Chương 4

 «Thời Ngu Phong Thượng» là tạp chí hạng hai Hoa ra đời vào cuối thế kỷ trước.

Trên địa cầu này, văn hóa giải trí Hoa Hạ phát triển cực kỳ phồn vinh, tại thế kỷ trước, Hoa Hạ đã tạo ra vài vị Thiên vương siêu sao đẳng cấp quốc tế, đồng thời, giới thời trang cũng phát triển nhanh chóng. Ví dụ như thế kỷ trước, sự xuất hiện của các tạp chí lớn, buổi trình diễn thời trang cùng những tên tuổi lớn trên thế giới đã làm cho Hoa Hạ tại giới thời trang chiếm lĩnh vị trí hàng đầu.

Sớm hôm nay đến studio của « Thời Ngu Phong Thượng », Minh Dụ đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cho dù là tạp chí hạng hai, phía trên còn có rất nhiều tạp chí hạng nhất cùng tạp chí thượng đỉnh đè áp, tạp chí hạng hai Hoa Hạ ở thế giới này thực lực cũng tuyệt đối hơn chứ chẳng hề kém so với tạp chí hạng một Hoa Hạ đời trước.

Thế nhưng khiến Minh Dụ vạn lần cũng không nghĩ tới, khi hắn thật sự tiến vào studio rộng rãi thoáng đãng, nhưng cũng vì sự dũng cảm khoát khí táo bạo vô cùng này mà choáng váng.

Đây thật sự là studio tạp chí hạng hai Hoa Hạ?

Quét mắt nhìn khắp studio khổng lồ người đông như mắc cửi, Minh Dụ quay đầu nhìn người quản lý của mình, hỏi: "Anh Triệu, người mẫu tới chụp ảnh hôm nay giống như không ít lắm?"

Bên trong studio có hàng loạt phòng trang điểm, mấy cái không mở cửa thì không nói gì, có mấy cái cửa mở rộng thì bên trong đều chứ bốn đến năm người mẫu! Bên cạnh đó, trong studio còn có ba chỗ thiết bị chụp ảnh đang quay chụp, Minh Dụ phóng tầm mắt nhìn, tính toán ít nhất cũng phải có ba mươi người mẫu chờ ở đây.

Một đám người mẫu một là đĩnh bạt tuấn lãng, hai là cao gầy xinh đẹp , đương nhiên ở nơi này là một loại hưởng thụ thị giác, nhưng một quyển tạp chí hạng hai thật sự cần đến nhiều người mẫu như vậy sao? Hơn nữa đây còn là lịch trình quay chụp một ngày !

Nghe thấy nghi vấn của Minh Dụ, Triệu Duệ có chút lúng túng ho khan, nói: "Chúng ta chụp chính là cho mục giới thiệu xu hướng thời trang của tạp chí, đây là một trong những mục chính của «Thời Ngu Phong Thượng», luôn tìm không ít người mẫu." Hơn nữa còn không thể là người mẫu nhỏ không danh tiếng.

Câu nói kế tiếp Triệu Duệ không nói ra nhưng Minh Dụ vẫn hiểu được ý nghĩ của gã mà âm thầm thở dài.

Tối qua lúc nghiên cứu « Thời Ngu Phong Thượng », Minh Dụ cũng chú ý tới, năm sáu trang ở giữa tạp chí đặc biệt dành riêng cho mục giới thiệu một số xu hướng thời trang mới trong mùa, ví dụ như Minh Dụ tối hôm qua lật xem « Thời Ngu Phong Thượng » kỳ năm ngoái, được đặt tên là "Vượt qua phong tình Trung Âu".

Dù Minh Dụ đoán được địa vị nguyên chủ bây giờ e là không như ý muốn, thế nhưng hắn cũng không nghĩ tới nguyên chủ vậy mà từ nam người mẫu hạng một lưu lạc tới người mẫu tạp chí thời trang hạng hai.

Nhìn Triệu Duệ thần sắc ảm đạm bất đắc dĩ, Minh Dụ nâng lên khóe môi cười nhạt, an ủi: "Không sao, anh Triệu , chúng ta là bắt đầu lại từ đầu, khởi điểm này đã đủ cao, bởi vì đây là « Thời Ngu Phong Thượng » mà ." Vừa nói, thiếu niên một bên giơ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Triệu Duệ.

Thiếu niên mặt mày tuấn tú sáng sủa không biết rằng nụ cười cùng ngữ khí ôn nhu của bản thân khiến người quản lý nhà mình có bao nhiêu chấn động. Triệu Duệ ngây ngốc nhìn chằm chằm Minh Dụ hồi lâu, đến khi một trợ lý chuyên gia trang điểm tiến lên hỏi "Minh Dụ có đúng không? Chúng ta chuẩn bị hoá trang đi.", gã mới phản ứng lại.

Thấy người mẫu nhỏ của mình một đêm trưởng thành bình tĩnh lễ phép trả lời trợ lý kia, đồng thời cùng đối phương đi vào phòng trang điểm, Triệu Duệ giật giật khóe mắt , trong lòng bi phẫn không ngừng: Gã và thằng nhóc này không nóng không lạnh cùng nhau ba năm, từ khi nào mà học được cách trêu ngươi vậy ?!!!(╯°□°)╯︵ ┻━┻

Triệu Duệ bi phẫn vô hạn, thời điểm chuyên gia trang điểm kia hóa trang cho Minh Dụ, nỗi thống khổ kêu trời trời không thấu kêu đất đất không hay ấy dường như phóng đại gắp trăm lần, khiến gã tổn thương sâu sắc!

"Da của cậu tốt thật đấy Minh Dụ, cậu bình thường dùng loại bảo dưỡng phẩm nào vậy?"

"Có lẽ là vì tuổi còn nhỏ đi, bất quá da dẻ của chị Lâm cũng không tồi, chị năm nay... 25 hả?"

"Ha ha ha, nói nhăng nói cuội gì đấy, chị Lâm của cậu 35 rồi đó!"

Triệu Duệ: "(╯▔皿▔)╯"

Lúc này mới quen biết được bao lâu mà đã "Tiểu Dụ" !!!!!

Nói mau! Cậu từ đâu học kĩ năng trêu chọc các chị em gái vậy hả??

Triệu Duệ bên trong bi phẫn gần chết, chuyên gia trang điểm là chị Lâm đã giúp Minh Dụ hóa trang qua. Hôm nay người mẫu tới quay chụp cho tạp chí thực sự quá nhiều , thời điểm Minh Dụ hoá trang, không thiếu gì người mẫu trẻ tuổi nhanh chóng vây quanh hắn.

Triệu Duệ trước giờ không biết,người mẫu nhỏ nhà gã vậy mà còn có một cái miệng cực kì ngọt!

Trái một câu "Hóa ra chị cũng là người thủ đô à", phải một câu "Lúc trước em có thấy chị trong tạp chí", đem đám nữ người mẫu trẻ tuổi xinh đẹp nói đến vui vẻ ra mặt, nhiều người ỷ lớn (lớn nhất cũng là 21 tuổi), gọi một cái "Em traiTiểu Dụ ", hai "Em trai Tiểu Dụ ", đem Triệu Duệ nhìn đến sửng sốt.

Gã đột nhiên nhớ tới , lần trước gã mang Minh Dụ đến chụp ảnh tạp chí, thằng nhóc này lúc ấy một câu "Cô" một tiếng "Bác gái" khiến thợ chụp ảnh tức đến phất tay áo bỏ đi, ngày hôm nay phong thuỷ thế nào lại thay phiên lưu chuyển?!

Đương nhiên cũng không phải ai cũng có thái độ như vậy với Minh Dụ mà vẫn còn có người nhìn hắn không vừa mắt.

Một phòng hóa trang của « Thời Ngu Phong Thượng » có thể chứa đồng thời đến bốn năm người không sai nhưng chuyên gia trang điểm chỉ có hai người, vậy nên khi chị Lâm hoá trang cho Minh Dụ, cô đang tiến hành định trang sau cùng, bỗng nhiên nghe đến một tiếng cười lạnh vang lên: "Chị Lâm, lông mày vừa nãy chị vẽ cho tôi có chút nhạt đi, có thể giúp tôi sửa lại không?"

Giọng điệu âm dương quái khí phảng phất như là từ hàm răng khe miệng nghiến ra, quái gở đến mức làm Minh Dụ hơi nhíu mày.

Minh Dụ vừa ngước mắt nhìn từ trong gương liền thấy một người mẫu nam cao to anh tuấn đứng bên cạnh, cười như không cười đánh giá hắn. Không đợi Minh Dụ lên tiếng, người mẫu kia liền cười nói: "Đã lâu không gặp, Minh Dụ, thời gian nửa năm làm cậu thay đổi cũng thật nhiều, mặt mũi cũng tinh xảo hơn một chút nha."

Nói xong lời cuối cùng, người mẫu kia còn cố ý kéo dài ngữ điệu, ý vị thâm trường liếc Minh Dụ vài lần. Lần này hắn không cần nhiều lời, những người khác cũng minh bạch: Hắn đây là đang ám chỉ Minh Dụ sửa mặt đi!

Tuy nói giới thời trang nhìn không chỉ là mặt, quan trọng hơn hết vẫn là dáng người cùng khí chất nhưng chuyện "sửa mặt" này vẫn khiến người ta cảm thấy khá phản cảm.

Nghe lời nói trào phúng ám chỉ, thiếu niên thoáng cau mày, tỉ mỉ suy tư nhớ lại một phen, sau đó cười nhạt nói: "Tôi ở đây cũng hóa trang xong nhanh thôi, xin lỗi, phiền anh chờ một chút, chị Lâm rất nhanh sẽ có thể giúp anh bổ trang." Ngữ khí đúng mực, vừa không tức giận, cũng không nịnh hót.

Người mẫu kia thấy Minh Dụ thái độ "Chủ động xin tha", nhẹ hừ lạnh một tiếng liền định rời đi trước vậy mà làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới là, nháy mắt khi người mẫu kia vừa mới cất bước, thiếu niên tuấn tú xinh đẹp câu lên khóe môi hỏi: "Đúng rồi, không biết anh tên là gì nhỉ? Nửa năm không gặp, anh cũng thay đổi thật nhiều, tôi quả thật là có chút không nhận ra (ㆆ_ㆆ)."

Lâm tỷ: "Phốc!"→_→

Triệu Duệ: "Phốc khụ khụ!"→_→

Đám người người một bên nín cười: <( ̄ c ̄)y▂ξ

Người mẫu tuấn lãng suất khí: "@#%@%! ! ! !"(*Φ皿Φ*)

Tức giận đến mặt đều biến thành màu đen, nam người mẫu liền hạ khóe môi nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt giống như hận không thể dùng ánh mắt giết chết đối phương. Thế nhưng khi phát hiện Minh Dụ vô tội trừng mắt nhìn hắn, nam người mẫu kia giận dữ cười, bỏ lại một câu "Cậu tốt nhất nhớ kĩ lời cậu nói" rồi nghênh ngang rời đi.

Người mẫu kia vừa rời khỏi phòng hóa trang, mọi người cũng không còn cách nào nhịn cười ra tiếng. Ngay cả chị Lâm đều bỏ xuống cọ trát phấn, bất đắc dĩ nói: "Tiểu Dụ a, cậu cũng thực quá mang thù đi , cậu làm sao biết Chu Ngụy sửa mặt vậy? Hắn thủ pháp rất cao minh, nếu như không phải mới vừa giúp hắn hóa trang, ngay cả chị cũng không phát hiện được."

Nghe vậy, sớm nhận ra khuôn mặt cứng ngắc kia Minh Dụ lại giả vờ kinh ngạc hỏi: "Hóa ra hắn thật sự sửa mặt sao? Chị Lâm , em chỉ là suy đoán mà thôi, không nghĩ tới vậy mà lại đoán trúng."

Nghe lời này, chị Lâm cười hai tiếng, chờ cô trang điểm cho Minh Dụ xong, mới có chút lo lắng mà nói: "Bất quá Tiểu Dụ à, Chu Ngụy kia là một tên bụng dạ hẹp hòi, nghe nói hắn gần đây có qua lại cùng phó chủ biên «Thời Ngu Phong Thượng». Tuy rằng chúng ta cũng rất buồn nôn dáng vẻ cáo mượn oai hùm bộ dáng của hắn, nhưng cậu tốt nhất vẫn nên cẩn thận một chút ."

Minh Dụ cười nhạt một tiếng: "Cảm ơn chị đã quan tâm, chị Lâm, em sẽ chú ý."

Sau đó hai người lại nói đùa vài câu, Triệu Duệ trơ mắt mà nhìn Minh Dụ cùng " dàn hậu cung" của hắn tạm thời nói lời tạm biệt, trêu đến một đám đại mỹ nhân tiểu mỹ nhân mặt mày hớn hở, cuối cùng mới cùng gã ra khỏi phòng hóa trang, đi chọn quần áo.

Vừa đi, không thiếu ánh mắt kinh diễm ngạc nhiên dán lên người bọn họ làm Triệu Duệ không nhịn được hỏi: "Minh Dụ, cậu hôm nay sao miệng lại ngọt như vậy ?"

Đối với việc này, thiếu niên kinh ngạc nhíu mày: "Anh Triệu , em chỉ nói thật a."

Triệu Duệ: "( ̄_ ̄|||)"

Thằng nhóc nhà cậu có dám móc lương tâm mình ra nói lại lần nữa không ?!!

Thời điểm Triệu Duệ đi tìm người lấy quần áo, Minh Dụ một mình đứng cạnh một khu vực quay chụp, cười khẽ lạnh nhạt nhìn các người mẫu chụp ảnh.

Cứ như thế một thiếu niên tuấn tú sáng sủa tự nhiên là hấp dẫn không ít người chú ý, khi bọn họ hướng tới Minh Dụ bắt chuyện, Minh Dụ đều sẽ vô cùng lễ độ mà đáp trả, nhận được không ít hảo cảm.

—— Tại sao miệng hắn ngọt như vậy?

Đời trước một thân một mình tại giới thời trang sờ soạng lần mò mười hai năm, Minh Dụ từ lâu đã không còn là tiểu người mẫu ngây ngô lỗ mãng như hồi đầu. Muốn tiếp tục sống trong cái vòng phức tạp này, không có bối cảnh không có chỗ dựa hắn chỉ có thể nhẫn nại, nhẫn nại, và nhẫn nại, từng bước từng bước một mà leo lên trên.

Đương nhiên, loại nhẫn nại này cũng không phải như đối mặt với khiêu khích cùng sỉ nhục của Chu Ngụy lúc nãy là có thể nuốt giận vào bụng. Người khi nhịn được quá nhiều sẽ làm cho người khác một loại ấn tượng "tôi rất dễ bắt nạt", càng thêm bất lợi cho sự phát triển của bản thân .

Vì vậy, thân thiết mà không nịnh nọt, giữ khoảng cách mà không lạnh lùng, tại cái giới này mới là đạo lý chân chính.

Nghĩ đến đây, Minh Dụ chờ nửa ngày mới thấy Triệu Duệ quay lại. Khi nhìn thấy đối phương, hắn vốn còn muốn quan tâm một chút Triệu Duệ xảy ra chuyện gì mà lại lâu như vậy, thế nhưng khi hắn nhìn thấy quần áo trong tay Triệu Duệ, lời chuẩn bị nói từ từ nuốt lại xuống bụng.

Một lúc lâu, thiếu niên đĩnh bạt tuấn tú khẽ mỉm cười, ôn hòa hỏi: "Anh Triệu ,chúng ta là đổi một bộ quần áo khác sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip