Chương 116: Lễ trao huân chương

Editor: Phộn

––––––––––

Lý Úc đưa Lâm Hân về lâu đài của nhà họ Lý.

Trước khi rời đi, cậu gãi đầu, ngập ngừng hỏi: "Ờm... anh dâu này, ngày kia là bắt đầu giải đấu mecha rồi, anh có thể tham gia không?"

"Được chứ." Lâm Hân đáp. Cơ thể cậu hồi phục rất tốt, mà vào Thế giới Mecha thì chỉ dùng ý thức thôi, tham gia thi đấu hoàn toàn không vấn đề gì.

"Vậy thì tốt quá!" Lý Úc vỗ tay cái bốp, hớn hở bước lên xe bay rồi rời đi.

Lâm Hân tiễn mắt nhìn chiếc xe bay chạy xa, rồi quay người bước vào lâu đài.

Bạch Húc tận tụy đi theo bên cạnh cậu: "Phu nhân, bữa trưa đã chuẩn bị xong rồi ạ."

Lâm Hân hơi dừng lại, nói: "Lát nữa ăn ạ, con muốn đi xem em bé trước."

Hôm nay cậu với chồng đều có việc, phải dậy từ sớm nên chưa kịp trò chuyện với con. Giờ về rồi, nóng lòng muốn vào phòng chăm sóc thai kỳ.

Bạch Húc thấy cậu sốt ruột như vậy, cũng không ngăn cản.

Lâm Hân nhanh chóng bước vào phòng chăm sóc. Thấy Bác sĩ Lâu đang chăm chú nhìn vào màn hình ảo, trên bàn còn để bữa trưa ăn dở.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Từ lúc làm việc ở đây, ngày nào bác sĩ Lâu cũng dính chặt trong phòng chăm sóc thai kỳ, lúc nào cũng nhìn chằm chằm số liệu, thường thức đến nửa đêm mới về phòng nghỉ bên cạnh ngủ một chút, rồi sáng sớm năm sáu giờ đã dậy, tiếp tục ngâm mình ở trong phòng.

Coi bộ anh còn cuồng nhiệt hơn cả hai người ba của bé.

"Chào Bác sĩ Lâu ạ." Lâm Hân chào anh.

"A? Ngài đến rồi à?" Mắt bác sĩ Lâu sáng lên, "Mau, mau qua dỗ cu con nhà ngài đi, sáng giờ không thấy ngài đâu, thằng bé trông có vẻ hơi buồn. Ngài xem, chỉ số này giảm tận năm đơn vị so với hôm qua."

Lâm Hân giật mình, vội bước tới trước trụ kính, đưa tay đặt lên vị trí có phôi thai.

"Cục cưng, cục vàng, xin lỗi con nhé, ba đến muộn rồi." Cậu thả ra một luồng tinh thần lực, chậm rãi lượn lờ quanh phôi thai.

Quấn quýt cả phút mà phôi thai vẫn không phản ứng gì.

Lâm Hân bắt đầu lo lắng, hôm qua bé đáp lại rất nhanh mà, sao hôm nay lại không có chút phản ứng nào vậy?

"Nhóc con đang giận đó!" Bác sĩ Lâu vuốt cằm, nhìn chỉ số đã nhích lên một chút, trấn an Lâm Hân, "Đừng vội, chờ một lúc là nó sẽ tự động lại gần ngài thôi."

Lâm Hân đành kiên nhẫn chờ, mắt không rời khỏi phôi thai, nhẹ nhàng nói: "Cục cưng à, hôm nay ba đi dự tang lễ của bạn học. Cậu ấy tên là Tôn Tiến Việt, cũng là sinh viên mecha giống ba, nhưng đã dừng lại mãi mãi ở tuổi mười tám. Tính cách cậu ấy cởi mở, chăm chỉ, có chí tiến thủ, rất thân với chú Lý Úc của con. Cậu ấy ra đi khiến rất nhiều người đau lòng."

Cũng là làm cha mẹ, ba mẹ Tôn Tiến Việt không chỉ yêu thương con mà còn khoan dung, luôn tự hào về con trai của mình, không trách móc bất kỳ ai. Còn ba mẹ của cậu, ích kỷ vụ lợi, chỉ xem con cái như món hàng đầu tư. Một khi thất bại thì vứt bỏ không thương tiếc.

Từ nhỏ đến lớn, cậu đều đi theo con đường do ba mẹ sắp đặt, chăm chỉ cần cù, không dám làm trái, vì để được ba mẹ khen, cậu nỗ lực học hành, khổ luyện, mỗi kỳ thi đều đứng nhất.

Mẹ thường đem bảng điểm của cậu đi khoe với bạn bè người thân, còn ba thì chỉ cười nhạt, bảo đừng cậu đừng kiêu ngạo, phải cố gắng hơn nữa.

Cậu từng nghĩ đó chính là tình yêu ba mẹ dành cho con cái, cho đến khi cậu phân hóa thành Omega, ba mẹ liền thay đổi thái độ một cách chóng mặt.

Mẹ thất vọng, ba mắng chửi, cậu như biến thành món hàng phế phẩm, làm mất mặt gia đình.

Để vắt kiệt giá trị của cậu, ba mẹ vội vã gả cậu cho một người đàn ông không rõ lai lịch, hoàn toàn không thèm nghĩ đến suy nghĩ, tương lai hay lý tưởng của cậu.

Đến giờ cậu vẫn không hiểu nổi, vì sao trên đời lại có những bậc cha mẹ vô tình đến thế?

Mà giờ đây cậu cũng sắp được làm ba, nhìn sinh mệnh nhỏ bé trong tử cung nhân tạo, chỉ muốn cho con những điều tốt đẹp nhất trên đời, không nỡ để con chịu chút thiệt thòi nào.

Bé con vẫn không thèm để ý cậu, Lâm Hân càng nóng ruột, không biết nên làm gì, chỉ có thể để tinh thần lực của mình lượn quanh phôi thai hết vòng này đến vòng khác.

Bỗng nhiên, một tia tinh thần lực yếu ớt lặng lẽ đến gần, chạm nhẹ vào tinh thần lực của cậu. Lâm Hân như bị điểm huyệt, sững người tại chỗ, không dám nhúc nhích.

"Ồ, cuối cùng cũng chịu để ý đến ngài rồi!" Bác sĩ Lâu nhìn chỉ số tăng vọt, ghẹo cậu, "Nhóc con này cũng ghê gớm phết!"

Lâm Hân mãn nguyện thương thương, gần gũi tinh thần lực với bé con, đợi bé rút lại tinh thần lực, cậu mới tiếc nuối buông tay.

"Bác sĩ Lâu, tình trạng của cục cưng như này thì sau khi sinh ra còn có khả năng khiếm khuyết cảm xúc không?"

"Cái này thì khó nói." Bác sĩ Lâu bưng bát cơm nguội lên ăn ngon lành, "Dù sao thời gian mang thai cũng tới mười tháng, không thể đảm bảo giữa chừng không xảy ra trục trặc gì."

Ừm, đồ ăn nhà Nguyên soái ngon thật, vừa đẹp mắt vừa ngon miệng, khiến người ta ăn mà không dừng được.

Lâm Hân âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải bảo vệ tốt cục vàng nhà mình.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Trong phòng ăn, Lâm Hân ngồi trước bàn, thẫn thờ uống canh. Mai Lâm bày biện đồ ăn, phát hiện cậu không động đũa mấy nên nhắc cậu: "Phu nhân, đừng kén ăn nhé."

Lâm Hân hoàn hồn, đặt thìa xuống, cầm đũa lên, ngượng ngùng nói: "Xin lỗi dì ạ, vừa rồi con đang nghĩ chút chuyện."

Cậu không kén ăn, chỉ cần là món dì Mai nấu thì cậu đều thích tất.

"Có thể chia sẻ với chúng tôi không?" Mai Lâm dịu dàng hỏi.

Lâm Hân mím môi, nói: "Sáng nay con ra ngoài mà chưa chào tạm biệt cục cưng, bé giận con rồi."

Mai Lâm ngạc nhiên.

Bà biết tiểu thiếu gia đang ở trong phòng chăm sóc thai kỳ, bình thường đi đưa cơm cho bác sĩ cũng có thể nhìn thấy một phôi thai nhỏ nổi trong tử cung nhân tạo, nhưng bà không biết phôi thai nhỏ này cũng có cảm xúc đó?

Cơ quan còn chưa phát triển đầy đủ mà?

"Sau đó con dỗ mãi, bé mới chịu để ý tới con." Lâm Hân thở dài, mang dáng vẻ buồn rầu, lo lắng của một người ba trẻ mới lần đầu làm ba, "Tuy phòng chăm sóc thai kỳ ở nhà rất tốt, nhưng tới lúc con đi học, ban ngày không thể ở cạnh cục cưng thì bé có buồn không?"

Điều cậu lo nhất là ít thời gian ở cạnh con, sẽ làm con bị khiếm khuyết cảm xúc.

Bạch Húc hiểu ý, mỉm cười hiền hậu: "Nếu phu nhân không chê, ban ngày tôi có thể nói chuyện với tiểu thiếu gia."

Mai Lâm cũng nói: "Tôi cũng có thể."

Lòng Lâm Hân dâng lên một dòng ấm áp. "Cảm ơn mọi người."

***

Tối đến, Lý Diệu tan làm về nhà, Lâm Hân kể lại chuyện ban sáng cho hắn nghe.

"Thằng nhóc còn chưa thành hình mà đã biết dỗi rồi à?"

Trong phòng ngủ, Lý Diệu cởi áo quân phục, thay đồ ở mặc ở nhà cho thoải mái.

"Bé còn nhỏ mà, chắc chỉ là bản năng thôi?" Lâm Hân vô thức giải thích giùm ông con.

Lý Diệu ôm cậu, hôn nhẹ lên chóp mũi, cười rạng rỡ nói: "Anh không trách nó, mà còn rất vui. Một đứa nhóc hoạt bát thế này, sau khi sinh chắc chắn sẽ là một cục cưng khỏe mạnh."

"Dạ." Lâm Hân ôm eo hắn, đầu dựa lên vai chồng, giọng trầm trầm, "Anh à, sao trên đời lại có những cha mẹ... không yêu con mình?"

Chỉ khi làm cha mẹ rồi, mới biết trách nhiệm lớn đến mức nào.

Sinh con ra thì phải có trách nhiệm với nó đến cùng, trở thành người dẫn đường cho cuộc đời con, chỉ cho con hướng đi đúng đắn, đưa cho con đôi cánh để nó bay cao. Chứ không phải coi con như vật sở hữu, giam cầm tự do, tự ý sắp xếp mọi chuyện.

Lý Diệu nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, dịu dàng hôn lên mái tóc cậu, trong đôi mắt vàng ánh lên một tia lạnh lẽo. "Có những người, vốn không xứng làm cha mẹ."

Lâm Hân vùi mặt vào cổ hắn.

Nếu có thể, cậu cũng muốn có một cha mẹ bình thường.

"Đừng nghĩ nhiều, chúng ta đi thăm cục cưng thôi." Lý Diệu xoa tóc cậu, "Tối nay ngủ sớm chút, mai còn phải đi dự lễ trao huân chương."

Lễ trao huân chương vốn định tổ chức vào đầu tháng, nhưng vì Từ Hải bỏ trốn nên bị trì hoãn mãi, còn giờ đã tìm ra thế lực đứng sau, mọi việc đã xong, cuối cùng cũng có thể chính thức tổ chức.

Lâm Hân nghe vậy thì ngạc nhiên, ngẩng đầu hỏi: "Lễ trao huân chương? Em cũng phải đi á?"

"Đương nhiên rồi." Lý Diệu nhìn cậu thiếu niên tròn mắt, bẹo má cậu, "Em liên tiếp lập công lớn như vậy, bệ hạ muốn đích thân trao huân chương cho em."

Lâm Hân lập tức căng thẳng.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

"Em á? Em... em có làm gì đâu."

Hoàng đế của Đế quốc Huyền Vũ muốn đích thân trao huân chương cho cậu?

Đây là vinh dự cao nhất đối với một quân nhân.

"Chính vì em mà chúng ta mới gặp được Tam hoàng tử, cũng nhờ em mà nhổ được cái gai độc đã ẩn mình trong Đế quốc mấy chục năm qua." Lý Diệu nâng mặt Lâm Hân, nghiêm túc nói.

"Không có em thì cũng sẽ có người khác làm thôi mà." Lâm Hân không dám nhận công, người thực sự ra sức là chồng cậu, còn cậu thì hết lần này đến lần khác gặp nguy hiểm, chỉ biết chờ người đến cứu.

Lý Diệu vỗ nhẹ lưng cậu, "Cái gì là của em thì là của em, không ai cướp được."

Thiếu niên đã chịu đựng bao nhiêu đau khổ, bị bọn buôn người bắt cóc, bị hải tặc vũ trụ đem đi đấu giá, bị dị thú cấp cao rượt đuổi, cửu tử nhất sinh. Cuối cùng, cũng bình an vô sự.

Đó là công lao của cậu, một phần cũng không được thiếu.

***

Đế quốc Huyền Vũ tổ chức lễ trao huân chương, toàn mạng phát sóng trực tiếp, người dân từ bốn quốc gia lớn đổ xô chen chúc vào kênh phát sóng của chính phủ.

May mà máy chủ trí tuệ nhân tạo đủ mạnh, có thể chứa cả chục tỷ người.

Vì đây là phát sóng trực tiếp của chính phủ, mang tính nghi lễ trang trọng nên màn hình không cho phép hiển thị bình luận trực tiếp. Mấy chục tỷ người muốn cào phím chỉ còn cách lên Weibo để đăng bài. Một số streamer thông minh thì quay hẳn màn hình phát sóng trực tiếp của chính phủ rồi livestream, nhờ mà đó cư dân mạng có thể tự do bình luận.

Lợn Bay Màu Hồng là một streamer nổi tiếng có hơn chục triệu fan, vừa bật livestream, lượt người theo dõi tăng vọt, chỉ trong mười phút đã vượt mốc hai mươi triệu.

[Wakakaka, ai thông minh hơn toi, mở luôn cả 2 kênh live, một của chính phủ, một của Heo Heo, hehe! ( ̄︶ ̄)]

[Tui thì khác, chỉ xem của Heo Heo là đủ ròi.]

[Cuối cùng Lễ trao huân chương của Đế quốc Huyền Vũ cũng tổ chức, cứ delay mãi, tưởng huỷ luôn cơ.]

[Tôi nghe bạn của cậu của anh họ của tôi nói là... bị hoãn là do Từ Hải vượt ngục, mới vừa bắt lại gần đây thui.]

[Giề! Hải tặc vũ trụ vượt ngục mà không có miếng gió nào luôn? Bảo mật đỉnh thật!]

[Hôm nay có được thấy nhan sắc real của nguyên soái không nhỉ? ╰( ̄▽ ̄)╭]

[Hóng quá đi thoai! Hy vọng Nguyên soái không đeo mặt nạ nữa!]

[Muốn xem mặt thật của Nguyên soái! Chắc phải đẹp trai vữ lắm!]

[Ha hả, biết đâu là một ông già thì sao? Thấy cái đầu bạc phơ của ổng không? ╮(╯_╰)╭]

[Đó là tóc màu bạc! Tóc màu bạc khác tóc bạc nha mảy!]

[Không xài mắt thì hiến cho bệnh viện nhé~]

[Bo-đì Nguyên soái đỉnh nóc cỡ đó, nhìn phát biết ngay còn trẻ. Nghe nói tổ tiên có huyết thống người da trắng nên di truyền tóc màu bạc và mắt vàng.]

Đúng lúc mọi người đang bàn tán sôi nổi, khuôn mặt đáng yêu của Lợn Bay Màu Hồng xuất hiện trên màn hình.

"Chào mọi người~ Chào mừng đến với kênh livestream của Lợn Bay Màu Hồng, mình là Heo Heo đây, bạn mới đến hay bạn cũ đều có thể gọi mình là Heo Heo nhé!"

Nữ Beta búi tóc củ tỏi, mặc một bộ váy cổ trang, vẫy chiếc quạt cung nữ về phía camera.

Cô vừa xuất hiện, bình luận lập tức bay như tuyết.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

[Aaaa, hôm nay Bé Heo đáng yêu quá ~~ ヾ(≧O≦)〃Ỏ~]

[Heo Heo mặc váy cổ trang kìa! Huhu, muốn ôm mang về quá!]

[Bấm nút biến, Heo Heo là của toiiii ——]

Fan đua nhau bày tỏ tình cảm, Heo Heo mỉm cười điềm tĩnh, nói xong lời mở đầu thì bước sang một bên, để máy quay hướng về buổi phát sóng lễ trao huân chương.

"Lễ trao huân chương xúc động lòng người cuối cùng cũng bắt đầu! Đầu tiên vào sân là đội nghi lễ. Không hổ là quân đội người Hoa chúng ta, bước chân và động tác cực kỳ đều, quá là thỏa mãn với cung Xử Nữ!"

[Người cung Xử Nữ tôi đây hoàn toàn hài lòng.]

[+1, đúng là bữa tiệc thị giác!]

[Toàn mấy anh Alpha đẹp trai, hu hu, triều đình có thể phát cho em một anh khônggg?]

[Aaaa, tui thấy ba vị hoàng tử rồi!]

[Đâu, đâu? Ở đâu vậy?]

"Góc trên bên phải đó." Heo Heo đọc bình luận xong thì chỉ cho mọi người: "Từ trái sang phải là Đại hoàng tử Mạnh Quân, Nhị hoàng tử Mạnh Triết, Tam hoàng tử Mạnh Ký. À, còn vị Omega nhỏ nhắn đó là Đại công chúa Mạnh Lâm."

[Ba hoàng tử đã có người yêu chưa? Nếu chưa thì cho em ứng tuyển nhé ┗|`O′|┛]

[Công chúa dễ thương quá, xinh như búp bê vậy!]

[Nghe nói Đại hoàng tử đã kết hôn rồi, Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử còn độc thân.]

[Công chúa đã trưởng thành chưa? Có cách nào làm quen không?]

[Hơ hơ, nhắc nhẹ: Đại công chúa là sinh viên ngành Mecha của Học viện Quân sự Vấn Thiên đấy.]

[Hả? Omega nữ cũng điều khiển mecha được á?]

[Omega nam còn làm được thì mắc gì Omega nữ không?]

[Juan juan, Phá Quân trong Thế giới Mecha cũng là Omega nam mà.]

"Ủa?" Bỗng nhiên, Heo Heo phát ra tiếng nghi ngờ, cô ghé sát vào màn hình trực tiếp của chính phủ, để lại cái gáy cho fan coi. Fan chẳng hiểu gì, thi nhau spam hỏi.

Một lúc sau, Heo Heo mới dời đầu sang chỗ khác, chỉ vào một góc màn hình, kích động nói: "Mọi người giúp mình nhìn xem, người này có phải là Phá Quân không?"

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

[Cái gì cái gì? Phá Quân á?]

[Không phải Phá Quân là người chơi trong Thế giới Mecha à? Sao có thể xuất hiện ở lễ trao huân chương của Đế quốc Huyền Vũ?]

[Tôi là sinh viên Học viện Vấn Thiên của Đế quốc Huyền Vũ, xác nhận Phá Quân đúng là sinh viên ngành Mecha của trường.]

[Aaaaaaaaa, Nguyên soái xuất hiện rồi! Nguyên soái đang đi tới trước mặt thiếu niên kia! Họ nắm tay nhau— Vãi cứ*!]

Ống kính đột ngột chuyển sang cận cảnh, tất cả những người đang theo dõi buổi phát sóng đều bị hình ảnh trước mắt làm cho chấn động tam cung.

Một người đàn ông đẹp trai với mái tóc bạc và đôi mắt vàng, sánh vai cùng một thiếu niên xinh xắn tinh tế, cùng bước lên thảm đỏ, vai kề vai tiến về phía lễ đài.

––––––––––

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip