Chương 75: Bạn đời của ta

Edit: Phộn

––––––––––

Hồ Thanh Nguyệt tựa như một khối phỉ thúy xanh biếc khảm giữa nền thảo nguyên, nước hồ dập dờn trong vắt, phản chiếu rõ ràng hình ảnh trời xanh mây trắng, bầu trời và mặt nước giao nhau tạo ra một đường chân trời, từng khóm lớn lau sậy mang sắc vàng vây quanh bờ hồ, trên ngọn cây cao cao nở rộ những bông hoa lau dập dìu theo ngọn gió.

Lý Ngạn mặc áo khoác đứng trên tảng đá cạnh bờ hồ thưởng thức phong cảnh hữu tình, cách cậu ta khoảng 10m có một nhóm đám người đang tụ tập, trong số bọn họ, có người thì dọc thiết bị, có người thì la hét, có người thì đang dựng đạo cụ để chuẩn bị quay phim, bên cạnh đó còn có một số diễn viên mặc quần áo cổ trang, tay cầm cuốn kịch bản đối thoại với nhau.

Trong đó có một Omega nữ mặc váy dài màu tím vô cùng nổi bật, vóc người cao ráo, ngực tấn công mông phòng thủ, da thịt mịn màng, mi cong như trăng khuyết, đôi môi anh đào đỏ thẫm, lớp trang điểm diễm lệ, khóe miệng khẽ cười trông vô cùng quyến rũ.

Ánh mắt của Lý Ngạn vừa dừng trên người cô ta là không có cách nào dời đi được.

Nữ Omega dường như cảm nhận được, nghiêng đầu nhìn về phía cậu ta, cười càng thêm quyến rũ câu hồn.

Lý Ngạn nuốt nước miếng trong vô thức.

Không hổ danh là tình nhân trong mộng của vô số Alpha, chỉ một ánh mắt cũng đủ làm người ta ngứa ngáy khó nhịn.

Tô Vận Thi, nữ thần điện ảnh và truyền hình mới hot gần đây!

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Nhờ một bộ phim cung đình cổ đại mà một đường nổi tiếng, người hâm mộ trải rộng khắp các hành tinh, giá trị thương mại tăng đột biến, thành công nhảy vọt lên vị trí nữ minh tinh hạng nhất.

Nửa tháng trước cô ta có nhận một bộ phim tiên hiệp, quay được một nửa thì đoàn làm phim gặp khó khi không có ngoại cảnh thích hợp, tiến độ bị chậm.

Đầu năm nay khoa học kỹ thuật phát triển, hiệu ứng phim vô cùng tinh diệu tuyệt luân, muốn cảnh gì chỉ cần đưa cho quang não xử lý là sẽ được như ý muốn, nhưng đạo diễn của phim này là một người kỳ lạ, thích đi lối riêng, vô cùng ghét các hiệu ứng do trí tuệ nhân tạo làm ra, cho rằng làm vậy sẽ làm mất chất của phim nên ông ta thường quay cảnh thật ở ngoài đời.

Cảnh gần đây nhất là một trận quyết đấu trên mặt hồ, cảnh quan trọng nhất mà lại không tìm được cái hồ nào thích hợp, cả đoàn làm phim rơi vào khốn cảnh.

Đạo diễn tùy hứng, tạm thời cho nhóm diễn viên nghỉ.

Vì thế, Tô Vận Thi xuất hiện trong bữa tiệc thương mại ngày hôm qua, khí chất trêu ngươi, hương tin tức tố hoa nhài thơm ngát tỏa bốn phía chiếm được vô số trái tim của Alpha độc thân.

Lý Ngạn là một trong số đó, yêu cô ta từ cái nhìn đầu tiên.

Ỷ vào gia thế của mình, cậu ta nghiễm nhiên trở thành người nổi bật nhất trong số đám đàn ông theo đuổi và thành công bắt chuyện với Tô Vận Thi.

Thêm mấy chén vào rượu vào bụng, Lý Ngạn bị mê hoặc tới điên đảo thần hồn, biết được gần đây nữ thần gặp phải khó khăn, không nói hai lời liền vỗ ngực bảo sẽ giúp đỡ.

Một cái hồ thôi mà?

Nhà bọn họ có!

Hồ Thanh Nguyệt trên thảo nguyên của Lý gia giống hệt với miêu tả ở trong phim, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của đoàn làm phim.

Cậu ta đưa ảnh cho Tô Vận Thi xem, Tô Vận Thi kinh ngạc, lập tức chuyển tiếp cho đạo diễn nhìn, đạo diễn xem xong thì vỗ tay vỗ chân mừng rỡ, nhanh chóng hành động, ngày mai bắt đầu làm việc.

Vì muốn nữ thần vui vẻ mà Lý Ngạn to gan, chào hỏi một câu cũng không thèm nói, trực tiếp dẫn người đến Hồ Thanh Nguyệt.

Hồ Thanh Nguyệt cách lâu đài rất xa, chỉ cần không bị vệ sĩ tuần tra phát hiện là có thể lẻn vào.

Tuy trên thảo nguyên có những người chăn gia súc làm việc cho Lý gia qua nhiều đời, nhưng căn bản là Lý Ngạn không để họ vào trong mắt, uy hiếp hai câu rồi đuổi họ đi.

Dù sao đoàn làm phim cũng chỉ quay 1-2 ngày rồi đi, mượn có chút làm gì căng?

Chỗ này là sản nghiệp của tổ tiên Lý gia, cậu ta cũng là con cháu Lý gia, mắc gì không được sử dụng?

Lý Diệu ỷ mình là dòng chính mà dám đuổi hết chi thứ ra khỏi tổ trạch.

Nghĩ tới đây, Lý Ngạn tức đầy bụng.

Hồi còn nhỏ cậu ta sống trong lâu đài, sống một cuộc sống vô cùng sung sướng, kết quả vì mẹ cậu ta bất cẩn không chú ý, Lý Diệu bảy tuổi bị rơi xuống nước suýt chút chết đuối, tới bây giờ vẫn còn bị ghi hận.

Năm mười lăm tuổi, Lý Diệu chuyển từ hoàng cung về lâu đài, việc đầu tiên hắn làm là đuổi hết bọn chi thứ đi, cho một khoản tiền rồi giải tán cả họ, sau đó chiếm hết sản nghiệp tổ tên.

Sau lưng hắn là hoàng gia, cả dòng cả họ có giận cũng không dám làm gì, chỉ có thể nuốt cục tức mà rời đi.

Từ đó về sau, nếu chi thứ muốn về nhà chính thì phải hẹn trước.

Lúc ấy Lý Ngạn mười tuổi, không biết lý do, chỉ biết mình đang sống ở lâu đài tráng lệ thì tự nhiên bị chuyển đến một căn phòng đơn sơ, nổi tính tình quậy một trận, chờ mẹ cậu ta khóc lóc kể lể một phen mới biết bọn họ bị anh họ đuổi ra khỏi nhà chính.

Đương nhiên cậu ta muốn tìm Lý Diệu lý luận, tiếc là có chí mà không có trình.

Bây giờ Lý Diệu còn là Nguyên soái Đế quốc, cậu ta càng không dám làm bậy.

Nhưng lần này vì nữ thần, cậu ta bất chấp!

Dù sao không phải ngày nào Lý Diệu cũng ở trong lâu đài.

Lấy một điếu thuốc ở trong túi áo ra, dùng hột quẹt thông minh châm lửa, rít một hơi thật sâu, ngậm một lát rồi lại sảng khoái phun khói, Lý Ngạn cười đẹp trai với Tô Vận Thi, tao nhã bước chân đi về phía cô ta.

"Thế nào rồi? Quay phim ổn không?"

"Thuận lợi lắm, nơi này thật sự rất đẹp."

Thanh âm Tô Vận Thi mềm mại, nghe vô cùng thoải mái.

Lý Ngạn si ngốc nhìn cô ta, cũng sắp quên mất ngón tay mình đang kẹp một điếu thuốc.

Tô Vận Thi cười ra tiếng, cầm kịch bản che nửa mặt.

Lý Ngạn hoàn hồn, hơi xấu hổ cười theo. Sống 22 năm, đây là lần đầu nói chuyện với Omega, thông cảm.

"Hôm nay...quay xong chưa?" Cậu ta hỏi.

Tô Vận Thi quay đầu nhìn đạo diễn và ekip vẫn đang bận rộn, "Quay thêm một cảnh đánh nhau trên hồ nữa là đại công cáo thành."

Lý Ngạn giơ tay xem thời gian trên thiết bị nhận dạng, "Gần bốn giờ rồi, chốc nữa mặt trời sẽ lặn, kịp chứ?"

Tô Vận Thi vén sợi tóc bên tai, mỉm cười nói: "Chính xác hơn thì chúng tôi đang đợi cảnh chiều tà thế này."

"À à..." Lý Ngạn cầm điếu thuốc đã cháy một nửa, vơ vét hết cái bụng muốn tìm đề tài, bình thường lưỡi dẻo cao su, ba hoa chích chòe thế nào thì hiện tại lại ngọng nghịu ngoo ngốc thế ấy khi đối mặt với nữ thần.

Nhất thời không khí có chút xấu hổ.

Lý Ngạn sốt ruột, vắt óc tìm đề tài.

"Cái đó..." Cậu ta muốn nói lại thôi.

"Cái gì ạ?" Đôi mắt đẹp của Tô Vận Thi chuyển động, phong tình vạn chủng.

Ánh mắt Lý Ngạn gần như căng ra.

Đột nhiên, một trận tiếng vó ngựa dồn dập vang lên.

"Lộc cộc lộc lộc, lộc cộc lộc lộc, lộc cộc lộc lộc ––"

Lý Ngạn nheo mắt, theo bản năng hóng về hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy hai con tuấn mã một trắng một vàng đang chạy về hướng này, khi nhìn thấy mái tóc bạc đặc trưng ấy, thân thể cậu ta cứng đơ như cây cơ, điếu thuốc rơi xuống bãi cỏ, mồ hôi lạnh sau lưng túa ra như suối.

Lý Diệu!

Sao anh ta lại đến đây?

Tô Vận Thi không rõ chuyện gì đang xảy ra, thấy điếu thuốc rơi xuống cỏ, sợ bắt lửa nên cô ta nhấc váy lấy gót giày dập điếu thuốc, sau đó cô ta mới tò mò nhìn về phía hai người đang cưỡi ngựa tới gần đây, mắt phượng chuyển động.

Lý Diệu dắt theo Lâm Hân cưỡi ngựa 15 phút đi đến hồ Thanh Nguyệt.

Ven hồ tụ tập một đám người xa lạ không mời mà đến, Lý Ngạn đang đứng cùng mỹ nữ mang vẻ mặt chột dạ.

Giỏi lắm.

Mắt vàng của Lý Diệu lạnh như băng.

Tiếng vó ngựa khiến cho đoàn làm phim chú ý, mọi người dừng chuyện trong tay, không hẹn mà cùng tụ lại một chỗ.

Lý Diệu kéo dây cương, làm cho tốc độ của Khải chậm lại.

Lâm Hân đi theo, để cho Tuyết và Khải đi cạnh nhau, con ngươi đen nhánh đảo qua đám người đứng bên bờ hồ.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Đây là hiện trường quay phim đúng không?

Những người mặc đồ cổ trang là diễn viên?

Hình như hầu hết mọi người đều có một tình yêu đặc biệt dành cho phim cổ trang, có lẽ là do trong xương tủy chảy dòng máu của người Hoa ở Lam Tinh, mấy ngàn năm lịch sử, trải dài đến tận thời đại tinh tế, bọn họ vẫn thích xem phim truyền hình về cung đình, phim võ hiệp, tiên hiệp.

Tầm mắt Lâm Hân dời đến hồ Thanh Nguyệt có phong cảnh tuyệt đẹp, lau sậy dưới ánh mặt trời bị gió thổi lay lay tạo thành những gợn sóng vàng, hồ nước xanh biếc nhấp nhô từng đợt, chim nước bay sát mặt hồ làm nổi lên những gợn sóng.

Hồ nước đẹp như tiên cảnh, thực sự là một phong cảnh tốt để quay phim.

Nhưng, dù nơi này đẹp cỡ nào thì cũng là thuộc sở hữu tư nhân, chưa được chủ nhân của nó cho phép, bất luận là ai cũng không được tự ý đi vào.

Trên đường tới đây, huấn luyện viên cũng nói sơ qua cho cậu về lý lịch của Lý Ngạn.

Giống như Lý Úc, Lý Ngạn cũng là em họ của huấn luyện viên, nhưng tính cách người em họ này kém xa Lý Úc cả ngàn con phố. Từ nhỏ cậu ta đã bị chiều hư, tùy hứng quậy phá, học thì lười, thi đại học thì rớt, cha mẹ cậu ta đành tiêu tiền để đưa cậu ta vào một học viện tư nhân. Năm nay vừa tốt nghiệp, vào công ty của cha mẹ đảm nhận một chức vị nhàn rỗi, không có việc gì làm, cậu ta thường xuyên ra vào bar bủng uống rượu, kết giao với những đứa bạn báo đời báo đốm.

Một chi thứ không học vấn không nghề nghiệp như thế, Lý Diệu chả rảnh mà chú ý đến cậu ta, thậm chí còn liệt cậu ta vào blacklist không cho đến nhà chính.

Chưa kể đến mẹ cậu ta là đầu sỏ từng muốn hại hắn chết đuối, bảo hắn cho sắc mặt tốt như thế nào?

Nháy mắt, uy áp tinh thần lực cường đại áp đảo toàn bộ hồ nước, phần lớn người trong đoàn làm phim chỉ là người bình thường, tinh thần lực chỉ có cấp 1 hoặc 2 nên tức khắc mặt mũi ai cũng trắng bệch, câm như hến.

Mặc dù tinh thần lực của Lý Ngạn là cấp 4, nhưng cậu ta chưa bao giờ luyện tập sử dụng nó nên có thì cũng chỉ là vật trang trí, cảm nhận được uy áp tinh thần lực của Lý Diệu, cậu ta sững sờ tại chỗ, hai chân run trong vô thức.

Mà Tô Vận Thi đứng cạnh cậu ta lại ưm một tiếng, lung lay như sắp đổ, dường như cô ta đã tính toán rất tốt, ngã về phía Lý Ngạn, theo bản năng, Lý Ngạn dang tay ôm người vào lòng.

Lý Diệu cưỡi ngựa vàng đứng trước mặt cậu ta, nhìn từ trên cao xuống.

"Mỹ nhân trong lòng, ôn hương nhuyễn ngọc. Lý Ngạn, đúng là biết hưởng thụ!"

Lý Ngạn giật giật khóe miệng cứng ngắc, ấp úng nói: "Anh...anh họ....anh nghe em giải thích..."

"Giải thích?" Lý Diệu cười vô cùng hiền hòa, "Coi thường quy định của nhà chính, tự tiện dẫn người lạ vào thảo nguyên, mồm miệng ngông cuồng, đe dọa mục dân, không biết cậu muốn giải thích thế nào?"

Cổ họng Lý Ngạn khô khốc, mồ hôi đầy đầu, cảm nhận được ánh mắt nghi ngờ ở sau lưng làm mặt mày cậu ta nóng lên.

Thấy cậu ta không trả lời, Lý Diệu cầm roi ngựa nhẹ nhàng gõ gõ vào lòng bàn tay, híp mắt hạ lệnh: "Cho cậu 10 phút mang hết đám người này đi ra khỏi Lý gia."

Lý Ngạn nghẹn đỏ mặt, Tô Vận Thi trong ngực cậu ta khẽ ngâm một tiếng, bộ dáng yếu ớt làm cậu ta quýnh lên, thô giọng quát lại: "Lý Diệu! Uổng công anh là Nguyên soái Đế quốc mà một chút khoan dung cũng không có, có thế mà cũng dùng tinh thần lực để đối phó người thường!"

Người của đoàn làm phim nghe thế thì đều giật mình khiếp sợ nhìn người đàn ông tóc bạc ở trên lưng ngựa.

Anh ta... anh ta là Nguyên soái?

Thì ra ở dưới lớp mặt nạ kia đúng là một gương mặt trẻ tuổi đẹp trai như vậy!

Lâm Hân nhíu mày, mắt lạnh nhìn chằm chằm Lý Ngạn.

Người này, bụng dạ khó lường.

Cố ý nhắc thân phận Nguyên soái của huấn luyện viên trước mặt mọi người, rõ ràng là muốn nhân cơ hội bêu rếu anh ấy.

Đoàn làm phim đang bật máy quay phim, nhất cử nhất động của mọi người đều được ống kính ghi rõ, chỉ cần "Nguyên soái" làm chuyện gì khác thường, họ sẽ tung nó ra với truyền thông, vạch trần "bộ mặt thật" của chiến thần Đế quốc, dư luận sẽ quay lưng với hắn.

Chúng khẩu thước kim, tích hủy tiêu cốt dã.(*)

(*) Chúng khẩu thước kim, tích hủy tiêu cốt dã (Miệng người ta nung chảy kim loại, lời gièm pha làm tan xương nát thịt): ý chỉ sự ảnh hưởng lời nói của dư luận, số đông lớn đến nỗi có thể đổi trắng thay đen, ép một người vào đường cùng.

Đến lúc đó, không ai còn nhớ rõ công lao to lớn mà Nguyên soái Đế quốc đã từng cống hiến, chỉ cắn chặt luận điểm "khiếm khuyết đạo đức" mà ra sức chửi bới.

Nghĩ đến chuyện có thể xảy ra trong tương lai, lửa giận của Lâm Hân bốc lên, con ngươi đen sắc bén, tinh thần lực ngưng tụ, trong tay cậu nhanh chóng có thêm mấy cái phi tiêu, nhắm thẳng tất cả thiết bị chụp ảnh quay phim mà phóng.

"Bùm bùm bùm—"

Máy quay máy chụp bị phi tiêu nhắm trúng, tất cả đều bị hỏng.

"Hả? Cái gì vậy?"

"Máy quay... bị... bị hư rồi?"

Đạo diễn cầm máy quay mà sợ hãi, buồn ơi là buồn, tức tới nỗi chạy lại đây cãi nhau.

"Kệ mấy người có mâu thuẫn gì, phim của tôi vất vả lắm mới quay được mà giờ bị mất toàn bộ! Các người nhắm đền tôi thế nào!"

Lâm Hân giữ nguyên cơ mặt dùng roi ngựa chỉ vào hồ nước, "Đây là khu vực tư nhân, chưa được cho phép, các người không có quyền quay, đây là quay phim phi pháp."

Đạo diễn nhìn về phía Lý Ngạn: "Chúng tôi được cậu ấy cho phép, danh chính ngôn thuận."

Lâm Hân nói: "Lời của anh ta không có tác dụng."

Nhìn những mảnh vỡ của máy quay trong tay đạo diễn, cậu mím môi dưới nói: "Tôi có thể bồi thường tiền thiết bị quay chụp, nhưng chuyện xảy ra hôm nay không được nói ra ngoài, quản tốt cái miệng của các người!"

Đạo diễn mệt mỏi.

Nhìn mặt ông ta coi có giống thiếu tiền không mua nổi máy quay không?

Cũng trách bản thân ông ta lo nhìn thấy hồ nước vui tới nỗi mà bị lú, chưa tìm hiểu kỹ đã dẫn đoàn làm phim tới.

Lý Ngạn tức tím người, hung hăng trừng mắt nhìn thiếu niên tóc đen trên con ngựa trắng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Mày là ai? Tư cách gì mà dám chõ cái mồm mày vào chuyện Lý gia bọn tao?"

Lâm Hân lạnh nhạt.

Lý Diệu cười khẽ, ánh mặt lạnh lùng: "Bạn đời của ta, không được quản chuyện của Lý gia hử?"

Lý Ngạn khiếp sợ, bất giác há mồm.

Thằng nhóc đó? Bạn đời của Lý Diệu?

Nam Beta?

Không! Không thể nào là Beta!

Chẳng lẽ là... Omega?

Vì vấn đề thể chất nên Lý Diệu mãi không tìm được Omega phù hợp, có người ở chi thứ đoán rằng, dòng chính có thể sẽ bị đứt đoạn ở thế hệ này. Chỉ cần sau này Lý Diệu chết trận, chi thứ có thể quay về lâu đài, trở thành dòng chính.

Tuyệt không ngờ được, Lý Diệu có bạn đời, còn là một Omega nam!

Điều này đại biểu rằng, huyết mạch dòng chính sẽ được kéo dài, mà ảo tưởng của cậu ta và cha mẹ sẽ vỡ tan hoàn toàn.

Sao không ai nói cho cậu ta biết chuyện quan trọng này cơ chứ?

Phải rồi, hồi trước Lý Úc hình như có tới nhà chính? Nhất định nó biết Lý Diệu có bạn đời, nhưng lúc nó quay về không có nói cái gì hết, coi bọn họ như người mù.

Thằng chó!

Lý Diệu và Lâm Hân giữ thái độ kiên quyết, Lý Ngạn không dám làm liều, đành xám xịt mang theo đoàn làm phim rời đi.

Một loạt xe huyền phù bay đi, để lại một mớ hỗn độn bên bờ hồ.

Lâm Hân nhíu mày.

Lý Diệu ôn nhu hỏi: "Em sao thế?"

Lâm Hân chỉ vào lau sậy bị bẻ và mấy cái hố bị đào, nói: "Bị phá rồi."

Lý Diệu nói: "Để anh kêu quản gia Bạch gửi hóa đơn bồi thường cho Lý Ngạn."

Tưởng chiếm tiện nghi của người khác dễ vậy sao?

"Về thôi."

Tâm trạng tốt bị phá hỏng, hai người không còn tâm tình đi dạo nên cưỡi ngựa trở về lâu đài.

Quản gia Bạch biết được tình huống thì tự trách: "Là tôi thất trách."

Sau đó thì không thấy bóng người đâu, cũng không biết bận cái gì.

Lâm Hân lo lắng trên mạng sẽ có những phát ngôn gây bất lợi cho huấn luyện viên, cả đêm cậu chăm chú lướt Weibo, ngay cả việc Lý Diệu muốn chịt chịt cũng nghiêm túc từ chối, phải đến mười hai giờ đêm, hắn không chịu được nữa, bắt người đè xuống giường mới ngoan ngoãn đi ngủ.

Làm ổ trong lòng của người đàn ông, cậu ngáp.

Lý Diệu xoa xoa mái tóc cậu, nói nhỏ: "Quản gia Bạch sẽ xử lý tốt hết thảy, em yên tâm ngủ đi."

"Dạ..." Lâm Hân mơ hồ đáp lại, chỉ chốc lát sau đã chìm vào mộng đẹp.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

***

Dưới màn đêm, một chiếc xe huyền phù không chút bắt mắt lặng lẽ dừng lại dưới một tòa nhà cao tầng, cửa xe mở ra, một người phụ nữ trẻ tuổi dáng đẹp đi xuống.

Cô ta đội một chiếc mũ lụa đen thời thường, mặc một chiếc váy dài cùng màu, trên cổ quấn khăn choàng bằng nhung, đi giày cao gót hướng về phía toà nhà, đến cửa, có sẵn người tiếp ứng, hai người đàn ông mặc âu phục đen hộ tống cô ta vào thang máy.

"Tinh—"

Thang máy lên đến tầng 20, cửa vừa mở ra, người phụ nữ liền đi thẳng đến văn phòng duy nhất của tầng này.

Cửa văn phòng khép hờ, truyền ra từng đợt thở dốc ái muội.

Người phụ nữ giả mù giả điếc, đẩy cửa đi vào, mắt phượng đảo qua, nhìn thấy hai người đang nằm sấp trên bàn làm việc bĩu môi, ngồi xuống ghế salon được làm bằng da thật.

"Trễ vậy rồi mà còn chưa chịu nghỉ sao?" Cô ta rút ra một điếu thuốc từ túi xách của mình, châm lửa rồi hút một cách duyên dáng.

Hai người đang bận rộn trên bàn làm việc đều là Alpha nam, nằm dưới gầy trắng, nằm trên cường tráng.

Người đàn ông gầy trắng không chịu nổi, giãy dụa muốn đứng dậy, cường tráng không chịu, một phen đè gã lại, hung hăng túm tóc gã, đồng tử biến thành một đường thẳng đứng của dã thú.

"A—" Người đàn ông gầy trắng rên lên thống khổ.

Người phụ nữ "chậc" một tiếng, nói: "Nhẹ chút đi, đừng có giết chết gã, hai người đang là quan hệ hợp tác đấy."

Người đàn ông cường tráng quay đầu, gương mặt anh tuấn nở nụ cười đầy tà khí, "Không chết được đâu, tinh tặc chịu đựng rất giỏi."

Người phụ nữ rít một hơi thuốc, "Hôm nay tôi thấy món hàng rồi, chất lượng cao, giá 10 tỷ."

"Ồ, phải không?" Người đàn ông cường tráng nói, "Muốn trộm món hàng ở bên người đàn ông kia đi không phải chuyện dễ đâu."

"Haha, tôi cũng thấy lạ, sao mấy người cố chấp thế? Mất thì mất thôi, chạy trốn quan trọng hơn." Người phụ nữ nghiêng đầu, cửa sổ thủy tinh phản chiếu lại gương mặt cô ta, chính xác là Tô Vận Thi đang nổi danh gần đây.

"Vì thù hận." Người đàn ông cường tráng kéo khuôn mặt của người đàn ông gầy trắng, buộc gã ta phải ngẩng đầu lên, "Cô hỏi anh ta xem, có phải lý do này không?"

Toàn bộ tinh tặc bị chặn giết, ngay cả tên cầm đầu buôn lậu cũng đã chết, tổn thất nặng nề như thế, là người duy nhất sống sót, sao gã ta có thể nuốt trôi cục tức này?

"Khụ!" Người đàn ông gầy trắng chính là Từ Hải đang bỏ trốn, vì báo thù, gã không tiếc hiến thân mình lên, muốn băm vằm kẻ thủ của mình, "Đồ đâu?"

Tô Vận Thi hút thuốc xong, lấy ra một con chip nhỏ trong túi, ném về phía gã.

Từ Hải nhanh chóng bắt được.

"Tôi không chắc có thành công hay không, nhưng dù sao cũng phải mượn cơ hội này để làm việc."

Lúc thiếu niên đến gần, cô ta dùng cơ thể Lý Ngạn làm lá chắn, bắn máy theo dõi nano về phía cậu, về phần có bị phát hiện hay không thì phải xem vận khí.

Từ Hải cầm con chip, lộ nụ cười âm trầm, thúc giục người ở phía sau: "Nhanh lên, ông đây còn có việc phải làm."

"Haha, con người các anh thật vô tình."

Người phía sau tăng tốc độ.

"Aaa—, con mẹ mày! Thu mấy cái gai lại! Không!"

Tô Vận Thi lắc đầu, rời khỏi văn phòng, tín hiệu của thiết bị nhận dạng lóe lên, có tin nhắn.

Là Lý Ngạn.

Cô ta cúi đầu cười, ngón tay chạm vài cái, kéo người vào blacklist.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

––––––––––

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip