đi, hắn còn đem mái tóc rối tinh rối mù kia sửa lại một chút, để lộ ra cái trán no đủ trắng nõn.
Sau đó , Minh Dụ tự nhận là ăn mặc tùy tiện thế mà sau khi hắn rời nhà trọ lại chiếm được phần lớn ánh nhìn chăm chú của người đi đường. Thậm chí thời điểm hắn đi bộ qua giao lộ, còn có hai, ba cô nàng bộ dáng học sinh trung học vai đeo cặp sách ngây ngốc nhìn chằm chằm cậu, đến bỏ lỡ đèn xanh liền căm giận giậm chân.
Cậu thấy không, kỳ thực cậu chỉ cần ăn mặc bình thường một chút, là có thể được mọi người chú ý.
Hơn nữa từ nay về sau, tôi sẽ khiến toàn bộ thế giới, đều nhìn đến hào quang chói lóa của cậu!
.........................
Dưới ánh mặt trời xán lạn rực rỡ, bảng hiệu bệnh viện đệ nhất thủ đô dưới ánh mặt trời phản xạ ánh sáng kim loại lạnh lẽo lộng lẫy. Một thiếu niên điệt lệ tuấn tú cất bước đi vào bệnh viện trung tâm, tiếp nhận lấy dãy số của mình rồi xếp hàng kiểm tra sức khoẻ.
Y tá mang theo điện tâm đồ nhiệt tình đi cùng Minh Dụ, hắn còn chưa đến địa điểm kiểm tra tiếp theo, liền nghe điện thoại di động ong ong vang lên. Lấy điện thoại di động ra , nhìn thấy cái tên trên màn hình điện thoại không ngừng nhấp nháy, Minh Dụ hơi híp con mắt, suy tư một lúc lâu, hắn mới bắt máy.
Điện thoại mới vừa được tiếp, đầu kia liền truyền đến một đạo mang theo giọng nam tức giận: "Minh Dụ! Cậu lại biến đi đâu rồi? Không phải đã nói xế chiều hôm nay dẫn cậu đi tạo hình sao? Tại sao đến người còn không thấy?"
Đem điện thoại cách tai hơn mười centimet, xác định đối phương thật sự sẽ không rống loạn thêm lần nữa, Minh Dụ mới đem điện thoại lại gần bên tai, thấp giọng cười nói: "Triệu ca, tôi đang ở bệnh viện. Hạng mục kiểm tra cũng đã kết thúc, nếu như anh không ngại thì có thể tới bệnh viện đệ nhất thủ đô đón tôi được không?"
Đầu điện thoại kia trầm mặc chốc lát, sau đó liền giận dữ hét: "Đi bệnh viện??! Cậu làm sao lại phải đến bệnh viện? Cậu tuyệt đối đừng nói cậu vì tên Thành Túc kia tìm chết đấy nhé ! Tôi nói cho cậu biết, cậu còn muốn làm chuyện ngu xuẩn lần nữa, sau này không cần tới gặp tôi nữa!!!"
Từ trong cổ họng phát ra một tiếng cười nhẹ, Minh Dụ thở dài, nói: "Anh suy nghĩ nhiều quá."
"Cậu chờ đó, tôi lập tức tới ngay! Cũng đừng để người ta phát hiện cậu làm chuyện ngu xuẩn!"
Cúp điện thoại, Minh Dụ quay đầu nhìn về phía y tá đang đứng ngốc, mặt mày tinh xảo khẽ cười, áy náy nói: "Xin lỗi, chúng ta tiếp tục hạng mục kế tiếp đi. Tiếp theo là đến kiểm tra dạ dày?"
Nhìn nụ cười xán lạn của thiếu niên, y tá kia thoáng ngẩn người, sau mới không ngừng gật đầu nói: "Đúng vậy , kế tiếp là đến kiểm tra dạ dày, từ đây là có thể đi..."
Vì sao lại đến đến bệnh viện?
Đương nhiên là muốn kiểm tra thử xem thuốc ngủ kia có còn lưu lại trong cơ thể không !
Thật vất vả mới có một cuộc sống mới , hắn còn chưa có chinh phục giới thời trang này đâu, sao có thể tùy ý như thế chết được?
Hắn chính là muốn thử xem giới thời trang thế giới này có bao nhiêu phồn thịnh!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip