Chương 125: Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng!
Editor: Phộn
! Nếu bạn đọc thấy lỗi sai chính tả, sai cấu trúc câu, thiếu từ ngữ, sai tên,... thì để lại bình luận để mình sửa lại nha. Cảm ơn rất nhìu!
––––––––––
Năm ngày của vòng loại trôi qua trong chớp mắt.
Mười hai chiến đội đã chính thức lộ diện, cả liên sao đều đang bàn tán, hashtag trên Weibo nối tiếp nhau, trang chủ của Thế Giới Mecha cũng đăng tải hoạt động bình chọn "Chiến đội mạnh nhất trong lòng bạn". Top 10 như thường lệ bị các nhân vật nổi tiếng ôm trọn, nhưng năm nay xuất hiện một "ngựa đen" vượt xa về số phiếu, vượt qua cả Tất Phương – người từng giữ vị trí quán quân nhiều năm liền.
"Bị vượt phiếu rồi, cảm giác thế nào?"
Trong văn phòng phong cách cổ điển, người đàn ông tóc nâu mặc áo dài cổ phong màu đen nở nụ cười thân thiện hỏi.
Tất Phương liếc nhìn anh ta, thầm khen dáng người đẹp thật. Chiếc trường bào đặc trưng của Liên minh Bạch Hổ được anh ta diện lên trông rất có khí thế.
Bảo sao tên là Vương Giả Côn, quả thật có khí chất bá vương.
"Cảm giác gì mới được?" Anh nhếch mép, lười biếng đáp lại.
"Trước giờ cậu đứng top 1 bình chọn, năm nay bị soán ngôi mà không có suy nghĩ gì sao?" Vương Giả Côn bắt chéo chân, khuỷu tay chống lên tay ghế gỗ đỏ, đôi mắt sắc bén quan sát Tất Phương.
Dù là Alpha nhưng trông anh ta lại gầy, chiếc trường bào màu đỏ tôn lên làn da trắng mịn, mái tóc đen dài ngang lưng buộc gọn phía sau, càng tăng thêm vẻ nho nhã.
*Không phải thụ t đi bằng đầu.
Người Liên minh Bạch Hổ thích phong cách cổ điển, so với trang phục hiện đại đơn giản thì họ thích mặc những bộ trường bào rườm rà hơn. Gần đây Vương Giả Côn đến đây du lịch, nhập gia tùy tục, cũng đổi sang bộ màu đen, nhưng anh ta không thích đeo trang sức, mái tóc nâu ngắn ngược lại mang đến nét khác biệt.
"Danh hão mà thôi." Tất Phương lắc đầu không quan tâm, ngón tay lướt trên màn hình ảo, mở giao diện bình chọn, phóng to avatar của người đứng đầu.
Thiếu niên tóc đen có khuôn mặt tinh xảo khó chê, da mịn màng, đôi mắt đen láy, đường nét dịu dàng toát lên vẻ đẹp trung tính hoàn mỹ.
Nếu xem cậu là một Omega non nớt vô hại, thì hoàn toàn sai lầm.
Tất Phương đặc biệt tải tất cả video các trận đấu đơn của Phá Quân, xem xong chỉ biết thương cảm cho đối thủ của cậu.
Mecha cấp 4 trở xuống thì hầu như bị một kiếm hạ gục.
Ngay cả cấp 5 cũng không chịu nổi mười phút.
Trình độ chiến đấu này đã vượt xa một sinh viên mecha bình thường, gần như ngang ngửa với quân nhân mecha của quân đội.
Nghiệp dư đấu với cậu thì gần như không có cửa thắng.
Vậy nên so với những cái danh hão như bình chọn thì anh quan tâm thực lực lúc chiến đấu hơn.
"Cậu có nắm chắc phần thắng không?" Tất Phương hỏi Vương Giả Côn.
"Khó nói." Vương Giả Côn đặt tách trà uống dở xuống. "Nếu là một hai tháng trước thì chúng ta không cần bàn vấn đề này."
Lúc đó Phá Quân trong mắt anh ta chỉ là một hậu bối có chút thực lực, không đáng lo ngại. Nhưng giờ biết cậu là sinh viên mecha của Học viện Vấn Thiên, còn là bạn đời của Nguyên soái Đế quốc Huyền Vũ, bản chất lúc này đã hoàn toàn khác.
Một cỗ máy giết người được huấn luyện bài bản trong quân đội, sức chiến đấu và bùng nổ thì khỏi phải nói.
Anh ta, Tất Phương và Lệ Phượng dù nằm trong top 10 Thế Giới Mecha, nhưng cũng chỉ là top rìa, nhiều năm vậy rồi nhưng vẫn chưa vào được top 5.
Điểm số của mấy đại thần top 5 quá cao, dù họ có đuổi theo nhiều năm mà vẫn bị bỏ xa.
Tiếc là năm vị đại thần này lúc nào cũng ẩn danh, nếu không anh ta thật sự rất muốn biết người giữ vị trí top 1 rốt cuộc là ai...
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
***
Trận chung kết sắp đến, tất cả thành viên của mười hai chiến đội đều đang nghiên cứu đối thủ, Lâm Hân cũng không ngoại lệ.
Trong thư phòng, cậu ngồi trước máy tính, kéo ra ba màn hình ảo, mỗi màn hình đều đang phát video chiến đấu mecha của Tất Phương, Lệ Phượng và Vương Giả Côn.
Lâm Hân cầm bút chăm chú ghi chép, lần lượt ghi lại thói quen và lối đánh của ba người này.
Ở vòng loại, họ thi đấu ở các bảng khác nhau nên không gặp nhau, cũng không có cách nào đánh giá thực lực được, chỉ có thể phân tích video cũ để tìm điểm mạnh, điểm yếu.
Trong thi đấu đơn, ba người này là trở ngại lớn nhất của cậu.
Nếu là trước kia, cậu chỉ có thể ngưỡng mộ họ, nhưng sau vài tháng rèn luyện, cậu tự tin có thể đánh bại họ.
Dù vậy, bất cứ lúc nào cũng không được xem thường đối thủ.
Lý Diệu vừa nói chuyện xong với em bé, bước vào thư phòng, thấy bạn đời mình đang chăm chú quan sát người đàn ông khác, khóe miệng nhếch lên, ngồi xuống cạnh Lâm Hân, kéo một màn hình ảo lại, thong thả bình luận.
"Chiêu thức rườm rà, ảnh hưởng tốc độ, quá phụ thuộc vào vũ khí nóng, chứng tỏ cấp tinh thần lực không cao, sức bền kém."
Tất Phương – người được game thủ tôn sùng như đại thần, tới miệng Lý Diệu thì thành một chú hề lòe loẹt, không đáng để ý.
Không phải Lý Diệu cố ý hạ thấp Tất Phương, mà thật sự từ góc độ chuyên môn, năng lực chiến đấu của anh ta so với một chiến binh mecha thực thụ thì vẫn còn kém xa.
Lâm Hân vừa ghi chép vừa nói: "Đúng vậy, anh ta thích dùng động tác thừa để tạo dáng, hào nhoáng nhưng vô dụng."
Lý Diệu kéo video thứ hai, chỉ vào Vương Giả Côn: "Anh ta mạnh hơn Tất Phương, nhưng thích hù dọa đối thủ ngay từ đầu, chỉ tấn công không phòng thủ, sơ hở đầy mình. Đối thủ bị dọa nên không dám phản công, cuối cùng nhận thất bại."
Lâm Hân chăm chú viết vào sổ tay dòng chữ "Nói như rồng leo, làm như mèo mửa", Lý Diệu thấy vậy thì khẽ cười, tiếp tục nhận xét người thứ ba.
"Lệ Phượng này là người mạnh nhất trong ba người, từ cách chiến đấu có thể thấy anh ta đã qua huấn luyện bài bản, nhưng vẫn có khoảng cách với chiến binh mecha chính quy."
"Em có thể thắng anh ta chứ?" Lâm Hân hỏi, đôi mắt lấp lánh ánh sáng.
Lý Diệu véo nhẹ sợi tóc ngốc của cậu, đương nhiên đáp: "Không phải đối thủ của em."
Nhận được sự khẳng định từ chồng yêu, Lâm Hân tràn đầy tự tin.
Chỉ cần đánh bại ba người này, chức vô địch thi đấu đơn nhất định thuộc về cậu. Còn tổng điểm xếp hạng đội thì phải xem Lý Úc và những người khác làm được tới đâu.
Đóng sổ tay lại, cậu dụi dụi đôi mắt.
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
"Buồn ngủ hả em?" Lý Diệu hỏi.
"Dạ." Lâm Hân gật đầu như gà mổ thóc.
"Đi ngủ đi." Lý Diệu đuổi cậu ra khỏi thư phòng.
Lâm Hân ngáp ngắn ngáp dài, chậm rãi bước vào phòng ngủ, mò mẫm tìm giường, leo lên rồi ôm chặt chiếc chăn lụa mềm mại, cuộn tròn như con tôm nhỏ.
Lý Diệu điều chỉnh nhiệt độ phòng, kéo rèm che đi nắng chiều.
Hiếm hoi được cái cuối tuần ở nhà, hắn không muốn thiếu niên dành hết tinh thần cho người đàn ông khác.
Hắn lấy một cuốn sách, tựa vào giường, Lâm Hân chủ động dịch lại gần, áp sát người hắn, ôm eo.
Lý Diệu cúi đầu, ánh mắt dịu dàng, kéo chăn lên đắp cho cậu.
"Ngủ đi, trước bữa tối anh sẽ gọi em."
"Dạ..."
Ngửi mùi linh sam tươi mát, Lâm Hân dần thả lỏng cơ thể.
Lý Diệu đợi thiếu niên ngủ say rồi tập trung vào cuốn sách, trên bìa sách in bốn chữ lớn — "Sổ tay Nuôi trẻ". Đây là cuốn sách hắn mua trên mạng cách đây không lâu, tổng cộng có ba tập, hai tập đầu đã đọc xong, giờ đang đọc tập ba.
Trẻ từ một đến năm tuổi không dễ nuôi.
Trước khi gửi vào nhà trẻ, từng phút từng giây đều không rời xa cha mẹ. Đọc đến phần "Trẻ thích ngủ cùng cha mẹ", đôi lông mày của Lý Diệu dần nhíu lại.
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
––––––––––
Tác giả có lời muốn nói:
Lý Diệu: Có cách nào để em bé tự ngủ một mình một phòng không??
Tại buổi tối 2 baba hay thích "giao lưu thân mật" với nhau một chút~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip