Chương 80: Tai nạn xe
Edit: Phộn
––––––––––
Sự giúp đỡ của lớp trưởng là gom tất cả thư tình trong hộc bàn rồi để vào một cái túi rác, sau đó vứt vào thùng rác.
"Làm vậy có vẻ không tốt lắm đâu?" Đường Tuyết Phi hỏi. Cô lớn từng này rồi mà còn chưa được nhận thư tình!
"Đây là cách tốt nhất rồi." Đàm Nặc nói, "Nếu như không trả lời thì coi như là không nhận được thư, đúng rồi, còn phải lên diễn đàn của trường đăng một cái post, tuyên bố rằng đã không còn độc thân, nếu không bọn họ sẽ không tha đâu."
Nhìn về phía Lâm Hân, cậu ta hỏi: "Bạn Lâm đâu muốn mỗi ngày được nhận hơn 200 bức thư tình đúng không?"
Lâm Hân nhanh chóng lắc đầu.
Hơn 200 lá thư mỗi ngày.
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
Một tháng là được năm sáu ngàn lá thư?
Con số này có hơi khủng khiếp.
Đường Tuyết Phi nghiêng đầu quan sát khuôn mặt tuấn tú của Đàm Nặc, nhe răng khểnh đáng yêu hỏi: "Hình như lớp trưởng rất giỏi xử lý mấy chuyện này?"
Đàm Nặc lạnh nhạt nói: "Quen rồi."
Là nhân vật nổi tiếng của trường phổ thông hàng đầu Lam Tinh, mỗi ngày có rất nhiều người tỏ tình với cậu ta, thư tình càng dữ hơn nữa, nhưng cậu ta chỉ một lòng muốn huấn luyện và học nên căn bản không có thời gian yêu đương, lúc đầu uyển chuyển từ chối, nhưng hiệu quả không được tốt lắm, cuối cùng cậu ta không chịu nổi nữa, hạ quyết tâm làm căng chuyện lên, cuối cùng mới được yên tĩnh.
Sau này vào Học viện Vấn Thiên, nhân tài, người giỏi quá nhiều nên cậu ta trở thành người bình thường, không còn bị quấy rầy như hồi còn phổ thông nữa.
"Cái đó..." Khổng Tranh xen vào, "Nếu tớ đoán không nhầm thì bạn Lâm và Nguyên soái vẫn chưa chính thức kết hôn với đánh dấu hoàn toàn đúng không? Nếu vậy thì dù có đăng diễn đàn thì vẫn sẽ có Alpha bướng bỉnh không bỏ cuộc cho xem."
Nếu đã đánh dấu các thứ thì bây giờ bạn học Lâm phải ở nhà dưỡng thai chứ không phải ở trường ra vẻ nổi tiếng giỏi giang.
Vành tai Lâm Hân nóng lên, rũ mắt nói: "Chiều nay chúng tớ sẽ đi lĩnh chứng."
Đường Tuyết Phi dựng thẳng hai tai, bất ngờ hỏi: "Lĩnh chứng? Giấy chứng nhận kết hôn á? Woaa! Chúc mừng cậu!"
Wow!
Cái này là tin tốt với CP đúng không?
Oa oa oa!
Cảm động!
"Nhanh vậy sao?" Khổng Tranh có hơi sửng sốt.
Đàm Nặc cũng bất ngờ, "Chúc mừng cậu, bạn học Lâm."
Chẳng bao lâu sau, các bạn học khác cũng chúc phúc theo, bầu không khí trong phòng học được đốt nóng lên.
Lục Tĩnh vừa vào cửa, cho là sinh viên đang chào đón mình nên có chút được chiều mà sợ, kết quả lại thấy mấy đứa này đang vây quanh sinh viên chuyển trường, cô hắng giọng cho mọi người chú ý, sinh viên thấy huấn luyện viên tới, nhanh chóng quay về chỗ, phòng học yên tĩnh trong nháy mắt.
"Có chuyện gì thế?" Lục Tĩnh đứng trên bục giảng nhìn về phía Lâm Hân.
Lâm Hân ngồi ngay ngắn, mắt nhìn không chớp.
Khổng Tranh ngồi cạnh giơ tay lên, thay cậu nói: "Báo cáo huấn luyện viên, buổi chiều bạn Lâm phải xin nghỉ để đi lấy giấy chứng nhận kết hôn với Nguyên soái."
Lục Tĩnh có chút bất ngờ, cười nói: "Chúc mừng bạn Lâm, đừng quên phát kẹo cưới cho tụi cô nha!"
Lâm Hân liếc mắt nhìn Khổng Tranh, hai má nóng lên, "Vâng...vâng...vâng ạ."
Cậu chỉ nghĩ là đi đăng ký kết hôn chứ không nghĩ tới phải phát kẹo cưới.
***
Đúng một giờ chiều, Bạch Húc đúng giờ đi tới cổng Học viện Vấn Thiên để đón Lâm Hân.
"Phu nhân, Nguyên soái vẫn còn đang ở thành phố Nam Hòa, để về đây mất hết hai tiếng nên ngài ấy bảo chúng ta đến thẳng Cục Dân chính gặp nhau luôn."
"Vâng ạ." Lâm Hân gật đầu, bước lên xe bay, đang định ngồi vào trong thì phía sau có tiếng gọi tên cậu.
"Bạn học Lâm— Bạn học Lâm—"
Cậu nghi hoặc quay đầu, nhìn thấy Khổng Tranh đang chạy lại chỗ mình.
"Bạn Lâm, cậu chờ tớ chút—"
Lâm Hân xuống xe, đứng bên cửa xe nhìn cậu ta.
Khổng Tranh chạy lại tới trước mặt cậu, thở hồng hộc, "Ôi mẹ ơi, cuối cùng cũng bắt kịp!"
"Có việc gì không?" Lâm Hân khó hiểu hỏi. Khoa Cơ giáp cách cổng học viện khá xa, sao cậu ta không đi phi hành khí mà lại dùng hai chân để chạy?
Khổng Tranh bình tĩnh lại, cởi mũ quân đội ra lau mồ hôi trên mặt rồi đội ngược lại.
"Có phải cậu đi tới Cục Dân chính đúng không?" Cậu ta đi thẳng vào vấn đề.
"Ừ." Lâm Hân gật đầu.
Khổng Tranh xoa xoa gáy, có hơi ngượng ngùng nói, "Cái đó... Cậu có thể cho tớ đi ké một chuyến không? Huấn luyện viên vừa gọi cho tớ, nói trong quá trình dời hộ khẩu của tớ có chút vấn đề nên phải tự mình tới khu vực đăng ký hộ khẩu của Sở Cảnh sát Dân Huy để điền mẫu đơn. Sở Cảnh sát Dân Huy nằm gần Cục Dân chính nên tớ muốn đi nhờ xe...có tiện không?"
Lâm Hân nhìn quản gia Bạch, quản gia Bạch mỉm cười.
"Vừa lúc tiện đường, thưa phu nhân."
Lâm Hân nói với Khổng Tranh: "Lên xe đi."
Gương mặt Khổng Tranh vui vẻ, "Cảm ơn cậu rất nhiều, bạn học Lâm! Tiết kiệm giúp tớ một khoản phí xe! Tháng này chi nhiều quá nên hiện tớ hơi kẹt."
Lên xe bay, sờ sofa bằng da thật, cậu ta câu nệ ngồi ở một góc.
Đã thật, chiếc xe bao nhiêu tiền không biết? Vừa rộng rãi vừa đẹp vừa thoải mái, quả thực là một chiếc xe sang trọng mà biết bao nhiêu đàn ông mơ ước!
Lâm Hân ngồi trên một chiếc ghế sofa khác, tư thế ưu nhã, vẻ mặt thả lỏng, hiển nhiên là đã quen với chiếc xe sang thế này.
"Cậu uống gì không?" Lâm Hân hỏi.
Mỗi ngày ngồi xe, quản gia Bạch đều pha trà cho cậu, hôm nay có bạn đi nhờ xe nên phải tiếp đãi thật tốt.
"A...không, không cần đâu." Khổng Tranh liên tục xua tay, "Bạn Lâm cho tớ đi nhờ một đoạn đường đã là tốt lắm rồi."
"Chỉ là trà mà thôi." Bạch Húc hiền lành nhìn cậu ta.
Khổng Tranh bị làm cho xấu hổ cúi đầu, càng thêm câu nệ khẩn trương, "Vậy...vậy thì giống như của bạn Lâm đi!"
"Được." Bạch Húc lấy trà ra, bắt đầu pha trà.
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
Xe bay giao cho trí năng điều khiển, tự động bay theo lộ trình được định sẵn.
Từ Học viện Vấn Thiên đến Cục Dân chính mất khoảng một giờ, ba người vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm.
Bạch Húc cười tủm tỉm hỏi Khổng Tranh, "Vị bạn học này họ gì thế? Cháu đến từ hành tinh nào?"
Hai tay Khổng Tranh cầm tách trà ấm nóng, không hề giấu giếm trả lời: "Cháu họ Khổng, đến từ hành tinh Chương Dương ạ."
"À, ra là hành tinh Chương Dương." Bạch Húc chậm rãi gật đầu, "Lúc trẻ ta có từng đi qua một lần, đó là một hành tinh có ba vệ tinh, cách hành tinh Hư Nhật khoảng 10 năm ánh sáng."
Hành tinh Hư Nhật là hành tinh thủ đô của Đế quốc Huyền Vũ, hành tinh nào càng gần thủ đô thì càng phát triển, hành tinh cách thủ đô cả 10 năm ánh sáng, đi bằng phi thuyền vũ trụ nhảy không gian các thứ cũng phải hơn một tháng. Rất rõ ràng, hành tinh Chương Dương là một hành tinh xa xôi, nói khó nghe một chút thì Khổng Tranh đến từ "nông thôn".
Bình thường "người nông thôn" cảm thấy nhục nhã khi nhắc đến quê hương của mình, Khổng Tranh thì không, cậu ta là cái máy nói, khai giảng không được mấy ngày, cả lớp đều biết cậu ta tới từ hành tinh Chương Dương, có cha mẹ làm công chức, trong nhà có một em gái Omega vừa mới học tiểu học.
Điều kiện gia đình của cậu ta rất bình thường, nuôi một quân cơ giáp dư bị không phải là dễ dàng, Khổng Tranh dựa vào thiên phú và nỗ lực của mình, thi đậu vào Học viện Vấn Thiên ở thủ đô, thực sự là vì quê hương giành lấy vinh quang.
Máy nói của cậu ta được bấm nút mở, nhanh chóng ngồi nói liên miên.
Bạch Húc cũng là người hay nói nên cùng cậu ta tán gẫu một chút là không dừng lại được. Lâm Hân yên lặng ngồi ở một bên, chậm rãi uống trà nghe họ nói chuyện.
"...hành tinh Chương Dương có nhiều dị thực, vì vậy bọn cháu tập trung phát triển trồng trọt, ba loại trái cây bán chạy nhất trên thị trường hiện nay đều là đến từ Chương Dương hết. Lúc trước tinh võng vẫn chưa được nối tới chỗ bọn cháu nên tin tức không được rõ, quả dị thực không có chỗ để tiêu thụ, mãi đến mười năm trước có một nhà đầu tư tốt bụng giúp bọn cháu lập ra một thị trường tiêu thụ, từ đó về sau ba loại quả đó được bán trên toàn bộ tinh tế."
"Quả đúng như vậy." Bạch Húc uống một ngụm trà, cảm thán, "Đế quốc quá lớn, khoảng cách giữa các hành tinh rất xa, luôn có những chỗ không thể quan tâm được."
"Vì vậy nên cháu rất biết ơn nhà đầu tư đó." Khổng Tranh nhìn chằm chằm chén trà trong tay, nước trà trong suốt phản chiếu gương mặt cậu ta, đôi mắt đen như ẩn như hiện các vệt sáng, "Nếu như không có ông ấy hỗ trợ, cháu cũng không thi nổi vào Học viện Vấn Thiên."
"Ồ, nhà đầu tư đó thuộc công ty nào thế, có lẽ ta có quen?" Bạch Húc nói.
"Cái này..." Khổng Tranh do dự nói, "Vị tiên sinh đó bình thường rất ít nói, không thích bọn cháu rêu rao khắp nơi."
Nếu đối phương không muốn nói, Bạch Húc cũng không hỏi tới cùng, đổi đề tài khác.
"Bạn học Khổng có người trong lòng không?" Ông hỏi với một nụ cười tủm tỉm.
Mặt Khổng Tranh đột nhiên đỏ lên, nhìn trộm thiếu niên dựa vào sofa đọc sách.
Lâm Hân cảm nhận được ánh mắt của cậu ta, lộ gương mặt ra khỏi sách, khó hiểu nhìn cậu ta.
Khổng Tranh vội bưng tách trà lên, húp một ngụm lớn.
Bạch Húc thu động tác nhỏ của cậu ta vào trong mắt, cũng không vạch trần, xoay người lấy một đĩa điểm tâm nhỏ ở trong tủ ra, đặt lên bàn.
"Đây là bánh quy mà hầu nữ trưởng nướng lúc buổi trưa, cháu ăn không?"
"Cảm ơn ông ạ." Khổng Tranh cầm một cái, cắn một miếng, mắt sáng lên.
Ngon quá!
Ăn ngon thật!
Cho dù là trà hay bánh quy thì đều có giá trị xa xỉ như nhau, là thứ mà cậu ta chưa bao giờ được ăn trước đây.
Đây là sự khác biệt giữa người giàu và người bình thường đúng không?
Khi mỗi ngày cậu ta chỉ có thể uống dịch dinh dưỡng giá rẻ thì bạn học Lâm lại ăn những bữa trưa thịnh soạn, hương thơm tỏa khắp phía, khiến người ta chảy nước miếng.
Không biết bạn học Lâm có cái may mắn gì mà quen biết Nguyên soái Đế quốc Huyền Vũ, từ rày về sau bước lên đỉnh cao của nhân sinh, sống an nhàn sung sướng.
Cậu ta (Lâm Hân) thích ăn bánh quy và uống trà, như thể cậu ta đã quen với một cuộc sống tuyệt vời như vậy.
Rõ ràng lúc trước Lâm Hân cũng giống cậu ta, cũng là từ đáy xã hội đi lên.
Khổng Tranh rũ mắt.
Xe bay lơ lửng trong không trung hơn nửa giờ, cuối cùng cũng tiến vào khu vực phồn hoa trong nội thành, do số lượng xe nhiều nên tốc độ giảm xuống.
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
Lâm Hân quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thưởng thức phong cảnh của thành phố.
Bạch Húc cầm ấm trà, rót trà cho bọn họ.
Khổng Tranh như có hơi nóng, cởi mũ xuống, đặt trên ghế sofa, tiếp theo lại kéo cà vạt lỏng ra một chút. Cậu ta giơ tay lên nhìn thiết bị nhận dạng, duỗi ngón tay chọc chọc vài cái, mở một tấm bản đồ, có một chấm đỏ trên đó, là vị trí của Sở Cảnh sát Dân Huy.
"Chúng ta sắp đến—" Sắc mặt cậu ta chợt trắng bệt, cơ thể mất thăng bằng, cả người ngã trái ngã phải, đồng thời phía trước có một tiếng nổ lớn.
"Ầm ầm ầm—"
Lâm Hân phản ứng nhanh, ấn nút ở tay vịn, dây an toàn bắn ra, cố định lại cơ thể cậu, Bạch Húc chạy lên phía trước ngồi vào ghế lái, đổi sang chế độ lái tay, vô-lăng xoay một vòng, cả chiếc xe bay cua một khúc lớn, hiểm trở tránh khỏi tai nạn ở phía trước.
"Ngoaw ngoaw ngoaw—" Người máy cảnh sát giao thông chạy tới đầu tiên, sơ tán xe cộ.
Trán Khổng Tranh sưng đỏ, miễn cưỡng đứng dậy, cậu ta khiếp sợ hỏi: "Có...có chuyện gì thế?"
Lâm Hân nhìn ra bên ngoài, trầm ngâm nói: "Xảy ra tai nạn."
10 xe bay đâm nhau, tai nạn liên hoàn.
Khổng Tranh há to miệng: "Xe...tai nạn xe? Không phải xe bay có từ trường để giữ khoảng cách an toàn sao? Hai chiếc xe gần nhau sẽ đẩy nhau, sao có thể đâm vào được?"
"Từ trường bị ngắt thì sẽ va được." Bạch Húc lui về phía sau, rẽ vào một con đường khác.
Tuyến hàng không đã bị kiểm soát, tuyến đường đất song song với bên này nhưng sẽ gặp vấn đề giới hạn về chiều cao, vượt quá mức cho phép xem như là vi phạm, phía trước có tai nạn nên những xe ở phía sau chỉ có thể đi đường vòng.
Lâm Hân nhíu mày.
Xe bay đã được nghiên cứu phát triển mấy trăm, kỹ thuật ổn khỏi phải bàn, xác suất từ trường bị ngắt là rất nhỏ, sao có thể làm cho mười chiếc xe tông nhau?
Khổng Tranh bị dọa sợ không nhẹ, nhìn chằm chằm vào bản đồ trên thiết bị nhận dạng, phát hiện bọn họ cách đích đến ngày càng xa.
"Cái kia...dạ ông quản gia ơi, chúng ta đi đâu vậy ạ?"
Bạch Húc an ủi nói, "Yên tâm, chúng ta sẽ bình an đem cháu tới sở cảnh sát."
Khổng Tranh túm tóc nói, "Không ấy ông cho cháu xuống xe ở đây đi, từ đây đến sở cảnh sát gần, mọi người chạy thẳng tới Cục Dân chính sẽ tiện hơn."
Lâm Hân nhìn bản đồ trên thiết bị nhận dạng của cậu ta, nhìn chấm đỏ nhấp nháy nói: "Phải đi tận 2000m."
"2000m thôi mà, chuyện nhỏ!" Khổng Tranh nói, "Chúng ta là sinh viên cơ giáp mà, thể lực phải có chứ!"
Bạch Húc thấy cậu ta kiên trì nên cũng dừng xe lại.
Bên dưới là một con đường ven sông, xe bọn họ đậu bên lề đường.
Cửa xe tự động mở ra, Khổng Tranh xuống xe, trong tay cầm một hộp bánh quy nhỏ quản gia đưa cậu ta.
"Cảm ơn cậu lần nữa nhé, bạn học Lâm."
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
Cậu ta đứng ở ngoài xe, vẫy tay với Lâm Hân ở trong xe.
"Không cần khách sáo." Lâm Hân nói.
Nửa phút sau, Khổng Tranh đứng bên bờ sông nhìn chiếc xe rời đi, thiết bị nhận dạng trên cổ tay phát ra âm thanh "tinh tinh".
Mãi cho đến khi xe khuất dạng, cậu ta mới xoay người rời đi.
***
Bên trong xe, Bạch Húc điều khiển vô lăng, vững vàng lái xe.
"Phu nhân chơi thân với bạn học này không?" Ông hỏi.
Lâm Hân đang nhặt những mảnh vỡ của ly sứ trên mặt đất, nghe quản gia hỏi thì ngẩng đầu nói: "Cậu ấy ngồi cạnh con, rất thích nói chuyện."
Không tính là chơi thân, thuộc loại nói chuyện xã giao, hơn nữa có Đường Tuyết Phi quấy đảo không khí, cũng coi như là náo nhiệt.
Cậu thích sự náo nhiệt này.
Ngón tay Bạch Húc nắm chặt vô lăng, trầm tư.
Ông đã sống đến từng tuổi này, cũng gặp qua vô số người, cậu bạn họ Khổng này thoạt nhìn hoạt bát thích nói chuyện nhưng cậu ta vẫn luôn cho ông một cảm giác kỳ lạ không nói rõ.
"Phu nhân hãy chú ý một chút." Có một số điều không thể nói rõ.
Xưa nay Lâm Hân mẫn cảm, được quản gia nhắc nhở, cậu hiểu ý nói: "Dạ, con biết rồi."
Cậu cúi xuống, tiếp tục nhặt những mảnh vỡ.
"Phu nhân để tôi thu dọn cho." Bạch Húc chuyển xe sang chế độ lái tự động rồi trở về khoang sau, tiếp nhận mảnh vỡ trong tay Lâm Hân, "Cẩn thận, coi chừng đứt tay."
"Không sao ạ." Lâm Hân lắc đầu, trước đây cậu vẫn hay làm việc nhà, dọn dẹp là chuyện đơn giản.
Hai người cùng nhau thu dọn, rất nhanh đã xong, Lâm Hân vừa định ngồi lại ghế sofa thì sắc mặt Bạch Húc đột nhiên biến đổi, nhào tới bảo vệ cậu. Ngay sau đó, xe bay đang chạy thì như đụng phải một vách tường kiên cố, lực va chạm lớn tới mức khiến xe phát nổ lớn, chưa dừng lại ở đó, xe mất đi khả năng bay, thẳng tắp rơi từ độ cao 50m xuống.
"Phu nhân, nắm chặt!" Bạch Húc bấm nút mở cửa xe khẩn cấp, cửa xe mở, ông nhanh chóng mang theo Lâm Hân bay ra ngoài.
Nháy mắt Lâm Hân phóng tinh thần lực, hình thành màng bảo vệ toàn thân.
Bạch Húc không chút hoang mang, sau lưng ông mọc ra một đôi cánh bằng tinh thần lực, đập cánh một lúc để ổn định rồi bay giữa không trung.
"Rầm—"
Chiếc xe bay nặng nề rơi xuống đất, đập ra một cái hố lớn, do vỏ ngoài được đặc chế nên rất kiên cố, chỉ lõm một vài chỗ, vẫn chưa bị nát.
"Chậc chậc— không hổ là xế hộp của Nguyên soái, xịn thật đấy."
Một thanh âm trêu tức đột ngột vang lên, kèm theo đó là tiếng vỗ tay nhàn nhã, ở nơi trống trải này nghe chói tai lạ kỳ.
Lâm Hân quay đầu, sắc bén nhìn người đàn ông đang đứng trên ngọn cây.
Hặc mặc áo khoác màu đen, mái tóc vàng nhạt buộc thành đuôi ngựa cao ở phía sau tung bay theo gió, ngũ quan sắc nét, làn da tái nhợt, trong miệng ngậm một điếu thuốc, đôi mắt đỏ như máu, chính xác là con ngươi dựng thẳng của dã thú.
Lâm Hân sửng sốt.
"Ký sinh trùng." Bạch Húc vạch trần thân phận của người đàn ông mặc áo khoác.
Người đàn ông mặc áo khoác cười khằng khặc, tay búng một cái, lại xuất hiện thêm hai người đàn ông khác, tất cả con ngươi đều đứng thẳng.
"Hoan nghênh các ngươi— đến lãnh địa của ta."
Gã ta duỗi tay ra hai bên, hưởng thụ nheo mắt lại, khóe miệng nở nụ cười tàn nhẫn.
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
––––––––––
Tác giả có lời muốn nói:
Có quản gia nên các vị cứ yên tâm nhó~
––––––––––
Toi gỡ pass hết rùi đó, đã he đã he :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip