Chương 115: Tham dự tang lễ

Editor: Phộn

––––––––––

Tang lễ của Tôn Tiến Việt được tổ chức ở Nhà Tưởng niệm Anh hùng vĩnh cửu.

Cậu ta là quân nhân mecha dự bị, có quân tịch, vì vậy quân đội đã tổ chức một buổi lễ truy điệu liệt sĩ cho cậu ta, có rất nhiều người đến, trừ bạn bè và thân nhân, ngoài ra còn có các cán bộ cấp cao của quân đội, huấn luyện viên ở học viên, bạn cùng trường cùng với phóng viên và nhà báo.

Linh đường trang trọng, mọi người lần lượt bước vào để chia buồn cùng gia đình.

Lâm Hân mặc quân phục học viện màu đen, trước ngực cài một đóa hoa trắng, cùng Lý Úc một trước một sau đứng ở cuối hàng người đưa tiễn.

Hôm qua Lý Úc đã khóc đến mức không kiểm soát, những cảm xúc bị dồn nén mấy ngày qua bùng nổ trong một lần, không sao kìm lại được. Khóc xong còn xấu hổ lấy khăn giấy lau nước mũi, Tiểu Bố thấy cậu đáng thương, hiếm hoi mà cho cậu sờ một cái. Lý Úc xúc động đến mức vùi mặt vào cái bụng mềm mềm của nó, liền bị Tiểu Bố ghét bỏ giơ móng tát cho một phát, nên bây giờ trên mặt cậu vẫn còn ba vết cào của mèo con.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

"Tấm ảnh này của lão Tôn là em chụp lúc tụi em mới nhập học." Lý Úc ngẩng đầu, nhìn tấm di ảnh phóng to đặt trên linh đường.

Trong ảnh, thiếu niên mặc quân phục học viện còn mới tinh, gương mặt non nớt nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt sáng ngời như có sao, tràn đầy hy vọng vào tương lai.

"Em với cậu ấy học cùng lớp từ tiểu học đến đại học, tụi em đã hẹn sau khi tốt nghiệp sẽ vào cùng một căn cứ quân sự, làm bạn tác chiến cả đời. Giờ thì..." Trong mắt Lý Úc ánh lên vẻ cô đơn, "Lời hứa đó... mãi mãi không thể thực hiện nữa rồi."

"Cậu ấy chắc chắn không muốn cậu tự trói buộc mình." Lâm Hân nói, "Con người phải luôn nhìn về phía trước. Hãy mang theo lời hứa của hai người, tiến tới một tương lai rực rỡ."

Lý Úc lau mặt, quay đầu lại nói: "Em sẽ."

Bước vào linh đường, người đi trước cúi đầu kết thúc, đến lượt Lâm Hân và Lý Úc.

Hai người im lặng chào, rồi đi đến chỗ người nhà.

Cha mẹ của Tôn Tiến Việt đương nhiên biết Lý Úc, nhìn gương mặt xúc động của cậu.

"Chú Tôn, dì Lưu, xin nén bi thương!" Lý Úc trịnh trọng cúi đầu với họ, "Con xin lỗi, con đã không bảo vệ được A Tiến!"

Cha Tôn thở dài một hơi, nâng cậu dậy: "Thằng bé này, chuyện này sao có thể trách con?"

Học viện đã giải thích cho ông lý do vì sao con trai chết, cũng biết con trai mình và Lý Úc cùng nhau rơi xuống khe núi, chạm trán với một con dị thú cấp 7, bị nó giết. Không ai có thể đoán ra điều này chứ đừng nói là đổ tội cho bất kỳ ai.

Nước mắt lại dâng lên, Lý Úc nắm chặt tay.

"Con xin lỗi..." Cậu nói.

Cha Tôn vỗ vai cậu, nhìn Lâm Hân đứng bên cạnh.

"Con là...." Ông chần chừ hỏi. Trong ấn tượng của ông, sinh viên mecha đều là các Alpha cao to, mà thiếu niên trước mắt mặc quân phục học viện giống Lý Úc, nhưng lại thấp hơn cậu ấy rất nhiều, không giống Alpha mà nhìn giống Omega hơn.

"Chào chú Tôn, con là Lâm Hân." Lâm Hân trầm giọng đáp, "Xin nén bi thương."

Mẹ Tôn dừng động tác lau nước mắt, kinh ngạc hỏi: "Con là... Lâm Hân?"

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

"Dạ." Lâm Hân gật đầu.

Mẹ Tôn cầm tay cậu, cảm kích nói: "Cảm ơn con nhiều lắm."

Lâm Hân ngạc nhiên, khó hiểu nhìn Lý Úc.

Lý Úc giải thích: "Nếu không có anh thì em với lão Tôn đã cùng nhau bỏ mạng trong hang động rồi."

Cũng chính nhờ anh dâu đã cầm chân dị thú mà cậu mới có thể cõng xác của lão Tôn chạy thoát, giữ được toàn vẹn thi thể. Hơn nữa, anh dâu còn anh dũng chiến đấu, kiên trì cầm cự đợi cứu viện đến, cuối cùng anh họ giết chết dị thú, coi như trả thù cho Tôn Tiến Việt.

Nhìn đôi mắt của mẹ Tôn, Lâm Hân nghiêm túc nói: "Thật ra con mới là người có lỗi."

Mục tiêu thực sự của con quái vật kia là cậu, Tôn Tiến Việt và Lý Úc chỉ là những nạn nhân vô tội, suy cho cùng, cậu mới là đầu sỏ gây nên mọi chuyện.

Lâm Hân cúi đầu, cúi đầu thật sâu.

"Đứa bé này." Mẹ tôn giơ tay xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói: "Sao có thể trách con được? Con cũng là nạn nhân."

Nghe huấn luyện viên nói đứa nhỏ này bị thương rất nặng, rất vất vả mới giành giật lại mạng sống từ tử thần, tuy rằng đã hồi phục nhưng sắc mặt vẫn còn tái nhợt, thân hình cũng gầy gộc.

Lâm Hân lại cúi đầu chào cha mẹ Tôn một lần nữa, cùng Lý Úc rời khỏi linh đường.

"Anh dâu, anh đừng gom hết tội lỗi lên người mình." Lý Úc nhìn đôi mày nhíu của Lâm Hân, tức giận nói, "Thứ đáng ghét nhất là con dị thú đó, là Leon Hayes, là Từ Hải!"

"—Ừm." Lâm Hân quay đầu lại nhìn linh đường, ánh mắt kiên quyết, "Chúng ta phải trở nên mạnh mẽ hơn, chỉ có mạnh mẽ hơn, chúng ta mới có thể bảo vệ những người mà chúng ta muốn bảo vệ."

Mỗi khi nhớ tới cảnh bị kẹt trong xúc tu, đau đớn và bất lực khiến cậu thấy khó thở. Ban đêm thường mơ thấy ác mộng, ngủ không yên, ảnh hưởng chồng cậu cũng ngủ không ngon.

Bây giờ cậu đã có cục cưng, phải cố gắng hơn mới được.

Lý Úc nắm chặt tay, nghiến răng nói: "Anh dâu nói chí phải! Em sẽ cố gắng thay cả phần của lão Tôn!"

Đặt hoa xuống xong, hai người đi vào phòng khách của nhà tưởng niệm thì gặp lại bạn cùng lớp.

"Bạn học Lâm!" Trương Tiểu Tư chạy tới.

Lâm Hân gật đầu với cô, "Cậu cũng ở đây à?"

"Đúng vậy." Trương Tiểu Tư lo lắng hỏi, "Bạn Lâm này, thương thế của cậu sao rồi?"

Lúc Nguyên soái đánh nhau với dị thú thì tàu chiến ở rất xa, sau đó cũng quay thẳng về học viện luôn, họ không có cơ hội đến thăm Lâm Hân trong bệnh viện của căn cứ, hôm nay gặp được Lâm Hân thì đi lại đây chào hỏi.

"Cảm ơn cậu quan tâm, tớ không sao rồi." Lâm Hân nói.

Trương Tiểu Tư hít sâu một hơi thật dài, vui tới muốn khóc: "Thật tốt quá!"

Hôm đó, khi nhìn thấy Tôn Tiến Việt đã chết do dị thú giết, cô gần như gục ngã, càng sợ hãi hơn khi biết bạn học Lâm đang một mình ở trong hang để chiến đấu với dị thú, rất sợ bạn học Lâm cũng sẽ trở thành cái xác vô hồn như bạn học Tôn.

May mắn thay, cậu ấy vẫn khỏe mạnh.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

"Tiểu Quá Phân?"

Có người vỗ vai Lâm Hân, cậu quay đầu lại, nhìn nữ Alpha quen thuộc đứng trước mặt.

"Chị Vinh Phỉ?"

"Là chị." Vinh Phỉ chỉ tay ngược ra đằng sau, "Tam hoàng tử ở bên kia, em muốn qua nói chuyện không?"

Lâm Hân nhìn về hướng cô chỉ, đúng là Tam hoang tử đang ngồi ở góc phòng.

Cậu hỏi Trương Tiểu Tư và Lý Úc có muốn đi chung không, hai người liên tục xua tay.

Lâm Hân cũng không ép, đi theo Vinh Phỉ đến chỗ Tam hoàng tử.

Mạnh Ký hơi ngạc nhiên khi thấy Lâm Hân, nhìn trái phải cũng không thấy Lý Diệu đâu.

"Cậu đi một mình à?" Y hỏi.

"Không ạ, tôi đi với Lý Úc." Lâm Hân đáp.

Mạnh Ký khẽ nhướng mày như đã hiểu ra. Lý Úc là một trong những hậu bối xuất sắc nhất trong chi thứ của nhà họ Lý, rất được Lý Diệu coi trọng, được đặc cách cho phép ra vào lâu đài của nhà họ Lý. Nếu là người của chi khác thì đã chẳng có vinh dự đó rồi.

"Tôi nghe nói cậu bị thương rất nặng." Mạnh Ký hỏi thăm.

"Vâng." Lâm Hân không giấu diếm gì. "Lúc ấy bị xúc tu của dị thú cuốn lấy, suýt chút bị quấn nát người, còn bị trúng độc nên không thể điều khiển mecha."

Mạnh Ký nhìn thiếu niên bình tĩnh trước mặt, trong lòng chỉ biết bội phục.

Rất hiếm có Omega nào có ý chí mạnh mẽ tới vậy, đổi thành một Alpha nào đó đối mặt với dị thú cấp 7 này cũng chưa chắc toàn mạng.

Cũng cảm ơn vì cậu đã sống sót, nếu không Đế quốc mất một nhân tài rồi.

"Thật xin lỗi, tôi không thể điều khiển tốt Cùng Kỳ." Lâm Hân cúi đầu. Cùng Kỳ bị hư hại 80%, đã được mang chung với Thiên Cơ tới Trung tâm Bảo trì Mecha rồi, đã một tuần trôi qua mà chưa thấy tin tức.

"Cùng Kỳ đã là cơ giáp của cậu rồi, không cần xin lỗi tôi." Tam hoàng tử nói, "Lần này săn được dị thú cấp bảy, đúng lúc có thể giúp Cùng Kỳ khôi phục thành siêu mecha sinh học, nửa tháng sau, Cùng Kỳ và Thiên Cơ sẽ hoàn toàn lột xác."

Lâm Hân kinh ngạc.

Dị thú cấp bảy là thứ chỉ có gặp mà không thể cầu, bốn quốc gia lớn khám phá vũ trụ hàng ngàn năm, mà cũng chỉ săn được năm con, chế tạo ra năm chiếc siêu mecha sinh học, Huyền Minh và Cùng Kỳ đều là hai trong số đó.

Bản thể thực sự của Cùng Kỳ đã cùng tên cầm đầu của hải tặc vũ trụ hóa thành tro bụi trong vũ trụ, Cùng Kỳ bây giờ chỉ là một bản sao lưu. Vậy mà Tam hoàng tử lại muốn nó khôi phục phong thái năm xưa?

"Có phải hơi không ổn không?" Lâm Hân hỏi. Cậu chỉ là một sinh viên mecha bình thường thôi, điều khiển hẳn siêu mecha sinh học thì có hơi ố dề rồi.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

"Gì mà không ổn?" Vinh Phỉ xen vào, "Nguyên soái là người giết dị thú cấp bảy, ai dám thèm khát hả? Hơn nữa, chế tạo siêu mecha sinh học cho bạn đời của mình là điều hiển nhiên!"

Lâm Hân im lặng. Chồng cậu chưa từng nhắc đến việc này, cậu cứ tưởng do Cùng Kỳ bị tổn hại nghiêm trọng, không sửa được, nên mới mãi không có động tĩnh gì.

"Cưng cứ yên tâm mà chờ đi, kỹ thuật chế tạo mecha của tiến sĩ La Hải là số một của liên sao, nhất định sẽ làm cho em một chiếc mecha có một không hai." Vinh Phỉ vỗ ngực, cam đoan.

Lâm Hân khẽ gật đầu, nói với Tam hoàng tử: "Cảm ơn ngài."

Mạnh Ký thản nhiên nói: "Thay vì để nó phủ bụi ở chỗ tôi, chẳng thà để cậu điều khiển, phát huy giá trị của siêu mecha."

Hai người nói chuyện một lúc thì Lâm Hân nhận được tin nhắn Lý Úc chuẩn bị rời đi, liền chào Tam hoàng tử, đến cửa Đài tưởng niệm anh hùng hội hợp với Lý Úc.

Đám phóng viên vẫn luôn canh gác trước cửa lập tức nhốn nháo khi thấy có người bước ra, chen lấn xô đẩy để tranh nhau phỏng vấn.

Lâm Hân và Lý Úc mặc quân phục của Học viện Vấn Thiên, lập tức trở thành mục tiêu của đám phóng viên.

"Xin chào, tôi là phóng viên của Truyền thông Khải Ca, có thể làm phiền hai bạn một chút thời gian để phỏng vấn ngắn không?"

"Xin chào, tôi là phóng viên của Báo Giải Trí Thủ Đô, tôi muốn hỏi, hai bạn là bạn học với người đã mất phải không? Hai bạn biết cậu ấy đã hy sinh thế nào không? Có thể kể lại quá trình huấn luyện dã chiến không?"

"Nghe nói rừng hồ Bea xuất hiện dị thú cấp bảy, hai bạn có gặp nó không?"

"Tại sao bạn học Tôn lại được truy phong liệt sĩ? Có thể nói về nhân cách và hành xử của cậu ấy lúc còn sống không?"

"Ồ? Bạn là Omega đúng không? Nhìn có chút quen mắt, a, đúng rồi, bạn có phải là Phá Quân trong Thế giới Mecha không?"

"Phá Quân đang ở Đế quốc Huyền Vũ? Cũng là sinh viên mecha của Học viện Vấn Thiên á?"

Một đám phóng viên như phát hiện ra lục địa mới, nhìn chằm chằm vào Lâm Hân như hổ rình mồi. Lý Úc cau mày, dựa vào thân hình cao lớn của Alpha, che chở Lâm Hân, cố gắng thoát khỏi vòng vây của phóng viên.

"Nhường đường, nhường đường, xin lỗi, chúng tôi không có gì để nói cả!"

"Nơi này là đài tưởng niệm anh hùng, không phải cái chợ, mong các vị giữ trật tự."

Sức lực của sinh viên mecha không phải dạng vừa, chẳng mấy chốc Lý Úc đã đưa Lâm Hân thoát khỏi đám phóng viên, nhanh chóng lên xe bay, "vút" một tiếng bay lên trời, rời đi.

Các phóng viên nhìn theo cái đuôi xe biến mất, tiếc nuối vô cùng.

"Ban đầu còn tưởng canh nãy giờ chẳng moi được tin tức gì giá trị, há há, nhưng giờ thì biết nên viết cái gì rồi."

"Chứ còn gì nữa? Phá Quân lại ở hành tinh thủ đô của Đế quốc Huyền Vũ, còn là sinh viên mecha của Học viện Vấn Thiên."

"Nghe nói cha mẹ cậu ta vẫn luôn tìm con, lần này coi như có manh mối rồi."

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

...

Các phóng viên khác bàn tán, còn Uông Lôi và thợ quay phim Phùng Sơn Hoành lại lặng lẽ lùi ra một bên.

"Quay được chưa?" Uông Lôi hưng phấn hỏi.

"Quay rồi." Phùng Sơn Hoành sờ sờ chiếc máy quay thông minh siêu to. Không chỉ quay, mà còn chụp rõ mặt từng nét mặt, biểu cảm của Phá Quân.

Mắt Uông Lôi sáng rực lên, "Tin tức bom tấn của tôi sắp lên sóng rồi!"

Gã ta có linh cảm, tin này sẽ bùng nổ toàn mạng!

––––––––––

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip