Chương 8
Sau lần ngầm giao lưu cùng anh La , Triệu Duệ đối với cơ hội kia vẫn là vô cùng để ý. Gã rất nhanh tiến hành liền giao thiệp với tạp chí của đối phương, ước định ba ngày sau tiến hành hợp tác câu thông.
Điều này cũng có nghĩa là sau khi trở về từ « Thời Ngu Phong Thượng », Minh Dụ có ít nhất ba ngày trống không có lịch trình, có thể tự do vui chơi . Nhưng khiến Triệu Duệ kinh ngạc là, trước kia mỗi lần có kỳ nghỉ, điều đầu tiên mà Minh Dụ quan tâm là "Gần đây Thành Túc đang làm gì", vậy mà bây giờ, thiếu niên này lại nghiêm túc thành khẩn hỏi gã: "Anh Triệu , anh có toàn bộ tuần san của các đại tạp chí toàn cầu trong mười năm gần đây không?"
Vì Triệu Duệ yêu cầu nên Minh Dụ sớm đã không còn sử dụng kính ngữ với gã.
Nghe hỏi như thế, Triệu Duệ nhất thời còn tưởng là bản thân không nghe rõ, đến khi Minh Dụ lại một lần nữa, gã mới hoàn hồn: "Toàn bộ tuần san của các đại tạp chí toàn cầu trong mười năm gần đây? Cái này cũng quá nhiều đi? Tôi nghĩ nếu không có một gian để đồ rộng rãi, tuyệt đối không chứa nổi cả đống đấy."
Minh Dụ suy nghĩ một chút, lại bổ sung: "Chỉ cần tạp chí đỉnh cấp cùng hạng một, hạng hai là đủ rồi."
Triệu Duệ cẩn thận suy tư nửa ngày, bỗng nhiên nói: "Đúng rồi! Tôi khẳng định không có, nhưng công ty chắc chắn có! Tôi nhớ không nhầm thì tầng hầm của công ty chuyên dùng để sưu tập các tuần san theo kỳ của tạp chí lớn hàng năm, không chỉ có tạp chí hạng hai, một ít tạp chí nhỏ cũng nhất định có đủ." Nói đến đây, Triệu Duệ tự nhiên dừng lại, gã nghi hoặc không hiểu hỏi: "Minh Dụ, cậu định làm cái gì vậy?"
Chỉ thấy thanh niên tuấn dật tinh xảo khẽ mỉm cười, lạnh nhạt nói: "Em muốn bắt đầu xem tạp chí."
Minh Dụ trong miệng nói là xem tạp chí nhưng lại cùng tưởng tượng của Triệu Duệ tuyệt đối bất đồng. Trong ý thức Triệu Duệ, đại đa số người mẫu tại các show diễn thời trang, tạp chí chụp ảnh trước khi bắt đầu vài tiếng mới có mặt, đồng thời điều chỉnh tâm tình một chút là có thể bắt đầu đóng phim hoặc đi catwalk. Có người nào lại chuyên môn đi nghiên cứu chứ ?
Nhưng Minh Dụ vừa vặn là một ngoại lệ.
Tạp chí thời trang là cái gì chứ?
Tạp chí thời trang là thể hiện xu hướng giới thời trang rõ ràng nhất.
Trong một quyển tạp chí đỉnh cấp, trừ một số tin tức bát quái Minh Dụ không quá quan tâm, chủ yếu là các tiêu chí xu hướng thời trang theo mùa, các show thời trang gần nhất, cùng một ít thông tin cơ bản liên quan tới giới thời trang.
Đúng vậy, tạp chí thời trang có thể giúp Minh Dụ hiểu rõ hơn về thế giới này.
Trước mắt, phương pháp Minh Dụ hiểu biết về thế giới này chính là xem ký ức của nguyên chủ, nhưng mà ký ức nguyên chủ từ lâu mơ hồ, có chút chuyện trong trong giới nguyên chủ căn bản không để ý —— nếu như nguyên chủ không nhớ rõ gã Chu Ngụy kia, trong tình huống như thế mà muốn cho chính mình triệt để dung nhập với thế giới này, xem tạp chí thời trang là lựa chọn tốt nhất.
Sau khi Triệu Duệ làm thẻ mượn đọc cho Minh Dụ, trong ba ngày, Minh Dụ hoàn toàn đắm chìm trong hàng ngàn, hàng vạn cuốn tạp chí thời trang.
Minh Dụ đọc sách rất nhanh nhưng lại có thể đem nội dung có ích nhớ rõ. Vào ngày thứ hai, hắn đã xem xong hết toàn bộ tạp chí thời trang bản bằng giấy, đến ngày thứ ba liền bắt đầu đọc đến tạp chí điện tử mới lưu hành mấy năm gần đây.
Đọc sách như vậy là một chuyện vô cùng buồn tẻ , cho dù đọc chính là tạp chí thời trang đủ mọi màu sắc, Triệu Duệ cũng không cách nào chịu nổi. Bởi vậy đến ngày thứ hai, gã lái xe đem Minh Dụ mang tới công ty, sau đó bản thân lén la lén lút , chuồn ra khỏi phòng thu thập.
Ánh mặt trời rực rỡ ấm áp xuyên qua cửa sổ nhỏ chiếu vào trong phòng, phòng thu thập lớn như vậy nhưng chỉ có một thiếu niên tuấn tú sáng sủa ngồi trên ghế ở góc tường, cúi đầu nhẹ nhàng lật sách. Rõ ràng động tác trên tay hắn không chậm, nhưng người khác sẽ cảm thấy hình ảnh này như đã cố định thành một bức họa mỹ lệ , yên tĩnh mà lại ấm áp.
Thế nhưng rất nhanh, bức tranh này liền bị tiếng chuông điện thoại đột nhiên đánh tan.
Minh Dụ theo bản năng nhanh chóng đổi thành chế độ yên lặng, sau đó nhìn tên hiển thị trên màn hình, hắn quái dị nhíu mày, sau đó đem tạp chí trong tay để xuống, ra khỏi phòng thu gom mới bình tĩnh mà mở miệng: "Alo?"
Một tiếng "Alo" đơn giản, Minh Dụ lại nhận được một đạo cười lạnh gần như là trào phúng: "Đã lâu không gặp, Minh Dụ. Ngày hôm nay tôi thấy cậu hình như đang ở công ty? Cậu từ khi nào mà đến công ty rồi?"
Giọng nói này nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, âm cuối hơi hạ xuống làm Minh Dụ không tự chủ cảm thấy một tia quen biết. Thế nhưng hắn còn chưa mở miệng, liền nghe đối phương nói: "Lần trước tôi đã nói rõ, cậu làm ơn đừng đến quấy rầy tôi nữa, tôi đối với cậu một chút cũng không có loại ý tứ kia, mong cậu tự trọng được chứ?"
Cố ý nhấn mạnh thêm bốn chữ, khiến Minh Dụ trong lòng đột nhiên xót xa. Minh Dụ biết rõ đó cũng không phải cảm xúc thuộc về hắn, cũng không thuộc về ký ức hắn, nhưng hắn vẫn cảm nhận được phần tâm tình nặng nề kia, nhịn không được mà cổ họng đăng đắng.
Vậy mà cậu còn ôm chấp niệm với người này?
Đang nghĩ ngợi, lại nghe trong điện thoại nam nhân lại nói: "Minh Dụ, sau này đừng dây dưa với tôi nữa. Tôi rất bận, không như cậu ngày nào cũng nhàn rỗi, đây là cuối cùng tôi gọi cho cậu, sau này cũng đừng gọi cho tôi nữa, tôi..."
"Xin ngài chờ một chút, " đối phương nói toẹt ra những lời tổn thương làm Minh Dụ câu lên khóe môi, lộ ra nụ cười lạnh như băng: "Vị tiên sinh này, trước tiên ngài có thể cho tôi biết... ngài rốt cuộc là ai không?"
"..."
Bất quá chốc lát, điện thoại liền truyền đến âm thanh đô đô bị ngắt. Không cần gọi lại Minh Dụ cũng biết, đối phương nhất định là đã đem hắn cho vào danh sách đen. Bất quá danh sách đen cũng chẳng liên quan, coi như Thành Túc không bỏ sót, nếu không hắn cũng sẽ chủ động đem đối phương ném vào danh sách đen.
Đúng, khi Thành Túc nói đến câu thứ hai Minh Dụ đã biết, gã này chính là Thành Túc.
Cũng không thể trách hắn không thể ngay lập tức nhận ra đối phương, sở dĩ nguyên chủ ghi tên đối phương cũng quá kỳ quái!
—— "Thân ái".
Đời trước Minh Dụ nuôi một con Husky uy (ngu) võ (xuẩn) thần (bán) dũng (manh), hắn cũng đặt tên con Husky đó là "Thân ái". Bây giờ đột nhiên nhìn thấy "Thân ái" gọi điện thoại tới, Minh Dụ theo bản năng trong đầu liền xuất hiện một cái lưỡi hôi rình nhớp nháp, ngu đến mức không đáng mặt chó, làm sao có thể nghĩ đến đầu bên kia cư nhiên là Thành Túc.
Tuy rằng này cú điện thoại là cái ngoài ý muốn, bản thân Minh Dụ căn bản không tiếp xúc nhiều với Thành Túc, càng không cần nói tới dây dưa. Thế nhưng hắn cũng minh bạch, cỗ chấp niệm thuộc về nguyên chủ vẫn luôn ẩn sâu trong lòng hắn, thật lâu không thể tiêu tan.
Chấp niệm của nguyên chủ là cái gì chứ?
—— "Tôi muốn anh cả đời phải nhớ rõ cái tên Minh Dụ này!"
Nghĩ tới đây, Minh Dụ cười nhạt nhếch khóe môi, thấp giọng nỉ non nói: "Yên tâm, tôi nhất định sẽ khiến cho hắn vĩnh viễn nhớ kỹ cậu."
Phảng phất như đáp lại Minh Dụ, loại cảm giác đắng chát trong lòng dần dần yếu bớt, rất nhanh Minh Dụ liền đem chuyện này quăng ra sau đầu, bắt đầu nghiêm túc xem tạp chí điện tử. Ngày mai phải kết thúc kỳ nghỉ, thời gian của hắn cũng chẳng dư dả hơn Thành Túc là bao, phải tiết kiệm thời gian .
Mà ở tầng 41 của cao ốc Muse, trong một phòng đơn nghỉ ngơi, nam nhân suất khí anh tuấn thẹn quá hóa giận đem điện thoại di động ném xuống đất, may mà trên sàn đều trải thảm mềm mại, điện thoại di động của hắn ta mới may mắn thoát khỏi kết cục bị đập nát.
"Tôi là ai? Ha ha, đây là thủ đoạn mới của cậu sao? Cậu tốt nhất nhớ kĩ lời mình nói! Vĩnh viễn đừng nhớ tên tôi là gì !!!"
...
Triệu Duệ thật sự là không thể tin được, ba ngày, người mẫu nhỏ nhà gã vậy mà thật sự đem tạp chí đỉnh cấp toàn cầu cùng hạng một, hạng hai tạp chí bản điện tử cùng bản bằng giấy trong mười năm gần đây toàn bộ đều xem xong hết !!! Nếu như là xem hết còn chưa tính, sau khi xem hết người mẫu nhỏ nhà gã cứ nhiên còn nhớ gần hết! Thực sự là quá kinh khủng!
Trên đường lái xe đến « Phẩm Cách », Triệu Duệ không nhịn được hỏi Minh Dụ vài vấn đề, phát hiện hắn không những có thể trả lời hết toàn bộ, còn có thể tường tận thuật lại trào lưu thịnh hành của giới thời trang trong vài năm khác nhau.
Mặc dù đã từng là trào lưu, bây giờ không nhất định lại có thể phổ biến lưu hành ở hiện tại. Loại trào lưu đó thậm chí có rất khí chất, tuy nhiên giới thời trang luôn có một loại thuyết pháp ——
『 Mười năm, là một vòng tuần hoàn. 』
Không phải thế kỷ trước lưu hành quần eo cao, áo sơ mi trắng sao, bây giờ tại phố lớn ngõ nhỏ, còn nơi nào có thể nhìn thấy chứ?
Nghĩ như thế, rất nhanh, hai người liền đến tổng bộ « Phẩm Cách ».
Nhân lúc Triệu Duệ đi đỗ xe, Minh Dụ ngẩng đầu ngước nhìn tòa nhà nguy nga cao chót vót này. Tuy rằng cùng cao ốc Muse chêch lệch khá lớn, nhưng đây chỉ là một trụ sở tạp chí, « Phẩm Cách » xác thực đã có tác phong đầy đủ, thậm chí là vượt trội hơn rất nhiều tổng bộ tạp chí hạng một quốc tế hắn đã từng thấy qua ở đời trước.
Trong ba ngày được nạp thêm thông tin, Minh Dụ đã sờ soạng khắp giới thời trang của thế giới này hết một lượt. Càng hiểu rõ, hắn càng vì Hoa Hạ thế giới này mà nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc phấn khích không thôi.
Thế giới có mười tạp chí lớn đỉnh cấp, Hoa Hạ chiếm bốn!
Thế giới có năm mươi năm đại nhất tuyến tạp chí, Hoa Hạ chiếm tám!
Thế giới có hai trăm đại nhị tuyến tạp chí, Hoa Hạ chiếm mười sáu!
Bốn show thời trang hàng đầu thế giới, Hoa Hạ cũng có một cái! ! !
Càng không cần nói Hoa Hạ nắm giữ rất nhiều loại thương hiệu thời trang hàng đầu cùng thương hiệu thời trang tân tiến!
Giới thời trang ở Họa Hạ này, là chân chính có thể cùng các nước Âu Mỹ cao thấp ganh đua một phen!
Tình thế như vậy, tuy rằng trước mắt nhiều hơn rất nhiều ngọn núi lớn, thế nhưng Minh Dụ lại chẳng chút nào lo lắng, trái lại càng nóng lòng muốn thử leo lên đỉnh cao, chinh phục một giới thời trang Hoa Hạ càng lộng lẫy chói mắt như thế!
« Phẩm Cách » chính là một trong tám đại nhất tuyến tạp chí thời trang.
« Phẩm Cách » năm ngoái mới miễn cưỡng chen chân vào ngưỡng cửa Hoa Hạ tạp chí nhất tuyến, bởi vậy không thể nghi ngờ rằng, nó là tạp chí nhất tuyến trẻ tuổi nhất. « Phẩm Cách » mới vừa thành lập được hai mươi năm, có lẽ do trẻ tuổi nhất, nó thường mời một số ngôi sao người mẫu trẻ mới xuất hiện tiến hành hợp tác.
Cho nên nói, trong tám đại nhất tuyến tạp chí thời trang, « Phẩm Cách » là sân khấu mà những người mẫu trẻ dễ dàng leo lên nhất.
"Minh Dụ cậu còn chưa vào trong a? Đi đi, chúng ta cùng nhau vào!"
Vừa nói, Triệu Duệ liền lôi kéo Minh Dụ tiến vào cao ốc tổng bộ « Phẩm Cách ».
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip