Chương 18 + 19 + 20

Edit: @nynuvola (wp)

Tiêu Long Tân liên tục ép hỏi, thậm chí đe dọa nếu không nói cho hắn biết chuyện hắn liền gọi cho Tiêu Trường Hải, Văn Triệt lưỡng lự mãi mới chịu nói cho hắn: "Em đi gặp mẹ."

Tiêu Long Tân ngạc nhiên, cảm giác chán ghét trào dâng trong lồng ngực, hắn cơ hồ ác ý hỏi Văn Triệt: "Mẹ em? Là người phụ nữ đem em đi bán?"

Văn Triệt giống như bị ai đó đánh cho một cái bạt tai, cúi đầu hắn đẩy ra, xách theo vali muốn mở cửa.

"Em đứng lại đó cho anh!" Tiêu Long Tân thô bạo kéo cậu về, "Em tìm bà ta làm cái gì?"

Văn Triệt không muốn nói chuyện với hắn, tựa như lúc mới bị hắn ức hiếp, ngậm chặt miệng, chỉ muốn trốn tránh.

Tiêu Long Tân tức giận đến mức muốn đánh người, hắn khóa cửa nhốt cậu trong phòng, cầm chìa khoá ở phòng khách gọi điện cho mẹ mình.

"Có việc? Gặp bạn, con với cậu ta ra ngoài ăn bữa cơm. . . . . . Không về quá muộn đâu, mẹ yên tâm đi. . . . . . Rồi rồi rồi, mẹ đừng càm ràm nữa, càng cằn nhằn càng nhanh già đấy. . . . . .Có gì bất hòa đâu, mẹ gọi điện báo cho bác Trương về trước đừng chờ con, buổi tối con tự bắt taxi về."

Giọng điệu của hắn nghe như rất thoải mái vui vẻ, nhưng trên mặt một chút ý cười cũng không có, hắn nhìn chằm chằm cửa phòng của Văn Triệt, bực dọc trong lòng khó mà kìm nén.

Đời này hắn ghét nhất là mẹ của Văn Triệt, mặc dù chưa từng gặp mặt qua, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến thôi hắn đã cảm thấy buồn nôn rồi.

Tiêu Long Tân cúi đầu lật xem điện thoại, muốn tìm một người thân thích hoặc bạn bè của Tiêu Trường Hải để hỏi xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hắn lục tìm thông tin trong danh bạ, quyết định gọi cho một người bạn cũ, cha của cậu ta có quan hệ không tệ với Tiêu Trường Hải, trước đây thường xuyên đi chơi với nhau, sau khi trưởng thành hắn còn học chung trường sơ trung với cậu bạn học này, mối quan hệ khá tốt đẹp.

Điện thoại được kết nối, hai người tám chuyện một lúc, Tiêu Long Tân liền hỏi cậu ta: "Bố tôi thường không ở trong nước vào thời gian này à?"

"Có chứ, sao lại không được, nhà cậu mỗi năm vào dịp này đều rất náo nhiệt, tốp tốp trẻ con mỗi ngày đều đến chơi, nghỉ hè năm ngoái tôi có theo cha đến một lần, gặp gỡ toàn con cháu họ hàng thân thích nhà cậu."

Tiêu gia là một đại gia đình, họ hàng nhiều, trên Tiêu Trường Hải có chị gái, dưới có em trai và em gái, nhưng ông ta được xem như là anh cả trong nhà, lại ham vui, nên mỗi lần họp mặt gia đình đều sẽ sang nhà ông, đầu bếp được gọi đến để làm tiệc nướng BBQ trong khoảng sân rộng. Tiêu Long Tân vẫn có chút ấn tượng, hắn rất ghét sự phiền phức đó, vì thật sự quá ồn ào. Không nghĩ Tiêu Trường Hải còn giữ thói quen kia.

"Tôi bội phục ông ta, không ngại huyên náo."

"Mấy người lớn tuổi thường ham vui." người bạn ở đầu bên kia nói: "Cậu đột nhiên hỏi chuyện này làm gì?"

"Tùy tiện hỏi thôi, à, cậu đã từng gặp qua Văn Triệt chưa? Cậu ấy có chơi chung với mấy đứa trẻ đến nhà không?"

"Tôi lâu lắm rồi chưa thấy mặt cậu ta, như kiểu cha cậu xấu hổ về đứa con này, nên có vẻ họ hàng đến liền để cậu ấy ra ngoài ở?"

"Bố tôi quả thật có thể làm như thế, được rồi, không có việc gì nữa, cậu cứ bận việc đi, có gì vài ngày tới có thời gian cùng nhau ăn cơm nhé? . . . . . . Ừ, đến lúc đó liên hệ, cúp máy đây."

Hắn ngắt điện thoại, đột ngột đứng lên đá một cái vào bàn trà, chiếc cốc trên đó rơi xuống sàn, vỡ tan tành.

Tiêu Long Tân đẩy cửa phòng ra, phát hiện Văn Triệt đang nằm trên giường nghịch ngón tay, truyện tranh được hắn mua đặt sang bên cạnh, xếp chồng cẩn thận.

"Mặc áo khoác vào, đi thôi." Tiêu Long Tân kéo cậu ngồi dậy.

Văn Triệt không biết hắn định dẫn mình đi đâu.

"Đi mau!" Tiêu Long Tân quát, cậu bị dọa giật bắn cả mình, kinh hãi nhìn hắn.

Tiêu Long Tân cố gắng làm dịu đi cảm xúc của bản thân, hỏi cậu: "Em thật sự muốn đến nhà mẹ đẻ sao?"

Văn Triệt kỳ thật không muốn đi, vì nơi đó rất bẩn, bẩn theo cảm nhận của cậu, cậu cũng không có cảm tình bao nhiêu với mẹ, mà bà ta căn bản chỉ muốn tiền từ trên người cậu.

Tiêu Trường Hải lúc đầu không biết cậu và mẹ có liên lạc với nhau, nhưng sau này ông ta phát hiện ra tin nhắn bà gửi cho Văn Triệt thì cực kì tức giận, nói với cậu, nếu muốn cùng người đàn bà đó liên quan thì về sau ngày nghỉ đi mà tìm ả.

Ông ta còn nói thêm câu, dù sao hai người các ngươi cũng là mẹ con.

Dù sao cũng là mẹ con, Văn Triệt biết câu này mang ý nghĩa gì, mẹ cậu không phải người tốt đẹp gì cho cam, thế nên cậu cũng vậy.

Nhưng Văn Triệt chưa bao giờ nói với bất cứ ai về điều này.

Tiêu Long Tân nhìn cậu im thin thít, tức giận ngồi xuống mặc áo khoác cho cậu, một tay ôm cậu, một tay kéo vali đi ra ngoài.

Chương 19

Bất động sản trên danh nghĩa của Tiêu Long Tân có ba cái.

Một cái là lúc ba mẹ hắn ly hôn có sang tên cho hắn, khá gần nơi ở của Tiêu Trường Hải, một là căn hộ ở trung tâm thành phố, còn một cái là nhà mua ở ngoại ô khi đi xem đất. Hai căn sau là mẹ hắn lúc mua đã thêm tên của hắn vào.

Ba phòng này bình thường đều không có ai đến ở, Tiêu Long Tân nghĩ nghĩ, quyết định mang cậu đến căn hộ ở trung tâm thành phố kia, bởi vì gần đó có khu thương mại, giao thông thuận tiện, diện tích vừa đủ, một người đến ở sẽ không quá sợ hãi.

Tiêu Long Tân dẫn theo Văn Triệt đến căn hộ, viết mật mã khóa cửa cho cậu rồi để lên bàn, im lặng bắt đầu thu dọn phòng ốc. Căn nhà có chút buồn tẻ vì lâu rồi thiếu hơi gió và không được sử dụng.

Hoàn tất mọi thứ, hắn muốn đưa cậu ra ngoài mua một bộ chăn ga gối đệm để thay thế, nhưng cậu không chịu để hắn đi, bảo dùng cái này là tốt rồi.

"Chăn này anh đã từng sài qua rồi." Tiêu Long Tân vụng về lột vỏ chăn ra.

"Anh dùng rồi thì em cũng có thể."

Tiêu Long Tân nghe cậu nói vậy, bao tức giận liền mất tăm mất tích, quay đầu nhìn cậu: "Không chê mùi của anh hả?"

Văn Triệt lắc lắc đầu, di động đột nhiên rung lên, cậu liếc màn hình điện thoại, hai giây sau liền bấm tắt.

Qua một lúc điện thoại lại bắt đầu reo.

Tiêu Long Tân giành lấy điện thoại, mở loa ngoài.

Đầu bên kia là giọng nói của một người phụ nữ, hắn không nghe được bà ta nói gì bởi vì khẩu âm nặng nề và nói rất nhanh.

Mãi sau hắn mới nghe ra, người đàn bà đó hỏi Văn Triệt, con trai, khi nào con mới trở về.

Văn Triệt nói: "Trường học có việc, con không về được."

Đầu dây bên kia vẫn không dễ dàng từ bỏ, muốn cậu đi về.

"Mẹ, trên người con không còn tiền ."

Mẹ cậu ừ một tiếng, cúp điện thoại luôn.

Tiêu Long Tân cảm thấy khó mà tin được, nhưng Văn Triệt giống như được đại xá, nhẹ nhõm thở phào một hơi, dọn dẹp chiếc giường mà hắn đã bới tung cả lên.

". . . . . . Có đói bụng không? Muốn đi ăn cơm? Gần đây hình như có quán làm món Quảng Đông khá ngon." Tiêu Long Tân cũng chẳng biết nên nói cái gì mới tốt, thầm muốn kéo Văn Triệt ra ngoài hít thở không khí.

Hai người cùng nhau ăn cơm, Tiêu Long Tân lấy chén cho cậu, chuẩn bị rau, còn hận không thể lấy khăn ấm lau tay cho cậu, hắn bỗng nhớ đến lời của Chu Qua từng nói, bảo hắn lúc đi ăn với cậu, chính là bộ dạng muốn bao nhiêu ân cần liền có bấy nhiêu, hắn cảm thấy lời này quả thật chẳng có gì sai, chính mình là kiểu ân cần như thế đó.

Cái từ đúng để miêu tả là gì nhỉ, vô liêm sỉ.

Nhưng thời điểm nhìn cậu ăn đến căng phồng hai má, hắn chợt nghĩ, bị coi là vô liêm sỉ thì cứ như vậy đi, hắn càng cảm thấy vui vẻ.

Văn Triệt biết mình không cần đến nhà mẹ đẻ nữa liền thoải mái hẳn, ăn cũng nhiều hơn, Tiêu Long Tân mua cho cậu một mớ đồ ăn vặt nhét vào tủ lạnh, còn đưa cậu ít tiền tiêu trước khi đi, sau đó mới quay lại trường học xách hành lí về nhà. Mẹ hắn hôm nay không đến công ty, ở nhà chờ hắn, vừa nhìn thấy người đã ỉ ôi một tiếng.

"Thiếu gia nhà ta đã về rồi sao, không chơi đến nửa đêm luôn?"

Tiêu Long Tân còn đang suy nghĩ về Văn Triệt, lơ đễnh nói: "Không, chẳng phải con đã về rồi hay sao? Mẹ lại trẻ thêm rồi."

Mẹ liếc nhìn hắn: "Con sao vậy, có bạn gái à?"

Tiêu Long Tân mang hành lý lên lầu: "Mẹ đừng nói bậy, con có bạn gái hay không chẳng phải mẹ là người rõ nhất sao?"

Mẹ hắn cảm thấy hắn có gì đó không đúng lắm, bà vẫn nghĩ Tiêu Long Tân là đứa trẻ hiểu biết, chưa bao giờ can thiệp vào chuyện của hắn, cũng không tiếp tục hỏi.

Buổi tối mẹ con cùng nhau ngồi trên sô pha xem TV, mẹ hỏi hắn: "Con trai, không phải con bảo 10 ngày nghỉ sẽ đi Ai Cập với thằng nhóc họ Ngô sao? Mau canh thời gian rồi đi làm visa đi, không biết đến đó có cần không nữa, con mau tra thử xem."

"Không đi đâu, phiền lắm, sau này có thời gian thì hẵng đi." Tiêu Long Tân cúi đầu xem di động, coi thử gần chung cư có gì ngon hay chỗ nào chơi vui không.

"Vậy con ngày mai có định đi đâu chưa?"

"Gặp mấy đứa trẻ." Tiêu Long Tân thuận miệng nói: "Đi dạy học cho nhà người ta, xem bọn trẻ làm bài tập, một tháng hai ngàn tám, mẹ thấy con có nên đi không?"

Mẹ hắn suy nghĩ một lúc: "Con muốn thì đi đi, đối xử với trẻ con cần phải có kiên nhẫn, nhưng con phải tự di chuyển bằng phương tiện công cộng, có được không?"

Tâm tình của Tiêu Long Tân khá tốt: "Đồng ý chứ, loại mặt nạ mẹ hay dùng có phải giá hai ngàn tám? Đợi con nhận lương xong liền mua cho mẹ."

"Mẹ cảm động quá đi, kiếm được chút tiền đã tiêu cho mẹ rồi." Mẹ hắn đứng dậy đi rửa mặt : "Tự con giữ đi, mẹ rửa mặt đi ngủ, con cũng ngủ sớm chút."

Chương 20

Tiêu Long Tân nằm trên giường nhắn tin cho Văn Triệt hỏi cậu đã ngủ chưa, buổi tối ăn gì.

Văn triệt hồi đáp: chưa ngủ, ăn bánh ngọt và trà sữa.

Tiêu Long Tân gõ chữ: có nhớ anh không?

Gõ xong lại xóa đi, vắt óc muốn gửi thêm tin nữa, không nghĩ đến cậu đã gửi cho hắn một tin khác: Anh ăn cơm chưa?

Tiêu Long Tân trả lời cậu: lúc chiều ăn cơm với em, tối thì có uống chút canh.

Văn Triệt lần này không nhắn tiếp, Tiêu Long Tân đọc đi đọc lại mấy tin nhắn cũ, dường như hết chuyện để hỏi: Giường của anh nằm có thoải mái không? Đắp chăn dày thì có thể mở cửa sổ cho thoáng khí, tủ lạnh có để trái cây nhớ ăn đấy, ngày mai anh qua chỗ em.

Hồi lâu sau Văn Triệt nhắn về: Em đang ăn dưa hấu.

Tiêu Long Tân cảm thấy nội tâm ngứa ngáy, gõ mấy chữ: Em có nhớ anh không? Nhập xong một lúc rồi lại xóa, hắn sốt ruột lật người trên giường.

Trong lòng tựa hồ có một chiếc lông vũ gảy vào, âm ỉ ngọ nguậy, như là cậu đang cào nhẹ lên ngực mình.

Tin nhắn của Văn Triệt lại đến: để phần chính giữa cho anh.

Tiêu Long Tân nhìn thấy tin này, cầm lấy điện thoại đột ngột nhỏm dậy, lẳng lặng xách ví tiền chuồn ra khỏi nhà.

Thời điểm hắn ngồi trên taxi vẫn còn đang suy nghĩ, tại sao bản thân có thể khùng như thế, nửa đêm nửa hôm trốn đi để gặp mặt Văn Triệt, hắn chẳng qua chỉ là muốn ăn dưa hấu thôi, nhưng càng nghĩ càng thấy giống một thằng điên hết thuốc chữa rồi.

Xuống xe taxi, Tiêu Long Tân lên lầu thở dốc, đứng trước cửa rối rít mãi mới mở được khoá, đèn đã tắt, chỉ có đèn neon và ánh sáng hắt ra từ khu trung tâm thương mại cách đó không xa.
Tiêu Long Tân hướng thẳng đến phòng ngủ, thấy Văn Triệt đang nằm trong chăn thiếp đi, hắn cúi đầu dịu dàng hôn lên môi cậu, phiến môi vẫn còn lưu lại vị ngọt của dưa hấu.

Văn Triệt mơ màng kinh hãi mở to hai mắt, Tiêu Long Tân nhanh chóng cúi người ôm lấy cậu: "Là anh, đừng sợ."

". . . . . . Sao anh lại đến đây?" Văn Triệt ngẩn ra, khàn giọng nói: "Mấy giờ rồi ?"

"Mười hai rưỡi." Tiêu Long Tân xốc chăn lên chui vào, ôm hôn cậu một hồi, đến khi Văn Triệt thở hổn hển đẩy hắn ra hắn mới thấy thỏa mãn, hỏi cậu: "Ăn dưa hấu xong không chịu đánh răng? Coi chừng sâu răng nha."

"Em lớn rồi, sẽ không bị sâu răng."

Tiêu Long Tân giống như con nghiện ma túy, chỉ có ôm cậu vào lòng mới cảm thấy đã ghiền, hương vị trên miệng cậu đều do hắn khai phá, nhấm nháp từng chút một. Tiêu Long Tân đi đến tủ lạnh lấy dưa hấu, quả nhiên Văn Triệt chỉ đào xung quanh để ăn, chừa lại phần lõi ngọt ngào nhất cho hắn.

Hắn ăn dưa, quay đầu nhìn cậu, không biết bản thân rốt cuộc muốn làm gì, người cũng đã gặp, dưa hấu cũng đã ăn, hắn còn muốn gì nữa?

Hắn không thể đòi hỏi nhiều hơn.

Ngày đó Tiêu Long Tân ôm cậu ngủ một đêm, mua bữa sáng cho cậu rồi mới về nhà, vừa vào cửa đã trông thấy mẹ đang hâm sữa trong phòng bếp, hắn lại gần giúp bà lấy cái chén: "Thức dậy sớm quá, nên ra ngoài đi dạo một vòng."

Mẹ hắn rót cho hắn ly sữa nóng, còn bảo: "Được, nên tập luyện thể dục nhiều, tốt cho con."

Bởi vì hôm qua thuận miệng nói dối, nên Tiêu Long Tân mỗi ngày đều có lí do ra khỏi nhà. Văn Triệt giống như những dịp nghỉ khác, lên mạng mua một khóa học tiếng Anh, ngày ngày ngồi trước máy tính ôn luyện, Tiêu Long Tân biết cậu rất nghiêm túc trong chuyện học hành, nhưng không nghĩ cậu lại chăm chỉ đến vậy. Hắn còn phát hiện ra cậu không chỉ siêng năng mà còn đặc biệt thông minh, nhất là về phương diện ngôn ngữ. Tựa như thông suốt được, hắn xem qua vài bản vẽ phác thảo của cậu, thấy cậu tùy tay vẽ một ít tranh kí họa, cũng rất đẹp.

Càng ngắm lại càng thấy thích.

Đại loại chính là tâm trạng hãnh diện và tự hào về "Đứa nhóc nhà mình".

Chú ý cậu học mấy ngày, Tiêu Long Tân hỏi cậu: "Học hành nghiêm túc vậy sao? Đừng để bản thân mệt mỏi quá độ."

"Không mệt, " Văn Triệt cúi đầu viết lộn xộn lên vở: "Em muốn chăm chỉ học tập."

"Muốn đến Bắc Đại?" Tiêu Long Tân sờ đầu cậu.

"Muốn ra nước ngoài."

Động tác trên tay hắn ngừng lại, một lúc lâu sau mới gượng cười: "Xuất ngoại rồi, liệu có nhớ anh không?"

Văn Triệt nghĩ nghĩ: "Chắc là có đi?"

Tiêu Long Tân ngăn cản cậu viết tiếp, nâng mặt bắt cậu phải ngẩng đầu: "Anh trai cũng nhớ em thì phải làm sao bây giờ?"

Tiêu Long Tân không có dự định đi nước ngoài du học.

Mẹ hắn đã sớm nói qua, muốn để hắn xuất ngoại học, thậm chí đã chọn xong trường, ngay cả ứng viên để viết thư giới thiệu cũng được quyết định, chỉ chờ hắn chuẩn bị ổn thỏa là lên đường, nhưng Tiêu Long Tân không muốn đi, sau hai mẹ con nói chuyện hồi lâu, mẹ hắn yên tâm cho hắn học đại học chính quy ở trong nước, kỳ nghỉ 4 năm sẽ đến công ty nhà thực tập, chậm rãi lấy kinh nghiệm, nếu bốn năm có thể đạt được chút thành tựu, vậy thì khỏi cần ra nước ngoài nữa, nếu không thì cứ theo kế hoạch cũ xin du học.

Tiêu Long Tân đồng ý, hắn đối với bản thân rất có tin tưởng, cảm thấy khả năng bốn năm này nhất định sẽ đạt được ít nhiều thành tích.

Vậy nên hắn vẫn luôn tâm niệm ngoại trừ việc du lịch và công tác thì sẽ không ra nước ngoài.

Văn Triệt giống như không hiểu lắm: "Tại sao phải nhớ em? Em đi rồi có lẽ sẽ không quay về nữa."

Tiêu Long Tân cảm thấy trái tim chợt lạnh, nhìn bạn học nhỏ ngoan ngoãn này, không nghĩ cậu có thể nói ra được những câu đó.

Cậu mấy ngày trước còn muốn đem phần ngọt nhất của dưa hấu cho hắn, mấy đêm mưa sét đánh còn ôm chặt hắn ngủ, trước đó mỗi khi sợ hãi, bị người khác bắt nạt sẽ gọi một tiếng 'anh ơi', ngay cả lời đầu tiên lúc cậu đến nhà mới cũng là 'cảm ơn anh trai'.

Tiêu Long Tân tự vấn lương tâm xem bản thân có chỗ nào đối với cậu chưa đủ tốt, bắt đầu hối hận thời điểm lần đầu tiên gặp mặt khai giảng, đã ức hiếp cậu, có lẽ chính bởi vì cái này mà khiến Văn Triệt nảy sinh thất vọng với hắn rồi.

Hắn vừa định giải thích cho cậu nghe, Văn Triệt chuyển qua viết từ đơn: "Dù sao em chắc chắn sẽ đi, không bao giờ muốn trở về nữa."

Tiêu Long Tân há hốc mồm, không nghĩ ra tại sao cậu lại cứ nhất quyết như vậy, muốn hỏi cậu cho rõ ràng nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.

Hắn kinh ngạc vì Văn Triệt đối với chuyện này như một lẽ tự nhiên. Ngày còn nhỏ lúc hắn lên xe rời đi không ngoái đầu lại cậu đã khóc nhiều như nào. Tại sao đến khi trưởng thành, phải xa cách hắn còn hơn thế này, một chút lưu luyến cũng không có.

Tiêu Long Tân khép máy tính của Văn Triệt, kéo cậu đến sô pha ngồi, Văn Triệt cảm thấy hắn có chỗ không thích hợp, bàn tay lạnh lẽo, liền cúi đầu nắm lấy tay hắn, ngẩng đầu hỏi hắn bị sao vậy.

"Nếu về sau hai chúng không bao giờ gặp mặt nữa, em thật sự một chút cũng không nhớ anh sao?" Hắn cảm thấy có thứ gì đó đang đè nặng lên ngực mình, nếu cậu xuất ngoại, hắn đương nhiên cũng có thể xuất ngoại, chuyện này không thành vấn đề, vấn đề là Văn Triệt liệu có cần sự xuất hiện của hắn trong cuộc đời cậu không?

"Muốn cũng vô dụng thôi." Văn Triệt cơ hồ không phát giác ra lời này mang ý nghĩa gì, "Điều em muốn có rất nhiều, nhưng chẳng có bất cứ thứ gì có thể thực hiện được."

Tựa như lúc nhỏ muốn anh trai trở về, lớn hơn chút thì muốn Tiêu Trường Hải thích cậu, mơ ước càng nhiều, càng không có khả năng đạt được, thế giới không quay xung quanh mình cậu, so với việc chờ đợi nó xảy ra, chỉ bằng tự khuyên bản thân đừng trông mong về nó nữa còn hơn.

Khi còn nhỏ, cậu liền biết được không phải cứ mong muốn là điều đó sẽ thành hiện thực.

Nếu chỉ nghĩ muốn mà có thể đạt được, cậu sẽ không bị người khác đánh, cũng sẽ không bị cái gã uống say thối tha kia bức ép.

Cậu một chút chẳng tin vào số mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip