Chương 121: Ba mẹ ruột
Editor: Phộn
! Nếu bạn đọc thấy lỗi sai chính tả, sai cấu trúc câu, thiếu từ ngữ, sai tên,... thì để lại bình luận để mình sửa lại nha. Cảm ơn rất nhìu!
––––––––––
"Tôi... không phải là con ruột của ba mẹ sao?"
Lâm Hân ngẩng đầu, bối rối nhìn Cảnh sát Hà.
Dòng chữ trên tài liệu khiến cậu không thể tin nổi.
Từ khi cậu phân hóa thành Omega, thái độ của ba với mẹ đột nhiên thay đổi hẳn, đặc biệt là ba, vô tình đến lạ thường, coi cậu như món hàng để "gả đi" để đổi lấy sính lễ kếch xù. Dù đau lòng, nhưng Lâm Hân chưa từng nghi ngờ mình không phải con ruột của họ.
Giờ nhìn thấy bản báo cáo xét nghiệm gene này, cả người cậu như hóa đá.
Lý Diệu giơ tay xoa đầu thiếu niên, nhẹ nhàng an ủi.
Cảnh sát Hà nói: "Pheromone của cha cậu là mùi rượu tequila, mẹ cậu là hương vani, còn cậu lại là mùi hoa lan, điều này không phù hợp với quy luật di truyền."
Pheromone có tính di truyền. Nếu Lâm Hân thật sự là con ruột của cặp vợ chồng này, thì pheromone của cậu phải là mùi tequila hoặc vani, tuyệt đối không thể là mùi hoa lan.
Khi điều tra vụ buôn người, Cảnh sát Hà phát hiện ra điểm bất thường này nên bèn xin cấp trên truy xuất dữ liệu trong ngân hàng gene, kết quả tra ra được điểm mấu chốt.
Không phải con ruột, thì dĩ nhiên là "bán" đi sẽ không thấy đau lòng.
Lời của anh khiến Lâm Hân ngẩn người.
Pheromone... có tính di truyền?
Cậu chưa từng nghĩ đến điều đó.
Do phân hóa muộn rồi còn gặp tai nạn ngoài ý muốn khiến nợ nần chồng chất, cậu chỉ lo nghĩ cách kiếm tiền trả nợ. Sau đó, khi bị ba mẹ coi như món hàng, cậu mới tuyệt vọng, lên kế hoạch trốn khỏi ngôi nhà ấy.
Rồi cậu gặp được anh trai mình, chuyển trọng tâm cuộc sống, không còn nghĩ đến cha mẹ, cũng bỏ qua chuyện mùi pheromone không giống họ.
Thấy thiếu niên ngơ ngác, Cảnh sát Hà mỉm cười: "Chi tiết cụ thể đều ghi trong hồ sơ, em có thể từ từ đọc."
Thời đại công nghệ, thông tin được quản lý rất chặt chẽ, mỗi đứa trẻ khi sinh ra đều có dữ liệu gene được lưu vào máy tính quang học siêu trí tuệ. Cha mẹ là ai, thuộc dòng họ nào, đều được ghi rõ ràng, gần như chặn đứng mọi vụ buôn bán trẻ em. Trường hợp như Lâm Hân khá đặc biệt.
Lâm Hân siết chặt tập hồ sơ, ngẩng đầu nhìn Lý Diệu, trong mắt đầy do dự.
"Em xem đi." Lý Diệu cúi xuống hôn trán cậu, trầm giọng nói, "Dù em là con ai, thì vẫn luôn là bạn đời của anh."
Lâm Hân tìm một chiếc ghế ngồi xuống, hít sâu một hơi, rồi mở hồ sơ ra xem.
[Cha: Lâm Diệp, sinh năm 485 theo lịch liên sao, hưởng dương 27 tuổi, chưa kết hôn, người Cộng hòa Thanh Long, nguyên quán Trái Đất, thuộc quân đội Thương Long, quân hàm Thượng úy, hy sinh năm 503 theo lịch liên sao trong chiến dịch tại khu vực D908.]
Hy sinh...
Lâm Hân ngưng thở, vô thức nắm lấy tay Lý Diệu.
Thì ra ba ruột của cậu đã hy sinh trước khi cậu chào đời?
Lý Diệu đọc tới đoạn đó, nắm chặt tay cậu, trầm giọng nói: "Ông ấy là quân nhân, là anh hùng hy sinh vì tổ quốc."
"Vâng." Lâm Hân khẽ gật đầu, tiếp tục xem, rồi cậu ngạc nhiên.
Ba ruột lại chính là anh trai của gia chủ hiện tại của nhà họ Lâm!
Vì ông đã hy sinh trong chiến dịch của mười tám năm trước, chưa kết hôn cũng không có con nên vị trí gia chủ được truyền cho em trai – Lâm Nghị.
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
Lâm Hân không khỏi nhớ đến phu nhân Hàn, người đôi khi đến nhà cậu chơi. Bà chính là vợ của Lâm Nghị, hiện là gia chủ phu nhân của nhà họ Lâm.
Cậu cắn ngón tay, suy nghĩ.
Cha mẹ nuôi cậu là họ hàng đã quá năm đời của nhà họ Lâm, lý ra không còn liên hệ gì. Nhưng phu nhân Hàn lại rất quan tâm đến cậu, mỗi lần đến nhà đều hỏi thăm kết quả học tập. Giờ nghĩ lại, hẳn bà đã biết thân phận thật của cậu nên mới quan tâm như vậy.
*Biết thân phận của bé nhưng bả vẫn thành công leo lên cái ghế gia chủ phu nhân. Hỉu he. Sì poi bả là chị em với mẹ của bé Hân :)))))
Mang theo khao khát muốn tìm ra sự thật, Lâm Hân không chần chừ mà lật đến phần thông tin của mẹ ruột.
[Mẹ: Quý Ngọc, sinh năm 494 theo lịch liên sao, 36 tuổi, chưa kết hôn, người Vương quốc Chu Tước, nguyên quán hành tinh Vọng Nguyệt, hiện không rõ nơi ở.]
Mẹ.... là người Vương quốc Chu Tước?
Vẫn còn sống!
Trái tim đang bóp nghẹt của Lâm Hân được buông lỏng phần nào.
Mẹ ruột Quý Ngọc sinh ra trong một gia đình bình thường, năm mười bảy tuổi sang Cộng hòa Thanh Long theo diện sinh viên trao đổi, quen biết cha ruột của cậu khi ông 26 tuổi. Hai người yêu nhau một năm, cũng đã lên kế hoạch kết hôn nhưng bị họ hàng nhà họ Lâm phản đối.
Đúng lúc đó, dị thú tấn công tinh vực D908, cha cậu được điều đi lên tiền tuyến. Trước lúc xuất chinh, hai người ước hẹn với nhau, khi chiến thắng trở về sẽ lập tức kết hôn.
Nhưng đời vốn vô thường, ba cậu hy sinh.
Lúc đó, mẹ cậu đã đánh dấu hoàn toàn với ba, khi nhận được tin ba đã hy sinh, bà mang thai được sáu tháng.
Xem xong thông tin về cha mẹ ruột, nội dung tiếp theo là một đoạn biên bản ghi lời khai.
[Cảnh sát: Tại sao con của Lâm Diệp và Quý Ngọc lại trở thành con của ông?]
[Lâm Chương: Đồng chí cảnh sát, chuyện này nói ra thì dài, tôi có thể khai báo trung thực, nhưng xin đừng nói cho vợ tôi biết. Bà ấy hoàn toàn không biết gì cả.]
Lâm Hân hơi trừng to mắt.
Đây là cuộc đối thoại riêng giữa cha nuôi và cảnh sát.
[Lâm Chương: Tôi từng là lính mecha dự bị, nhưng hồi học trung học bị thương nặng trong một khóa huấn luyện dã chiến. Do cứu viện đến trễ nên bỏ lỡ thời gian điều trị tốt nhất, cơ thể tôi gặp vấn đề, không thể tiếp tục làm quân nhân mecha nữa, đành phải chuyển ngành. Tôi cứ nghĩ mình chẳng khác gì người bình thường, cho đến khi kết hôn, vợ tôi sinh ra một đứa trẻ bị thai lưu, lúc tôi đó mới biết vết thương năm xưa ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của tôi. Lúc ấy tôi rất đau khổ, không hiểu nổi vì sao khám thai mọi thứ đều ổn mà khi sinh con lại chết. Tôi không chấp nhận nổi sự thật, cũng không dám nói với vợ, chỉ biết một mình khóc trong hành lang bệnh viện. Rồi phu nhân Hàn bỗng xuất hiện, ôm một đứa trẻ sơ sinh tới trước mặt tôi.]
[Cảnh sát: Là con của Quý Ngọc và Lâm Diệp?]
[Lâm Chương: Đúng vậy. Phu nhân Hàn đưa đứa bé cho tôi, bảo tôi thay thế nó cho đứa con đã mất. Bà ta nói bệnh viện đã được dặn dò kỹ lưỡng, tuyệt đối sẽ không để lộ chuyện này, chỉ cần hai vợ chồng tôi coi đứa bé là con ruột, nuôi nấng thành tài, sau này sẽ cho phép chúng tôi trở lại gia tộc. Lúc đó tôi bị lòng tham làm mờ mắt, không suy nghĩ nhiều đã đồng ý.]
[Cảnh sát: Tại sao con của Quý Ngọc lại rơi vào tay phu nhân Hàn?]
[Lâm Chương: Sau khi làm xong giấy khai sinh, tôi mới biết thân phận của đứa bé. Quý Ngọc mang thai ngoài giá thú, không muốn đưa con về Vương quốc Chu Tước nên lúc sắp sinh đã đến làm loạn ở nhà họ Lâm. Nhưng chức gia chủ lúc đó đã được Lâm Nghị kế thừa, phu nhân Hàn tuyệt đối không cho phép đứa bé này tranh giành vị trí gia chủ với con trai mình, nên đã thương lượng với Quý Ngọc, tìm một gia đình nuôi giúp. Quý Ngọc vì muốn sớm về nước nên đồng ý.]
[Cảnh sát: Vậy tại sao phu nhân Hàn lại tìm đến ông?]
[Lâm Chương: Bệnh viện phụ sản đó thuộc sở hữu của nhà họ Lâm, bà ta chỉ cần hỏi thăm là biết tình hình nhà tôi.]
[Cảnh sát: Sau này Quý Ngọc có quay lại tìm con không?]
[Lâm Chương: Không. Mười tám năm trước cô ta rời khỏi Cộng hòa Thanh Long rồi chưa bao giờ trở lại nữa, cũng không liên lạc với chúng tôi, như thể bốc hơi khỏi nhân gian vậy.]
[Cảnh sát: Phu nhân Hàn muốn ông nuôi dưỡng đứa trẻ thành tài, vậy tại sao bây giờ lại muốn bán cậu ấy?]
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
[Lâm Chương: Đồng chí cảnh sát, tôi thật sự không muốn bán con! Tôi bị lừa! Tôi không biết Hoàng tiên sinh đó là là tên buôn người, tôi bị hại!]
[Cảnh sát: Trả lời câu hỏi của tôi.]
[Lâm Chương: Nó phân hóa thành Omega rồi thì làm sao mà thành tài? Ngoài chuyện lấy chồng sinh con thì Omega còn có cái tích sự gì! Hơn nữa lúc đó tôi nợ bệnh viện hai triệu, thật sự đường cùng nên mới quyết định gả nó cho doanh nhân giàu có để lấy tiền hồi môn.]
[Cảnh sát: Tại sao ông không tìm phu nhân Hàn giúp đỡ?]
[Lâm Chương: Cánh cửa nhà họ Lâm đâu dễ bước vào như vậy? Biết chúng tôi nợ nần, họ hàng thân thích đều né tôi như né rắn độc. Tôi cũng đau lòng chứ, nuôi nó khôn lớn, cho ăn cho mặc cho học, vét hết tiền tiết kiệm cho nó học trường quân sự tốt nhất. Kết quả thì sao? Lại phân hóa thành Omega! Không chỉ mất mặt mà công sức vợ chồng tôi đều đổ sông đổ biển!]
[Cảnh sát: Hóa ra các người nuôi con chỉ vì tư lợi? Không có chút tình cảm nào sao?]
[Lâm Chương: Không thể nói vậy được, tình cảm dĩ nhiên là có, chỉ là tình hình quá gấp gáp, bị chủ nợ đuổi tới, chúng tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Nuôi nó mười tám năm, chẳng lẽ không báo hiếu chúng tôi chút gì sao?]
Phía sau là những lời oán than của cha nuôi, Lâm Hân không đọc tiếp được nữa.
"Bộp——"
Một giọt nước mắt rơi xuống trang giấy, rồi thêm nhiều giọt nữa.
Lý Diệu rút tập hồ sơ trong tay cậu, ôm cậu vào lòng, dịu dàng vỗ lưng cậu an ủi.
"Ngoan nào, không khóc. Họ không cần em, thì anh cần em. Anh và cục cưng đều cần em."
"Anh ơi, hu hu——"
Lâm Hân vùi mặt vào ngực Lý Diệu, ngón tay siết chặt lấy áo hắn, không thể kìm được tiếng nức nở.
Cậu không muốn khóc đâu, nhưng trong lòng đau lắm, đau đến mức nước mắt không ngừng rơi.
Ngay cả nuôi một con chó cũng có tình cảm, vậy mà cha mẹ nuôi lại chỉ coi cậu như món hàng đổi lấy lợi ích. Phát hiện cậu không còn giá trị thì họ liền vứt bỏ không thương tiếc.
Cậu đã mất rất nhiều thời gian mới dứt bỏ được tình cảm với họ, tưởng rằng sau buổi livestream đính chính hôm nay, mọi chuyện đã kết thúc. Không ngờ lại phát hiện mình có cha mẹ ruột khác, khiến cậu không kìm được mà ôm chút hy vọng.
Thế nhưng, nhìn cha ruột đã tử trận, mẹ ruột không cần, nhà họ Lâm cũng ruồng bỏ cậu... tất cả hy vọng vừa nhen nhóm đã hoàn toàn tan vỡ.
Dù có mạnh mẽ đến đâu, thì cuối cùng cậu cũng chỉ là một thiếu niên mười tám tuổi.
Lý Diệu không màng nơi đây là đồn cảnh sát, lập tức ôm bé cưng vào lòng, liên tục hôn lên trán, lên má, vỗ về an ủi, thì thầm bên tai cậu.
Lâm Hân ôm lấy cổ hắn, nước mắt thấm ướt quân phục của hắn, cảm xúc dần dần ổn định lại.
Cảnh sát Hà đứng bên cạnh khá ngượng ngùng, nhìn cảnh Nguyên soái âu yếm dỗ bạn đời như vậy, cuối cùng cũng hiểu sao lại có nhiều fan "đẩy thuyền" đến thế.
Anh kiên nhẫn chờ một lúc lâu, thấy Lâm Hân bình tĩnh lại, gương mặt đỏ bừng chui ra khỏi lồng ngực của nguyên soái, bèn ho hai tiếng, nghiêm túc nói: "Về chuyện mẹ ruột của cậu, qua điều tra, chúng tôi phát hiện có vài điểm đáng ngờ."
"Điểm đáng ngờ gì ạ?" Lâm Hân lau nước mắt ở khóe mắt, hỏi.
"Theo lời khai của Lâm Chương, mẹ cậu để được quay lại Vương quốc Chu Tước nên đã làm một cuộc giao dịch với phu nhân Hàn của nhà họ Lâm. Nhưng qua điều tra từ nhiều phía, chúng tôi xác nhận rằng, mười tám năm trước mẹ cậu hoàn toàn không lên tàu vũ trụ trở về Vương quốc Chu Tước." Cảnh sát Hà nói.
Lâm Hân kinh ngạc. "Không quay về?"
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
"Đúng vậy." Cảnh sát Hà gật đầu, "Cảnh sát của Cộng Hòa Thanh Long đã triệu tập phu nhân Hàn đến để lấy lời khai, nhưng bà ta rất kín miệng. Ngoài việc thừa nhận rằng cậu được mẹ ruột ủy thác cho bà ta nuôi dưỡng, thì nhất quyết không tiết lộ thêm điều gì. Ngại thân phận của bà ta nên chúng tôi cũng không thể ép hỏi."
Lâm Hân ủ rũ, cả người như không còn sức sống.
Lý Diệu ôm lấy vai cậu, hỏi cảnh sát Hà: "Còn bên Vương quốc Chu Tước thì sao? Con gái mất tích mà cha mẹ không ai báo án sao?"
Cảnh sát Hà đáp: "Có báo, báo án từ mười tám năm trước rồi, nhưng không có chút manh mối nào."
Vũ trụ quá rộng lớn, không gian thì mênh mông vô tận, những vụ mất tích xảy ra rất thường xuyên, nhất là khi hải tặc vũ trụ hoành hành. Một khi tàu bị cướp, toàn bộ hành khách sẽ bị liệt vào danh sách mất tích. Gặp may thì mấy chục năm sau còn sống trở về, xui xẻo thì biến thành cát bụi vũ trụ, vĩnh viễn biến mất.
Nếu như Quý Ngọc thực sự đã xuất cảnh, ít nhất cảnh sát có thể điều tra được bà đã lên con tàu nào. Nhưng cố tình lại không có bất kỳ ghi chép xuất cảnh nào, khiến vụ việc không có manh mối để điều tra.
Nếu nói bà vẫn còn ở Trái Đất thì lại không hợp lý.
Bởi vì chỉ cần đeo thiết bị nhận dạng là có thể xác định được nơi sống.
Nhưng không hề có.
Trong suốt mười tám năm qua, không hề có bất kỳ bản ghi chép nào của bà tại Trái Đất.
Nếu như đã chết, thiết bị nhận dạng sẽ tự động gửi tín hiệu về siêu máy tính quang học. Nếu bị người khác tháo bỏ, thiết bị nhận dạng sẽ rơi vào trạng thái đóng băng.
Nhưng thiết bị nhận dạng của Quý Ngọc lại không rơi vào bất kỳ trường hợp nào. Vậy thì chỉ còn một khả năng.
Bà vẫn còn sống, nhưng sống ở nơi không có mạng của liên sao.
Sau khi cảnh sát Hà trình bày chi tiết với Lâm Hân, trong lòng cậu lại nhen nhóm một tia hy vọng.
"Anh ơi." Cậu kiên định nhìn Lý Diệu, "Em muốn tìm bà ấy."
Rồi hỏi trực tiếp, tại sao sinh ra cậu rồi lại bỏ rơi cậu.
"Được." Lý Diệu nói, "Anh sẽ cùng em tìm."
***
Trên đường về nhà, Lâm Hân cởi giày, ôm chiếc gối mềm trong lòng, cuộn người lại trên chiếc ghế sofa bằng da rộng rãi, ánh mắt nhìn ra đường phố sầm uất bên ngoài qua cửa sổ xe xe bay.
Lý Diệu hâm nóng một ly sữa bò đưa cho cậu.
Lâm Hân lấy lại tinh thần, đón lấy ly sữa ấm, chầm chậm uống.
Uống được một nửa, đột nhiên cậu nghĩ tới cái gì đó, liếm môi, quay đầu nhìn chằm chằm Lý Diệu.
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
Lý Diệu đang pha trà cho mình, thấy ánh mắt nghi ngờ của thiếu niên, bèn mỉm cười hỏi: "Sao vậy? Sữa không ngon à?"
Lâm Hân lắc đầu, cẩn thận quan sát hắn, muốn tìm ra chút sơ hở nào đó trên gương mặt đẹp trai kia, nhưng người đàn ông lại thể hiện quá hoàn hảo, không có một chút khác thường nào. Cậu mím môi, đành hỏi thẳng: "Anh, anh đã biết chuyện ba mẹ ruột em từ trước rồi đúng không?"
Lý Diệu đặt ấm trà mới pha xuống, rút một tờ giấy, nhẹ nhàng lau vệt sữa còn đọng trên môi cậu.
"Ừ, biết trước em nửa tháng." Cậu nói.
Vụ buôn người là do hắn trực tiếp yêu cầu cảnh sát điều tra kỹ lưỡng. Khi có kết quả, cảnh sát lập tức báo cho hắn đầu tiên.
Lâm Hân hiện rõ vẻ "quả nhiên là thế" trên mặt.
Lúc nãy quá xúc động, đang chìm trong bi thương với bất ngờ nên cậu không chú ý đến thần sắc của anh trai. Giờ nghĩ lại, lúc biết chuyện mình có cha mẹ ruột, phản ứng của hắn lại quá bình tĩnh.
"Giận anh vì không nói trước cho em hửm?" Lý Diệu hỏi.
Lâm Hân suy nghĩ một chút, lắc đầu. "Anh có lý do của mình."
Khóe môi Lý Diệu cong lên rõ rệt, đôi mắt vàng ấm áp đầy dịu dàng.
"Đúng vậy, để cảnh sát nói với em sẽ có sức thuyết phục hơn."
Hơn nữa, dạo gần đây Tiểu Hân đang căng thẳng vì chuyện em bé, tâm trạng không ổn định, hắn không muốn bé cưng phải đau lòng thêm.
Lâm Hân đặt ly sữa xuống, dịch người lại gần người đàn ông, dựa vào cánh tay rắn chắc của hắn, khẽ nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: "Em biết ơn họ vì đã sinh ra và nuôi em, dù họ đã bỏ rơi em, nhưng em gặp được anh, chúng ta còn có cả cục cưng. Em không oán hận họ, nhưng cũng sẽ không kỳ vọng gì vào họ nữa."
Lý Diệu thuận thế ôm cậu vào lòng, khẽ xoa mái tóc cậu.
"Còn nhà họ Lâm thì sao?"
Cậu vốn là thiếu gia nhà họ Lâm, là người thừa kế hợp pháp, vậy mà lại bị chính mợ của mình tính kế.
Lâm Hân nghĩ đến phu nhân Hàn, cau mày nói: "Không muốn dính líu."
Nhưng cậu nhất định sẽ điều tra rõ chân tướng năm đó.
Rốt cuộc là mẹ cậu thực sự bỏ rơi cậu, hay là do phu nhân Hàn ngấm ngầm giở trò, hại mẹ cậu? Nếu là vế sau thì những gì bà ta nợ gia đình cậu, bà ta phải trả hết từng chút một.
Lý Diệu cụp mắt, nhìn khuôn mặt mệt mỏi của thiếu niên, đáp: "Được."
Tiểu Hân không muốn dính líu, nhưng hắn thì không bỏ qua dễ dàng vậy đâu.
Kẻ nào làm tổn thương vợ hắn thì đừng hòng yên ổn.
Tinh thần được thả lỏng, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến, Lâm Hân tìm được một tư thế thoải mái trong vòng tay hắn, ngáp nhẹ, từ từ nhắm mắt lại.
Lý Diệu ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng. "Ngủ đi, về đến nhà anh sẽ gọi em."
"Dạ..." Lâm Hân ngửi mùi hương thanh mát của cây linh sam, thở đều, chìm vào giấc ngủ.
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
––––––––––
Tác giả có lời muốn nói:
Cục zàng: Lâu vậy rồi mà hai baba chưa về, cục cưng không vui, hứ!
––––––––––
Ẻdito: Ê từ từ, hiện tại mẹ bé Hân 34 tủi, mà bé Hân thì đang là sinh viên năm nhất. 34-18=16 :))))))))))), cljztr ?????????? Có lộn chỗ nào không vị?
Update: Toi lộn mấy ba ơi, trên viết 36 mà sao dưới này t lại nghĩ là 34 ztr :)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip