Phiên ngoại 2: Em bé loài người!
Editor: Phộn
––––––––––
Chiều tối, Lý Diệu tan làm về nhà, quản gia Bạch nói với hắn là phu nhân và tiểu thiếu gia đều đang ngủ. Hắn bước nhẹ chân vào phòng ngủ, vừa nhìn lên giường thì bật cười.
Trên chiếc giường rộng rãi, thiếu niên đang nằm nghiêng, mặc một chiếc áo thun trắng rộng rãi, vì tư thế ngủ mà vạt áo bị cuộn lên, lộ ra một đoạn eo trắng ngần như ngọc. Phía dưới là chiếc quần short màu vàng nhạt, hai chân dài trắng trẻo, chăn tơ tằm bị đá xuống cuối giường, quấn lấy một bên bàn chân.
Có lẽ do quá mệt, thiếu niên gối đầu lên chiếc gối mềm mại ngủ rất say, hoàn toàn không hay biết đứa bé nên ngủ cạnh mình lúc này lại đang quẫy đạp hai chân nhỏ lanh lợi, say sưa mút tay.
Lý Diệu đứng bên giường, cúi đầu nhìn con trai.
Không khóc không quậy, quả là rất ngoan.
Nhóc con quay đầu nhìn thấy Lý Diệu, nước mắt lập tức dâng lên, miệng mếu máo, đang chuẩn bị "sấm chớp mưa giông" thì Lý Diệu đã nhanh tay bế lên trước khi bé òa khóc.
"Đói rồi à?" Hắn hỏi.
Nhóc con đưa bàn tay nhỏ ra, "í a, í a" líu lo không rõ đang nói gì. Lý Diệu còn chưa cởi quân phục, phụ kiện đeo trước ngực đã thành công thu hút sự chú ý của cu cậu. Bé túm lấy một chiếc khuy áo màu vàng, không chịu buông tay.
"Cái này không phải đồ chơi đâu, cục cưng ngoan, buông tay nào." Lý Diệu bế con bằng một tay, tay kia pha sữa. Vừa mở hộp sữa bột, thì nghe "bụp" một tiếng, chiếc khuy bị giật đứt.
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
Bàn tay nhỏ của nhóc con đang cầm chiếc khuy vàng lấp lánh, chớp đôi mắt màu vàng giống hệt ba, vẻ mặt vô tội hết sức.
Lý Diệu ngừng pha sữa, mặt xụ xuống nhìn thằng con.
"Con cũng khỏe quá ha?"
Không chỉ là khỏe, mà còn vượt xa sức của một em bé bình thường.
Trẻ sơ sinh mới nửa tháng tuổi mà có lực nắm như vậy à?
Dường như cảm nhận được vẻ mặt của ba quá nghiêm, bé mếu môi, "oa" một tiếng òa khóc.
Trán Lý Diệu nổi gân xanh. Hắn còn chưa kịp mắng cái gì mà nhóc con này đã khóc trước rồi.
Người đang ngủ, Lâm Hân bị tiếng khóc của trẻ con làm tỉnh giấc, giật mình ngồi bật dậy, đưa tay tìm con nhưng không sờ thấy, cậu hoảng hốt, cảnh giác nhìn quanh. Tự nhiên thấy người đàn ông tóc bạc đang bế cục cưng, cậu hơi sững người.
"Anh về rồi ạ?" Vừa mới tỉnh ngủ, giọng cậu còn nghèn nghẹt, mềm mại.
Lý Diệu dỗ con trai đang khóc nức nở, nói với cậu: "Ừ, về được một lúc rồi, đang chuẩn bị pha sữa cho con."
"Để em bế cho." Lâm Hân tưởng con đói quá nên khóc đòi ăn.
Lý Diệu không dỗ nổi, đành đưa nhóc con cho cậu. "Nó giật đứt khuy áo của anh, còn sợ bị anh mắng!"
Lâm Hân đón lấy con, quả nhiên thấy chiếc khuy vàng chói nằm trong tay phải của bé con.
Như tìm được chỗ dựa, cậu bé lập tức ngừng khóc, nước mắt lưng tròng dụi vào lòng Lâm Hân, nhìn ông ba còn lại với ánh mắt như đang lên án.
Lâm Hân không khỏi nhớ đến lời của ông Bạch – đứa nhỏ này rất thông minh.
"Cục cưng, đưa khuy áo cho ba được không?" Cậu nhẹ giọng dỗ dành, chạm nhẹ vào nắm tay nhỏ xíu.
Đôi mắt nhóc con vẫn ngấn nước, nhưng vẫn nhìn Lý Diệu.
Lý Diệu chậm rãi pha sữa, đổ nước ấm vào, cầm bình lắc nhẹ cho bột sữa tan hết, cố tình nghiêng người để con trai thấy rõ "đồ ăn" của mình.
"I a, í a——" Cu cậu hưng phấn đá chân liên tục, lập tức vứt chiếc khuy ra.
Lâm Hân nhặt khuy áo trên giường, đặt lên tủ đầu giường rồi mở tay bé ra kiểm tra xem có bị thương không.
May mắn là bàn tay mềm mại không bị trầy xước.
Lý Diệu đưa bình sữa đến miệng nhóc con, bé con lập tức ngậm lấy, "ừng ực, ừng ực" uống lấy uống để.
"Đói lắm sao?" Hắn nhướng mày hỏi.
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
"Ba giờ chiều em cho bú một lần." Lâm Hân đón lấy bình sữa, điều chỉnh lại góc để bé bú dễ hơn.
Lý Diệu ngẩng tay nhìn đồng hồ trên thiết bị nhận dạng. "Sáu giờ rồi."
Lâm Hân ngạc nhiên: "Em ngủ hai tiếng liền á..."
Ba giờ chiều cho con bú xong, cậu chơi với bé trên giường gần một tiếng, dỗ mãi mới chịu ngủ, cậu cũng mệt rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Không ngờ tỉnh dậy đã là buổi tối.
Bảo sao con đói.
Lý Diệu nghịch ngón chân của bé, khiến cậu nhóc đá đá phản ứng, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa bé, sức có mạnh đến đâu cũng không hơn được người lớn. Thấy không thoát khỏi bàn tay "ma quái" của ba, bé dứt khoát bỏ cuộc, tập trung toàn bộ chú ý vào bình sữa.
Sau nửa tháng được nuôi dưỡng cẩn thận, cục cưng nhỏ đã nảy nở trắng trẻo mũm mĩm, ngũ quan dần lộ rõ, càng ngày càng xinh đẹp. Ngoài đôi mắt giống Lý Diệu, đều là màu vàng kim thì mũi và miệng lại tinh xảo giống hệt Lâm Hân.
"Con dậy sớm hơn em." Lý Diệu nhẹ nhàng bóp ngón chân bé con. "Lúc anh về thì con đang gặm tay, rất yên lặng, không quấy em."
Lâm Hân ngập ngừng nói: "Ông Bạch bảo, cục cưng thông minh lắm, không thể nuông chiều quá mức."
Cậu kể lại phân tích của quản gia Bạch cho Lý Diệu nghe. Lý Diệu như có điều suy nghĩ, hơi nheo mắt lại, nhìn cục bông nhỏ đang cố gắng bú sữa.
"Quản gia Bạch nói không sai, đúng là không nên chiều hư."
Hiện tại Lâm Hân đang nghỉ hè nên có thể ở nhà chăm con mỗi ngày. Nhưng đến tháng Chín học kỳ mới đầu thì cậu phải đến trường, lúc đó bé con không thấy ba, chẳng phải sẽ khóc cả ngày sao?
Huống hồ, hắn cũng xót Tiểu Hân. Em ấy mới chỉ là một thiếu niên mười tám mười chín tuổi, không nên bị đứa nhỏ ràng buộc như vậy.
Là sinh viên mecha, dù đang nghỉ hè cũng không thể bỏ bê luyện tập như vậy.
Sau bữa tối, Lý Diệu bàn bạc với quản gia Bạch.
Về việc chăm trẻ, Bạch Húc có nhiều kinh nghiệm. Ông nhìn tiểu thiếu gia trong lòng Lâm Hân, mỉm cười nói: "Bình thường nên cho tiểu thiếu gia tiếp xúc với nhiều người hơn, từ từ kéo dài thời gian phu nhân rời đi. Nếu bé khóc, phu nhân đừng vội bế lên mà nói với bé rằng phu nhân vừa bận việc gì, để bé biết không phải phu nhân không để ý đến bé, mà là đang bận. Ngoài ra, mỗi ngày nên cho bé đi dạo trong nhà kính, tiếp xúc những điều mới mẻ sẽ giúp mở rộng tầm mắt."
Cụ thể làm thế nào còn tùy tình hình thực tế, dù sao mỗi đứa bé đều có tính cách và phản ứng khác nhau.
Lâm Hân và Lý Diệu đều không có ý kiến, quyết định bắt đầu thực hiện từ ngày mai, cố gắng đạt hiệu quả trong vòng một tháng.
Sau khi ăn no, ị xong, tắm rửa sạch sẽ, cục cưng bé nhỏ thơm tho nằm ngủ say trong giường trẻ em, hoàn toàn không biết hai ông ba đã lập ra cho mình một bảng kế hoạch chi tiết.
Trong phòng tắm, Lâm Hân đứng dưới vòi sen, ngửa đầu để nước ấm rửa sạch bọt xà phòng trên tóc. Lý Diệu đứng phía sau, những ngón tay thon dài giúp cậu vuốt tóc, để bọt nhanh trôi hơn.
Khi tóc không còn chút nhớp nháp nào, hắn lấy khăn lau mắt cho cậu.
Lâm Hân nhường chỗ, đứng bên cạnh lau mắt, mái tóc ướt đẫm màu đen rủ xuống cổ, càng tôn lên thân hình mảnh khảnh.
Lý Diệu đặt tay lên nút cảm ứng, nhẹ nhàng tắt nước.
"Hửm?" Lâm Hân nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn, bắt gặp đôi mắt vàng kim sâu thẳm, hô hấp khựng lại, khuôn mặt đỏ bừng vì hơi nước càng thêm nóng ran.
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
"Anh..." Cậu khẽ gọi.
Lý Diệu ôm lấy cậu, hai người dán chặt vào nhau không kẽ hở, ngửi thấy mùi lan thoang thoảng, thì thầm bên tai cậu một câu mơ hồ.
Lâm Hân vội nắm lấy bàn tay đang nóng lên của hắn, căng thẳng liếc nhìn cánh cửa phòng tắm.
"Cục cưng... vẫn đang ngủ mà."
Dạo gần đây bận rộn chăm con, đã nửa tháng hai người không thân mật.
"Nó ngủ thì chúng ta mới có thời gian." Lý Diệu cắn nhẹ vành tai cậu, "Một tiếng là đủ rồi."
Lâm Hân nuốt nước bọt, không cưỡng nổi sự mê hoặc của hắn, ỡm ờ thuận theo. Xong chuyện, chân cậu run lẩy bẩy, được Lý Diệu bế về giường.
––––––––––
Tác giả có lời muốn nói:
Cục cưng: Khò khò....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip