Chương 134: Ăn thịt cừu nướng
Editor: Phộn
! Nếu bạn đọc thấy lỗi sai chính tả, sai cấu trúc câu, thiếu từ ngữ, sai tên,... thì để lại bình luận để mình sửa lại nha. Cảm ơn rất nhìu!
––––––––––
Trên thảo nguyên xanh bát ngát không thấy điểm dừng, bốn con ngựa đang tung vó chạy như bay. Dẫn đầu là một vàng, một trắng. Vóc dáng cao ráo, bờm dài tung bay, là những con ngựa quý hiếm khó gặp; theo sau là hai con ngựa đen tuyền, tinh thần phấn chấn, cũng là ngựa tốt không có số lượng nhiều.
Trên lưng ngựa chính là đám người Lâm Hân đang trên đường đến khu chăn nuôi của người dân.
Từ lâu đài xuất phát, cả nhóm đi về hướng tây, dọc đường là những đồng cỏ xanh mướt và những loài hoa dại chưa rõ tên, gió thu nhẹ lướt qua mặt, mang lại cảm giác mát mẻ, làm tóc mọi người bay bay trong gió.
Trong thời gian xin nghỉ ở nhà, kỹ thuật cưỡi ngựa của Lâm Hân tiến bộ vượt bậc, phối hợp với Tuyết càng lúc càng ăn ý.
Lý Diệu cưỡi con ngựa vàng tên Khải, chạy thong thả bên cạnh cậu. Mỗi lần Lâm Hân muốn để Tuyết vượt qua Khải, thì Khải liền tăng tốc, kiên quyết giữ vị trí dẫn đầu.
Hai con ngựa vừa chạy vừa thi đấu, bỏ xa Lý Úc và những người khác ở phía sau.
Lý Úc nhìn hai con tuấn mã phía trước mà thèm thuồng đến chảy nước miếng.
Đẹp quá! Khỏe quá!
Bờm và đuôi như lụa bay trong gió, thân hình uyển chuyển, màu lông bóng loáng, lưng như mọc đôi cánh vô hình, nhẹ nhàng chạy lướt trên thảo nguyên như bay.
Dù ngựa dưới chân cậu cũng là ngựa tốt, nhưng không địch lại hai con phía trước.
"Giá!" Cậu vung roi, cố gắng đuổi theo.
Lâu lắm rồi cậu mới được sảng khoái cưỡi ngựa như này trên thảo nguyên.
Hồi còn nhỏ sống ở lâu đài, mấy anh em họ thường tụ tập cưỡi ngựa chơi trên thảo nguyên là chuyện thường như cơm bữa. Sau này các chi thứ phải chuyển ra ngoài ở, cơ hội quay về lâu đài cũng ít dần.
Hôm nay nghe anh dâu nói sẽ đi ăn thịt cừu nướng, cậu lập tức đồng ý đi cùng không chút do dự.
Lý Úc "lóc cóc lóc cóc" lao lên phía trước, Mạnh Lâm bị bỏ lại phía sau thì sốt ruột.
"Hạ Quân, mau lên! Không thì đuổi không kịp đâu." Cô thúc giục, chỉ hận không thể tự mình điều khiển dây cương, nhưng vì mặc váy nên không tiện cưỡi ngựa, đành phải ngồi nghiêng cưỡi chung ngựa với Hạ Quân.
Hạ Quân cận vệ toàn năng, kỹ thuật cưỡi ngựa xuất sắc, nhưng vì đang chở công chúa nên ưu tiên sự an toàn, cố ý giảm tốc độ. Nhưng công chúa lại không chịu, chê anh cưỡi như rùa bò, quá chậm.
"Hạ Quân, ta ra lệnh cho ngươi, đuổi kịp Lý Úc!" Mạnh Lâm chỉ tay về phía trước, ra lệnh.
Không đuổi kịp Nguyên soái và Lâm Hân thì thôi, sao có thể để Lý Úc vượt mặt?
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
"Rõ, điện hạ." Hạ Quân miệng thì đáp nhanh, nhưng chỉ nhẹ nhàng thúc bụng ngựa, tăng tốc chút xíu.
Mạnh Lâm giận dữ, quay người nắm cổ áo an, nghiến răng nghiến lợi mắng: "Ngươi không nghe lệnh ta đúng không?"
Quen thuộc với tính khí cô, Hạ Quân điềm tĩnh cúi mắt: "Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ sự an toàn của công chúa."
Mạnh Lâm phồng má tức giận, trông như một con ếch nhỏ đáng yêu.
Gương mặt anh tuấn của Hạ Quân nở nụ cười cưng chiều, nhẹ nhàng dỗ dành: "Yên tâm, sẽ không bị bỏ lại đâu."
Hai người ngồi gần nhau, Mạnh Lâm ngửi mùi hương bạc hà quen thuộc trên người anh, khẽ dụi mũi, rồi làm như không có gì, quay đầu nhìn phía trước, lửa giận trong lòng cũng vơi đi phân nửa.
Mục dân nhận được tin Nguyên Soái và phu nhân sẽ đến, nên nhiệt tình cưỡi ngựa ra đón.
Lâm Hân kéo dây cương cho Tuyết giảm tốc độ, ngẩng đầu nhìn thấy bốn người cưỡi ngựa nâu đang phi từ xa đến, người dẫn đầu chính là Tôn Kiến Long đã từng gặp trước đó.
"Nguyên Soái, phu nhân!" Người đàn ông vạm vỡ mặc áo cộc tay phi đến như gió, kéo dây dây cương một cách đẹp mắt, ngựa lập tức dừng lại.
"Hôm nay làm phiền các anh rồi." Lý Diệu tươi cười nói.
Tôn Kiến Long vung tay hào sảng: "Phiền cái gì chứ? Nghe tin Nguyên Soái và phu nhân đến chơi, mọi người ai nấy đều rất vui!"
Anh ta quay đầu hỏi ba người đàn ông phía sau: "Đúng không?"
"Đúng vậy!" Ba người đàn ông đồng thanh đáp, rồi tò mò nhìn thiếu niên xinh đẹp bên cạnh Nguyên Soái. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, phu nhân đứng cạnh Nguyên Soái không hề thua kém, đặc biệt là đôi mắt đen lấp lánh như sao trời, toát ra khí chất kiên cường đặc trưng của quân nhân.
Lý Diệu cười, chỉ tay về mấy con ngựa phía sau đang phi tới. "Không ngại ta dẫn thêm mấy người chứ?"
"Càng đông càng vui mà." Tôn Kiến Long cười để lộ hàm răng trắng bóng, "Chúng tôi làm thịt hơn trăm con cừu, ăn thoải mái."
Anh ta kéo dây cương, quay đầu ngựa lại, dẫn mọi người đến khu nhà lều du mục của mục dân.
Mười lăm phút sau, cả đoàn đến nơi.
Hàng loạt những chiếc lều đan xen nhau, lơ lửng giữa không trung, lưng tựa vào hồ Thanh Nguyệt, bên bờ hồ mọc đầy hoa lau trắng, dưới các lều là những lán tạm bợ dựng lên. Người lớn bận rộn chuẩn bị nguyên liệu, trẻ con thì chơi đùa vui vẻ, mùi thơm từ các bếp nướng ngoài trời lan tỏa khắp nơi, những chiếc đùi cừu nướng đã vàng ươm, khiến người ta thèm nhỏ dãi.
Sự xuất hiện của nhóm Lý Diệu khiến người dân chú ý, cả người lớn lẫn trẻ con đều tạm dừng việc, nhiệt tình chạy lại chào đón.
"Nguyên soái đến rồi!"
"Lâu lắm không gặp Nguyên soái!"
"Oa, Phá Quân! Là Phá Quân đó!"
"Ơ kìa? Thiếu gia Úc cũng có mặt?"
"Cô gái đáng yêu này là ai vậy?"
"Tôi biết, đó là Đại công chúa!"
"Công chúa điện hạ xinh quá đi~"
Người dân ríu rít nói chuyện, không khí náo nhiệt vô cùng. Lý Diệu và Lý Úc vốn đã quen với sự nhiệt tình thẳng thắn của dân du mục, ứng phó thoải mái. Lâm Hân ít nói, xuống ngựa rồi thì lặng lẽ đứng cạnh Lý Diệu. Mạnh Lâm thì tính cách hoạt bát, không hề tỏ vẻ là công chúa cao quý, rất nhanh đã hòa tan với dân làng.
Tôn Kiến Long thấy khách bị vây kín, liền len vào giải vây: "Mọi người mau quay lại làm việc nào!"
Dân làng lần lượt rời đi, chỉ còn bọn trẻ là không chịu đi. Một cô bé mũm mĩm tầm năm, sáu tuổi, tóc tết hai bím, đứng cạnh Lâm Hân, ngửa đầu chớp đôi mắt to tròn long lanh, phồng má hỏi: "Anh ơi, anh là phu nhân của Nguyên soái thật ạ?"
Lâm Hân cúi xuống nhìn cô bé mũm mĩm, dịu dàng nói: "Chào em."
Cô bé ngậm ngón tay nhìn cậu một lúc lâu, rồi thở dài kiểu người lớn: "Thôi được, anh đẹp trai thế này, em không chấp việc anh cướp anh Nguyên soái của em nữa."
Lâm Hân: "?"
Lý Diệu bật cười, giải thích: "Đó là em gái của Tôn Kiến Long."
Cô bé đập tay vào ngực tự giới thiệu: "Anh đẹp trai ơi, em tên là Tôn Tư Kỳ, tên thân mật là Kỳ Kỳ."
"Chào em, Kỳ Kỳ." Lâm Hân lấy từ nhẫn không gian ra một hộp bánh quy và kẹo, cúi người đưa cho cô bé, "Cho em nè."
Đây là quà Mai Lâm chuẩn bị để cậu mang tặng bọn trẻ dân làng.
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
Quả nhiên, mắt Kỳ Kỳ sáng rỡ khi thấy hộp quà, ôm lấy ngay, cười tít mắt: "Em cảm ơn anh đẹp trai ạ!"
Sau đó quay người chạy đi chia sẻ bánh kẹo với các bạn khác. Đám trẻ reo hò vui mừng, còn rất có trật tự xếp hàng.
Lâm Hân nhẹ thở ra một hơi.
Lý Diệu vòng tay qua vai cậu, cúi xuống thì thầm vào tai: "Một đứa thì buồn, có thêm mấy đứa thì sẽ vui hơn."
Ý tứ rõ ràng, Lâm Hân lập tức hiểu ngay, tai đỏ bừng, lí nhí nói: "Một đứa thôi là đủ mệt rồi."
Bé con vẫn còn trong tử cung nhân tạo đã phải chơi với bé mỗi ngày, đến khi ra đời chắc còn bám người hơn. Dạo gần đây chồng cậu mua cả đống sách nuôi dạy trẻ con, cậu đọc mấy quyển, càng đọc càng thấy chuyện nuôi con đúng là nhiệm vụ gian nan. Nhất là trẻ sơ sinh, rất yếu ớt, phải chăm sóc kỹ lưỡng từng chút một.
Cậu đã bắt đầu thấy căng thẳng rồi.
Ngón tay cái của Lý Diệu nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy trắng trẻo mịn màng của thiếu niên, cười nói: "Trêu em thôi."
Một đứa con đã chiếm gần hết sự chú ý của vợ rồi, thêm vài đứa nữa chắc địa vị của hắn tụt không phanh luôn.
"Anh họ, anh dâu, mau lại đây ăn thịt nướng nè!" Ở phía trước, cạnh bếp nướng, Lý Úc cầm xiên thịt cừu vẫy gọi, công chúa thì đang cầm dao học theo Tôn Kiến Long, hăng hái cắt thịt đùi cừu.
Lý Diệu và Lâm Hân ung dung đi tới, ngồi vào hai chiếc ghế còn trống. Tôn Kiến Long lập tức đưa dao cắt thịt cho họ.
"Nguyên soái, phu nhân, cứ ăn thoải mái nhé." Anh nói.
"Vậy bọn ta không khách sáo." Lý Diệu cầm dao, gọn gàng cắt một miếng thịt nhỏ, dùng hai que tre sạch xiên lấy, chấm vào đĩa gia vị trên bàn gồm bột thì là và ớt bột, rồi đưa tới trước mặt Lâm Hân. "Nếm thử xem."
Lâm Hân khẽ thổi miếng thịt, rồi há miệng cắn lấy.
Ngoài giòn trong mọng nước, thịt thơm ngon, không ngấy cũng không hôi, đúng là mỹ vị nhân gian.
Thiếu niên ăn say sưa, Lý Diệu đút cậu rất vui vẻ, cắt thêm mấy miếng, xiên thành một que, hắn một miếng, cậu một miếng, hai người vừa ăn vừa cười đùa vô cùng vui vẻ.
Những người khác bị cặp đôi này rải "cơm chó" ngập họng, đành cúi đầu im lặng gặm thịt.
Một nữ mục dân bưng tới một thau trà sữa nóng, đặt lên bàn, vừa rót vào chén vừa nói: "Nếm thử trà sữa đặc biệt của thảo nguyên chúng tôi xem, đảm bảo chuẩn vị."
Trà sữa thảo nguyên thơm đậm, thuần vị, hơi mặn nhẹ, khi uống vào có cảm giác mềm mại như lụa.
Lâm Hân uống một bát nhỏ, thấy chưa đã miệng liếm môi một cái, nói: "Ngon quá."
Nữ mục dân nghe cậu khen thì nở nụ cười chất phác.
Dù đã di dân sang hành tinh khác, người dân thảo nguyên vẫn giữ gìn truyền thống của Trái Đất. Họ uống rượu mạnh, ăn thịt nướng, chơi mã đầu cầm, ca hát nhảy múa.
*Mã đầu cầm – đàn đầu ngựa – đàn Morin Khuur: một loại nhạc cụ truyền thống của người du mục Mông Cổ.
Lý Úc miệng đầy dầu mỡ bị Tôn Kiến Long kéo đi nhảy múa cùng mục dân. Mạnh Lâm thì đã ngà ngà sau vài chén rượu, bất chấp chiếc váy trên người, chạy đi chơi trò chơi với bọn trẻ. Hạ Quân thì lẽo đẽo theo sau, sợ cô ngã.
Lâm Hân và Lý Diệu ngồi giữa một bụi hoa, cùng nhau ngắm dáng vẻ nhảy múa hề hước của Lý Úc.
"Vui không?" Lý Diệu nghiêng đầu hỏi.
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
"Vui lắm." Lâm Hân ngồi sát bên cạnh hắn, ánh mắt dõi theo cô bé mũm mĩm đang chen chúc nhảy nhót giữa đám đông.
Cô bé mũm mĩm vì muốn bắt kịp bước chân của người lớn nên ra sức lắc mông, nhưng tiếc là người nhỏ chân ngắn, không theo kịp nhịp điệu. Không may bị Lý Úc va phải, ngã nhào xuống đất. Lý Úc hoảng loạn không biết làm sao, còn cô bé thì bật khóc nức nở, giọng to vang cả đồng cỏ.
Nữ mục dân từng mang trà sữa lúc nãy chạy đến bế cô bé lên, phủi cỏ dính trên người, vừa dỗ vừa hôn nhẹ lên má cô. Lý Úc thì ngồi xổm xuống xin lỗi liên tục, còn làm mặt xấu chọc cười, cuối cùng cũng khiến cô bé nín khóc.
"Đó là mẹ bé." Lý Diệu chỉ người phụ nữ, nói "Cô ấy cũng là người quản lý khu vực này."
Lâm Hân nhìn cô bé mũm mĩm làm nũng trong lòng mẹ, khẽ nói: "Thật tốt quá."
Trong ký ức, mẹ nuôi cũng từng ôm cậu như vậy. Sau khi cậu được nhận vào trường tiểu học trực thuộc Học viện Quân sự Hoa Đông, mẹ nuôi chỉ quan tâm đến thành tích của cậu. Trước đây, cậu không hiểu vì sao tình thương của ba mẹ lại phụ thuộc vào thành tích. Khi không thể đạt kỳ vọng họ thì sẽ bị lạnh lùng vứt bỏ.
Giờ thì cậu đã hiểu.
Vì cậu không phải là con ruột của họ.
Nhưng nghĩ đến mẹ ruột của mình, cậu lại cảm thấy bối rối. Rốt cuộc bà ấy đã đi đâu? Sao lại yên tâm giao cậu cho phu nhân Hàn?
Lý Diệu thấy thiếu niên ngẩn người, nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng siết một cái, nói: "Anh nhận được tin nhắn từ Thủ trưởng Tiền của Cộng hòa Thanh Long."
"Gì ạ?" Lâm Hân hoàn hồn, chăm chú nhìn hắn.
"Cha mẹ ruột của em... vẫn còn sống." Lý Diệu dịu dàng nhìn lại.
"Thật... thật sao?" Lâm Hân thì thào đầy khó tin, "Anh nhận tin lúc nào?"
"Sáu giờ sáng nay, lúc em đang tắm thì thủ trưởng Tiền gửi email cho anh." Lý Diệu đáp.
Sở dĩ hắn chưa nói ngay là vì tình hình của ba mẹ cậu khá đặc biệt, sợ cậu biết rồi sẽ buồn. Nhưng chuyện này không thể giấu mãi, nên hắn mới dẫn cậu đến thảo nguyên thư giãn với thiên nhiên, rồi nhân cơ hội nói ra.
––––––––––
Tác giả có lời muốn nói:
Cục cưng: Chừng nào con lớn lên, con cũng muốn ăn một xiên thịt cừu nướng siêu to khổng lồ! Hứ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip