Phiên ngoại 5: Em bé loài người!

Editor: Phộn

––––––––––

Tinh thần lực cấp 4?

Là cấp độ gì?

Là cấp độ của quân nhân mecha dự bị!

Con trai nhà họ vừa mới đầy tháng mà đã có tinh thần lực cấp 4, kết quả này quá mức kinh ngạc rồi, chưa từng có tiền lệ.

"Có khi nào đo nhầm không?" Lâm Hân bế bé con sắp khóc mếu lên khỏi giường kim loại, nhẹ nhàng đung đưa hai cái để dỗ dành.

"Sao mà sai được, đây là thiết bị kiểm tra tiên tiến nhất đó, giá thành không hề nhỏ." Mắt bác sĩ Lâu sáng lấp lánh nói, "Theo tôi được biết, năm Nguyên soái lên bốn mới thì tinh thần lực mới đạt cấp 3 cấp cao."

Lý Diệu không phủ nhận: "Đúng vậy."

Nhà họ Lý có truyền thống làm quân nhân, con cháu dòng chính dù là Alpha hay Omega đều ưu tiên tìm bạn đời có độ phù hợp 100% nên con cái sinh ra có tinh thần lực khá cao.

Lúc hắn bốn tuổi, tinh thần lực đạt cấp 3 đã khó tin, còn con trai mới đầy tháng mà đạt hẳn cấp 4 thì lại càng khó tin hơn.

Bác sĩ Lâu lộ vẻ mặt quả nhiên là thế.

Đúng là cha hổ thì không sinh chó con mà!

*Hổ phụ không sinh khuyển tử, mà tui thấy dịch hẳn ra nó mắc cừ quá nên để luôn.

Nhưng Lâm Hân thì không lạc quan như vậy, cậu nghiêm túc hỏi bác sĩ: "Với thể chất hiện giờ của cục cưng thì có chịu nổi tinh thần lực cao thế này không ạ?"

Bác sĩ Lâu "ừm" một tiếng: "Dạo này đứa nhỏ có biểu hiện gì bất thường không?"

"Không có." Lâm Hân lắc đầu, "Ăn khỏe ngủ ngon."

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Bác sĩ Lâu nheo mắt cười: "Vậy thì không sao."

Lâm Hân thả lỏng đôi mày đang nhíu, yên tâm phần nào.

Lý Diệu bế con từ trong lòng cậu, vỗ nhẹ vào mông nhỏ khiến nhóc con bật cười khúc khích, hắn nhìn con đầy dịu dàng: "Phải dạy nó cách sử dụng và kiểm soát tinh thần lực cho linh hoạt thôi."

Nếu không một khi mất kiểm soát, hậu quả không tưởng tượng được.

Hôm nay có lẽ thằng bé cảm nhận được ác ý từ Lý Việt nên mới tự vệ theo bản năng, sử dụng tinh thần lực để đánh lùi mối đe dọa. Vì là lần đầu sử dụng nên chưa thuần thục, không gây ra thương tích thật sự cho Lý Việt. Nếu không được hướng dẫn bài bản và huấn luyện từ sớm thì e là về sau sẽ gây ra sai lầm lớn.

Có điều, một đứa bé nhỏ thế này, nên nhờ ai dẫn dắt mới được?

Lý Diệu cũng không nghĩ lâu lắm.

Bạch Húc mỉm cười hiền hậu: "Nguyên soái, phu nhân yên tâm, tôi nhất định sẽ dạy dỗ tiểu thiếu gia thật tốt."

Lâm Hân nói: "Vậy phiền ông quản gia rồi."

Bé con đang nằm trong lòng Lý Diệu, ăn no ngủ ngon, khò khò say giấc, miệng còn thổi bong bóng nhỏ, hoàn toàn không biết mình sắp phải kết thúc sớm thời kỳ vô lo vô nghĩ của trẻ sơ sinh.

***

3 năm sau.

Trong khu vườn trồng đầy dị thực, một bé con mặc bộ liền thân hình chú thỏ đang ngồi xổm trước bồn hoa, tay cầm một chiếc xẻng nhỏ, hì hục đào đất. Bên cạnh bé đặt vài cây dị thực, do để lâu khỏi đất nên lá đã hơi héo xuống.

"Hây da, hây da——"

Bé con cố gắng vô cùng nên đã đào được một cái hố cạn, cầm lấy một gốc dị thực, đặt rễ của nó xuống hố, sau đó lấp đất lại, bàn tay trắng nõn vỗ vỗ cho đất chặt lại.

Trồng xong một cây, bé tươi cười rạng rỡ, đôi mắt to màu vàng kim cong lên như trăng lưỡi liềm.

"Số 1 mau lớn nha. Sau này cậu lên cấp rồi thì sẽ trở thành khu sử thực của mình nha~" Bé con phát âm rõ ràng, giọng điệu nghiêm túc, lắc đầu lắc tai, tràn đầy kỳ vọng vào "ngọn cỏ" vừa trồng xuống.

Cái cây chỉ mới cấp một, lại còn héo rũ, đương nhiên không thể đáp lại bé.

Bé tiếp tục dùng xẻng đào hố, đất văng tung tóe, một ít bám lên quần áo, để lại vài vệt bẩn.

Đào xong hố thứ hai, bé lại cắm cây tiếp theo vào, lấp đất lại, ấn cho chặt, rồi dùng mặt sau của xẻng vỗ hai cái.

Ừm, ông cố quản gia cũng trồng dị thực như vậy đó.

Bé ra vẻ đã hoàn thành đại sự, bàn tay lấm lem đất chùi lên mặt, để lại vài vết đen, trông như một chú mèo con nhỏ xíu.

"Hạo Hạo, Hạo Hạo...."

Giọng nói thanh thoát của thanh niên vang lên từ cửa nhà kính, bé con lập tức dựng tai, nhanh chóng ném cái xẻng nhỏ vào bụi dị thực, phủi bụi đất trên tay rồi quẹt bừa lên người, làm cho bộ đồ thỏ trắng tinh của mình "thêm sắc màu".

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Cậu bé phồng má, chạy nhanh như gió vào sâu trong khu vườn nhà kính, băng qua đình nghỉ mát, nhảy lên hành lang gấp khúc, cuối cùng chui vào một căn nhà gỗ nhỏ cao chưa tới nửa mét ở cuối hành lang.

Bên trong nhà gỗ lót đệm mềm mại, không gian khá rộng rãi đối với một đứa trẻ ba tuổi.

Bé con co người lại, hai tay gối đầu, cằm đặt lên cánh tay, mái tóc đen mềm mại rũ xuống, đôi mắt vàng óng lấp lánh nhìn ra ngoài.

"Lý Hi Hạo, đừng trốn nữa." Giọng của thanh niên ngày càng gần, "Một tuần không gặp, con không nhớ ba sao?"

Bé con phồng má hơn nữa. Hừ! Bé không thèm ra đâu! Ba lừa bé, nói đi 3 ngày sẽ về, cuối cùng cả tuần cũng chưa thấy đâu.

"Hạo Hạo." Thanh niên đến trước nhà gỗ, ngồi xổm xuống, cúi đầu dịu dàng gọi, "Ba xin lỗi con, nhé?"

Bé con nhìn gương mặt tuấn tú của ba, chần chừ ló đầu ra một chút, nhưng vừa nhớ ra lý do ba trở về thì lập tức rụt đầu lại, xoay người, đưa cái mông về phía thanh niên.

Lâm Hân: "..."

Bộ đồ thỏ trắng của con trai dính đầy đất, sắp không nhận ra màu gốc nữa rồi.

"Hạo Hạo, con không chịu nói chuyện với ba thì ba đi đây." Lâm Hân cũng không ép, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Quả nhiên bé con cuống lên, bò ra khỏi nhà gỗ, mắt hoe hoe đỏ chực khóc.

"Hu hu, ba Hân đừng đi mà...." Bé đưa hai bàn tay nhỏ xíu lấm lem đất đen sì, túm lấy ống quần của Lâm Hân.

Lâm Hân cúi xuống, bế cục bông bẩn kia lên, thấy mặt con in mấy vết đen thì hơi nhíu mày.

"Hạo Hạo vừa chơi gì thế?"

"Trồng cây ạ." Hạo Hạo ôm cổ ba, chu môi đáp, "Con muốn trồng khu sử thực của riêng con."

Lâm Hân nghe bé con ngây thơ nói thì bật cười, không chút để ý đến việc cổ mình vừa bị in thêm mấy dấu tay đen xì.

"Không phải cứ trồng là có khu sử thực đâu." Cậu bế nhóc con mũm mĩm nặng trĩu, bước ra khỏi nhà kính.

"Nhưng.... ông cố quản gia nói Lam Tinh của ba là do ông ấy trồng đó!" Hạo Hạo nghiêng đầu, phản bác.

"Lam Tinh đúng là do ông trồng, nhưng phải mất 150 năm mới từ cấp một lên cấp bốn." Lâm Hân kiên nhẫn giải thích, "Hạo Hạo trồng bây giờ thì phải chờ hơn trăm năm mới có thể dùng được."

Bé con rõ ràng biết làm toán, trong đầu lẩm nhẩm tính, rồi chu môi: "Lâu quá à!"

Lâm Hân vỗ vỗ lưng con, dỗ dành: "Chờ Hạo Hạo thi đậu Học viện Vấn Thiên, trở thành chiến sĩ mecha dự bị như ba là có thể thu phục dị thú rồi."

Nghe tới chữ "học viện", bé con lập tức nhăn nhó, khóe mắt rưng rưng hai bong bóng nước mắt, kêu lên: "Ba Hân, con không muốn đi nhà trẻ!"

"Bé nào đến tuổi cũng phải đi học." Lâm Hân nghiêm túc nói, "Hạo Hạo ba tuổi rồi, là bé lớn rồi."

"Con không đi!" Hạo Hạo dụi mặt vào vai Lâm Hân, ôm chặt lấy anh, "Con muốn ở với ba cơ!"

Bé ghét "học viện" nhất!

Vì ba Hân thường xuyên đi học viện, cả ngày không thấy mặt, tới tối mịt mới về. Nhất là dạo này, số lần ba Hân về nhà ngày càng ít, lần này tới tận bảy ngày liền không về.

Sáng nay ông cố quản gia gọi điện cho ba Hân, nghe nói ba sắp về, bé vui lắm, nhưng ông lại bảo mai ba Hân sẽ đưa bé tới nhà trẻ, từ nay ban ngày phải đi học ở đó.

Bé rất, rất, rất là không vui.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Bị bé con nhỏ xíu bám riết như vậy, Lâm Hân chỉ biết nở nụ cười dịu dàng.

Cậu là sinh viên mecha, càng lên năm cao thì càng bận, năm nay học năm 4 rồi, càng nặng hơn nữa, số lần về nhà giảm hẳn, thời gian bên con cũng ít, cậu cũng rất áy náy nhưng mà lực bất tòng tâm.

"Ba không ở nhà, ba Diệu cũng không ở nhà, con buồn lắm, cô đơn lắm, hu hu..." Càng nói càng tủi thân, bé con rưng rưng chảy nước mắt.

"Xin lỗi con, Hạo Hạo." Lâm Hân ôm chặt con trai, hôn lên mái tóc mềm.

Dạo này Diệu đang làm nhiệm vụ, lái tàu Dao Quang đến tinh vực F989, ít nhất là hai tháng mới có thể về.

"Vậy ba đừng đưa con đi nhà trẻ có được không?" Hạo Hạo dụi dụi vào cổ ba, nũng nịu.

Lâm Hân bị con dụi đến mềm lòng, vừa bước ra khỏi nhà kính đã thấy quản gia Bạch đứng chờ, chỉ biết cười bất lực.

"Tiểu thiếu gia à, ở nhà trẻ có rất nhiều bạn nhỏ, có thể chơi cùng con." Bạch Húc hiền hậu nói.

Hạo Hạo ngẩng khuôn mặt lấm lem như mèo mướp lên, lắc đầu nguầy nguậy: "Con muốn chơi ở nhà cơ!"

Trong nhà có vườn nhà kính, có đầy mô hình mecha, có đồng cỏ rộng lớn, có những chú ngựa xinh đẹp, có ông cố quản gia Bạch, có bà Mai Lâm, và quan trọng nhất là có ba Hân và ba Diệu, bé không nỡ rời xa những điều này.

Bạch Húc hỏi: "Tiểu thiếu gia có muốn lợi hại như hai ba không?"

Hạo Hạo gật đầu lia lịa: "Dạ có!"

"Hai ba hồi còn nhỏ cũng phải đi nhà trẻ, từng bước học hỏi, tiếp thu thật nhiều kiến thức bổ ích, huấn luyện dài đằng đẵng mới có thể lợi hại như bây giờ." Đôi mắt Bạch Húc ánh lên sự thông tuệ, nhẹ nhàng dẫn dắt, "Nếu tiểu thiếu gia muốn trở nên mạnh mẽ thì nhất định phải vượt qua mọi khó khăn, cố gắng trưởng thành."

Hạo Hạo được ông cố quản gia dạy dỗ từ nhỏ bắt đầu rơi vào trạng thái giằng co.

Bé muốn ở bên ba, nhưng mà cũng muốn mạnh mẽ, haiz, khó chọn quá đi!

Lâm Hân cảm kích nhìn ông quản gia, rồi nói với con trai: "Ba sẽ đưa đón Hạo Hạo đi học mỗi ngày có được không?"

Hạo Hạo do dự một lát rồi gật đầu nhẹ.

Lâm Hân thầm thở phào, không ngại bé lấm bẩn, hôn lên trán một cái: "Đi nào, ba tắm cùng con nhé."

"Dạ!" Nghe đến tắm là mắt bé con sáng rực.

Bé thích nhất là được tắm với ba Hân!

Hai mươi phút sau, Lâm Hân đang cùng cậu con trai trần như nhộng ngồi trong bồn tắm lớn như hồ bơi mini.

Nước ấm bốc hơi mù mịt, đủ loại đồ chơi nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Một chú vịt vàng trôi tới, đụng vào đầu gối Lâm Hân.

Cậu bóp con vịt, bé vịt vàng lập tức phát ra tiếng "quác quác", khiến Hạo Hạo đang ngồi trong lòng cậu bật cười ha hả.

"Ba ơi, con cũng muốn chơi!"

Hạo Hạo chụp lấy một con vịt vàng khác đang trôi tới, bóp mạnh, chú vịt "quác quác" một tiếng lớn, đồng thời phun ra một tia nước dài từ miệng.

"Há há há~" Bé con được tắm sạch sẽ lại trắng trẻo, xinh xắn như cũ, đôi mắt lấp lánh như đá quý.

Lâm Hân đỡ con cao lên một chút, tránh để bé trượt vào trong nước.

"Ba ơi, khi nào ba Diệu về nhà vậy ạ?" Hạo Hạo bóp vịt xong thì quay đầu hỏi.

"Hai tháng nữa." Lâm Hân cầm chiếc lược nhỏ, nhẹ nhàng chải mái tóc đen ướt của con.

"Haizz——" Nhóc con còn nhỏ xíu mà thở dài như ông cụ non, "Ba Hân không nhớ ba Diệu ạ?"

Động tác của Lâm Hân khựng lại, ánh mắt cụp xuống, khẽ đáp: "Nhớ chứ."

Chỉ là... nghĩa vụ của một quân nhân bắt buộc hắn phải xa gia đình thường xuyên. Cậu chỉ mong sớm tốt nghiệp để được vào quân đội, chiến đấu bên cạnh bạn đời của mình.

Thế nhưng...

Cậu nhẹ nhàng vuốt má con trai, ánh mắt trở nên trầm lắng.

Hạo Hạo vẫn còn nhỏ thế này, cậu thực sự không nỡ xa con lâu.

"Ba ơi?" Hạo Hạo cảm thấy ba hơi buồn, liền nhào lại, hôn chụt lên má cậu một cái thật to, rồi vụng về vỗ vỗ ngực cậu an ủi: "Ba đừng buồn nữa nha."

Lâm Hân ôm chặt bé con, dụi nhẹ mặt vào má bé, dịu dàng nói: "Ba không buồn nữa, cảm ơn Hạo Hạo."

Bé con bị dụi nhột, cười khúc khích không ngừng, khiến Lâm Hân cũng vô thức bật cười theo.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

––––––––––

Tác giả có lời muốn nói:

Cục cưng: Tên của con là Lý Hi Hạo, tên thân mật là Hạo Hạo, năm nay con 3 tuổi, con phải đi nhà trẻ, thiệt là phiền não quá đi~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip