Chương 12 + 13

Edit: @nynuvola (wp)

Văn triệt lăn đi lộn lại một vòng, cuối cùng vẫn trở về ký túc xá cũ.

Tiêu Long Tân không hỏi Văn Triệt rốt cuộc buổi tối ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì, hai người tựa như bạn cùng phòng bình thường ở chung, hắn có đôi khi sẽ cảm thấy hổ thẹn, dù sao cũng chính hắn bắt nạt cậu trước, nếu không phải tại hắn, thì sẽ không dẫn đến vụ việc ngày hôm nay.

Nhưng Văn Triệt giống như đã quên buổi tối ấy phát sinh cái gì, so với trước kia không có gì khác nhau, đối với Tiêu Long Tân và Chu Qua vẫn y như vậy, rất lễ phép, cũng sẽ không chủ động quấy rầy.

Cậu mỗi ngày đều dậy sớm, ngồi ở trong phòng khách đọc chữ, chờ Tiêu Long Tân tỉnh thì đi rửa mặt, sau đó uống sữa rồi đi học, giữa trưa sẽ không trở về, ăn cơm xong trực tiếp đến phòng học, buổi tối đúng 10 giờ lên giường đi ngủ, thời điểm cuối tuần không ra khỏi cửa, chỉ nằm trên giường đọc truyện tranh.

Tiêu Tong Tân xem lén truyện tranh của cậu, đều là truyện của thiếu niên về chủ đề thể thao, cũng chẳng có bao nhiêu, xem tới xem lui, trang sách đều bị cuộn lại.

Văn Triệt dường như không tiêu bao nhiêu tin, thường xuyên mặc đồng phục, di động căn bản đều là kiểu dáng của mấy năm trước, không thích đồ ăn vặt, cơm cũng ăn ít.

Tiêu Long Tân suy nghĩ đã lâu, quyết định đến hiệu sách mua cho cậu mấy quyển truyện tranh rồi mang về đặt trên bàn, Văn Triệt tan học nhìn thấy, nhanh chóng chạy đến nói lời cảm ơn với hắn.

Tiêu Long Tân ngồi dưới sàn chơi game, không quay đầu lại nói: "Mau đi chơi đi, tôi đang bận."

Buổi tối phòng cậu vẫn mở đèn, Tiêu Long Tân nửa đêm đi vệ sinh thấy chút ánh sáng hắt ra từ cửa phòng.

"Văn Triệt," Tiêu Long Tân gõ cửa: "Vẫn còn xem truyện tranh à? Ngủ sớm đi."

Bên trong không có âm thanh đáp trả.

Tiêu Long Tân gõ thêm hai cái, không nghĩ chỉ dùng tí sức cửa liền mở ra, Văn Triệt nằm trên giường đã ngủ quên, trong tay còn cầm truyện tranh.

Tuy rằng chuyện này nói ra thật buồn cười, nhưng Tiêu Long Tân từ nhỏ đến lớn luôn có một điều lo lắng, chính là Văn Triệt có thể sẽ chết khi ngủ.

Bởi vì khi cậu ngủ cực kì yên lặng, thậm chí nhịp thở lên xuống cũng khó nhìn thấy.

Tiêu Long Tân nhẹ nhàng lấy truyện trong tay cậu đặt qua một bên, nhìn cậu ngủ mặt đỏ bừng, bộ dạng rất ngoan, cầm lòng không đặng dùng đầu ngón tay xoa xoa khuôn mặt cậu.

Văn triệt mơ mơ màng màng rụt người vào trong chăn.

Tiêu Long Tân chờ cậu chìm vào giấc ngủ, định xoay người tắt đèn, không chú ý đá vào balo của cậu, đồ vật bên trong rơi ra, hắn ngồi xổm xuống giúp cậu dọn dẹp, phát hiện một cuốn truyện tranh nhỏ.

Quyển truyện chỉ bằng bàn tay, hơi mỏng, bên ngoài in hình màu sắc, vẽ Vương Trạch lão phu tử. Loại sách nhỏ này không biết cậu lấy từ đâu ra, gần như đã rã thành từng mảnh, mỗi ngày đều mang nhiều cuốn sách như vậy trong căp.

Tiêu Long Tân cầm một quyển, hôm sau đưa cho bạn cùng bàn xem, ngồi cùng bàn hắn là một cô gái, lật đi lật lại: "Cái này cậu chưa thấy qua bao giờ à, hồi còn nhỏ lúc mua đồ ăn vặt sẽ được tặng kèm một cuốn truyện nhỏ như thế này, nhưng bây giờ không còn nữa, cậu lấy từ đâu ra vậy?"

Lúc nhỏ Tiêu Long Tân không ăn đồ ăn vặt.

Hoặc nói, hắn không ăn những đồ ăn linh tinh của tiểu hài tử, mẹ hắn thậm chí không cho hắn uống Sprite, chỉ lấy soda cùng nước chanh, thêm mật ong vào làm đồ uống, ăn vặt là trái cây, còn lấy túi chườm nước đá để giữ độ tươi mát như vừa hái xuống. Đồ chơi của hắn lúc ba mẹ ly hôn chuyển nhà xong bị gom lại thành một mớ, sau khi chuyển phòng thì không thể để như vậy được, nên mẹ hắn đã mua một chiếc tủ kính, cho hắn thoải mái bày biện.

Cho nên hắn không hiểu tại sao Văn Triệt giữ lại những thứ như truyện tranh hay đồ ăn vặt rẻ tiền.

Hắn nhìn thứ sắp tan nát kia, cảm thấy không thoải mái, tựa như trong lòng bị đè nặng thứ gì đó, hắn thậm chí còn muốn gọi điện thoại cho ba hắn, hỏi xem thử rốt cuộc ông ta nuôi dưỡng Văn Triệt thế nào, vì lí do gì mà để cậu ôm một đống rách nát rồi coi như bảo bối.

Qua mấy ngày sau Văn Triệt trở lại ký túc xá, bỗng phát hiện hai thùng giấy lớn bên cạnh giường của mình.

Hắn không biết có nên đi hỏi Tiêu Long Tân đây rốt cuộc là chuyện gì.

Chẳng ngờ rằng Tiêu Long Tân tự mình đến gần cậu nói: "Mở ra nhìn thử xem."

Bên trong chứa đầy truyện tranh và mô hình, hắn lấy ra một quyển đặt trên đầu tủ cạnh giường, hỏi cậu: "Không phải cậu thích xem hay sao? Nhân vật chính trong truyện mỗi ngày đều đạp xe đi thi đấu thế giới, giống nhau đúng chứ?"

Văn Triệt nâng niu sờ sờ, hai mắt sáng lấp lánh "Vâng."


Chương 13

Văn Triệt trước khi ngủ vẫn còn cầm mô hình chụp ảnh.

Tiêu Long Tân đoạt lấy di động trong tay cậu: "Được rồi, nhanh đi ngủ, cũng 11 giờ rồi, còn như vậy sẽ không mua cho cậu nữa."

Văn Triệt lưu luyến đặt mô hình lên đầu giường, vẫn nhìn chằm chằm trông theo.

"Ông ta không cho cậu tiền tiêu vặt sao?" Tiêu Long Tân không nhịn được cuối cùng vẫn hỏi.

Ông ta là chỉ Tiêu Trường Hải.

Tiêu Trường Hải quả thật không phải keo kiệt, chỉ là không quan tâm, có đôi khi nhớ đến Văn Triệt liền cho cậu rất nhiều tiền, lúc bận rộn thì lại quên mất, cậu cũng không chủ động đi xin.

"Có nha." Văn Triệt để mô hình đúng thằng, đối diện với cậu.

Tiêu Long Tân ngồi xuống bên giường cậu, hai người không ai lên tiếng, Tiêu Long Tân bất giác chẳng muốn rời đi, hắn muốn dành nhiều thời gian cho cậu, hắn biết cậu sẽ không đuổi hắn đi, bởi vì cậu đối với người khác từ trước đến nay đều rất lễ phép.

Nghĩ đến đây, bên ngoài đột nhiên đổ mưa, lúc đầu chỉ tí tách rơi, nháy mắt liền mưa to, mơ hồ có tiếng sét đánh ầm ầm.

Tiêu Long Tân mở cửa sổ, đứng bên cửa sổ hút một điếu thuốc, Văn Triệt nhân cơ hội tiếp tục chơi với đồ vật đầu giường, cậu vừa mới xếp xong, ngoài trời bỗng vang lên tiếng sấm, Văn Triệt sợ tới mức tay run lên, mô hình rơi xuống tấm thảm.

Tiêu Long Tân ngậm thuốc lại gần giúp cậu nhặt nó lên, hỏi: "Ngủ cùng cậu nhé?"

Hắn biết Văn Triệt nhất định đang sợ hãi, khi còn nhỏ mỗi lần sét đánh, cậu đều lôi kéo hắn ngủ chung với mình.

Văn Triệt cảm thấy hơi xấu hổ, gật gật đầu, nhường nửa giường lại cho Tiêu Long Tân.

Hắn dúi thuốc vào chậu hoa, xốc chăn lên nằm xuống.

Ngày hôm sau Tiêu Long Tân tỉnh rất sớm, trời còn chưa sáng, hắn lôi điện thoại ra thử, mới có ba giờ.

Tối qua Văn Triệt đưa lưng về phía hắn ngủ, hiện tại lại ôm cánh tay hắn, giống như động vật nhỏ, Tiêu Long Tân nhẹ nhàng dịch đến bên cạnh cậu, Văn Triệt liền cọ lại gần thêm một chút, lớp vải của bộ đồ ngủ chạm vào cánh tay hắn rất ấm áp, Tiêu Long Tân thầm nghĩ, có lẽ hắn cũng nên đi mua một bộ.

Văn triệt không biết làm sao, vẫn cứ cọ cọ bên người hắn, hắn đành dứt khoát trở mình ôm cậu vào trong ngực, đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó cạ vào mình.

Tiêu Long Tân nhìn xuống, trong chăn tối tăm nhìn không rõ là cái gì, ma xui quỷ khiến, hắn duỗi tay sờ vào, giữa hai chân Văn Triệt phồng lên cái bọc nhỏ.

Văn triệt khe khẽ kêu một tiếng, như là chó con bị người khác đạp trúng đuôi.

Tiêu Long Tân phục hồi tinh thần, cảm thấy có phần ngại ngùng, muốn rút cánh tay ra, Văn Triệt vậy nhưng vẫn ôm hắn không buông, không ngừng cọ sát vào người hắn, cậu bỗng hừ một tiếng, cả người thả lòng, lại chìm vào giấc ngủ.

Lúc Văn Triệt tỉnh lại trời đã tờ mờ sáng, Tiêu Long Tân không ở đây, cậu cảm giác cực kì mệt, nằm trên giường một hồi, quyết định cài báo thức cho bản thân thêm 20 phút nữa, hôm nay sẽ không học từ vựng.

Đang thiếp đi, Tiêu Long Tân đã trở lại, mang theo một thân khí lạnh đặt ly sữa bò nóng bên cạnh giường cậu, rồi cúi xuống lấy quần lót từ trong ngăn kéo ra nhắc nhở cậu thay.

Văn Triệt còn hơi mờ mịt, chống tay ngồi dậy, cảm thấy hạ thân của mình lạnh lẽo.

Cậu hoảng sợ ngẩng đầu nhìn hắn, môi khẽ run lên.

"Cậu sợ cái gì?" Tiêu Long Tân cười: "Chuyện này không phải rất bình thường sao? Lúc nãy còn ôm tôi chà tới chà lui, rất hăng hái."

Vừa nói xong hắn chợt thấy hối hận, bởi vì Văn Triệt có vẻ như thật sự sợ hãi, thiếu điều phát khóc, trong mắt cậu ầng ậc nước, chỉ một chút xíu thôi là có thể trào ra ngoài.

Tiêu Long Tân thầm nghĩ, nếu cậu là con gái, hắn nhất định ôm cậu vào trong lòng, dỗ dành cậu.

Vừa nghĩ tới, hắn đột nhiên giống như bị sét đánh cho phục hồi tinh thần lại, đẩy cậu vào chăn lần nữa: "Mau thay đi, đừng suy nghĩ nhiều, không có gì to tát cả, tôi đi trước đây."

Văn Triệt nhìn hắn thật sự đã đi rồi, mới mím môi chậm rãi cởi quần ngủ ra, sau đó cởi quần lót, nhìn xuống mảng quần đã ướt đẫm và đứa nhỏ mềm nhũn của mình, cậu cực kì xấu hổ lấy khăn ướt lau khô, mặc quần lót mới vào rồi rúc vô chăn nằm yên bất động.

Văn Triệt hơi buồn nôn.

Khi còn nhỏ nhiều chuyện cậu không còn ấn tượng mấy nữa, nhưng có một chuyện cậu nhớ rất rõ ràng.

Cái kia gọi là gì, cưỡng hiếp? Văn Triệt lần đầu tiên biết được hai chữ cưỡng hiếp này có ý nghĩa gì liền chạy đến phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo một trận long trời lở đất.

Cậu lúc đó thật sự còn quá nhỏ, tên kia cuối cùng không đạt được mục đích, nhưng bản thân cậu không quên được chuyện này, cậu chán ghét có người khác đụng chạm vào cậu, ghét ngửi thấy mùi rượu từ người say sỉn.

Văn Triệt cầm lấy quần lót hồi lâu mới vội vàng chạy đến vòi nước tắm rửa sạch sẽ, xong rồi thì ra ngoài đi học, nhưng cả ngày đều ủ rũ, chẳng có chút khí lực.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip