Chương 137: Cuối cùng cũng gặp nhau
Editor: Phộn
! Nếu bạn đọc thấy lỗi sai chính tả, sai cấu trúc câu, thiếu từ ngữ, sai tên,... thì để lại bình luận để mình sửa lại nha. Cảm ơn rất nhìu!
––––––––––
Vành đai tiểu hành tinh tại khu vực UI475 rơi vào cuộc chiến ác liệt.
Tàu vũ trụ cùng các chiến hạm tuần tra đến sau trở thành mục tiêu tấn công của vô số dị thú. Đàn Quỷ Đăng Thú lao vào như thiêu thân, chen chúc đập vào lớp khiên bảo vệ bên ngoài tàu vũ trụ, hòng săn bắt con người bên trong.
Mọi người tập trung trong đại sảnh của tàu, lo lắng sợ hãi co cụm lại, âm thầm cầu nguyện.
Những ký sinh trùng trên tàu đã được tiêu diệt sạch, tổng cộng hơn hai mươi con. Các chiến sĩ mecha diệt được năm con, còn lại đều bị một cặp vợ chồng siêu phàm dùng tay không xử lý gọn.
Nhưng còn chưa kịp vui mừng thì đàn Quỷ Đăng Thú đang trong kỳ sinh sản di cư lại kéo đến, tạo thành dị thú triều.
Tàu vũ trụ lập tức mở khiên bảo vệ, tạm thời chặn lại cuộc tấn công của bầy dị thú.
Tuy nhiên, dị thú quá đông, từ cấp thấp đến cấp cao, nhiều vô số kể. Khiên bảo vệ của tàu dân dụng có giới hạn, sẽ không trụ được lâu. Đội ngũ chiến sĩ mecha theo tàu chỉ có mười người, mà tất cả ra ngoài chiến đấu thì chẳng khác nào đi chịu chết.
Đúng lúc mọi người rơi vào tuyệt vọng, một mecha màu tím bất ngờ lao ra khỏi tàu, trực diện đối đầu với dị thú. Lực công kích cực mạnh, xé toạc một đường xuyên qua đàn dị thú đang vây chặt lấy tàu.
Mọi người nhìn lên màn hình lớn, nét mặt đầy vẻ kinh ngạc khó tin.
Các chiến sĩ mecha khác được khích lệ, cũng anh dũng xông trận, cùng mecha màu tím dọn sạch những con dị thú đang tiếp cận tàu. Dù số lượng ít hơn nhiều lần so với bọn dị thú, nhưn họ không hề lùi bước, vì sự an toàn của hành khách, họ liều mình chiến đấu.
Sau nửa ngày cầm cự đầy gian khổ, hạm đội tuần tra của Đế quốc Huyền Vũ đến được chiến trường. Hơn một trăm chiến sĩ mecha xông thẳng vào bầy dị thú, giúp giảm áp lực và bảo vệ an toàn cho tàu vũ trụ.
Những con Quỷ Đăng Thú cấp cao rất xảo quyệt. Chúng núp ở phía sau đàn dị thú, điều khiển những con cấp thấp xung phong, dùng chiến thuật biển người bào mòn thể lực và tinh thần của các chiến binh, chờ đến lúc họ kiệt sức mới dốc toàn lực tấn công, thu hoạch quả ngọt.
Không giống đội ngũ mecha đi theo tàu, binh sĩ của hạm đội tuần tra dày dạn kinh nghiệm, hiểu rõ mưu đồ của dị thú cấp cao, nên nhanh chóng điều chỉnh chiến thuật, dùng chiến thuật chiến đấu luân phiên để duy trì sức bền.
Tuy vậy, điều khiến họ kinh ngạc chính là, mecha màu tím kia và người điều khiển nó đã chiến đấu suốt hai ngày hai đêm không nghỉ, vậy mà vẫn chưa có dấu hiệu kiệt sức!
"Người điều khiển mecha màu tím ấy là ai?" Thuyền trưởng của chiến hạm tuần tra hỏi.
"Điều này... tôi không rõ ạ." Binh sĩ thông tin lắc đầu. Anh ta từng liên lạc với thuyền trưởng của tàu dân dụng, chỉ biết người đó là một hành khách bình thường.
"Hành khách bình thường? Không thể nào." Thuyền trưởng nhíu mày, nhìn bóng tím chuyển động nhanh chóng trên màn hình, trong lòng đầy nghi ngờ.
Này mà gọi người bình thường á? Đùa kiểu gì vậy?
Nhìn sức chiến đấu khủng khiếp như vậy, phải ngang ngửa với Nguyên soái!
Từ khi nào mà Cộng hòa Thanh Long có một nhân vật lợi hại đến thế?
Không nghĩ ra thì không nghĩ nữa, thuyền trưởng hỏi:"Lực lượng cứu viện còn bao lâu mới đến?"
Binh sĩ thông tin kiểm tra bản đồ hành trình không gian trên màn hình, đột nhiên một điểm sáng lóe lên lao nhanh về phía họ. Anh ta vui mừng báo: "Thuyền trưởng, viện binh đến rồi!"
Không biết là quân đoàn của vị Thượng tướng nào, mà đến sớm hơn sáu tiếng so với dự kiến. Quá nhanh!
"Liên hệ ngay." Thuyền trưởng vội vàng ra lệnh.
"Rõ!"
Binh sĩ thông tin ra lệnh cho trí tuệ nhân tạo trên chiến hạm gửi tin đến lực lượng viện binh. "Tút tút" hai tiếng, một màn hình ảo hiện ra trước không trung, trên đó xuất hiện một người đàn ông tóc bạc tuấn tú.
"Nguyên soái!" Thuyền trưởng ngạc nhiên đứng bật dậy khỏi ghế chỉ huy. Nguyên soái đích thân tới cứu viện? Vậy chẳng phải là... điều động cả tàu Dao Quang luôn sao?
Trong vũ trụ, con tàu khổng lồ như pháo đài không gian – Dao Quang Hào – băng qua vành đai tiểu hành tinh, xuất hiện trên đầu bầy dị thú. Thiên Cơ điều chỉnh họng pháo, nhắm thẳng vào bầy dị thú, bắn vô cùng chính xác. Ba luồng ánh sáng xanh lam kinh hoàng từ trên trời giáng xuống, dị thú cấp ba trở xuống bị tiêu diệt ngay lập tức, tạo nên một khoảng trống lớn trong đội hình bầy dị thú.
Hơn chục ngàn chiến sĩ mecha từ Dao Quang Hào xông ra, dẫn đầu là hai siêu mecha sinh học, một vàng một đen, khi rút kiếm ra liền quét sạch chiến trường, những con Quỷ Đăng Thú đang bám trên tàu dân dụng bị chém nát trong nháy mắt.
Các chiến sĩ mecha đã chiến đấu hai ngày hai đêm vốn đã kiệt sức, khi thấy đại quân cứu viện kéo đến, lập tức lấy lại tinh thần. Nhận được mệnh lệnh, họ yên tâm quay về chiến hạm nghỉ ngơi.
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
Chỉ còn lại mecha màu tím vẫn tiếp tục chiến đấu không ngơi nghỉ.
Phó thuyền trưởng tàu Dao Quang – Đường Lập Dự, thấy vậy liền ngạc nhiên hỏi: "Mecha đó của ai vậy? Sức chiến đấu mạnh quá!"
Tiểu Quang đứng cạnh quét ngón tay trên màn hình ảo, nhanh chóng phân tích và đưa ra hình ảnh toàn thân của mecha màu tím.
"Là mecha quân dụng của Cộng hòa Thanh Long." Cậu chỉ vào phù hiệu trên cánh tay phải của mecha.
"Mecha quân dụng?" Đường Lập Dự lập tức hiểu ra người đó là ai.
Lâm Diệp, cha ruột của Lâm Hân, là lính đặc nhiệm thuộc quân đoàn Thương Long của Cộng hòa Thanh Long, là nhân vật quan trọng khiến nguyên soái phải điều động cả tàu Dao Quang đích thân tới cứu viện.
Không trách Lâm Hân dù đã phân hóa thành Omega mà vẫn mạnh như vậy, hóa ra là mạnh di truyền.
Nhưng đã chiến đấu liên tục hai ngày, dù thân thể có mạnh mẽ đến đâu cũng đã đến giới hạn rồi.
"Dao Quang, liên lạc với ông ấy, bảo ông ấy trở về tàu nghỉ ngơi." Đường Lập Dự nói.
"Rõ." Mắt của Dao Quang lóe lên một dãy số liệu, năm giây sau, cậu ta liên lạc được với đối phương, nói với ông ấy rằng viện quân đã tới, không cần phải liều mạng như vậy nữa.
Thế nhưng đối phương từ chối dứt khoát: "Không cần."
Dao Quang nhìn về phía Đường Lập Dự, Đường Lập Dự nhíu mày, vẻ mặt đầy bất lực.
Anh là thượng tướng của Đế quốc Huyền Vũ, không thể ra lệnh cho binh sĩ của Cộng hòa Thanh Long được.
"Báo cho nguyên soái, người điều khiển mecha màu tím là cha của Lâm Hân." Đường Lập Dự nói.
"Rõ." Dao Quang gửi tin cho Lý Diệu.
Lý Diệu nhận tin nhắn từ Dao Quang, thông qua kênh nội bộ, nói với Lâm Hân: "Tiểu Hân, cha em đang ở trong mecha màu tím, chúng ta đến giúp ông ấy."
"Vâng." Lâm Hân nét mặt nghiêm nghị, điều khiển Cùng Kỳ bám sát Huyền Minh.
Vì lo lắng cho ba và mẹ nên cậu kiên quyết xin ra trận, chồng cầu ngăn không được nên cũng đành đồng ý, nhưng yêu cầu cậu phải điều khiển Cùng Kỳ bám sát Huyền Minh, tuyệt đối không được tự ý hành động.
Cậu đồng ý.
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
So với Thiên Cơ còn non nớt, Cùng Kỳ giàu kinh nghiệm hơn, thích hợp tham gia trận chiến lần này hơn.
Một vàng một đen, hai siêu mecha sinh học xuất hiện phía trước mecha màu tím, phối hợp ăn ý, đồng thời bắn pháo laser cao năng, một vùng lớn Quỷ Đăng Thú cấp ba, cấp bốn nổ tung trong không gian mà không phát ra tiếng động.
Lâm Diệp thông qua mắt của mecha nhìn hai chiếc mecha siêu cấp ở trước mặt như máy gặt dị thú, gương mặt lạnh lùng lộ vẻ kinh ngạc.
"Tít tít~" Giọng của trí tuệ nhân tạo của mecha vang lên: "Thượng úy, một mecha tự xưng là Cùng Kỳ yêu cầu liên lạc."
"Là thượng tá." Lâm Diệp chỉnh lại cho AI của mecha. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về, quân hàm của của ông được thăng từ thượng úy lên thượng tá, nhưng mecha Si Vẫn của ông gọi ông là thượng úy suốt mười tám năm vẫn chưa sửa miệng được.
"Xin lỗi, thượng tá, lần sau tôi sẽ chú ý." Giọng Si Vẫn không có chút hối lỗi nào. "Vậy có cho phép kết nối không ạ?"
"Cho phép." Lâm Diệp đáp.
Một giây sau, giọng nói của thiếu niên vang lên trong khoang điều khiển, trong trẻo như ngọc, vang vọng và thanh khiết.
"Nơi này để chúng con lo, ngài mau quay lại tàu nghỉ ngơi đi ạ."
Đôi mắt luôn lạnh lùng của Lâm Diệp hiện lên một tia cảm xúc khác lạ.
"Thượng tá, suy nghĩ của ngài đang hơi hỗn loạn nhe ạ~" Si Vẫn nhắc nhở thân thiện.
Lâm Diệp phớt lờ Si Vẫn, cằm hơi siết lại, bình tĩnh đáp: "Ta vẫn còn sức."
Mười tám năm sống ngoài thiên hà khiến ông và bạn đời phải trải qua rèn luyện vượt sức tưởng tượng, vượt qua vô số gian nan thử thách, có được sức mạnh phi thường.
Đừng nói là hai ngày hai đêm, dù có đánh mười ngày liên tục thì ông vẫn có thể toàn thân trở ra.
Thế nhưng, dù ông có ăn ngay nói thật thì thiếu niên vẫn không bị thuyết phục.
"Xin đừng để sự cứu viện của chúng con trở nên vô nghĩa."
Lâm Diệp im lặng, nghe ra được sự quan tâm từ lời nói của thiếu niên, không cố chấp nữa, ông nói nói: "Được."
"Cảm ơn ngài đã phối hợp." Giọng thiếu niên dường như nhẹ nhõm.
Lâm Diệp điều khiển Si Vẫn rời khỏi vòng chiến, trước khi quay lại còn dặn thiếu niên: "Con—chú ý an toàn."
"Dạ." Thiếu niên đáp khẽ, âm cuối thoáng nâng lên
Kết thúc cuộc gọi, Lâm Diệp gửi yêu cầu trở về tàu cho thuyền trưởng tàu dân dụng, thuyền trưởng lập tức mở cửa khoang cho anh.
Đang ở đại sảnh theo dõi chiến sự, Quý Ngọc phát hiện mecha của chồng đã trở về tàu, lập tức chạy như bay đến khu vực cửa khoang, nhìn thấy Lâm Diệp bước ra khỏi mecha, liền lao đến ôm chầm lấy.
Lâm Diệp sững lại một chút, rồi ôm lại bà. "Anh không sao."
Quý Ngọc rúc vào lòng ông, ấm ức nói: "Em biết anh không sao, nhưng cũng không được cậy mạnh."
Bà hiểu tính cách chồng mình, nếu viện quân không đến, vì bảo vệ con tàu, ông nhất định sẽ liều mạng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
Lâm Diệp dịu dàng vỗ nhẹ lưng bà. "Con gọi anh về, nên anh về."
Quý Ngọc đột ngột ngẩng đầu, kinh ngạc hỏi: "Nó... nó gọi anh là ba rồi sao?"
"Không có." Lâm Diệp đơn giản kể lại cuộc trò chuyện giữa hai người, "Tuy nó không gọi anh là ba, nhưng anh cảm nhận được sự quan tâm của nó."
Nước mắt dâng lên trong mắt Quý Ngọc. "Nó là một đứa bé ngoan."
"Ừ."
Lâm Diệp ôm bà trở lại đại sảnh, ngẩng đầu nhìn lên màn hình.
Sau khi viện quân của Đế quốc Huyền Vũ gia nhập, cục diện chiến đấu nghiêng hẳn về một phía, dị thú giảm đi với tốc độ thấy rõ bằng mắt thường, nguy hiểm đã được hóa giải, những người lo lắng sợ hãi suốt hai ngày qua giờ đây vỡ òa trong tiếng hò reo mừng rỡ.
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
***
Tàu Dao Quang – Phòng chuyên dụng của thuyền trường
Lâm Hân ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, vẻ mặt đầy căng thẳng.
Sau năm tiếng đồng hồ chiến đấu liên tục, tiêu diệt dị thú rồi trở lại tàu Dao Quang, cậu bị Lý Diệu ép đi tắm, thay bộ quần áo sạch sẽ, tóc dài ngang vai còn ẩm, đang ngồi chờ người mà cậu sắp gặp.
Lý Diệu cũng vừa tắm xong, nói với cậu: "Đừng căng thẳng."
Lâm Hân khẽ thở ra một hơi, thả lỏng đôi tay đang đan chặt vào nhau, đặt lên đầu gối, đôi mắt sáng như sao chăm chú nhìn cánh cửa đang mở của phòng khách.
Trận chiến đã kết thúc, anh trai cậu đã cử người đến đón ba mẹ cậu từ tàu dân dụng, giờ này chắc họ đã lên tàu Dao Quang rồi.
Nhanh thôi... cậu sẽ được gặp ba mẹ ruột của mình.
Gặp rồi... thì nói gì bây giờ?
Đầu óc Lâm Hân bất chợt trống rỗng.
Cậu vốn không giỏi giao tiếp, gặp người lạ không biết phải nói cái gì, dù họ là ba mẹ ruột của cậu, nhưng mười tám năm không gặp, vẫn là những người xa lạ.
"Hãy làm theo trái tim em mách bảo." Lý Diệu nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu.
"......Dạ." Cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay người đàn ông, sự lo lắng dần tan biến, bên ngoài có tiếng bước chân đang đến gần, Lâm Hân nín thở.
Lâm Diệp và Quý Ngọc được một binh sĩ dẫn vào phòng khách, nhìn thấy thiếu niên đang ngồi trên sofa.
Khác với cảm giác trong trò chơi, thiếu niên ngoài đời thực càng sống động và chân thật hơn, đôi mắt đen nhánh linh động sâu thẳm, chứa đựng đầy cảm xúc.
Quý Ngọc há miệng định gọi tên con trai, nhưng giọng lại nghẹn lại, nhớ đến chuyện năm xưa đã bỏ rơi con, chợt cảm thấy mình không có tư cách, một người phụ nữ bình thường vốn thông minh nhanh nhẹn, giờ phút này lại lúng túng như kẻ ngốc, ngơ ngác nhìn con trai mình.
Lâm Diệp có vẻ bình tĩnh hơn bà, nhưng bàn tay đang nắm lấy tay vợ khẽ run đã tiết lộ sự căng thẳng của ông.
Lâm Hân đứng dậy, chăm chú nhìn hai người, từ những đường nét trên gương mặt họ, cậu tìm được sự quen thuộc từ hai người.
Không thể sai được, họ có mối liên hệ huyết thống sâu đậm.
Trái tim vừa bình tĩnh trở lại lại bắt đầu đập dồn dập, hai bàn tay đặt hai bên người cũng vô thức siết chặt thành nắm đấm.
Cả hai bên đều đang đánh giá và quan sát lẫn nhau, nhất thời, phòng khách im lặng đến kỳ lạ.
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
––––––––––
Tác giả có lời muốn nói:
Cục cưng: Đã hai ngày nay cục cưng chưa được thấy hai baba rồi! Baba đi đâu vậy! Hức... huhu....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip