Chương 117: Phỏng vấn

Editor: Phộn

! Nếu bạn đọc thấy lỗi sai chính tả, sai cấu trúc câu, thiếu từ ngữ, sai tên,... thì để lại bình luận để mình sửa lại nha. Cảm ơn rất nhìu!

––––––––––

Những ai đang xem trực tiếp đều vô cùng phấn khích.

Từ năm, sáu năm trước, Nguyên soái Lý Diệu của Đế quốc Huyền Vũ nổi danh sau một trận chiến, vô số người bị hắn và mecha của hắn hút hồn. Mà tiếc nhất là mỗi khi xuất hiện trước ống kính, Nguyên soái đều đeo một chiếc mặt nạ bạc, khiến mọi người không biết dung mạo thật của hắn là như nào.

Càng không thấy thì càng tò mò. Nhiều người thay phiên nhau đoán khuôn mặt dưới mặt nạ của Lý Diệu cuối cùng là đẹp hay xấu.

Có người cho rằng Lý Diệu cực kỳ đẹp trai, bởi dù là vóc dáng hay khí chất thì hắn đều vượt trội hơn người. Có người lại nghĩ rằng trông hắn chỉ bình thường thôi, thậm chí có thể đã lớn tuổi, vì quân nhân thường có thân hình cường tráng nên không đoán qua vóc dáng được.

Rồi bắt đầu chia phe, bem nhau mãi cho đến tận bây giờ vẫn chưa có kết quả.

Nhưng hôm nay, tại buổi lễ trao huân chương của Đế quốc Huyền Vũ, Lý Diệu đã phá lệ không đeo mặt nạ.

Khi ống kính lia đến khuôn mặt tuấn tú, trẻ trung của hắn, tất cả mọi người trước màn hình đều ngơ ngác toàn tập.

[Aaaaaa, toi biết Nguyên soái đẹp trai, nhưng mà hỏng ngờ ảnh đẹp đỉnh nóc kịch trần cỡ này luôn áaa!]

[Đẹp trai tới nỗi em không khép chân được nè anh ơi!]

[Cậu thiếu niên được ngài ấy nắm tay hạnh phúc quá đi!]

[Cậu thiếu niên đó là Phá Quân đó! Omega nhỏ nổi tiếng gần đây trong Thế giới Mecha!]

[Từ từ! Tôi nhớ ra rồi! Trong livestream của Phá Quân, bạn trai của cậu ấy có xuất hiện, người đó giống hệt Nguyên soái! (⊙⊙)]

[Ê nha, tính ra là tui đã biết mặt Nguyên soái từ lâu, nhưng tui không biết đó là Nguyên soái! ( ̄△ ̄;)]

[Người đam mê ship CP như toi cảm thấy phê quá mọi người oi! Toi sắp bay lên trời rồi~~~~~~]

[Cái CP thần tiên gì zậy? Lần đầu nhập hội đã ăn no cơm chó rồi!]

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

[Đẹp đôi quá! Quá là đẹp đôi!]

[Nếu tôi nhớ không nhầm thì Phá Quân là Omega nam của Cộng hòa Thanh Long mà nhỉ? Sao cậu ấy quen được Nguyên soái của Đế quốc Huyền Vũ?]

[Không biết mọi người còn nhớ không, ngày quân đội Đế quốc Huyền Vũ trở về sau lúc tiêu diệt hải tặc vũ trụ, Nguyên soái đã dẫn theo một thiếu niên đeo mặt nạ, bây giờ toi chắc chắn 100% thiếu niên đó chính là Phá Quân!]

[*Phá án time— vậy Phá Quân chính là Omega nam bị tên buôn người Hoàng Vân Côn bắt cóc?]

[Nhưng cái tôi tò mò là, Phá Quân đã lập công lao gì trong trận tiêu diệt hải tặc vũ trụ mà được nhận huân chương?]

[Tò mò +1]

[Đừng có gấp, trờ trao huân chương xong là chính phủ có thông báo chứ gì.]

[Phá Quân nhà chúng ta giỏi quá~ o(≧∀≦)o]

[Hu hu, con trai của toi có tiền đồ quá trời, cảm động quá.]

[Tiểu Phá Quân giỏi quá! Chưa trở thành quân nhân chính quy đã lập công lớn! Zui zẻ, zui zẻ~]

Vô số bình luận được đăng, ngoài những lời khen từ fan của Lâm Hân thì còn có đủ loại bày tỏ, hận không thể cho cả vũ trụ biết em bé nhà mình giỏi cỡ nào.

Cơ mà, không phải ai cũng là người có thiện ý, bên cạnh đó cũng có những bình luận đầy tiêu cực.

[Một Omega nam vừa mới trưởng thành thì lập được cái công gì lớn lao hả? Đừng có nói là nhờ quan hệ bạn trai mà đi cửa sau nhé?]

[Haha, bao nhiêu binh sĩ đã phục vụ mấy chục năm còn không có vinh dự này, một sinh viên thì có thành tích gì ra trò?]

[Cậu ta là người Cộng hòa Thanh Long mà? Sao lại nhận huân chương của Đế quốc Huyền Vũ?]

[Thế giới Mecha là trò chơi ảo, chơi giỏi trong game không có nghĩa là ngoài đời cũng giỏi điều khiển mecha như vậy.]

.........

Tại phòng khách nhà họ Lâm ở Cộng hòa Thanh Long, mẹ Lâm ngồi trên ghế sofa, hai tay siết chặt, không dám tin vào mắt mình khi nhìn thấy con trai trên màn hình.

"Tiểu Hân... đang ở hành tinh thủ đô của Đế quốc Huyền Vũ..."

Để tìm con trai mà họ đã tiêu không ít tiền, nhưng đều như đá chìm đáy biển. Cách đây không lâu, có một phóng viên đến nói với họ rằng có manh mối về hành tung của Tiểu Hân, bảo họ kiên nhẫn chờ đợi. Đợi mãi đến hôm nay, cuối cùng cũng đợi được.

Hóa ra Tiểu Hân đang ở hành tinh Hư Nhật, còn là sinh viên mecha của Học viện Quân sự Vấn Thiên!

"Lẽ ra nên sớm nghĩ tới!" Cha Lâm nhíu mày hút thuốc. "Nếu nó thực sự bị Hoàng tiên sinh bán đến Ám Tinh, quân đội Đế quốc Huyền Vũ cứu được, chắc chắn sẽ đưa nó đến hành tinh Hư Nhật."

"Vậy... bây giờ chúng ta phải làm sao? Có tới hành tinh Hư Nhật tìm con không?" Mẹ Lâm hoang mang lo lắng.

Trên màn hình, Lâm Hân mặc quân phục học viện màu đen, thần thái tươi sáng, đôi mắt đen như sao lấp lánh.

Lúc này, cậu con trai toát lên vẻ tự tin rạng ngời, nổi bật, xuất chúng, hoàn toàn khác với hình ảnh của vài tháng trước.

Trở nên có chút xa lạ rồi.

"Tìm thì chắc chắn phải tìm!" Cha Lâm dập mạnh đầu thuốc vào gạt tàn, vẻ mặt u ám, "Không có lý do gì mà nó sống vinh hoa phú quý, tìm được một người đàn ông có tiền, có quyền, có thế, mà lại không đoái hoài đến cha mẹ."

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

"Nhưng mà...." Mẹ Lâm do dự, "Tiểu Hân có chịu gặp chúng ta không?"

Nó đã chặn liên lạc của họ, rõ ràng là không muốn liên lạc nữa.

Cha Lâm hừ lạnh: "Chúng ta là cha mẹ nó, nó dám không gặp à?"

Nhưng mẹ Lâm lại không chắc chắn như cha Lâm, song nghĩ đến chuyện con trai mình tìm được một Nguyên soái của Đế quốc làm bạn đời, lòng bà không khỏi phấn khích. Nếu Tiểu Hân không còn giận họ nữa, đưa họ đến hành tinh Hư Nhật, thì bà sẽ trở thành mẹ vợ của Nguyên soái Đế quốc!

Tiền bạc, địa vị, quyền lực, tất cả đều có!

Đến lúc đó, ai còn dám coi thường bà?

Ngay cả phu nhân của gia chủ nhà họ Lâm là phu nhân Hàn, cũng đừng hòng lên mặt trước bà.

Càng nghĩ mẹ Lâm càng phấn khích, hận không thể lập tức gặp con trai.

Cha Lâm rút điếu thuốc thứ hai, nheo mắt nhìn người đàn ông tóc bạc đang thân mật với con trai ông trên màn hình, trong mắt lóe lên tia toan tính sắc bén.

"Tít tít tít—"

Thiết bị nhận dạng trên cổ tay reo lên, có người gọi đến.

Cha Lâm lập tức nhận cuộc gọi: "Alo, xin chào, phóng viên Uông hả——"

"Xin chào, không biết bây giờ Lâm tiên sinh có tiện không? Đồng nghiệp tôi sắp đến nhà các vị, muốn làm một cuộc phỏng vấn đơn giản." Giọng Uông Lôi vang lên từ thiết bị nhận dạng.

"Phỏng vấn?" Cha Lâm nói, "Hồi trước đã phỏng vấn rồi mà?"

Uông Lôi cười khẽ: "Hai người chắc cũng đang xem truyền hình trực tiếp chứ? Con trai ông là Lâm Hân vừa xuất hiện trong lễ trao huân chương của Đế quốc Huyền Vũ, cảm giác thế nào? Có muốn lập tức đến hành tinh Hư Nhật tìm cậu ta không? Nhưng tôi phải nhắc nhở, Lâm Hân đã chặn liên lạc với hai vị, bản thân thăng quan tiến chức, nhưng chưa từng liên lạc lại với cha mẹ. Rõ ràng là không muốn gặp lại."

Lời của gã ta như một gáo nước lạnh dội lên hai vợ chồng.

Mẹ Lâm lẩm bẩm: "Không... không thể nào chứ? Chúng tôi là cha mẹ nó mà, sao lại không muốn gặp?"

Cha Lâm nhíu mày nói: "Chuyện liên quan đến Hoàng tiên sinh, chúng tôi cũng chẳng hay biết gì, chỉ cần giải thích rõ ràng, nó sẽ nguôi giận thôi."

Uông Lôi thở dài: "Lâm tiên sinh, ông nghĩ mọi chuyện đơn giản quá rồi. Tôi đã gặp nhiều người con trở mặt không nhận người thân, rất hiểu suy nghĩ của bọn chúng. Với Lâm Hân mà nói, hai người chỉ là đôi cha mẹ nghèo hèn không có địa vị, đột nhiên xuất hiện ở hành tinh Hư Nhật, cậu ta chỉ thấy phiền mà thôi, thậm chí còn thấy xấu hổ, tuyệt đối không muốn nhận hai vị."

Cha Lâm im lặng một lát rồi hỏi: "Vậy... phóng viên Uông có cao kiến gì?"

Uông Lôi nói: "Tất nhiên là khiến cậu ta không thể không nhận lại hai vị. Cứ yên tâm, lát nữa hai vị chỉ cần phối hợp với đồng nghiệp tôi trong buổi phỏng vấn là được."

Cha Lâm rít một hơi thuốc thật sâu, gật đầu đồng ý: "Được."

***

Bên ngoài đại sảnh hội trường phỏng vấn của Đế quốc Huyền Vũ, Uông Lôi cúp máy, quay sang người bên cạnh là Phùng Sơn Hoành, giơ tay ra dấu chữ V.

"Xong việc!"

Gã ta cười tươi rói, tự khen kế hoạch cho là hoàn hảo của mình.

Phùng Sơn Hoành ngẩng đầu nhìn các phóng viên đang lần lượt vào trong, chỉnh lại thẻ điện tử đeo trước ngực. "Uông Lôi, cái này có ổn không đấy?"

Uông Lôi đáp: "Bạn tôi có quan hệ, thẻ thông hành cậu ta lấy được chắc chắn là thật."

Tuy Báo Mecha Thường nhật rất nổi tiếng, nhưng không phải cơ quan báo chí chính thống của nhà nước, không đủ tư cách vào hội trường phỏng vấn quốc gia để phỏng vấn các binh sĩ vừa được trao huân chương.

Nhưng nhờ Uông Lôi có quan hệ rộng, nhiều bạn bè, giúp gã ta lấy một thẻ thông rất dễ dàng.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

"Phỏng vấn sắp bắt đầu rồi, chúng ta mau vào thôi." Uông Lôi vỗ vai Phùng Sơn Hoành, "Đừng có vẻ chột dạ thế, tự tin lên."

Phùng Sơn Hoành húng hắng ho hai tiếng, vác thiết bị quay phim cỡ lớn đi theo sau Uông Lôi, cùng dòng người tiến vào cổng lớn của đại sảnh hội trường phỏng vấn, thuận lợi vượt qua trạm kiểm tra của AI.

Cả hai thành công đi vào, tìm được chỗ ngồi của mình, ngồi xuống, Uông Lôi nháy mắt đắc ý.

Phùng Sơn Hoành đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ.

Buổi phỏng vấn cũng được chiếu trực tiếp, trên không trung đã lơ lửng vài chiếc máy quay AI.

Trên bục trang nghiêm, Nguyên soái Đế quốc dẫn theo mười binh sĩ được trao huân chương lần lượt ngồi xuống.

Mười phút sau, buổi phỏng vấn chính thức bắt đầu.

Uông Lôi nhìn Lâm Hân đang ngồi bên trái Lý Diệu, khóe miệng nhếch lên nụ cười, khi được cho phép đặt câu hỏi, gã lập tức giơ tay thật cao.

Tiếc là, quyền đặt câu hỏi đầu tiên thuộc về cơ quan truyền thông của chính phủ.

Nữ phóng viên Beta điềm tĩnh cầm micro, nói rõ ràng, vào thẳng vấn đề: "Xin chào Nguyên soái, tôi là phóng viên Chu Diễm của Trung Huyền, tôi muốn hỏi, lễ trao huân chương vốn định tổ chức vào đầu tháng, vì sao lại hoãn đến hôm nay? Có lý do đặc biệt nào không? Có liên quan gì đến kế hoạch thanh trừng sắp tới không?"

Lý Diệu đáp: "Lễ trao huân chương vốn định tổ chức đầu tháng, nhưng do một số nguyên nhân bất khả kháng nên được dời lại. Đúng là có một lý do đặc biệt. Kế hoạch thanh trừng diễn ra 50 năm một lần, lần này trùng đúng thời điểm đó."

Dù là phỏng vấn, nhưng cái gì không nên nói thì hắn tuyệt đối không tiết lộ một chữ.

"Cảm ơn câu trả lời của Ngài." Chu Diễm ngồi xuống.

Phóng viên thứ hai được gọi nhanh chóng đứng lên: "... Xin hỏi cần lập được chiến công gì thì mới được nhận huân chương Đế quốc?"

Lý Diệu đáp: "Lập chiến công hạng nhất là được trao huân chương Đế quốc."

Phóng viên cảm thấy câu trả lời quá mơ hồ, nên hỏi thêm: "Chiến công hạng nhất được tính như thế nào? Ngài có thể đưa ra ví dụ cụ thể không?"

Lý Diệu trả lời nghiêm túc: "Phát huy vai trò then chốt trong toàn bộ hành động quân sự, giành chiến thắng cuối cùng trong trận chiến."

Sau đó liên tiếp ba bốn phóng viên đều là truyền thông chính thống, Uông Lôi giơ tay đến mỏi nhừ, mắt thì vẫn sáng quắc nhìn về phía MC.

Đám phóng viên chính thống này toàn hỏi mấy câu nghiêm túc, chẳng ai đi vào trọng tâm, chẳng thu được thông tin gì có giá trị, toàn mấy thứ vô nghĩa.

Một vòng đặt câu hỏi nữa được bắt đầu, Uông Lôi gần như đứng hẳn lên giơ tay, cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của MC, được chỉ định cầm micro.

"Xin chào mọi người, tôi là phóng viên Uông Lôi, tôi muốn đặt câu hỏi cho bạn học Lâm Hân." Gã mỉm cười thân thiện.

Bất ngờ bị gọi hồn, Lâm Hân vốn tưởng mình chỉ là linh vật đứng cho vui, khựng lại một chút, nhìn về phía Uông Lôi.

Là gã ta?

Tên phóng viên kỳ lạ từng đòi phỏng vấn cậu trong Thế giới Mecha.

Ánh mắt sắc bén của Lý Diệu lia tới, cơ mặt Uông Lôi căng lên nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, đặt câu hỏi: "Xin hỏi bạn học Lâm, cậu đã nhập tịch vào Đế quốc Huyền Vũ rồi đúng không?"

Lâm Hân hơi nhíu mày, trả lời thật: "Đúng vậy."

Tuy không hiểu ý của đối phương là gì khi hỏi vậy, nhưng chuyện nhập tịch là sự thật, cậu không chối được.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

––––––––––

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip