Chương 3

Tầng thứ 38 và 39 của cao ốc Muse là bộ phận tạo hình của công ty.  Tầng 39, bên cạnh một gian phòng hóa trang, ánh đèn sáng ngời, gian phòng trông sạch sẽ có thể thấy rõ chủ nhân nơi này là một người vô cùng cẩn thận, mà Minh Dụ trước khi bước vào cũng cố ý liếc qua bảng hiệu ngoài cửa ——

Muse thủ tịch thiết kế tạo hình , Chu Vi Trác.

"Cá nhân tôi cho rằng tạo hình cậu bây giờ quá mức âm nhu, có cá tính là chuyện tốt, nhưng cá tính của cậu không đủ để đảm nhiệm được hình tượng khác, cũng có thể nói là rất khó đảm nhiệm." Sau khi Chu Vi Trác vào phòng liền để Minh Dụ ngồi trước gương, vòng qua đằng trước quan sát hắn vài lần, hỏi: "Cậu có ý kiến gì không?"

Lúc ra ngoài Minh Dụ đã đem mái tóc dài kia sửa sang lại một chút, làm cho hắn bây giờ ít đi mấy phần nữ tính. Thế nhưng không thể không nói, tướng mạo nguyên chủ xác thực thiên về âm nhu, nếu như không có khí tràng áp chế đi vẻ bề ngoài quá đẹp , có thể khí chất sẽ bị tướng mạo lấn át .

Suy nghĩ một hồi, Minh Dụ nói: "Chị Chu có thể đem tóc cắt gọn gàng một chút được không? Em muốn trông trưởng thành một chút."

Nghe vậy, Chu Vi Trác hơi nhướng mày: "Cậu chắc chứ?"

Minh Dụ cong lên khóe môi cười nhạt, gật đầu một cái chắc nịch : "Ân, chắc chắn."

Nếu đã chắc chắn, Chu Vi Trác liền bắt đầu tiến hành. Làm thủ tịch nhà thiết kế tạo hình của Muse, theo lý thuyết mà nói Chu Vi Trác sẽ không giúp một người mẫu nhỏ như Minh Dụ thiết kế tạo hình,nhưng lúc này, cô lại cầm kéo phẳng cùng kéo răng cưa vì thiếu niên tuấn tú này tạo hình.

Chỉ thấy mái tóc dày mềm mại dài đến vai theo tiếng kéo "tạp sát tạp sát" bị cắt ngắn hơn nửa để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo.

Đối với phần lớn người bình thường, tóc dài có thể che đi khuyết điểm trên mặt, làm cho khuôn mặt trở nên nổi bật hơn. Thế nhưng lúc cắt tóc Chu Vi Trác không chỉ lặp lại một lần : "Cậu để tóc dài như thế làm cái gì? Giữ lại đan khăn quàng cổ sao?"

Nói gì thì nói , đợi đến khi cắt tóc xong, nhìn thấy ''tác phẩm'' của mình, Chu Vi Trác lại trở thành người đầu tiên giật mình. Đối mặt với thiếu niên tuấn tú xinh đẹp này, cô không có cách nào che giấu được sự kinh diễm trong mắt.

Trước đây, lúc Minh Dụ vừa mới ra mắt, Chu Vi Trác từng đánh giá quá khuôn mặt này bằng hai từ : Yêu nghiệt.

Khi đó Minh Dụ mới chỉ là một đứa trẻ 14 tuổi mà đã có tướng mạo xuất chúng , vậy mà sau ba năm,nếu như hiện tại có người hỏi Chu Vi Trác đánh giá lại lần nữa, cô chỉ có thể nói: Tôi không biết nên hình dung như thế nào.

Tuy nói tướng mạo không thể đại biểu toàn bộ, dáng người cùng khí chất cũng là yếu tố không thể thiếu của một siêu mẫu, thế nhưng khi nhìn khắp giới thời trang, có thể cùng khuôn mặt trước mặt này so sánh với nhau thì lại không có quá năm người. Chu Vi Trác âm thầm nghĩ, nếu thiếu niên này có khí thế một chút, chắc chắn...

Suy nghĩ trong lòng Chu Vi Trác đột nhiên dừng lại.

Chỉ thấy thiếu niên đang ngồi chẳng biết từ lúc nào đã đứng lên, chiều cao 181 cm không thể hiện ra vẻ cường tráng , trái lại càng thêm khôi ngô sáng sủa,  thập phần vững vàng cứng cỏi mà đứng thẳng. Lúc ngồi có thể không cảm thấy, nhưng khi Minh Dụ đứng lên, một loại khí thế sắc bén dữ dội theo cặp mắt nhạt màu mà tỏa ra.

Trong phòng ánh đèn sáng chói chiếu vào tròng mắt thiếu niên, trong vắt sạch sẽ, ánh lên tia sáng rực rỡ.

Khi Triệu Duệ vừa tiến vào hỏi: "Sao rồi, tóc cắt được chưa?" , lời của gã mới vừa nói được một nửa liền nghẹn luôn trong họng.

Thời điểm Minh Dụ vừa mới được công ty phát hiện, Triệu Duệ đã phí một thân công phu mới giành được cậu làm người dưới tay mình. Chẳng vì thứ gì khác ngoài khuôn mặt này cùng 14 tuổi đã cao 175 cm, Triệu Duệ vô cùng tự tin mà cho rằng: Người này chắc chắn sẽ thành công!

Chuyện sau đó liền không đề cập đến, Triệu Duệ chỉ có thể nói rằng tạo hóa trêu ngươi. Có một gương mặt đẹp không có nghĩa là tính cách cùng khí chất cũng sẽ giống nhau, vì vậy gã chỉ có thể trơ mắt nhìn Minh Dụ trong giới không thể trèo lên cao,  sinh sống một cách mơ hồ.

Mà lúc này...

"Sao ai cũng không nói gì hết vậy?" Âm thanh réo rắt êm tai trong phòng trống trải vang lên, phảng phất tạo thành tiếng vang, Minh Dụ cười nhẹ nói: "Tạo hình bây giờ của em không ổn sao? Em cảm thấy rất tốt mà. Cảm ơn chị, chị Chu, chị có đôi tay rất khéo đấy."

Thái độ của thiếu niên cung kính nhưng không nịnh nọt làm cho Chu Vi Trác từ từ trong trạng thái thất thần tỉnh lại, cô liên tục vẫy tay nói: "Rất tốt, quá tốt ấy chứ Minh Dụ , sau này cậu cứ phối hợp với ăn mặc như vậy đi, đừng lại mặc quần áo như trước kia. Những loại quần áo kia tuy rằng... ách... cũng.... cũng không tệ lắm, nhưng như bây giờ vẫn thích hợp với cậu hơn."

Nghe vậy, Minh Dụ không nhịn được cười nói: "Được , chị Chu."

Rõ rànglà Chu Vi Trác cũng bị thẩm mỹ nguyên chủ "Vượt qua phạm vi người bình thường " làm cho kinh hãi .

Chu Vi Trác dặn dò vài câu liên quan đến phương diện tạo hình xong Minh Dụ cùng Triệu Duệ liền rời khỏi phòng hóa trang. Ngay vừa ra đến cửa, Chu Vi Trác vẫn không nhịn được hỏi: "Minh Dụ, hôm nay cậu cùng lúc trước tựa hồ có chút không giống?"

Minh Dụ chuyển mắt suy tư chốc lát, cười nói: "Chị Chu, lần trước gặp mặt của chúng ta hình như là nửa năm trước đi?"

Chu Vi Trác gật đầu: "Ân, đã hơn nửa năm."

Nghe thấy lời này, nụ cười trên khóe môi thiếu niên càng thêm rực rỡ vài phần, nói: "Cho nên mà  nói... chị Chi, lâu này như vậy không gặp, em đã lớn rồi."

Nụ cười hờ hững khiến Chu Vi Trác ngây người một chút, khi cô lấy lại tinh thần mới phát hiện, bên trong phòng trang điểm an tĩnh chỉ còn lại một mình cô. Chu Vi Trác khóe miệng giật giật, không nói nên lời: "Mới 17 tuổi, lớn cái gì mà lớn chứ , thằng nhóc!"

Ngoài miệng thì nói vậy, Chu Vi Trác lại không kìm lòng mà mặt đỏ tai hồng, lúng túng ho khan vài tiếng. Tuy đã hơn 30 tuổi, cũng từng nhìn qua vô số mỹ nhân, Chu Vi Trác không thể không thừa nhận, cô vừa mới bị nụ cười của thằng nhóc kia làm cho rung động.

Đây tuyệt đối không chỉ vì vẻ ngoài, mà còn vì trên người Minh Dụ có một loại khí chất nội liễm bình tĩnh như đã trải qua vô số mưa gió khó khăn, đem vô vàn tốt đẹp đều chất chứa dưới ngoại hình trưởng thành, khiến người ta không kìm được lòng mà đưa mắt nhìn lại quá khứ.

Một bên chờ trợ lý thu thập đồ vật, Chu Vi Trác nhớ lại Minh Dụ hoàn toàn khác kia, cô gật đầu nhẹ một cái , cuối cùng than thở nói: "Trông dáng vẻ như vậy, Triệu Duệ sau này sẽ bận rộn lắm nha."

...

Chu Vi Trác còn kinh diễm thành như vậy, càng không cần phải nói đến nhân viên công tác ở Muse. Từ lúc Minh Dụ cùng Triệu Duệ ra khỏi phòng trang điểm, dọc đường đến thang máy không ít chuyên gia trang điểm, trợ lý cùng người mẫu đều kinh ngạc nhìn thanh niên tuấn dật sáng sủa, có người thậm chí nửa ngày còn chưa hoàn hồn.

Ngọc bích có vết tì mà ngọc đẹp cũng phủ bụi thế nhưng vào lúc này như có người dùng tay khéo léo đem một chút xíu tì vết khuyết thiếu kia sửa vào, đem ngọc đẹp triệt để thể hiện ra phong thái nên có.

Tất nhiên, Muse không thiếu mỹ nhân, nhưng đám người đẹp nhất kia toàn bộ đều ở khắp nơi trên thế giới bận rộn, rất ít khi xuất hiện ở công ty. Hiện tại thật vất vả mới có thể thấy một người dáng dấp như vậy, còn không thể thưởng thức nhiều một chút sao?

Người đều là động vật thị giác mà, thưởng thức cái đẹp cũng không phải chuyện sai trái gì hết.

"Tiểu... Tiểu Trần, cái người vừa nãy là ai vậy?"

"Ôi chao?!! Cô thế nào không biết ? Cậu ta chính là Minh Dụ, là người mẫu của công ty chúng ta đấy."

"A? Cậu ấy cũng là người mẫu? Là người mới hả, sao tôi chưa từng thấy cậu ta? "

"Không phải, Minh Dụ đã ký hợp đồng từ rất sớm rồi, cô vậy mà không biết , để tôi nói cho cô biết..."

..................................

Mãi đến sau khi lên xe, Minh Dụ một bên thắt dây an toàn, vừa nghe Triệu Duệ ấp a ấp úng hỏi: "Cái kia... Minh Dụ, cậu không phải bị cái gì kích thích đấy chứ? Cảm giác bây giờ với lúc trước thật sự... ách, thật sự rất khác."

Triệu Duệ cũng không cách nào hình dung được cảm giác đó là gì, chỉ có thể nói, hôm nay nhìn thấy hắn gã liền cảm thấy thiếu niên này giống như thay đổi rất nhiều . Kể cả khi Chu Vi Trác đem mái tóc dài cắt thành dạng nhẹ nhàng thoái mái xong , thiếu niên này lại càng trở nên xuất chúng.

Triệu Duệ làm sao biết được khi Minh Dụ trong trong bệnh viện tiếp điện thoại của gã, biết được chính mình buổi chiều có thể thay đổi tạo hình, trong lòng vui mừng đến cỡ nào. Thời gian lâu không xuất hiện, biết bao nhiêu người cũng là vì thay đổi tạo hình khiến hình tượng thay đổi mà tìm ra con đường sống mới?

Vì vậy lúc mới vừa nhìn thấy Triệu Duệ, Minh Dụ hơi thu liễm một chút khí thế, đợi đến sau khi thay đổi tạo hình hoàn toàn liền không ngần ngại mà đem phong cách của bản thân triển lộ một cách triệt để.

Nghĩ đến đây , Minh Dụ không áy náy không thẹn thùng mà cũng chẳng thèm để ý đem cái nồi này ném qua Chu Vi Trác không ở đây: "Em không bị cái gì kích thích hết, chỉ là muốn bắt đầu lại từ đầu thôi. Còn phần tại sao em không giống với lúc trước là do chị Chu giúp em sửa lại tạo hình , đương nhiên cùng trước đây không thể giống nhau là chuyện đương nhiên không phải sao. Anh Triệu, đừng nói anh không nghĩ vậy nhé?"

Nghe vậy, Triệu Duệ nghẹn một hơi, sau đó ho khan gật đầu nói: "Ân, đúng, có đạo lý, A Vi tay nghề công phu quả thực rất tốt."

Chu Vi Trác ngồi không cũng dính đạn: ( ̄、 ̄)

Cô chỉ là thay đổi cái tạo hình! Cũng đâu phải sửa mặt !!! Làm sao có thể thần kỳ như vậy chứ!!!

May mà nguyên chủ lúc trước chỉ thân cận một mình Thành Túc, mà người này cũng không quan tâm cậu ta nhiều lắm, bởi vậy Triệu Duệ cũng không phát hiện Minh Dụ khác thường, chỉ nghĩ hắn là vì kích thích từ "Nhìn thấy tạp chí Thành Túc phỏng vấn" cùng "Thay đổi tạo hình", mới biến thành dáng dấp thành thục nội liễm như bây giờ.

—— Như vậy là được rồi, làm việc cho tốt, sau này chúng ta ăn ngon, uống say!

Đem Minh Dụ đưa đến lầu dưới nhà trọ, Triệu Duệ cười híp mắt nhắc nhở: "Minh Dụ , ngày mai đừng quên chụp ảnh cho tạp chí, phải rời giường sớm chuẩn bị một chút biết không? Mặc dù chỉ là người mẫu trang phục, tóm lại vẫn là tạp chí hạng hai, cậu cứ mặc này một bộ như hôm nay đi, tối nay nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai anh tới đón cậu."

Minh Dụ mỉm cười gật đầu: "Được."

Nghe được trả lời khẳng định của thiếu niên, tâm tình gã càng tốt, Triệu Duệ cùng Minh Dụ nói lời từ biệt, liền lái xe vèo một tiếng ly khai. Mà gã không biết, gã tỉ mỉ dặn dò Minh Dụ chú ý nghỉ ngơi thật tốt, sau khi rửa mặt xong xuôi hắn vậy mà không lập tức đi ngủ, ngược lại còn lục tung căn phòng tìm ra một quyển tạp chí thật dày.

"Ngày mai là đi chụp hình cho mi sao?"

Nhanh chóng xem hết quyển tạp chí, sau khi phân tích qua phong cách cùng nội dung tạp chí, Minh Dụ mới tắt đèn đi ngủ. Ngày hôm sau, khi hắn thật sự đến tổng bộ "Thời Ngu Phong Thượng" vẫn là sững sờ giật mình tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip