Chương 111: Giết chết dị thú

Editor: Phộn

––––––––––

"Đó... đó là dị thú cấp cao đúng không?"

Trên tàu chiến, Lý Úc đứng trước kính chống đạn, nhìn con quái vật xúc tu khổng lồ ở phía xa, đôi mắt của cậu mở to đầy kinh hoàng.

Có phải là dị thú cấp cao đã giết lão Tôn bằng xúc tu không?

Rõ ràng lúc ở trong hang động nó chỉ cao khoảng 10m, bây giờ nó hiện nguyên hình lên đến hàng trăm mét, chiến sĩ mecha chỉ như đồ chơi ở trước mặt nó.

Liệu rằng con người có thể thật sự thắng nó không?

Lâm Hân thế mà có thể cầm cự một mình đến hiện tại?

Thật không thể tin được!

Thấy Huyền Minh ôm Cùng Kỳ bị biến dạng bay vào một tàu chiến khác, trái tim căng thẳng của Lý Úc cuối cùng cũng được thả lỏng.

Thật tốt quá!

Anh dâu đã được cứu rồi!

Nghĩ lại lúc được cứu lên từ khe núi, khi thấy biểu cảm lạnh như tử thần của anh họ, cậu sợ đến run lẩy bẩy. Đặc biệt là khi biết anh dâu một mình ở lại chiến đấu trong địa động, nhiệt độ xung quanh như lập tức rơi xuống điểm đóng băng.

Bọn họ được cứu, lên tàu chiến, nhìn thấy những bạn học khác. Căn cứ quân sự đã cử nguyên một đại đội lính đến đưa toàn bộ sinh viên đang phân tán trong rừng hồ Bea trở về tàu chiến, bọn họ là nhóm học sinh cuối cùng được giải cứu.

Dị thú đã mở lãnh địa, tình cảnh của anh dâu nguy hiểm không thể tả. Cậu nằm sấp trên cửa sổ tàu chiến, sốt ruột đến phát điên, nhìn anh họ điều khiển Huyền Minh dẫn theo cả trăm chiến sĩ mecha, tìm giao điểm ranh giới của lãnh địa, điên cuồng công phá.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Huyền Minh quả không hổ là siêu mecha, sức tấn công vô cùng kinh khủng, mỗi phát bắn đều kinh thiên động địa.

Dù lợi hại đến thế, nhưng lãnh địa của dị thú vẫn không hề suy chuyển.

Sau đó, Huyền Minh thu lại toàn bộ vũ khí cao năng, lại rút ra một thanh trường kiếm màu vàng kim.

Khi đó, Lý Úc nghĩ, đến cả vũ khí cao năng cũng không thể phá được thì vũ khí lạnh lại càng không thể nào, hợp lý không?

Hiện thực vả cái chát vào mặt của cậu.

Trường kiếm tỏa sáng rực rỡ chỉ cần chém một nhát đã phá tan lãnh địa của dị thú.

Thế giới gương do lĩnh vực tạo ra vỡ tan tành, lộ ra diện mạo thật sự của nó.

Quái vật xúc tu khổng lồ khiến nhiều sinh viên phải sợ hãi.

"Bạn Lâm thật sự rất giỏi..." Trương Tiểu Tư đứng bên cạnh lẩm bẩm.

"Đúng đó!" Đằm Nặc nói. Giờ khắc này, cậu ta thật sự phục Lâm Hân sát đất. Nếu thay bằng cậu ta thì chỉ sợ sớm thành cái xác rồi. Mà Lâm Hân lại có thể kiên trì đến cùng.

"Cậu nói... liệu Nguyên soái có thể đánh bại nó không?" Trương Tiểu Tư không xác định hỏi.

"Chắc chắn!" Lý Úc nói chắc nịch.

Cậu vô cùng tin tưởng vào sức mạnh của anh họ mình, nếu ngay cả anh ấy còn không giết được thì đừng mong ai có thể giết nó.

Trong lúc họ nói chuyện, chiếc mecha màu vàng đã quay lại chiến trường.

"Nguyên soái, suy nghĩ của ngài dao động." Huyền Minh tỉnh táo nhắc nhở. Bộ dáng cả người đều là máu của Tiểu Phá Quân, đến nó còn cảm thấy khó chịu, huống chi là Nguyên soái?

Nhưng mà, con dị thú đó vẫn còn kiêu ngạo, trận chiến vẫn phải tiếp tục.

"Ừ." Lý Diệu đáp lại, kìm cơn giận trong lòng, bình tĩnh điều khiển mecha, lao về phía quái vật xúc tu, vung trường kiếm bám tinh thần lực lên, lại bay thêm mấy chục xúc tu.

Nhưng vấn đề là, khả năng tái tạo của dị thú mạnh không thể nói, chém mất cái này thì rất nhanh sau đó đã hồi phục xong.

Lý Diệu nheo mắt, điều chỉnh bộ đàm, ra lệnh cho hàng trăm chiến sĩ mecha.

"Mười tiểu đội vào vị trí, Marde bước lên thu hút hỏa lực, Grimm tấn công gần đó, Snippy tấn công từ xa, Aishenk kích hoạt gây nhiễu."

*Cho ai không nhớ thì chức năng từng mecha là: Grimm – chiến đấu, Marde – phòng thủ, Decker – chữa trị, Snippy – bắn tỉa, Aishenk – gây nhiễu và Benmuke – trí tuệ.

Những chiếc mecha nghe lệnh, mười tiểu đội nhanh chóng phân tán, được huấn luyện bài bản nên tấn đồng loạt tấn công dị thú từ nhiều hướng khác nhau, hiệu quả đánh lạc hướng nó vô cùng hiệu quả.

Chức năng gây nhiễu của Aishenk lập tức phát huy tác dụng, phản ứng của con quái xuất chậm hơn một nhịp, khả năng tái tạo cũng chậm hơn rất nhiều, dưới sự bao vây dày đặc của mười tiểu đội, số lượng xúc tu thật sự giảm.

"Rít rít—"

Quái vật xúc tu phẫn nộ gầm lên, bắt đầu tấn công bằng sóng âm, khiến mười đội suýt chút mất đội hình.

Lý Diệu lạnh lùng nhìn dị thú cáu kỉnh hết đi sang trái lại đi sang phải, xúc tu của nó vung vẩy không hề có trật tự, rõ là đã mất lý trí.

Về kích thước, đây là một dị thú cấp 7.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Nhưng đánh giá về mặt sức mạnh, cái danh cấp 7 này chỉ là cái danh hão, bởi ngoài việc tấn công bằng xúc tu thì nó chẳng có một cái kỹ năng lợi hại nào khác.

Cũng có thể là có, chỉ là chưa bị ép tới đường cùng nên khinh thường không thèm dùng.

Lý Diệu lo cho vết thương của Lâm Hân, hắn quyết định đánh nhanh thắng nhanh, không có rảnh hơi đâu mà lãng phí thời gian với nó.

Mười tiểu đội thành công cản bước những xúc tu phiền phức kia, Lý Diệu dễ dàng để Huyền Minh di chuyển tới cái đầu của quái vật.

Trong đầu hắn có thêm ký ức của Cầu, không cần kiếm vẫn biết căn nguyên tinh thần của con dị thú này ở đâu.

Quái vật xúc tu cảm thấy nguy hiểm thật sự đã đến, tách các xúc tu ra để chặn lại mecha trên đầu, Huyền Minh chém đại vài nhát, tất cả xúc tu đều bị chém thành từng mảnh.

Lý Diệu vừa động căn nguyên tinh thần, tinh thần lực của 9 dị thú đồng loạt cộng dồn lên người hắn, sức mạnh gần chạm ngưỡng cấp thần, như núi lớn biển rộng đè xuống, cuồn cuộn áp về phía quái vật xúc tu.

Con bạch tuộc cảm thấy như có ngọn núi to lớn đè lên đầu, bị cảm giác của cái chết chưa từng thấy bao phủ toàn thân, khiến nó rợn cả tóc gáy.

Không thể nào!

Làm sao có thể có một con người còn mạnh hơn cả dị thú cấp 7?

Lý Diệu giải phóng tinh thần lực của bản thân, Huyền Minh bật ra bốn chiếc khiên phòng thủ xoay tròn ở trong cơ thể, hiệu quả chặn lại tấn công từ xúc tu, trường kiếm để lên căn nguyên tinh thần của quái vật xúc tu, mũi kiếm bùng lên một ngọn lửa, vảy cứng của dị thú nhanh chóng bị nung chảy, cháy rụi, để lộ mảng da thịt đỏ tươi,

Con quái vật xúc tu hét chói tai, tất cả xúc tu bị thu lại, rồi đột nhiên biến mất tại chỗ.

Kiếm của Huyền Minh đâm vào khoảng không.

Lý Diệu cũng không có khựng giây nào, điều khiển mecha quay vòng lại, vọt đi hơn mười mét, vung kiếm vào khoảng không phía trước.

"Phanh—"

Dị thú xuất hiện trong nháy mắt, kiếm khí phá không mà đến, chuẩn xác từng milimet chém vào mắt nó.

"Gràooo!!!"

Mắt của dị thú nổ mạnh, máu xanh bắn tung tóe, máu rơi vào trong rừng, dị thú dị thực trong rừng dính phải máu độc của nó đều chết ngay lập tức.

Cánh tay trái của Huyền Minh lên nòng pháo cao năng, tiếp tục bắn vào con mắt còn lại.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Con quái vật điên cuồng dùng xúc tu cản lại, nhưng pháo cao năng có sức tàn phá vô cùng mạnh, dễ dàng xuyên thủng xúc tu, bắn trúng vào mắt.

Giây tiếp theo, quái vật xúc tu lại biến mất.

"Chạy? Mày nghĩ mày chạy đi đâu?" Lý Diệu cười lạnh.

Miệng pháo cao năng hạ xuống, dứt khoát bắn.

Khu rừng đã không còn hình dạng ban đầu từ lâu, thêm phát pháo này nã vào, khổ càng thêm khổ, những chiến sĩ mecha khác còn đang bối rối thì lại thấy một con quái vật xúc tu cao chừng 3-4m bò ra khỏi hố, nhanh chóng bò về phía hồ nước.

Không cần Lý Diệu ra lệnh, các tiểu đội nhanh chóng tấn công con quái vật.

Quái vật xúc tu bị ép vào đường cùng, buộc phải trở lại hình dạng ban đầu, hàng vạn xúc tu điên cuồng vung vẩy, tạo nên một cơn gió lốc bằng tinh thần lực.

Cơn lốc xoáy xuất hiện từ không khí loãng, tàn phá bừa bãi, bầu trời xám xịt, sấm sét thì gầm rú, toàn bộ khu rừng hồ Bea rơi vào thảm họa khủng khiếp.

Tàu chiến dứt khoát quay đầu, đi về căn cứ.

Lý Úc ép vào kính, hét lên: "Tôi muốn ở lại xem mà!"

Cậu nhất định phải tận mắt thấy con chó dị thú đã giết lão Tôn bị anh họ mình giết như thế nào!

Nếu không thì cậu không cam lòng!

Không biết Lăng Bình đã đứng sau cậu từ khi nào, dùng quy tắc bàn tay phải vào đầu cậu. "Sức phá hoại của dị thú cấp 7 kinh hoàng không phải nói, có thể phá hủy cả nửa hành tinh, em ở lại trừ làm người khác vướng chân rồi chết thì chẳng có cái tác dụng gì hết."

Lý Úc ôm đầu, chán nản.

Lăng Bình đặt tay ra sau lưng, xuyên qua lớp kính, nhìn khu rừng dần cách xa.

"Yên tâm đi, con dị thú này chết là chuyện chắc chắn."

Lý Úc nắm chặt nắm tay.

***

"Có loại độc không xác định trong cơ thể bệnh nhân, kiểm tra ngay lập tức!"

Trong phòng cấp cứu của bệnh viện, một số bác sĩ vây quanh một cậu bé Omega, chạy đua với thời gian để giành giật sự sống từ tay tử thần.

"Bệnh nhân mất quá nhiều máu, truyền máu gấp!"

"Đã xét nghiệm ra độc chất, mức độ nguy hiểm là cấp 9, không có huyết thanh của loại độc này trong ngân hàng huyết thanh giải độc."

"Sinh hiệu bệnh nhân đang giảm, chuẩn bị dịch chữa trị."

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

"Tích— tích— tích—"

"Mùi gì vậy?"

"Pheromone! Bệnh nhân đang tỏa pheromone!"

"Không xong, cậu ấy đến kỳ động dục—"

Phòng cấp cứu rơi vào cảnh hỗn loạn, còi báo động vang lên.

Ý thức của Lâm Hân chìm vào bóng tối, linh hồn của cậu như bị kẹt trong một cái hộp, không thể di chuyển. Cậu khó khăn cuộn tròn lại, một giọng nói trong cậu không ngừng thúc giục, tỉnh dậy, mau tỉnh dậy, cậu kháng cự che lại lỗ tai.

Cậu rất mệt, cậu muốn ngủ.

Bất cứ khi nào ý thức dần mơ hồ thì âm thanh khó chịu đó lại vang lên, sắc nhọn như cây kim đâm vào lỗ tai cậu.

Lặp đi lặp lại nhiều lần, cuối cùng cậu cũng không chịu được nữa, bắt đầu vật lộn.

Chiếc hộp nhỏ đó nhốt cậu rất chặt, dù có đẩy mạnh tới đâu, cậu cũng không đẩy nó ra được.

Nhưng nếu cậu đã quyết ra ngoài thì phải đẩy cho bằng được.

Cậu luôn có đủ kiên nhẫn và kiên trì, miễn là có mục tiêu thì cậu không bao giờ bỏ cuộc.

Thất bại hết lần này đến lần khác, cũng dũng cảm cố gắng thử hết lần này đến lần kia, không biết qua bao lâu, cuối cùng cái hộp đó cũng lỏng ra, cậu dồn hết sức, đánh mạnh một cú, linh hồn cũng được tự do, đồng thời cơn đau vô tận cũng lan khắp toàn thân và tứ chi.

A—

Cậu hét trong im lăng.

".... Bệnh nhân có phản ứng!" Giọng nói dịu dàng vang lên bên tai, "Bé ngoan, cố lên, em làm được mà!" (Không phải anh Diệu nha, nhân viên y tế đó, đừng hỉu lầm)

Lâm Hân thì thào vài câu mơ hồ, nước mắt trào ra như suối.

Người kia vuốt ve trán cậu, an ủi bên tai: "Nguyên soái đã giết chết dị thú rồi, đang trên đường quay về, em cố thêm chút nữa, đợi anh ấy được không?"

Lâm Hân bỗng chốc bừng tỉnh.

Anh!

Anh của cậu đến rồi!

Trên giường bệnh, toàn thân thiếu niên run lên, chợt mở choàng mắt.

Các bác sĩ Omega vây quanh cậu đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, lập tức tiến hành chữa trị một cách trật tự và gọn gàng.

"Cộp cộp cộp ——"

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Ngoài hành lang bệnh viện vang lên tiếng giày quân đội dồn dập nện xuống sàn. Những bác sĩ và y tá đi ngang qua, khi nhìn thấy người đó, không ai là không dừng lại hành lễ đầy kính trọng.

Lý Diệu lạnh lùng gật nhẹ đầu, sải bước nhanh chóng đi qua, tà áo choàng quân phục đen tung bay phía sau. Hai vị tướng đi sau anh cũng lập tức bước nhanh hơn để theo kịp.

Nhớ khoảnh khắc Nguyên soái dùng sức một người để giết con dị thú cấp 7 kia, trái tim họ tràn ngập sự kính trọng.

Đây là sức mạnh mà người bình thường không thể nào vượt qua!

Nhưng con người mạnh mẽ như vậy, cũng có nhược điểm. Vì bạn đời đang ở bệnh viện cấp cứu, hắn vội vàng chạy tới, ngay cả thở cũng không ổn định, càng đến gần phòng cấp cứu, tốc độ của hắn càng nhanh.

Lý Diệu nghiêm mặt đứng ngoài phòng cấp cứu, giơ tay muốn đẩy cửa, vị thượng tướng ở phía sau lý trí nhanh chóng cản hắn lại.

"Nguyên soái! Bây giờ không được!"

Lý Diệu lạnh lùng nhìn anh ta.

Thượng tướng vẫn không thay đổi quan điểm, vẫn ngăn cản hắn.

Lý Diệu trầm giọng nói: "Tránh ra."

"Nguyên soái, có các bác sĩ ở đây, phu nhân nhất định an toàn." Thượng tướng nói, "Xin ngài hãy bình tĩnh."

Lý Diệu nhìn chằm chằm anh ta ba giây, thu hồi tinh thần lực, đứng yên đó đợi.

Như thể biết rằng hắn đến, cửa phòng cấp cứu mở từ bên trong, bác sĩ điều trị chính bước ra.

"Nguyên soái, ngài đến đúng lúc lắm."

"Em ấy thế nào rồi?" Lý Diệu khẩn trương hỏi.

Bác sĩ nói: "Tạm thời không còn nguy hiểm tính mạng nữa, nhưng chất độc trong cơ thể cậu ấy khá rắc rối."

Lý Diệu lấy ra một ống máu màu xanh từ nhẫn không gian, "Đây là máu của con dị thú kia."

Bác sĩ điều trị chính vui mừng nói, "Thật tốt quá, có nó thì có thể điều chế thuốc giải độc."

Nhận lấy ống máu, giao cho trợ lý ở phía sau, cô nhìn Lý Diệu, trịnh trọng nói: "Nguyên soái, chúc mừng ngài, phu nhân đang mang thai."

Lý Diệu: !!!

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

––––––––––

Tác giả có lời muốn nói:

Ui, em bé tới rồi đây~

Lý Diệu: Tới đột ngột quá, chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip