Chương 136: Gặp dị thú triều
Editor: Phộn
! Nếu bạn đọc thấy lỗi sai chính tả, sai cấu trúc câu, thiếu từ ngữ, sai tên,... thì để lại bình luận để mình sửa lại nha. Cảm ơn rất nhìu!
––––––––––
Một tháng du hành trong vũ trụ dài đằng đẵng. Để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho hành khách, con tàu vũ trụ được trang bị đầy đủ tiện nghi, hoạt động giải trí đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu của hành khách.
Lâm Diệp vốn thích yên tĩnh, cả ngày đọc sách cũng không thấy chán. Gì cũng đọc, đặc biệt là sách chuyên ngành. Đọc nhiều rồi thì sẽ biết, trong những năm lang bạt nơi tinh vực vô định cùng bạn đời, ông đã dựa vào số sách chuyên ngành mình từng thu thập để giết thời gian. Vô tình mà học được cách chế tạo mecha và tàu vũ trụ.
Vì vậy, việc họ có thể trở về Trái Đất tuyệt đối không phải là chuyện tình cờ.
Hai vợ chồng ở hành tinh dị thú nguyên thủy, dựa vào việc săn bắt dị thú cao cấp và khai thác khoáng sản để thu thập nguyên liệu, tự chế tạo ra một con tàu vũ trụ tuy vẻ ngoài xấu xí nhưng hiệu suất vững vàng, vượt qua vô số lỗ sâu, cuối cùng trở về quê hương.
Trái ngược với ông, Quý Ngọc là người không thể ngồi yên một chỗ. Bảo bà ở lì trong phòng một ngày là điều không thể chịu nổi. Chỉ sau hai ngày lên tàu, bà đã kéo chồng mình đi khắp nơi vui chơi trên tàu.
Lâm Diệp luôn chiều vợ hết mực, dù không hứng thú cũng kiên nhẫn đi cùng.
Nơi Quý Ngọc thích nhất là trung tâm thể hình, ở đó ngoài các hoạt động thể dục thông thường còn có một sàn đấu vật. Hành khách có thể đăng ký thi đấu, hoặc chỉ làm khán giả cổ vũ.
Tàu vũ trụ đã di chuyển trong không gian được hai mươi ba ngày, hai vợ chồng như thường lệ đến sàn đấu xem thi đấu, xem xong hai trận, Quý Ngọc bắt đầu ngứa ngáy tay chân.
"Diệp, em muốn chơi một xíu." Bà duỗi ngón tay chọc chọc vào cánh tay chồng.
Lâm Diệp ngẩng đầu khỏi quyển sách, nhìn về sàn đấu. Trên đài, một gã lực sĩ vừa chiến thắng, đang đắc ý giơ tay ra hiệu, khán giả hò reo phấn khích.
"Tinh thần lực chỉ cấp 5 thôi." Ý ông là với thực lực như vậy, hoàn toàn không đủ để vợ giải đánh đập.
"Chán quá, giết thời gian thôi, em sẽ cố gắng nhẹ tay." Quý Ngọc vừa nói vừa bẻ khớp ngón tay "rắc rắc".
Lâm Diệp gập sách lại, đứng dậy: "Đi thôi."
Quý Ngọc vui vẻ theo sau, hai người cùng đến quầy đăng ký sàn đấu.
"A? Vị tiểu thư này... muốn tham gia thi đấu sao?" Người phụ trách ghi danh ngạc nhiên nhìn người phụ nữ Omega dáng người nhỏ nhắn trước mặt.
"Đúng vậy." Quý Ngọc lờ đi ánh mắt nghi ngờ của anh ta, dứt khoát gật đầu.
"Nhưng mà..." Quản lý quay sang nhìn Alpha nam đi cùng cô với ánh mắt cầu khẩn, hy vọng ông có thể khuyên vợ mình. Từ khi trong liên sao xuất hiện một nam Omega lợi hại, rất nhiều Omega ngưỡng mộ cậu ấy bắt chước theo. Ví dụ như cô gái Omega trước mắt đây, lại còn muốn lên sàn đấu đánh nhau với Alpha nam? Có hiểu rõ sức mình không vậy? Nhỏ bé yếu ớt như như cây tăm, lỡ Alpha nam ra tay mạnh quá rồi làm cô khóc thì làm thế nào?
Tuy nhiên, ánh mắt cầu cứu của anh ta bị Lâm Diệp hoàn toàn làm lơ.
"Giới hạn giới tính đăng ký à?" Lâm Diệp lạnh lùng hỏi.
"À... không có." Quản lý lắc đầu. Tuy không có quy định, nhưng mặc định là Alpha nam và Alpha nữ chiếm đa số, thỉnh thoảng mới có vài nam Beta mạnh mẽ tham gia.
"Không có thì để cô ấy đăng ký." Lâm Diệp nói.
Quản lý đành chịu, chỉ có thể đồng ý, nhưng trước khi đăng ký vẫn phải cảnh báo một câu: "Ờm.... nếu xảy ra sự cố trong trận đấu, chúng tôi không chịu trách nhiệm đâu."
"Nô bờ-róp-lầm." Quý Ngọc mỉm cười nói.
Đã vậy thì quản lý chỉ còn cách cắn răng đồng ý, giúp nữ Omega đăng ký, nhanh chóng được hệ thống tự động xếp số.
Chờ khoảng mười phút, đến lượt Quý Ngọc.
"Diệp, anh lên khán đài cổ vũ em nha~" Quý Ngọc kéo cà vạt của chồng, ghé lại hôn lên môi ông một cái, sau đó hí hửng chạy vào phòng thay đồ, thay sang bộ đồ thể thao.
Lâm Diệp sờ môi vừa được hôn, ngoan ngoãn quay lại chỗ ngồi. Lần này ông không đọc sách nữa mà chăm chú dõi theo sàn đấu.
"Keng— Keng— Keng—!"
Chuông vang lên, một Alpha cao hơn hai mét nhảy lên sàn, giơ tay vẫy chào khán giả, nhận lại tiếng reo hò cuồng nhiệt. Gã Alpha lực sĩ này đã liên tiếp chiến thắng mấy trận liền ở khu đấu võ mấy ngày nay, giành được không ít sự yêu thích của khán giả.
Gã hào hứng nhảy tại chỗ hai cái, chờ đợi đối thủ.
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
Khi Quý Ngọc mặc bộ đồ thể thao đen lên sàn, cả khán đài im lặng hai phút.
Alpha lực sĩ trợn to mắt, ngó đông ngó tây, xác nhận không có ai khác ngoài cô gái Omega trước mặt, liền nhíu mày hỏi: "Em gái nhỏ, em đi nhầm chỗ rồi đấy à?"
Sau khoảng thời gian chăm sóc kỹ lưỡng, Quý Ngọc đã mập lên đôi chút, sắc mặt hồng hào, da dẻ trắng trẻo. Dù đã ba mươi sáu tuổi, nhưng nhìn vẫn như một thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi.
"Em gái cái gì mà em gái, bà đây lớn tuổi hơn cậu đấy, gọi chị đi!" Quý Ngọc vào tư thế chiến đấu, "Đừng có dài dòng, mau bắt đầu đi!"
Tên Alpha lực sĩ nhíu lông mày sâu róm, nghe thấy tiếng đếm ngược chuẩn bị bắt đầu trên sàn đấu, đành gắng gượng đối mặt. Trong bụng còn đang tính xem nên dùng bao nhiêu phần sức để khỏi khiến cô em xinh xắn đáng yêu trước mặt này khóc thét.
"Đinh — Trận đấu bắt đầu!"
Ngay khi trọng tài điện tử dứt lời, Quý Ngọc lao đến như tia chớp. Gã lực sĩ giật mình, chỉ cảm thấy hoa mắt, cổ và đầu đau nhói, cơ thể mất trọng tâm, ngã sầm xuống đất.
"Oa ——"
Khán giả đồng loạt kêu lên kinh ngạc.
Quý Ngọc thu chân giữa không trung, nhẹ nhàng đáp xuống sàn đấu, nhíu đôi mày thanh tú, hơi quan tâm hỏi tên lực sĩ đang nằm sõng soài dưới đất:
"Ê, còn bò dậy được không?"
Tên lực sĩ đờ người, trừng mắt nhìn cô gái Omega nhỏ nhắn, không tin nổi mình đang tỉnh hay đang mơ.
Gã – một Alpha nam cao 2m3, nặng hơn 150kg, tinh lực cấp năm, lại bị một Omega nữ cao có 1m6 đá ngã chỉ bằng một cú?
Nếu không phải tự mình trải nghiệm thì gã tuyệt đối không tin nổi đây là sự thật.
"Còn sống không? Sống thì dậy đánh tiếp. Vừa nãy không phải đánh ngon lành lắm à?" Quý Ngọc vung mái tóc đuôi ngựa dài đến thắt lưng, không ngừng thúc giục.
Chả lẽ chỉ được cái mã bên ngoài, chứ bên trong không miếng nào hả trời?
Bà còn chưa dùng sức mà!
Gã Alpha hét lớn một tiếng, chống tay ngồi dậy, xoay xoay cái cổ đau nhức, hung dữ trừng mắt nhìn đối thủ.
"Khụ, lúc nãy ông đây chỉ bất cẩn thôi, bị bà chị đánh lén nên mới ngã. Giờ ông đây sẽ dốc toàn lực, đánh cho bà chị khóc gọi ba mẹ!"
Gã vung cánh tay dài, lao tới tấn công Quý Ngọc.
Quý Ngọc dễ dàng né tránh. Trong mắt bà, tên lực sĩ này còn không bằng dị thú cấp một trên hành tinh nguyên thủy, đánh chậm như rùa bò. Bà lách trái né phải, gã thậm chí không chạm nổi vào sợi tóc của bà, đánh càng lâu càng nôn nóng, dần trở nên cáu kỉnh. Khóe môi Quý Ngọc khẽ nhếch lên, đột nhiên dịch chuyển vị trí, chớp mắt đã xuất hiện sau lưng gã, tung một cú đá, khiến gã bổ nhào về trước, ngã sấp mặt xuống sàn.
"Ha ha ha ha ——"
Khán đài vang lên tiếng cười lớn.
Lâm Diệp nhíu mày day trán, bất lực với cái tính thích đùa của vợ mình.
Tên lực sĩ xấu hổ lần hai, nhanh chóng bật dậy, mặt mày dữ tợn, gào thét lao vào Quý Ngọc. Nhưng dù có cố gắng đến mấy, gã vẫn bị bà dễ dàng đánh ngã.
Hết lần này đến lần khác, gã nặng nề ngã xuống sàn, thở phì phò như trâu.
Quý Ngọc vung tay, cảm thấy tên này đúng là chỉ mã ngoài dọa người ta. "Còn dậy nổi không? Không nổi thì coi như thua rồi nha."
"Tít—tít—tít—" Trọng tài điện tử bắt đầu đếm ngược. Nếu trong vòng mười giây gã không đứng dậy, sẽ bị xử thua.
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
Khi đếm đến tiếng thứ tám, cuối cùng gã cũng động đậy.
Gã chống tay, chống chân, mắt trợn trừng như chuông đồng, miệng phát ra tiếng "khò khè khò khè", lưng gồng lên như có gì đó nhô ra, xương cốt phát ra tiếng "răng rắc".
Quý Ngọc thấy vậy, hơi sững người, ánh mắt lập tức trở nên sắc lạnh. Năm ngón tay phải nắm lại, một thanh kiếm dài ngưng tụ từ tinh lực hiện lên trong tay.
"Ký sinh trùng!" Bà kinh ngạc. Trên tàu vũ trụ xuất hiện ký sinh trùng? Tháng này, bốn nước đang làm kế hoạch thanh trừng mà? Phần lớn dân cư đã được tiêm phòng rồi, sao vẫn còn lọt lưới?
Lưng gã lực sĩ đột ngột rách toạc, một khối thịt to như khối u trồi ra, nhanh chóng phình lớn. Chưa đến hai giây, khối thịt biến thành một con dị thú cao hơn năm, sáu mét, hình dạng gớm ghiếc.
"A a a a ——"
Khán giả hàng ghế đầu hét lên hoảng loạn, vội vàng đứng dậy bỏ chạy.
"Dị thú! Có dị thú kìa!"
"Chạy mau! Trên tàu có dị thú!"
Mấy ngàn người chen chúc nhau chạy khỏi khu vực sàn đấu, khắp hội trường vang lên tiếng còi báo động "tu tu tu", thuyền trưởng thấy hình ảnh qua camera, lập tức ra lệnh cho đội chiến sĩ mecha hộ tống con tàu đến ứng cứu.
Quý Ngọc mặt không đổi sắc, không đợi dị thú hoàn toàn thoát khỏi thân xác tên lực sĩ đã lao đến chém mạnh.
Lâm Diệp từ phía sau dị thú lao ra, lạnh lùng bắn thẳng một mũi tên vàng vào sau gáy con dị thú.
Hai vợ chồng phối hợp ăn ý, một trước một sau giáp công.
"Phập—phập—"
Là âm thanh lưỡi kiếm và mũi tên cắm sâu vào thịt.
"Grào——" Con dị thú phát ra tiếng rống đau đớn, chưa kịp nổi điên thì căn nguyên tinh thần đã bị phá hủy hoàn toàn, ầm ầm đổ xuống, chết không kịp ngáp.
Các chiến sĩ mecha vừa chạy tới đã thấy xác dị thú, đều trợn tròn mắt, không thể tin nổi.
Lâm Diệp lại gần đội mecha, thiết bị nhận dạng bật ra thông tin, xác nhận thân phận của ông.
Các chiến sĩ mecha vừa thấy quân hàm "Thượng tá" hiện trên màn hình, lập tức chấn động trong lòng, nghiêm túc giơ tay chào theo điều lệnh.
Lâm Diệp bình thản đáp lễ, hỏi: "Cậu là đội trưởng?"
"Báo cáo Thượng tá, tôi tên là Thanh Lôi, là đội trưởng đội mecha hộ tống tàu."
Lâm Diệp gật đầu. "Lập tức kiểm tra toàn bộ hành khách, ký sinh trùng chắc chắn không chỉ có một con."
"Rõ!" Thanh Lôi dẫn theo năm chiến sĩ mecha rời khỏi đấu trường.
Quý Ngọc sắc mặt trầm trọng nói: "Em cảm thấy tình hình không ổn."
Kế hoạch thanh trừng đang được triển khai rầm rộ, lẽ ra ký sinh trùng phải rúc đầu lo mà trốn, sao lại ngang nhiên xuất hiện trên tàu? Còn là tàu đến Đế quốc Huyền Vũ.
Lâm Diệp nói: "Nghe nói kế hoạch thanh trừng lần này là do Đế quốc Huyền Vũ khởi xướng trước."
Quý Ngọc hơi ngạc nhiên: "Lẽ nào lũ dị thú muốn lẻn vào Đế quốc Huyền Vũ để gây chuyện?"
Lâm Diệp lắc đầu: "Không nói trước được."
Hai người bước ra khỏi phòng đấu, bên ngoài hành khách đang chạy loạn, khung cảnh hỗn loạn. Dù đã có chiến sĩ mecha và bảo vệ tàu duy trì trật tự, nhưng vẫn không thể ngăn được làn sóng hoảng loạn.
"A a a a ——"
Không rõ từ đâu vang lên tiếng la hét thất thanh, Lâm Diệp và Quý Ngọc không chần chừ, lập tức lao đến.
"Cảnh báo, cảnh báo, khu D của tàu vũ trụ xuất hiện dị thú, yêu cầu các chiến sĩ mecha đến cứu viện ngay!"
Phát thanh không ngừng lặp lại, song cảm xúc hành khách đã gần như sụp đổ.
Đây là không gian vũ trụ, không phải một hành tinh, không gian trên tàu có hạn, không có nơi để trốn. Một khi xảy ra sự cố, cả con tàu có thể bị xóa sổ thành tro bụi.
Khi Lâm Diệp và Quý Ngọc đến khu D, thấy bốn con dị thú đang điên cuồng tấn công người. Các chiến sĩ mecha không kịp leo lên mecha, chỉ có thể dùng tay không chiến đấu, còn phải bảo vệ hành khách, bị trói chân trói tay, hoàn toàn bị dị thú áp đảo.
Lâm Diệp ngưng tụ cung tên trong tay, nhanh như chớp bắn ra một mũi tên vàng, mũi tên giữa không trung tách ra thành bốn mũi, xé gió lao đến, chính xác găm vào đầu của bốn con dị thú.
"Ầm ——"
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
Đầu dị thú nổ tung, máu thịt bắn tung tóe.
Các sĩ mecha máy quay lại, choáng váng tột độ.
Kỹ năng gì mà ghê gớm vậy? Một chiêu diệt bốn con dị thú cấp bốn? Quá khủng khiếp!
Nhưng mối nguy vẫn chưa kết thúc. Ký sinh trùng tiếp tục xuất hiện khắp con tàu, thương vong nghiêm trọng, bảo vệ và các chiến sĩ mecha làm không xuể.
"Diệp, anh giết dị thú, em đi cứu người bị thương."
Quý Ngọc nhìn thấy hàng loạt người bị thương, giữ bình tĩnh phân công công việc.
"Ừ." Lâm Diệp không nói nhiều, sức tấn công cực mạnh, chỉ cần phát hiện ký sinh trùng, một mũi tên là giải quyết gọn ghẽ.
Thuyền trưởng nhìn qua hệ thống giám sát, thấy tình hình hỗn loạn trên tàu, sắc mặt tối sầm, lập tức ra lệnh cho bộ phận liên lạc gửi tín hiệu cầu cứu đến chiến hạm tuần tra gần nhất.
"Thuyền trưởng, phát hiện vật thể bay không xác định đang tiếp cận tàu."
Hệ thống trí tuệ nhân tạo của tàu phát cảnh báo, màn hình bật lên hình ảnh giám sát, một đàn "vật thể phát sáng" như sao băng đang lao tới.
"Dị thú triều! Là dị thú triều!!"
***
Đối với Lâm Hân, hai ngày chờ đợi quả thật là quá dài.
Mặc dù tàu Dao Quang đã chọn tuyến đường ngắn nhất, xuyên qua hàng loạt hố sâu không gian, rút ngắn hành trình từ bảy ngày còn hai ngày, Lâm Hân vẫn như lửa đốt trong lòng.
Tin báo từ tiền tuyến cho biết, con tàu vũ trụ mà ba mẹ cậu đang đi đã gặp phải dị thú triều.
Một đàn Quỷ Đăng Thú đang vào mùa sinh sản đi ngang qua vành đai tiểu hành tinh ở khu vực UI475, đúng lúc đâm phải con tàu vũ trụ. Dị thú cấp cao dẫn đầu phát hiện "thức ăn", lập tức điên cuồng lao đến săn mồi.
Dù chiến hạm tuần tra đã nhận được tín hiệu cầu cứu và nhanh chóng lên đường, cũng phải mất nửa ngày mới đến được, hiện đang rơi vào trận chiến khốc liệt.
Hơn trăm chiến sĩ mecha phải đối mặt với trăm ngàn dị thú, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Tuy lực lượng cứu viện đều đã được điều động, nhưng hai ngày là quá đủ để bi kịch xảy ra.
Lý Diệu nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Lâm Hân, dịu giọng trấn an: "Đừng lo, mình sẽ kịp mà."
Lâm Hân hít sâu, cố gắng bình tĩnh lại, siết chặt tay hắn: "Vâng."
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
––––––––––
Tác giả có lời muốn nói:
Ừm... Bởi Tiểu Hân mạnh như vậy là do gen của ba mẹ cũng mạnh đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip