Chương 105: Kẻ thù xuất hiện
Edit: Phộn
––––––––––
Trước khi xuất phát, Lý Úc rất vui vì được chung nhóm với Tôn Tiến Việt, hai người có sức mạnh ngang nhau, hợp tác cũng ăn ý, cả hai đều có vị trí quan trọng ở trong đội.
Để đến đích càng sớm càng tốt, bọn họ đã vội vã đi liền ba ngày ba đêm.
Ban đầu mọi thứ đều rất suôn sẻ, nhưng khi họ đến một sườn đồi thì gặp phải một dị thú cấp 3 và một dị thú cấp 4.
Lý Úc và Tôn Tiến Việt lên trước để tiêu diệt hai con dị thú kia. Nhưng phạm vi tấn công của dị thú quá lớn, để tránh lan đến chỗ đồng đội, họ để cho những người khác tạm thời di chuyển đến nơi an toàn.
Sau hơn hai giờ chiến đấu vất vả, cuối cùng cũng hạ gục được hai con dị thú.
Tuy nhiên, chưa kịp ăn mừng thì đột nhiên mặt đất nứt ra.
Hai người bọn họ vốn đã kiệt sức, hoàn toàn không có thời gian phản ứng nên nhanh chóng bị rơi xuống khe nứt.
Lý Úc cố gắng giãy giụa, nhưng mecha bị từ trường gây nhiễu nên không thể duy trì trạng thái mecha, cậu và Tôn Tiến Việt cùng rơi xuống hang động dưới lòng đất.
Rất may là hai người bọn họ còn có số hên, không bị vùi dưới đống đất.
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
Nhưng trong cái rủi cũng có cái xui, hang động dưới lòng đất sâu chừng hơn 20m, còn chứa đầy đất đá, mecha thì không biến thân được, khiến hai người không thể leo lên nổi.
Bất lực, Lý Úc và Tôn Tiến Việt để cho quả cầu mecha soi đèn, thăm dò hang động dưới lòng đất để tìm lối ra.
Đi khoảng hơn một giờ, hai người gặp rất nhiều dị thú bò sát cấp thấp, bọn họ giết chúng mà không gặp trở ngại gì.
Vì không có đồ để ăn nên cả hai rất đói với khát, theo chỉ dẫn của quả cầu mecha, họ đào được một vài loại nấm có thể ăn được.
Lý Úc làm một thiếu gia sung sướng được chiều chuộng, cả đời này chưa từng ăn qua thứ gì mà dở tệ như thế này, nhưng dù có muốn ói cỡ nào thì cũng ráng nuốt cho nó no một nửa, Tôn Tiến Việt đỡ hơn một chút, cố gắng ăn hết.
Thể lực hồi phục, bọn họ tiếp tục mò mẫm tìm đường ra ngoài.
Hang động dưới lòng đất này quá lớn, giống như một tòa cung điện dưới lòng đất đầy phức tạp, có rất nhiều ngã rẽ, khiến người ta đi mà hoa cả mắt, thêm không khí dưới đất bị loãng, không nước không thức ăn, Lý Úc gần như đã tuyệt vọng.
Nhưng từ nhỏ cậu đã là lính mecha dự bị, ý chí kiên định, cậu và Tôn Tiến Việt động viên lẫn nhau, kiên trì đi thêm một giờ thì tới được một cái động trống không.
Hang động này rất khác thường, rộng rãi mà sáng sủa, mặt đất được bao phủ đầy bởi những dị thực đèn lồng, có một dòng sông ngầm chảy qua, không khí cũng trong lành.
Họ nghĩ rằng mình đã đến gần lối ra nên mới vui mừng chạy vào.
Chạy được nửa đường thì họ dừng lại, kinh hoàng nhìn về phía trước.
Lý Úc đang nói tới chỗ mấu chốt thì đột nhiên dừng lại, Lâm Hân không nhịn được hỏi: "Cậu nhìn thấy gì?"
"Nhìn thấy..." Lý Úc túm mái tóc đỏ lộn xộn của mình, đôi mắt tràn ngập sự sợ hãi, "Em nhìn thấy... hai người đàn ông... bị một con dị thú rất to có rất nhiều xúc tu... cuốn lấy..."
Khi đó Lý Úc và Tôn Tiến Việt cho rằng hai người nọ là nạn nhân, vì hai người họ đều trần truồng ôm lấy nhau, rên rỉ đầy đau đớn, còn con dị thú khổng lồ được bao phủ bởi những xúc tu có độ dày khác nhau kia lại không ngừng vặn vẹo trên cơ thể hai người, phát ra âm thanh "lách tách, lách tách" của nước.
Phản ứng đầu tiên của hai sinh viên mecha là cứu người, nhưng chưa kịp đợi bọn họ đến gần, người đàn ông tóc nâu trong số đó đột nhiên ngẩng đầu, mở đôi mắt xanh nhạt và nhìn xuống đầy nguy hiểm.
Lý Úc nắm lấy tay Tôn Tiến Việt rồi lùi về sau theo bản năng.
"Haha... hai con chuột tự chui đầu vào bẫy..." Người đàn ông tóc nâu nói, đồng thời một cái xúc tu của con dị thú khổng lồ lao tới như mãng xà.
Cảm giác áp bức lạnh lẽo và ngột ngạt khủng khiếp ấy len lỏi vào lòng Lý Úc, Tôn Tiến Việt cũng giống cậu, sắc mặt tái nhợt, cơ thể run rẩy.
Đó chính là sự sợ hãi sau khi bị đe dọa bởi kẻ mạnh.
"Đáng tiếc, hai ngươi không phải là con mồi của ta." Người đàn ông tóc nâu khẽ cong khóe miệng, giây tiếp theo, xúc tu tấn công về phía hai người họ.
Tôn Tiến Việt đứng trước mặt Lý Úc muốn tránh cũng không được, bị đánh bất ngờ không kịp đề phòng, cơ thể bị xúc tu đâm thủng, Lý Úc đứng ở sau, vô thức né được chỗ hiểm, nhưng vẫn bị toạc một mảng lớn ở thắt lưng.
"Sau đó... em không biết mình kiếm đâu ra can đảm và sức lực để kéo lão Tôn ra khỏi hang động đó." Lý Úc cúi đầu nhìn chằm chằm vào lỗ máu lớn trên ngực Tôn Tiến Việt trong sự bàng hoàng, "Em đã chạy trốn, chạy trốn, chạy không biết bao lâu, thì em tới được đây, rồi sau đó mơ màng mất ý thức..."
Chân chạy không vững, vấp phải tảng đá dưới đất làm cậu ngã mạnh xuống, lão Tôn bị rớt xuống, còn bản thân thì bổ nhào ra đất, lăn tới phía trước.
Do mất quá nhiều máu và thể lực giảm đi, cậu chỉ có thể dựa vào ý chí cuối cùng của mình mà gian nan kêu cứu.
Ơn trời phù hộ!
Anh dâu họ đi ngang qua, cứu cậu một mạng!
Nhưng... lão Tôn lại không được may mắn như vậy.
Nó... chết rồi.
Có lẽ khoảnh khắc cậu ta bị đâm xuyên tim bởi cái xúc tu đó, cậu ta đã chết.
Chỉ là cậu không biết, vẫn ra sức kéo thi thể của lão Tôn chạy trốn.
Lý Úc nói xong, cậu rơi vào đau đớn, hối hận tột cùng.
Lâm Hân vỗ vai an ủi, đôi lông mày thanh tú khẽ cau lại.
Là căn cứ huấn luyện dã chiến của các học viện quân sự lớn, rừng dị thú hồ Bea nằm dưới sự giám sát của quân đội, số lượng dị thú sống ở đây về cơ bản được duy trì ở số lượng nhất định, cấp độ cũng được khống chế ở dưới cấp 3 hoặc cấp 4.
Huấn luyện viên đã từng nói không loại trừ khả năng có những dị thú cấp 5, nhưng tuyệt đối không có cấp 6.
Với những sinh viên năm nhất như bọn hò thì những dị thú cấp 5 đã nằm ngoài khả năng chiến đấu.
Rơi vào hang động dưới lòng đất này, còn bị từ trường gây nhiễu, cậu đã đoán có một con dị thú cấp 5 đang ẩn nấp trong hang động, nhưng không ngờ đó lại là dị thú cấp 6.
Nhưng hai người đàn ông kia là thế nào nữa?
Ký sinh trùng sao?
"Cậu còn nhớ hai người đó trông như thế nào không?" Lâm Hân hỏi Lý Úc đang ngây ra.
Lý Úc tỉnh táo lại, lau nước mắt trên mặt, lộ ra vẻ mặt oán hận/
"Em nhớ rõ! Đặc biệt là cái người đàn ông ra lệnh kia!"
Cậu lấy một cuốn sổ ký họa và một cây bút ở trong không gian ra, xoạt xoạt xoạt, một bức tranh dần hình thành.
Nhờ tài năng nghệ thuật trời ban, cậu có kỹ năng phác họa khá vững chắc, chỉ vài nét vẽ đã xong một bức tranh đầy sống động.
Lâm Hân nhìn phần thân của nhân vật dần hình thành, biểu cảm gương mặt ngày càng kinh ngạc, buột miệng nói: "Leon Hayes."
Lý Úc dừng bút, "Ai?"
"Leon Hayes là CEO của Giải trí Truyền thông Khải Việt Tư." Lâm Hân nhìn chằm chằm vào bức chân dung trên giấy, khẳng định nói.
Cậu chắc chắn không nhìn sai, người này chính là Leon Hayes.
Lúc trước không cho Lý Ngạn dẫn đoàn làm phim của Tô Vận Thi đi quay ở hồ Thanh Nguyệt, Lâm Hân lo đoàn phim sẽ trả đũa, cho nên vẫn luôn chú ý hướng dư luận ở trên mạng, khi đọc bình luận của cư dân mạng thì thấy ảnh của Leon Hayes.
Một Alpha có tổ tiên là người da trắng, với mái tóc nâu và đôi mắt xanh điển hình, đôi lông mày nhìn qua đầy vẻ kiêu ngạo và xấu xa, mặc dù tranh của Lý Úc là đen trắng nhưng nó hoàn toàn giống với những bức ảnh cậu thấy ở trên mạng.
Được Lâm Hân nhắc, Lý Úc mới bừng tỉnh, "Trách không được em cảm thấy quen quen! Thì ra là hắn ta!"
Lúc đó nhìn dị thú cấp cao đáng sợ, cậu sợ tới mức gan mật muốn vỡ ra, cơ bản không có thời gian nghĩ nhiều nên chỉ cảm thấy người đàn ông tóc nâu đó khá quen, như thể đã gặp ở đâu đó, nào ngờ đúng là bản thân cậu biết thật.
CEO trẻ tuổi của Truyền thông Giải trí Khải Việt Tư, vô cùng nổi trên mạng lưới internet của liên sao, là người tình trong mơ của vô số cô gái!
Tại sao một người nổi tiếng danh giá như thế lại đi với ký sinh trùng?
"Có lẽ anh là một ký sinh trùng." Lâm Hân giải đáp cho câu hỏi của Lý Úc.
Chỉ có ký sinh trùng mới đi với dị thú như thế.
Lý Úc nghiến răng: "Bảo sao lúc trước có rất nhiều lều báo nói nghệ sĩ của Giải trí Khải Việt Tư bị cảnh sát bắt đi, hóa ra là ổ ký sinh trùng!"
"Phải." Lâm Hân trả lời.
Sau sự kiện ở sông Y Lâm, quân đội đã hợp tác với Tổ Trọng án DK để điều tra kỹ càng Giải trí Khải Việt Tư, Tô Vận Thi trở thành tâm điểm của cuộc điều tra, về phần CEO Leon Hayes thì bị liệt vào danh sách mất tích.
Nếu như không chột dạ thì sao phải chạy trốn?
Kết hợp với tình huống mà Lý Úc gặp hôm này, chắc chắn gã ta là một con ký sinh trùng, và cũng là chủ mưu đằng sau sự việc ở sông Y Lâm.
"Người còn lại thế nào?" Lâm Hân hỏi.
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
Lý Úc cầm bút vẽ tiếp, "Người đàn ông đó được Leon Hayes ôm vào lòng, chỉ nhìn thấy được sườn mặt."
Cây bút xoẹt xoẹt trên mặt giấy, sườn mặt của người đàn ông kia nhanh chóng hình thành.
Lý Úc cố gắng nhớ lại, vẽ đặc điểm của từng người đàn ông ra.
Lâm Hân nhìn chằm chằm sườn mặt của người đàn ông này, hai tay không khỏi nắm chặt thành nắm đất.
Người đàn ông này, có biến thành tro bụi cậu cũng nhận ra!
"Từ, Hải!" Hai từ chầm chậm đi ra khỏi kẽ răng của cậu.
Nếu không phải anh trai cứu cậu ra khỏi tòa nhà đấu giá của hải tặc vũ trụ thì giờ này cậu đã thành đồ chơi của một quyền quý biến thái nào đó.
Quân đội Đế quốc Huyền Vũ đã thành công trong việc tiêu diệt hải tặc vũ trụ, bắt Nhị đương gia của chúng làm tù bình. Lâm Hân cũng đã gặp qua Từ Hải ở trong tù trên Dao Quang Hào nên có ấn tượng rất sâu sắc với gã.
Sau đó Từ Hải được một con ký sinh trùng cải trang thành luật sư giải cứu. Tổ Trọng án DK bận tới hóa điên nhưng vẫn chưa bắt được người.
Hóa ra gã ta đang ở chung một chỗ với Leon Hayes.
Lý Úc sợ hãi nhận thấy khí chất của Lâm Hân đột nhiên sắc bén hẳn lên, ngập ngừng hỏi: "Anh dâu... biết gã ta?"
"Ừ." Lâm Hân nghiêm trọng nói, "Gã ta là Nhị đương gia của hải tặc vũ trụ, Từ Hải."
Lý Úc ngạc nhiên: "Hải tặc... không phải đều bị nhốt trong tù ngồi chờ tòa xét xử sao?"
Lâm Hân lắc đầu. "Gã ta chạy thoát."
Chuyện Từ Hải trốn thoát là bí mất, Lý Úc không biết cũng là chuyện bình thường.
"Chạy thoát?" Lý Úc mở to mắt hoài nghi, "Chuyện khi nào? Chạy thế nào vậy?"
Lâm Hân cau mày: "Đã gần một tháng rồi, phía quân đội và Tổ Trọng án DK vẫn đang trong quá trình truy nã."
Tuy cậu biết Từ Hải được ký sinh trùng cứu đi nhưng cụ thể thế nào thì cậu không rõ, anh trai cậu lúc ở nhà rất ít khi nói chi tiết, hắn chỉ nói là vụ án khá phức tạp, mà chính cậu có thể là mục tiêu của đối phương.
Có thể hải tặc vũ trụ ám ảnh bởi chuyện vật phẩm đấu giá bị mất, hoặc là bọn chúng muốn lợi dụng cậu để trả thù anh trai.
Ngay khi những manh mối trong đầu được ghép lại với nhau, Lâm Hân đột nhiên hiểu ra tất cả.
Kẻ chủ mưu thực sự của sự kiện sông Y Lâm là Từ Hải!
Từ Hải mượn sức của Leon Hayes, lên kế hoạch, dùng cậu để làm mồi nhử, muốn dùng chiêu một mũi tên trúng hai con nhạn!
Sinh viên mecha như Khổng Tranh còn bị ký sinh trùng lừa gạt lợi dụng, những người khác thì như thế nào nữa?
Leon Hayes và Từ Hải chắc chắn không phải ngẫu nhiên mà xuất hiện ở đây—
Đúng rồi, gã ta nhắc tới "con mồi"?
Chẳng lẽ...
Lâm Hân biến sắc, nghiêm nghị nói với Lý Úc: "Chúng ta mau rời khỏi đây thôi!"
Họ đã ở đây được mười phút, tuy không lâu nhưng cũng đủ thời gian để dị thú cấp cao phát hiện ra họ.
"Tít tít—" Ăng-ten của Thiên Cơ vẫn luôn im lặng chờ đợi ở một bên đột nhiên phát sáng, nhắc nhở nói, "Có thứ gì đó đang đến gần."
Lý Úc nghiến răng, nhấc thi thể của Tôn Tiến Việt lên, Lâm Hân nhanh chóng hỏi Thiên Cơ: "Cách chúng ta bao xao?"
"Hai trăm mét." Thiên Cơ nói, "Tốc độ của nó nhanh quá, 180m... 170m..."
Sắc mặt Lý Úc tái nhợt, giọng nói run rẩy: "Là nó... là con quái vật xúc tu..."
Chỉ có quái vật xúc tu mới có thể đi nhanh như vậy.
Lâm Hân ngưng tụ một con dao găm trong tay, nói với Lý Úc: "Cậu đi ngược dòng sông ngầm, nhất định sẽ tìm thấy lối ra."
"Anh thì sao?" Lý Úc kinh hãi, "Em không thể mặc kệ mà bỏ anh lại được!"
Cậu là một Alpha, quá mất mặt khi để một Omega bảo vệ! Hơn nữa, nếu anh dâu xảy ra chuyện gì thì cậu lấy đâu ra mặt mũi để nhìn anh họ của mình?
"Mục tiêu của bọn chúng là tôi, cậu để thi thể lại." Ánh mắt Lâm Hân sắc bén, nhìn chằm chằm về phía trước, có thể nhìn thấy đường nét của con quái vật to lớn đang tới gần, "Đi mau!"
"Không!" Lý Úc gấp tới mức chảy đầy mồ hôi.
Lâm Hân liếc mắt nhìn cậu, đôi mắt kiên quyết: "Cậu chạy đi để nhanh chóng liên lạc với huấn luyện viên, yên tâm, tôi sẽ không dễ dàng chết vậy đâu."
Cậu giơ tay, hôn lên chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình.
Vất vả lắm mới cưới được anh trai, sao cậu dễ chịu chết vậy được?
Việc ưu tiên hàng đầu là giữ chân con dị thú cấp cao này để cho Lý Úc có đủ thời gian để chạy thoát, đó mới là lựa chọn sáng suốt.
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
"Anh dâu— bảo trọng!" Lý Úc cắn môi, cõng thi thể của Tôn Tiến Việt ở trên lưng, rưng rưng chạy đi.
Nhanh! Nhanh lên!
Cậu phải nhanh hơn nữa để chạy ra ngoài gọi cứu viện!
Những xúc tu giống con trăn xé gió xông lên tấn công Lý Úc, một tia tinh thần lực nhanh hơn phóng lên chặn xúc tu lại.
"Phanh—"
Xúc tu bị dội lại.
"Bộp bộp bộp—"
Tiếng vỗ tay vang lên nhịp ngành, giọng nói lạnh lùng của người đàn ông cũng truyền theo sau đó.
"Phản xạ không tồi, mạnh hơn hai đứa Alpha kia."
Lâm Hân thờ ơ với lời khen, hai tay nắm chặt dao găm, tinh thần lực lan tỏa khắp toàn thân, tiến vào trạng thái chiến đấu, sẵn sàng phát động.
Những xúc tu muốn vượt qua cậu để đuổi giết Lý Úc, nhưng tất cả đều bị cậu chặn lại từng cái một.
Lý Úc không dám dừng một giây, gắng sức chạy nhanh hơn, gào thét chạy ngược dòng sông, chẳng mấy chốc mà đã mất dạng.
Người đàn ông búng ngón tay, xúc tu rút lại.
Thiên Cơ lơ lửng trên không trung, cái bụng tròn của nó trở một cái đèn pha 1000KW, chiếu sáng cả hang động dưới lòng đất, làm kẻ thù ẩn nấp trong bóng tối lộ diện.
Đó là một con quái vật khổng lồ cao hơn mười mét, giống như quái vật biển, cả người nó đen xì, thân trên phủ đầy vảy, bên dưới có vô số xúc tu linh hoạt như rắn, nó quấn lấy hai người đàn ông.
Quả thật là Leon Hayes và Từ Hải.
Tuy nhiên, tình huống của cả hai lại hoàn toàn bất đồng.
Cả người Từ Hải đều bị bao phủ bởi dịch nhầy, xúc tu quấn quýt quanh người, hai cái lỗ trên và lỗ dưới đều bị xúc tu nhồi đầy, bị chơi đùa như một món đồ chơi.
Leon Hayes thì nhiều hơn Từ Hải một cái quần màu đen, tao nhã ngồi trên ghế được tạo bởi các xúc tu, gương mặt điển trai của gã ta tràn đầy sự hưởng thụ, nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy có một xúc tu chui vào háng của gã ta từ sau lưng, mang lại khoái cảm vô hạn cho gã.
"Thật là một cậu bé xinh đẹp." Leon Hayes nhìn chằm chằm Lâm Hân bằng ánh mắt u ám, gã ta đưa tay ra làm tư thế mời với cậu, "Cậu có muốn tham gia với chúng tôi không? Octor rất mạnh mẽ, có thể thỏa mãn mọi dục vọng của cậu đấy."
"Ưm ưm—" Từ Hải chuyển động con mắt, ngơ ngác nhìn về phía Lâm Hân.
Lâm Hân làm ngơ trước lời nói của gã, bình tĩnh hỏi: "Các người có mục đích gì? Sao lại xuất hiện ở đây?"
Leon Hayes mỉm cười, nói: "Mục đích á? Đương là— cậu—"
Lâm Hân xiết chặt dao găm, nhanh chóng động não, cảnh giác cao độ, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.
Nhưng cậu biết với thực lực của bản thân thì cậu không có cơ hội để chiến thắng, trừ việc kéo dài thời gian thì không có cách nào khác.
"Tôi không hiểu." Lâm Hân nhíu mày, sắc bén nhìn gã ta, "Tôi chỉ là một sinh viên mecha bình thường, vì cái gì mà trở thành mục tiêu của các người."
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
"Sinh viên mecha bình thường?" Leon Hayes nhướn mày, "Bình thường thật sao? Thân là Omega mà có sức mạnh như một Alpha, lúc nào cũng tỏa ra hương vị linh hồn mê người, sao mà bình thường được? Hơn nữa, cậu vốn là vật đấu giá của Ám Tinh, của thiên thì phải trả địa mà."
"Tôi là của chính tôi! Hành vi của các người là vi phạm pháp luật liên sao!" Lâm Hân lạnh lùng nói.
Leon Hayes giơ tay lên, một cái xúc tu mảnh khảnh quấn tay gã, gã ta nheo mắt lại, cười mỉa mai: "Haha, cậu có biết một người chỉ là của chính mình khi nào không? Mạnh! Phải trở thành người mạnh, siêu mạnh! Đứng trên đỉnh cao quyền lực, thích làm gì thì làm, như vậy mới là chủ nhân của bản thân, còn không thì cậu chỉ là một người yếu đuối, dù là kẻ nào thì cũng có thể dẫm nát cậu ở dưới chân! Cảm tạ chúa tể Gana vì đã cho ta gặp Octor—"
"Kể từ khi có Octor, ta đạt được cuộc sống vĩnh hằng, trở thành người bề trên. Búng tay là có thể tạo mây, búng tay là có thể tạo gió, một mình ta chơi đùa thế giới trong lòng bàn tay. Ta sống thỏa thích hơn 300 năm, ta vô cùng hạnh phúc, nhưng—" Lời vừa dứt, người đàn ông điển trai đột nhiên vặn vẹo méo mó, trông vô cùng gớm ghiếc, "Người đàn ông tên Lý Diệu kia dám phá hoại nền móng của ta!"
Nghĩ tới "đại bản doanh" của gã bị tận diện, Leon Hayes giận dữ không thể tả.
Để giúp Từ Hải trả thù, gã dùng một ít lực lượng ngầm, vốn tưởng rằng mình có thể dễ dàng giải quyết nhưng không nhờ gã không chỉ bị lộ con át chủ bài mà còn bị túm nhược điểm, đối phương cũng không phải là "đèn đã cạn dầu", hắn lần theo manh mối và tìm ra chi tiết về gã, cuối cùng phá hủy nền móng của gã ở Đế quốc Huyền Vũ chỉ trong chốc lát!
Sống hơn 300 năm, làm sao mà Leon Hayes nuốt được cục tức này?
Đương nhiên là sẽ bắt người quan trọng nhất với Lý Diệu để xuống tay đầu tiên.
Lâm Hân cảm nhận được một cỗ tinh thần lực đầy lạnh lẽo và hùng mạnh, hai chân cậu run lên, suýt thì không đứng vững, cơ thể cậu run rẩy, cố gắng giữ thăng bằng, kiên quyết không để chân mình quỳ xuống.
Thiên Cơ đi đến cạnh nhắc cậu: "Tiểu Hân, gã ta là người có tinh thần lực cấp 8."
Đồng tử của Lâm Hân co rụt lại.
Nói cách khác, có ba kẻ thù mà cậu sẽ phải đối mặt, một là con dị thú cấp 6 và hai người có tinh thần lực cấp cao.
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
Dù là người nào cũng đều mạnh hơn cậu.
––––––––––
Tác giả có lời muốn nói:
Lý Diệu: Em bé nhà ta gặp nguy hiểm, mau mau để ta đi cứu em—
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip