Chương 2

Vào thu, thời tiết ở thủ đô trong xanh mát mẻ, bầu trời xanh thẳm, sáng sủa tươi đẹp.

Lúc Triệu Duệ lái xe đến bệnh viện số một của thủ đô, Minh Dụ đã kiểm tra xong hết tất cả các hạng mục. Hắn đang ngồi trên băng ghế nhựa tại hành lang trung tâm kiểm tra sức khỏe, cười cười nói chuyện cùng với hai y tá trông đáng yêu thanh tú.

Khi nhìn thấy Minh Dụ, Triệu Duệ kinh ngạc sững sờ chốc lát liền khôi phục lại tinh thần .

Triệu Duệ tức giận chạy đùng đùng tới, không nghĩ tới sẽ thấy loại cảnh tượng "ngồi an nhàn hưởng thụ" này, gã giận đến méo miệng, vội vàng tiến đến cắn răng nghiến lợi hỏi: " Hôm nay cậu đến bệnh viện làm cái quái gì thế hả ?"

Nhìn thấy Triệu Duệ, Minh Dụ liền chào tạm biệt hai nữ y tá nhiệt tình, quay đầu nhìn về phía người quản lý của mình, chỉ thấy người này đã tức giận đến vặn vẹo, đôi mắt trợn to, giống như hận không thể lấy sợi dây thừng siết chết hắn .

Khẽ cười một tiếng, Minh Dụ rất vô tội nháy mắt mấy cái, đưa danh sách khám bệnh trong tay cho đối phương: "Em đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ thôi mà."

Đáp án này nằm ngoài dự liệu của Triệu Duệ. Tuy rằng gã đã biết Minh Dụ ở trung tâm kiểm tra sức khoẻ, thế nhưng gã vẫn không hiểu được người này kiểm tra sức khoẻ làm cái gì? Vì vậy gã tùy ý lật nhìn tờ khai khám sức khỏe của Minh Dụ xem hai lần, sau khi xác nhận không có vấn đề gì mới hỏi: "Cậu kiểm tra sức khoẻ làm cái gì? Tháng trước không phải công ty cũng mới tổ chức kiểm tra sao?"

Hai người vừa nói vừa hướng cổng bệnh viện ra ngoài.

"Đó là việc tháng trước, " Minh Dụ nói vô cùng bình thản, "Gần đây em nghĩ nên kiểm tra lại từ đầu một lần, xem thử có vấn đề gì hay không. Bất quá nhìn dáng dấp cơ hồ phi thường khỏe mạnh."

Triệu Duệ trào phúng mà nở nụ cười: "Chỉ cần cậu đừng vì tên Thành Túc kia tìm chết, thân thể của cậu chắc chắn sẽ vô cùng tốt."

Ra khỏi cổng bệnh viện, ánh nắng xán lạn ấm áp chiếu vào người, ấm áp đến phảng phất có thể sưởi ấm động mạch lạnh băng trong cơ thể . Dọc đường đi, Triệu Duệ đều lặng lẽ đánh giá thiếu niên bên cạnh, không cách nào che giấu được kinh diễm trong mắt.

Hôm nay Triệu Duệ vừa đuổi tới bệnh viện, thời điểm nhìn thấy Minh Dụ gã liền ngây ngẩn cả người. Người mẫu dưới tay này của gã cái gì cũng tốt, chính là thẩm mỹ lại cực kỳ có vấn đề, quả là có thể kéo thấp nhận thức của Hoa Hạ! Một gương mặt đoan chính tuấn tú nhưcthế vậy mà lại đi phối hợp với loại quần áo theo hướng Smart " siêu cấp chủ nông thôn" trái tim nhỏ yếu đuối  của Triệu Duệ tan nát .

Cố tình là gã vẫn không thể nói thẩm mỹ của cậu không tốt, bằng không cái tên này liền giận dỗi đến ngay cả hoạt động đều từ chối không làm.

Trầm ngâm một lát, Triệu Duệ không nhịn được mà mở miệng hỏi: "Hôm nay cậu như thế nào mà lại mặc bộ quần áo tôi mua cho ?"

Nghe vậy, Minh Dụ bước chân hơi dừng lại một chút, tiếp hắn rất nhanh mà cười nói: "Bộ quần áo này cảm giác rất tốt." Ngừng một chút, Minh Dụ liền cười nhạt bổ sung: " Anh Triệu , trước đây có rất nhiều chuyện em không chú ý, anh coi như em tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, mong anh rộng lượng tha thứ ."

Lời nói này khiến Triệu Duệ ngẩn người, sau đó gã từ trên xuống dưới quét mắt quan sát thanh niên điệt lệ này vài lần, thăm dò hỏi: "Lời này là có ý gì đây ?"

Dưới ánh nắng tinh nghịch, khuôn mặt trắng nõn tuấn tú của thiếu niên phảng phất như dát lên một lớp ánh vàng, hắn bình tĩnh mà nhìn người quản lý cực kì ngạc nhiên trước mắt, ánh mắt nhu hòa, thần sắc ấm áp.

"Ý của em là — "

"Triệu ca, em muốn bắt đầu lại từ đầu."

................................

Dọc đường từ công ti đến bệnh viện, Triệu Duệ âm thầm thăm dò Minh Dụ thêm vài câu, phát hiện ra thiếu niên này cùng với người trong trí nhớ gã hoàn toàn bất đồng, trong lòng gã cảm thấy nghi hoặc, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Minh Dụ, cậu rốt cuộc là làm sao vậy?"

Minh Dụ buông xuống tạp chí trong tay, con mắt chuyển động suy tư một hồi, cuối cùng quyết định đem cái nồi này ném cho tra nam nào đó: " Ngày hôm qua , Thành Túc hắn ta không phải là  tại tạp chí phỏng vấn nói rằng hắn yêu thích thiếu nữ đáng yêu sao? Em bị đả kích , quyết định từ nay về sau sống cho một 'bản thân' mới mà thôi ╮(╯_╰)╭."

Nói xong, hắn nhíu chặt lông mày làm bộ dạng ảm đạm mất mát khiến Triệu Duệ tin bảy tám phần, vì vậy thở dài rồi gật đầu: "Cậu có thể nghĩ thông suốt là tốt rồi,  nhân phẩm Thành Túc  có vấn đề, cậu nếu không cùng hắn, hiện tại cũng không còn ở địa vị như bây giờ."

Nghe lời này, Minh Dụ yên tĩnh gật đầu, tùy ý nghe Triệu Duệ bắt đầu nói .

Những lời Triệu Duệ nói , nguyên chủ có thể bị tình yêu làm cho mù quáng, không thấy rõ chân tướng của sự thật,  nhưng Minh Dụ lại biết rõ .

Thành Túc là đồng tính luyến ái sao? Tám chín phần không phải. Trong giới tuy rằng đồng tính luyến ái có không ít, nhưng từ trong trí nhớ nhìn đến những hành vi của Thành Túc, Minh Dụ dám bảo đảm mà nói lên một câu: "Thành Túc đại khái còn thật yêu thích nữ hài tử đáng yêu nũng nịu."

Nhưng mà nếu Thành Túc không phải đồng tính luyến ái, tại sao còn đến câu dẫn nguyên chủ, đồng thời sau khi câu dẫn thành công còn khiến nguyên chủ đến mức vì anh ta mà tự tử, không ngừng tìm đường chết? Đơn giản chính là vì kỳ ngộ cùng cơ hội ra mắt.

Tuy rằng bây giờ đã trở thành mẫu nam đứng đầu của rất nhiều tạp chí, thế nhưng hai, ba năm trước, Thành Túc chỉ là người mẫu nhỏ không có một chút bắt mắt. Dù điều kiện ngoại hình của anh ta cũng không tệ lắm, vậy mà lăn lộn hơn một năm còn không sánh bằng nguyên chủ mới vào làm.

Năm đó là năm huy hoàng nhất của nguyên chủ.

Mới vừa bước vào giới người mẫu, nguyên chủ liền dùng tướng mạo kinh người xuất chúng thu hút một lượng lớn fan, bước đệm đầu tiên là người mẫu cho ảnh bìa của tạp chí hạng hai trong nước, sau ba tháng thậm chí còn trở thành người mẫu chính thức cho tạp chí hàng đầu quốc gia! Đãi ngộ như vậy làm vô số người ghen tị đến đỏ mắt, làm anh ta âm thầm mưu tính.

Cha mẹ nguyên chủ chết sớm, cậu từ nhỏ một người lẻ loi mà lớn lên, dưỡng thành tính cách tối tăm trầm muộn. Nếu như không phải là bị phát hiện dung mạo xuất chúng , e là nguyên chủ còn không biết con đường sau này như thế nào, vô cùng mờ mịt đơn thuần.

Thành Túc nắm chuẩn được điểm này, đối với nguyên chủ là dốc toàn lực lấy lòng, hỏi han ân cần, bỏ ra thời gian hơn nửa năm mới đem thằng nhóc non nớt hồ đồ này bắt giữ, đối với hắn cố chấp không buông, đến chết không đổi . Một khắc trước khi chết, suy nghĩ trong lòng của nguyên chủ chỉ có Thành Túc, có thể tưởng tượng được nam nhân này đối với cậu quan trọng nhường nào.

Nhưng mà chính vì sự si tình lại khiến cho Minh Dụ đau lòng hết sức, đồng thời vì nguyên chủ mà bi thống một trận.

Cho đến hôm nay, nguyên chủ cũng chỉ là một đứa trẻ 17 tuổi. Đối với người mẫu mà nói thực sự là độ tuổi tốt nhất tỏa sáng, nhưng cậu lại tàn lụi ở tuổi này .

Thời điểm gia nhập giới thời trang, nguyên chủ cũng mới 14 tuổi, tuy rằng tướng mạo đẹp đẽ, vóc người đĩnh bạt  nhưng cũng chỉ là một đứa trẻ .

Vậy mà Thành Túc lại dám động thủ với một đứa trẻ . Dựa vào việc suy nghĩ của đối phương chưa thành thục , đem nguyên chủ bắt lấy , đồng thời tình nguyện chắp tay nhượng hắn vô số cơ hội, cuối cùng nâng hắn thành một ngôi sao người mẫu hạng một mới xuất hiện.

"Haizz, Xế chiều hôm nay chúng ta đi làm tạo hình mới, cậu coi như là bắt đầu trở lại.  Sau này cũng đừng đối xử với Thành Túc như trước, để tên đàn ông tìm chết kia có cơ hội sống biết không?"

"Ân, em biết rồi, anh Triệu ."

Chiếc xe đi thẳng vào một tòa nhà cao chọc trời, đối với chuyện của công ty, ký ức của nguyên chủ tương đối mơ hồ, vì vậy nên Minh Dụ thả chậm bước chân, theo sau lưng Triệu Duệ bước vào tòa nhà lớn.

Muse là công ty quản lý người mẫu- một trong ba công ty người mẫu lớn nhất Hoa Hạ, tọa lạc tại đế đô. Tòa nhà cao nhất thủ đô cũng chính là cao ốc Muse, chính tòa nhà này là biểu tượng đại diện cho siêu mẫu khắp năm châu.

Tại thế giới này, nền kinh tế Hoa Hạ phát triển vô cùng phồn vinh, giới thời trang cũng có địa vị vô cùng quan trọng, chính vì vậy ba công ty siêu mẫu lớn của Hoa Hạ cũng coi như sánh với toàn cầu, đều là xếp hạng hàng đầu, mà công ty quản lý người mẫu Muse vững vàng chiếm lấy vị trí đệ nhất, không ai có thể lay động.

Bước vào công ty, tầng một trống trải sạch sẽ cũng không có quá nhiều người. Minh Dụ đi theo sau lưng Triệu Duệ tiến vào thang máy, lên đến tầng thứ 39, bọn họ mới vừa ra khỏi cửa thang máy, một người mẫu nữ cao gầy mang kính râm liền đi tới.

Khi người mẫu nữ nhìn thấy hai người , đầu tiên là tháo kính râm xuống, sau đó hướng về phía Triệu Duệ cười nhạt nói một câu "Anh Triệu ", sau đó cũng không quản Triệu Duệ phản ứng lại hay không liền cất bước đi.

Ánh mắt của nữ người mẫu kia dừng lại trên người Minh Dụ một cái liền đeo kính râm lên, Minh Dụ còn có thể cảm giác được một đạo ánh mắt nóng hừng hực tìm tòi nghiên cứu tại trên người mình hồi lâu.

Người mẫu đều là động vật thị giác, bây giờ Minh Dụ còn nhớ kĩ nàng người mẫu gợi cảm môi đỏ đầy đặn, e là người mẫu nữ kia cũng nhớ kỹ hắn. Tướng mạo đẹp đẽ liền dễ dàng được ghi nhớ , chuyện này cũng không thể đố kị được .

Chỉ là... Nàng nhớ kỹ bản thân mình ở vị trí nào sao?

Không nghĩ quá nhiều, Minh Dụ tiếp tục cùng Triệu Duệ đi về phía trước, hắn không biết ngay khi cô người mẫu kia vừa tiến vào thang máy, uất ức giậm chân, mắng trợ lý của mình nói: "Cậu ta làm cái quế gì mà càng ngày càng đẹp thế ? Tức chết rồi! Làm sao lại có thể đẹp như vậy chứ !!!!(╯°□°)╯︵ ┻━┻ Em mau nói chuyện đi chứ!"

Vô tội đáng thương trợ lý: "( ̄_ ̄|||)"

Em sao có thể biết được cậu ấy vì sao đẹp như vậy a, nếu không chị hỏi ba mẹ cậu ta chút, lúc mang thai ăn tiên đan linh dược gì?

..........................................

Triệu Duệ mang theo Minh Dụ đi qua mấy cái hành lang trong công ty, sau đó cũng thấy hai, ba người mẫu xinh đẹp thời thượng , bọn họ lúc nhìn thấy Triệu Duệ thái độ dĩ nhiên cùng người mẫu nữ kia giống nhau như đúc, tuy rằng chào hỏi nhưng lại hết sức hờ hững, bất mãn như việc chào hỏi là đang bố thí vậy .

 Minh Dụ thấy vậy hơi híp mắt, không hé răng.

Nguyên chủ hai năm qua rơi vào một cái hố lớn tên "Thành Túc", tâm tình đâu ra để quan tâm người quản lý của mình sống chết ra sao? Vì vậy trong ký ức của nguyên chủ, chưa từng có vấn đề như "Triệu Duệ ở trong công ty có địa vị như thế nào?"

Giống như hiểu được nỗi nghi hoặc của Minh Dụ, Triệu Duệ đẩy ra một cánh cửa, thở dài nói: "Cậu không cần để ý thái độ vừa nãy của bọn họ, tuy anh hiện tại không lớn bằng lúc trước nhưng vì cậu tranh thủ một ít cơ hội tốt thì vẫn không có vấn đề gì. Cậu chỉ cần cố gắng nỗ lực, chờ cậu đạt tới địa vị như Thành Túc, thậm chí so với hắn cao hơn, những người khác liền sẽ không lại dùng ánh mắt như vậy nhìn chúng ta."

Nghe lời này, Minh Dụ bỗng nhiên căng thẳng, hắn đột nhiên nghĩ đến: "Thành Túc không phải người của anh?"

Triệu Duệ khóe miệng co giật, một mặt giận dữ: "Cậu có thể nào quan tâm anh một chút được không ? Tên Thành Túc vô liêm sỉ kia hơn nửa năm trước đã chủ động đưa ra đề nghị thay đổi người quản lý!"

Minh Dụ: "..."

Không phải hắn không quan tâm anh, mà là nguyên chủ thật sự không quan tâm anh a...

Cứ như vậy, Minh Dụ cũng hiểu được đại khái những người vừa nãy tại sao có thái độ như vậy. Triệu Duệ một tay nâng lên một người mẫu ngôi sao mới xuất hiện chạm liền bỏng, thế nhưng sau khi thành công lại bị đối phương một cước đá văng.

Muốn nói địa vị Triệu Duệ ở công ty thì... uh, chắc là có đi dù sao cũng phủng hồng vài người . Nhưng nếu muốn nói để tôn trọng anh thì........ Rốt cuộc thất bại đến mức nào mới có thể bị người dưới tay mình ghét bỏ chứ ( ̄_, ̄ )?

Những người mẫu đó làm sao có thể biết được nội tình Thành Túc cùng Triệu Duệ, dù sao cũng chỉ nhìn mặt ngoài của sự việc.

Biết được mấu chốt, Minh Dụ thở dài, hắn vỗ vỗ Triệu Duệ vẻ bi phẫn , an ủi: "Không sao, không sao, hắn đổi người quản lý là tổn thất của hắn, chúng ta lại tiếp tục cố gắng, không phải tốt hơn sao?"

Triệu Duệ từ lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, mới vừa mở miệng còn chưa kịp nói liền nghe thấy một đạo âm thanh mang ý cười của Minh Dụ sau lưng vang lên: "Nếu như đã phải cố gắng thì bây giờ không phải nên làm lại một cái tạo hình hoàn mỹ trước hay sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip