Chương 5

Trong studio rộng rãi sáng ngời, đâu đâu cũng có nhân viên công tác cầm thiết bị liên tục đi lại. Máy ảnh cao cấp SLR "Tách tách" chụp từng tấm từng tấm ảnh, mà những người mẫu dưới ống kính bày ra một mặt hào quang chói mắt của bản thân.

Ở giữa đám đông, Triệu Duệ nghe âm thanh ôn hòa an ủi của Minh Dụ, trong lòng không khỏi dâng lên một tia áy náy, thở dài nói: "Đúng, vừa nãy lúc tôi giúp cậu đi lấy quần áo, « Thời Ngu Phong Thượng » bên kia bỗng dưng quyết định cho cậu đổi hình tượng."

Minh Dụ nhắm mắt lại: "Là ý tứ vị phó chủ biên kia sao?"

"Ân, chắc hẳn là ý tứ vị phó chủ biên có quan hệ cùng với Chu Ngụy . Chị Lâm nói không sai, tên Chu Ngụy kia gần đây có chút khoe mẽ, có thể là lúc trước vì hành vi cậu khiến hắn căm ghét nên mới có chuyện như bây giờ."

Nói đến đây, Triệu Duệ dừng một chút rồi nói: "Minh Dụ, chuyện này cũng tại tôi, tôi ở công ty phân lượng không nặng, không có biện pháp giúp cậu tranh thủ một chút quyền lợi. Bất quá bọn họ vốn muốn cho cậu biểu diễn loại phong cách hở hang kia, chuyện này cũng thực quá đáng, nên tôi bàn bạc cùng bọn họ, đổi thành loại như bây giờ."

Minh Dụ cúi đầu nhìn về y phục trong tay Triệu Duệ, hắn trầm ngâm suy tư chốc lát, sau đó ngẩng đầu nói: "Anh Triệu , chuyện này là tự em làm ra , là em không đúng, anh không cần để ý , em cảm thấy loại phong cách này cũng không tồi."

Vừa nghe lời này, Triệu Duệ lập tức cho rằng Minh Dụ muốn an ủi mình, đem trách nhiệm hướng ôm về phía bản thân, gã vội nói: "Chuyện này làm sao có thể nói là cậu đưa tới? Tôi là người quản lý của cậu, lúc cậu bị người khác nhục nhã không thể đứng ra giúp đã không đúng. Hiện tại cậu bị tạp chí bên kia ức hiếp, tôi cũng không có biện pháp gì, là lỗi của tôi mới phải."

Triệu Duệ ngữ khí có chút trịnh trọng gấp gáp làm Minh Dụ hơi sững sờ, hắn nhìn người quản lý trước mắt gấp đến độ mặt đều có chút đỏ lên, dần dần, trái tim từ khi đến thế giới này vẫn luôn lơ lửng giữa không trung, chưa bao giờ hạ xuống, rốt cuộc cũng hoàn toàn bình ổn lại.

Thiếu niên tú sáng sủa xinh đẹp không khỏi lộ ra một nụ cười xán lạn, Minh Dụ gật đầu như mổ thóc, nói: "Vâng vâng vâng, chúng ta đều sai. Triệu ca... Chúng ta nên nhanh chóng đi thay quần áo thôi? Lập tức sẽ đến phiên tôi chụp hình."

Triệu Duệ gật gật đầu, hai người liền cùng nhau đi tới phòng thay quần áo.

Dù sao hôm nay người mẫu thật sự là quá nhiều, cho nên studio cũng dựng lên không ít phòng thay quần áo tạm thời. Phòng thay quần áo loại cũng chỉ dùng mấy cái mành tạo thành, miễn cưỡng đem không gian bên trong che lại, căn bản chẳng có cái gì gọi là ''kín'' nên khi Minh Dụ thay quần áo Triệu Duệ liền ở ngoài cửa trong coi.

Một người từng là nam người mẫu tư nhân của tạp chí hạng một , một người từng là người quản lý người mẫu nóng bỏng tay, bây giờ hai người vậy mà lại lưu lạc tới hoàn cảnh như thế này, quả thật xem như là bắt đầu lại từ đầu.

Cho đến hôm nay, Minh Dụ rốt cục chính thức đem vị quản lý kiên trì thì có thừa kinh nghiệm lại chưa đủ này nhập vào hàng ngũ ''người nhà'', quyết định phải cùng đối phương đồng thời hướng đến đỉnh cao giới thời trang.

Triệu Duệ có lẽ là một người quản lý rất cố gắng, cũng tận tâm tận lực vì người mẫu mình tạo mối quan hệ, tranh thủ cơ hội, thế nhưng gã chung quy vẫn còn trẻ tuổi, kinh nghiệm không đủ, cũng không có hiểu rõ bản chất của cái ngành này. Có thể nâng lên một Thành Túc là bởi vì công ty lúc trước chủ động cấp Minh Dụ không ít tài nguyên cơ hội, thế mà đều bị Thành Túc cướp hết, sau đó Thành Túc lại chủ động bỏ rơi Triệu Duệ...

Minh Dụ thở dài: Đại khái hắn cũng cảm thấy được người quản lý này năng lực không đủ.

Minh Dụ không phải kẻ ăn cháo đá bát, Triệu Duệ thật tâm đối xử tốt với cậu, nỗ lực giúp hắn tranh tài nguyên,việc này hắn đều thấy ở trong mắt. Thế giới này là chân thật tồn tại, trên thế giới này còn nhiều người hồn nhiên thiện lương, nếu hắn đã đến, tự nhiên cũng muốn làm ra một ít thay đổi.

Thời điểm thiếu niên kéo xuống màn che, ra khỏi phòng thay quần áo đơn sơ, Triệu Duệ chờ bên ngoài bỗng nhiên sững sờ, thật chậm mới phục hồi tinh thần lại.

Ba năm trước tiếp nhận đứa nhóc này cho tới giờ, Triệu Duệ tận mắt chứng kiến một "Siêu mẫu đỉnh cấp" ra đời. Sở dĩ phải thêm dấu ngoặc kép, là vì thiếu niên này nắm giữ tất cả tố chất để trở thành một siêu mẫu đỉnh cấp nhưng trong ba năm không những không có một lần kinh diễm người đời , ngược lại từng bước đi lên con đường xuống dốc lụi bại.

Triệu Duệ chưa bao giờ cho rằng thất bại của Minh Dụ là chuyện của chính cá nhân cậu, ngược lại, cứ lùi bước lại càng là trách nhiệm người quản lý gã. Có nhiều lúc Triệu Duệ nghĩ, nếu như lúc trước gã lấy tất cả tài nguyên đem Minh Dụ kéo vào dưới cờ mình, hiện tại thiếu niên này sẽ là bộ dáng gì?

Thế nhưng, hết thảy đều không có nếu như.

"Triệu ca, làm sao vậy?"

Đôi tay thiếu niên thon dài gầy gò vẫy vẫy mấy cái trước mắt Triệu Duệ, làm gã lập tức tỉnh, gượng cười nói: "Bộ quần áo này thiết kế không tồi, là tác phẩm của một nhà thiết kế mới vào nghề, cậu mặc vào rất ưa nhìn."

Hai người vừa đi, Triệu Duệ vừa nói: "Tuy rằng nhà thiết kế kia bây giờ còn chưa có danh tiếng gì, thế nhưng A Vi nói, cô ấy cho rằng cô gái đó sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một nhà thiết kế hạng một."

Minh Dụ không khỏi nổi lên một chút hứng thú: "Ồ? Vậy ra vị nhà thiết kế này còn rất trẻ tuổi sao?"

Triệu Duệ cười cười: "Hình như chỉ lớn hơn cậu có năm tuổi thôi, trong giới thiết kế có thể nói là vô cùng trẻ tuổi." Không muốn tiếp tục kéo dài đề tài này, nụ cười Triệu Duệ dần dần thu lại, gã nhíu mày nói: "Minh Dụ này, tuy rằng cậu mặc quần áo này rất hợp, nhưng lại không phù hợp với chủ đề tạp chí ngày hôm nay "

Nghe vậy, Minh Dụ bình thản nhếch khóe môi, ngữ khí ung dung hỏi ngược lại: "Anh Triệu , nếu như quần áo này không thích hợp với chủ đề,  vậy tại sao nó lại xuất hiện trong studio hôm nay?"

Triệu Duệ lập tức nghẹn lời: "Chuyện này..."

Khóe môi câu lên, Minh Dụ sâu xa nói một cách đầy ý vị: "Có khả năng là sự tình cũng không đến nỗi nghiêm trọng như chúng ta nghĩ, thậm chí nó còn có thể là lợi thế giúp chúng ta."

Cùng thiếu niên này chung sống ba năm, cho dù Minh Dụ mấy ngày nay càng thêm chói mắt, Triệu Duệ cuối cùng cũng sinh ra chất miễn dịch, cùng lắm lúc Minh Dụ mở mành thay quần áo ngẩn người trong chốc lát.

Bất quá Triệu Duệ coi như là chuyện đương nhiên mà tiếp nhận nhưng không phải những người khác cũng có năng lực tiếp thu nhanh chóng như vậy !

Tuy nói là tuổi còn nhỏ nhưng dáng người Minh Dụ lại đĩnh bạt tuấn lãng, thậm chí so với những người mẫu ở đây còn cao hơn một hai cm. Áo khoác đen sáng bóng hờ hững theo xương quai xanh nhô cao kéo dài xuống dưới, vừa vặn biến mất ở vị trí hơi dưới bụng một chút, như ẩn như hiện cùng với quần dài màu đen.

Bộ trang phục này vạt áo bên trái hơi dài, thiết kế cổ áo không đối xứng trông rất khác biệt độc đáo, làm nổi bật vẻ đẹp đan xen lẫn lộn . Tiểu âu phục được chế từ sợi bông cao cấp có độ thẩm thấu ánh sáng vô cùng tốt, bên trong mặc một chiếc áo sơmi màu xám tro nhạt, toàn thể sắc điệu thiên về u tối , tại cổ áo lại phối hợp với một cái khăn quàng cổ khổng tước màu lam. 

Khăn quàng cổ trên xương quai xanh nhô lên của thiếu niên ưu mỹ xoay một vòng, xoã tung nhưng không mất cảm giác chỉnh thể , vừa đúng lúc tô điểm cho sắc sáng duy nhất ở toàn thân, làm cho có loại hiệu quả khiến người khác liếc mắt một cái liền kinh diễm.

Tất cả mọi người tại ánh mắt  đầu tiên nhìn thấy thiếu niên, không tự chủ liền nghĩ đến: Người này chính là một cái móc treo quần áo.

Đúng, người ngoài nghề luôn nói người mẫu là cái móc áo, thế nhưng móc áo nhưng cũng phân tốt xấu trên dưới. Trong tay nhà thiết kế, một bộ lễ phục xinh đẹp có thể chỉnh sửa ra hiệu quả  bất đồng , đối với Minh Dụ mà nói, hắn căn bản có thể đảm nhiệm tốt trách nhiệm của một nhà thiết kế muốn.

Cho dù bên trong phòng thay quần áo đơn sơ không có gương, Minh Dụ cũng thong dong tự nhiên chỉnh sửa tốt quần áo mình, chỉnh khăn quàng cổ mỏng cùng áo khoác mở ra đến góc độ thích hợp nhất, phối hợp hoàn chỉnh cùng toàn thể phong cách. Thậm chí trước khi rời khỏi phòng thay quần áo, hắn còn lấy ra cái kẹp tóc không biết của ai đánh rơi, đem toàn bộ tóc rối bên phải kẹp lên, để lộ ra khung cằm đẹp đẽ. 

Triệu Duệ dọc theo đường đi chỉ lo nói chuyện với Minh Dụ, tự nhiên là không có phát hiện tiểu người mẫu nhà gã từ phòng thay quần áo đi ra, thậm chí ngay cả kiểu tóc cũng hơi thay đổi một chút. Thế nhưng đối với những người khác mà nói, bọn họ từ góc độ nào cũng thấy được thiếu niên xinh đẹp cao gầy chói lòa làm mù con mắt người ta!

Khí chất hay còn nói  là khí tràng, là tiêu chí trọng điểm để phân biệt siêu mẫu đỉnh cấp cùng những người mẫu khác.

Nói cách khác một trong ba công ty quản lý người mẫu số một Hoa Hạ,nữ hoàng Đỗ Nhược hoàn toàn xứng đáng với công ty người mẫu Lanca . Thời điểm nữ siêu mẫu xếp hạng thứ ba thế giới sải bước trên sàn catwalk, cô lôi cuốn người khác bằng nụ cười mê người, đường cong thân thể tao nhã quyến rũ, cùng với mỗi bước đi tỏa ra phong thái đỉnh cao từ cơ thể, thuyết phục mọi người, làm bọn họ say mê.

Tuy rằng studio cũng không phải sàn catwalk, Minh Dụ cũng không tận lực biểu hiện ra khí tràng của bản thân, nhưng khi hắn đi trên đường, lại không tự chủ toát ra mấy phần khí chất độc nhất về siêu mẫu đỉnh cấp làm không ít người giật mình tại chỗ.

"Người này lớn lên ưa nhìn thật đấy . Cậu ta là người mẫu tạp chí à ?"

"Cậu ấy tên Minh Dụ, là người của Muse. Thời điểm ra mắt hình như cũng đi vài show lớn, vẫn có chút tiếng tăm đấy."

"Thảo nào khí chất của người này tốt như vậy."

.........................

Những lời nói như vậy vang lên tại các góc studio không dứt. Khi chị Lâm nghe thấy những lời nói như vậy, cô dừng lại động tác trát phấn thơm trên tay, ngẩng đầu nhìn, khi thấy thiếu niên cách đó không xa khiến cô sửng sốt.

 Minh Dụ đổi kiểu tóc ?!!

Không đúng không đúng, trọng điểm ở đây là ——quần áo Minh Dụ đều thay đổi ?!!

Vừa bắt đầu giúp Minh Dụ hoá trang, chị Lâm đồng thời giúp hắn sửa lại kiểu tóc, phối hợp với quần áo Minh Dụ mặc ngày hôm nay. Song lần này chị Lâm lại kinh ngạc phát hiện, Minh Dụ không chỉ là đổi quần áo, ngay cả kiểu tóc cũng đổi luôn a!

Đừng xem thường một chút thay đổi, này có thể khiến cho phong cách của thiếu niên từ dương quang tuấn lãng xảy ra biến hóa long trời lở đất, thậm chí từ xa mà nhìn, chị Lâm hoài nghi thiếu niên vừa nãy cùng cô mỉm cười trò chuyện cũng người trước mắt rốt cuộc có phải là một hay không ?!

—— Tối tăm tuấn mỹ, tái nhợt cũng nhưng không có chút gì là chán chường.

Kỳ tiếp theo của « Thời Ngu Phong Thượng » xu hướng thời trang có chủ đề là "Bọn họ đến từ tuổi mười tám", tuy rằng có chút tối nghĩa lại rất rõ ràng, đây là một loại phong cách thanh xuân tươi đẹp, biểu lộ ra phong thái tuổi trẻ.

Từ đầu Minh Dụ được định là một bộ đồ tươi sáng đầy sức sống phối hợp phong cách cowboy* với mũ lưỡi trai đen trắng, hiển nhiên dễ dàng biểu lộ ra sức sống của tuổi trẻ.

*hình như tgiả nói là bộ trang phục cao bồi khiến mị có chút hoang mang \(〇_o)/

Nhưng hiện tại lại có bộ dạng này khiến chị Lâm không khỏi  có chút lo lắng mà nhíu mày.

Mà lúc này, Minh Dụ cùng Triệu Duệ đã đi tới khu vực chụp ảnh của họ. Một ngày muốn chụp tới hàng ngàn tấm ảnh, thợ chụp ảnh tạp chí cũng không muốn trao đổi nhiều cùng các người mẫu , vì vậy Minh Dụ cùng nhiếp ảnh gia kia nói đơn giản vài câu, người này liền vội vàng xua tay, thấy thế hắn liền trực tiếp đi tới tấm phông màu trắng ở giữa sân khấu đứng vững vàng.

Nhìn lại lần nữa , hình như khóe môi của thiếu niên hơi cong lên,hiện ra nụ cười như có như không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip