Chương 109: Bẻ tay nó

Editor: Phộn

––––––––––

Lâm Hân rơi vào một nơi vô cùng kỳ lạ.

Giống như đang ở giữa sa mạc, khô khát đến cùng cực thì đột nhiên trời đổ cơn mưa, làm dịu làn da bị khô nóng nứt nẻ, dòng nước mát lạnh chảy vào cổ họng, khiến từng lỗ chân lông trên cơ thể đều mở ra thư giãn.

Đến lúc cậu mở to mắt, sa mạc biến mất, thay vào đó là một thảo nguyên bao la bát ngát. Trời xanh mây trắng nắng vàng, vạn dăm xa xăm đều phủ một màu xanh lục mát mắt, trâu bò tụm thành đàn, những chú ngựa phi nước đại, một khung cảnh bừng bừng sức sống.

Một cơn gió thổi qua, làm mái tóc đen như mực của Lâm Hân tung bay, cậu vô thức quay đầu, lại nhìn thấy hình thái trưởng thành của Bạch Giải Thú.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Bộ lông trắng muốt dày dặn nhảy múa trong gió, thân thú cao ráo mảnh mai, mạnh mẽ mà có lực, cái đuôi lông bồng bềnh, mềm mại lắc lư, sừng trên đầu bóng loáng như ngọc bích trắng thượng hạng, con ngươi màu bạc của Bạch Giải Thú như pha lê lấp lánh, dấu ấn của khế ước đang tỏa sáng giữa trán của nó.

Đây là một dị thú được dung hòa giữa vẻ đẹp và sức mạnh.

Lâm Hân giơ tay vuốt ve bộ lông mềm mại của Bạch Giải Thú.

"Ưm, a—"

Bạch Giải Thú trưởng thành có tiếng kêu vừa to vừa cao vút.

Lâm Hân nhẹ nhàng nhảy lên lưng nó, không cần cậu hô lên, Bạch Giải Thú đã lao như mũi tên, vui vẻ chạy nhảy trên thảo nguyên tươi mát.

Tinh thần lực chưa bao giờ dồi dào như lúc này, như thể nó là suối nguồn vô tận, no đủ, tràn đầy mạnh mẽ.

Bạch Giải Thú thả người nhảy vào hồ nước, nhưng lại không rơi xuống nước, chân của nó chạm nhẹ lên mặt nước, để lại những gợn sóng.

Lâm Hân ngẩng đầu lên, nhìn cỏ lau vàng ươm mọc quanh hồ, cậu vươn tay nhẹ nhàng cầm một nhúm bông lau, cẩn thận giữ trong lòng bàn tay.

Bông lau hóa thành những hạt sáng, tản ra rồi biến mất.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Lâm Hân đắm chìm trong thế giới đẹp đẽ này, lưu luyến không muốn rời đi.

Đột nhiên một hố xoáy màu đen xuất hiện trước mặt cậu, một cảm giác áp bức khủng khiếp đập thẳng vào người, toàn thân cậu căng thẳng, túm chặt lông của Bạch Giải Thú, đầu đau nhức nhối.

Thế giới tươi sáng sụp đổ, rồi bóng tối tàn nhẫn bao trùm cậu.

Lâm Hân vùng vẫy theo bản năng, cơ thể phản ứng trước, cậu ngã xuống bên trái.

"Keng—"

Âm thanh chói tai của kim loại đập vào đá đánh thức đầu óc của Lâm Hân, cậu mở choàng mắt, một khuôn mặt dữ tợn hiểm ác xuất hiện trong tầm mắt.

Từ Hải!

Lâm Hân nhanh chóng lật người, nhanh nhẹn lùi về sau, tránh được đòn tấn công thứ hai của Từ Hải.

"Keng keng—" Lại đâm hụt vào không khí, tia lửa bắn ra từ ma sát của dao găm và đá, Từ Hải thở hồng hộc, cố gắng cử động cơ thể ngu ngốc của mình.

Lâm Hân nhảy lên một hòn đá, nhìn về phía Leon Hayes đang nằm trong vũng máu, một loạt hình ảnh hiện trong đầu cậu, lập tức cậu rõ ràng hiểu tình huống hiện tại.

Cậu bị đoản kiếm của Leon Hayes đâm vào căn nguyên tinh thần, lúc mém đăng xuất thì cơ thể bộc phát một cỗ sức mạnh khổng lồ, phản công ngược lại, tiếp theo là bản năng dẫn dắt, cậu và Bạch Giải Thú lao vào căn nguyên tinh thần của Leon Hayes, làm thịt sạch sẽ căn nguyên tinh thần của hắn ta.

Tinh thần thể cấp 8, giống như một viên thuốc bổ siêu to khổng lồ, không chỉ phục hồi tinh thần lực mà còn giúp cậu thăng cấp!

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Cậu vượt qua cấp 6, tiến thẳng đến cấp 7 cao cấp, cận ngưỡng cấp 8, chỉ một một chút nữa là có thể đạt thẳng cấp 8.

Không chỉ có cậu mà cả Bạch Giải Thú cũng được tái sinh, tăng từ cấp 4 lên cấp 5, tinh thần thể được chữa trị, không còn là bé thú non nữa.

Vừa rồi cậu và Bạch Giải Thú rơi vào ảo cảnh, đó một thế giới đẹp đẽ được tạo ra bởi căn nguyên tinh thần, nếu không phải đang ở trong hang động ngàn cân treo sợi tóc thì cậu đã tung tăng trong thảo nguyên đến khi tự thức thì thôi.

Đáng tiếc là không được, có người muốn giết cậu.

Từ lần đánh thứ hai bị hụt, vẻ mặt của Từ Hải ngày càng đen, ánh mắt gã ta đầy thù hận nhìn Lâm Hân.

Lâm Hân nhìn Leon Hayes trên mặt đất, lạnh lùng nói với Từ Hải: "Người hại ông là hắn ta, không phải tôi."

Leon Hayes chắc hẳn không bao giờ tưởng tượng ra được mình sẽ bị tấn công bởi đồ chơi của bản thân, thẳng đến khi hắn ta chết.

Ỷ vào tinh thần lực cấp 8, hắn ta coi người khác như kiến hôi, nghĩ mình được thần linh ưu ái, hành động ngang ngược, giẫm đạp danh dự của người khác. Còn Từ Hải thì như bàn chuyện lột da hổ với chính con hổ, chuốc lấy hậu quả, hoàn toàn là tự làm tự chịu.

Leon Hayes quá lơ là, bị Từ Hải đâm một nhát chí mạng, chết cũng không hết tội.

Tuy nhiên cũng nhờ đòn đánh lén này của Từ Hải mà Lâm Hân mới thoát được một mạng. Không chỉ thoát mạng còn tìm được cái may trong cái rủi.

Cậu có được kỹ năng mới.

Phệ kỹ.

Lúc đạt được chiêu này, đầu óc cậu xuất hiện loạt thông tin liên quan.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Ban đầu, đây là một đặc điểm của dị thú, chúng thăng cấp thông qua việc ăn tinh thần thể.

Con người bị dị thú ảnh hưởng, thức tỉnh tinh thần lực, vượt qua giới hạn của cơ thể người thường, một số ít người đã đột biến trong quá trình tiến hóa, có được "Phệ kỹ", thông qua việc ăn tinh thần thể của dị thú hoặc con người để thăng cấp tinh thần lực.

Lâm Hân cũng không biết sao mình có được kỹ năng này, nhưng kệ, ít nhất thì trong lúc này nó là vận may của cậu.

Từ Hải không biết Lâm Hân đã ăn tinh thần thể của Leon Hayes, nghĩ là do mình giết nên không kiêng nể gì tấn công Lâm Hân.

Đối với gã mà nói, không cần biết là Lâm Hân hay Leon Hayes, bọn chúng đều là đầu sỏ hại gã ta ra thành thế này!

Giết, gã muốn giết sạch bọn nó!

Dao găm chém hụt, gã điều động tinh thần lực, vô số đá vụn trên mặt đất bắn về phía Lâm Hân như mưa đá.

Nếu là vài phút trước, Lâm Hân còn đang choáng nhẹ thì có thể không đỡ được, nhưng hiện tại thì khác, dễ như trở bàn tay. Cậu ngưng tụ một tấm khiên phòng thủ mạnh mẽ, dễ dàng chặn lại tất cả đá, sau đó cơ thể phóng tới như một mũi tê, giơ chân đá, Từ Hải bị đá bay, nặng nề nện vào vách đá rồi rớt xuống đất.

Gã ói máu.

Lâm Hân đáp xuống nhẹ nhàng, năm ngón tay nắm chặt con dao, dẫm đá nhẹ nhàng từ tốn đi về phía Từ Hải.

Từ Hải vùng vẫy cố gắng đứng dậy, nhưng bất lực vì cơ thể bị con quái vật kia đùa giỡn nhiều ngày, thể lực cạn kiện, vừa nãy còn đánh lén Leon Hayes, sau đó đánh Lâm Hân, đã sớm dùng hết sức lực, cũng tới giới hạn.

"Phụt—" Gã tiếp tục hộc máu, đôi mắt độc ác trừng Lâm Hân.

Lâm Hân cầm dao găm, nhắm vào gã, "Ông là tội phạm truy nã, hiện tại thay mặt quân đội, tôi sẽ là người bắt ông!"

Từ Hải nghiến răng, "Mày nghĩ bố mày chịu trói à?"

Lâm Hân nhíu mày.

"Ầm ầm ầm—"

Hang động rung lắc dữ dội, tiếng gầm chói tai của động vật biển cả vang lên không ngừng, xung quanh bắt đầu sụp đổ.

Lâm Hân nhanh chóng tạo khiên phòng thủ cho bản thân, né những tảng đá rơi xuống.

Từ Hải lại không may mắn như vậy, gã ta kiệt sức không thể cử động, hòn đá cũng chỉ là vật cô tri, nặng nề đập vào bụng gã, gã cuộn tròn người đau đớn.

Lâm Hân do dự cứu hay không cứu gã.

Dù sao gã cũng là tội phạm truy nã trọng điểm, phải bắt lại.

"Vụt!"

Có vài xúc tu xông tới, tấn công Lâm Hân.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Lâm Hân kinh ngạc, quay sang một bên để tránh, dao găm vung lên, chém sắt như bùn, chém ngọt xúc tu.

Những xúc tua bị chém đứt rụt lại, nhiều xúc tu khác tiếp tục lao tới, một số cái cuộn xác của Leon Hayes, một số thì cuộn Từ Hải, còn lại tấn công Lâm Hân.

Cơ thể của Lâm Hân vụt qua như tia chớp, len lỏi qua những xúc tu, mỗi một lúc vung dao găm là mỗi một lúc xúc tu rụng xuống.

Cậu vừa chém vừa né, đồng thời tìm Cầu, cảm thấy hơi lo lắng.

Kỳ lạ, Cầu đâu rồi? Chẳng lẽ bị con quái vật này.... ăn rồi?

Nghĩ đến khả năng này, Lâm Hân lo lắng, nhanh chóng chạy về nơi dị thú đang chiến đấu.

Những xúc tu vẫn đang tấn công, tạo điều kiện cho Lâm Hân lần theo dấu vết, nhảy qua từng khu vực đổ sập, lao vào một hang động khổng lồ. Ở đó, cậu nhìn thấy con quái vật xúc tu cao sừng sững như một tòa tháp.

Lớn hơn, hùng vĩ hơn rất nhiều so với trước kia.

Con người đứng trước nó chỉ như một con kiến.

Lâm Hân khiếp sợ ngẩng đầu, tinh thần lực khủng bố tỏa uy áp ra bốn phía, dù cậu bây giờ là tinh thần lực cấp 7 cũng không chịu được.

Quái vật xúc tu chuyển động mắt, chuẩn không cần chỉnh tìm thấy chỗ Lâm Hân.

Lâm Hân bị nó nhìn, đột nhiên không thể cử động, đóng băng tại chỗ.

Con quái vật há mồm phun một đám khói đen.

"Nín thở!" Giọng nói của Câu không biết từ đâu truyền đến, nhưng cơ thể Lâm Hân không phản ứng kịp, cậu hít vào một ít khói đen rồi.

"Hự—"

Khói đen này có độc!

Lâm Hân đau đớn ôm ngực, toàn thân tê liệt, cả người đổ về phía trước, đồng thời hàng trăm cái xúc tu tấn công tới.

Vào lúc nguy hiểm nhất, một bóng người từ trên trời giáng xuống, cánh tay đó vươn tới bắt lấy thắt lưng cậu, tay còn lại vung roi chém xúc tu thành từng mảnh rồi bay lên không trung.

Lâm Hân chóng mặt trong giây lát, được người đàn ông ôm đến nơi an toàn.

Tình trạng tê liệt biến mất, cậu ngẩng đầu, nhìn gương mặt lạnh lùng của Cầu.

Cầu cúi đầu, đôi mắt tím lạnh nhạt nhìn cậu, "Làm tốt lắm."

Được khen, Lâm Hân chớp chớp mắt.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

"Cậu giết ký chủ của nó, coi như đã chặt đứt một cánh tay của nó." Cầu nhìn xác chết bị cuốn trong xúc tu, đùa cợt nói, "Dỗi rồi."

Dỗi?

Lâm Hân ngạc nhiên.

Nó dỗi, khùng lên như vậy thì chẳng phải càng khó đánh hơn hả?

"Có thể giết nó không?" Cậu hỏi.

"Không giết được." Cầu nói, "Chủ nhân không có ở đây, tôi không thể phát huy toàn sức."

Lâm Hân bị sốc, bất giác nắm chặt tay, ngón cái vuốt ve ngón áp út đã đeo nhẫn kết hôn.

Anh trai của cậu... ở Lục địa Diễm Thiên xa xôi, dù biết cậu gặp nguy hiểm thì cũng không thể đến ngay được.

"Làm sao bây giờ?" Lâm Hân không có ý tưởng nào.

Cầu lau sạch vết máu giữa trán của cậu, nhìn thấy vết thương, nhíu mày nói: "Leo lên mecha, cố gắng cầm cự đến khi chủ nhân đến cứu."

Lâm Hân túm chặt áo của y, "Anh trai của tôi sẽ đến ư?"

Cầu gật đầu: "Ừ."

"Nhưng,..." Lâm Hân do dự, "Nơi này có nhiễu từ trường, mecha không biến hình được."

Lúc nãy khi đánh với Leon Hayes, phòng mecha bị hư hao nên cậu đã cất nó đi.

"Nó mở lãnh địa rồi, từ trường biến mất." Cầu ấn vai của cậu, dặn, "Đừng chết."

Giây tiếp theo, y biến thành rồng, lao về phía con quái vật xúc tu với một tiếng gầm.

Lâm Hân trơ mắt nhìn rồng đen to lớn rời đi trước mặt mình.

Hai con dị thú khổng lồ chiến đấu quyết liệt, cả hang động nổ đùng đùng, sụp đổ dữ dội.

Lâm Hân ổn định cơ thể, triệu hồi quả cầu mecha từ không gian.

Thiên Cơ nhảy ra, lo lắng hỏi, "Tiểu Hân, cậu không sao chứ?"

"Tôi ổn." Cậu bình tĩnh nói, "Thiên Cơ, biến hình."

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

"Hở? Nhiễu từ trường mất rồi hả?" Thiên Cơ xoay ăng-ten trên đầu, vui vẻ nói, "Ô kê con dê, chúng ta cùng nhau chiến đấu!"

Quả cầu mecha nhanh chóng phân tách, chuyển hóa và tái tổ hợp lại, một mecha xanh lam sai đẹp triêu xuất hiện trong hang động.

Lâm Hân dồn tinh thần lực vào chân, nhảy vào buồng lái trong nháy mắt, đứng trên cột sáng, kết nối suy nghĩ với mecha, tinh thần lực của cậu lan tỏa đều vào từng linh kiện.

Tinh thần lực cấp 7 cho phép cậu điều khiển mecha một cách thoải mái hơn nhiều.

"Thiên Cơ, biến thành Cùng Kỳ." Cậu ra lệnh cho mecha ở trong đầu.

"Hả? Tớ có thể chiến đấu mà!" Thiên Cơ nói.

Lâm Hân giương mắt nhìn về trước thông qua đôi mắt của mecha, dạng thú của Cầu lớn, nhưng đứng trước con quái vật xúc tu này lại chỉ như một con rắn nhỏ.

"Đó là dị thú cấp 7." Cậu nghiêm túc nói.

Cấp 7, tiệm cận cấp Thần.

Ngoài kích thước siêu lớn, còn có rất nhiều sức mạnh đáng sợ chưa được biết đến.

"Tít tít—" Sau khi cân nhắc ưu, nhược điểm, Thiên Cơ dứt khoát biến đổi thành Cùng Kỳ.

Khi chương trình lõi được kích hoạt, Cùng Kỳ đang ngủ say được đánh thức, vỏ ngoài của mecha lập tức thay đổi, màu xanh lam biến mất, thay vào đó là một màu đen tuyền bí ẩn.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

––––––––––

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip