Chương 10.
Edit: Nắng.
Chương 10. Thái tử phi chính là sợ?
“Thái Tử cũng đi?” Tạ Dao vô cùng kinh ngạc, y nhớ rõ nguyên văn Thái Tử đối với nguyên chủ chính là vô cùng lãnh đạm, tất cả đều không quan tâm, bằng không nguyên chủ cũng sẽ không có kết cục chết một cách uất ức như vậy.
Có thể trong lòng Tạ Dao ấn tượng về Thái Tử chỉ dừng lại ở chỗ hắn là một tra nam, hơn nữa cuối cùng sẽ cưới nữ chính, cho nên y cũng không coi Thái Tử là chiến hữu của mình.
Nhìn vẻ mặt rối rắm không chút che giấu nào của Tạ Dao, Lương quản gia nói: “Thái tử phi, nếu Thái Tử không đi mà nói người sẽ bị khinh thường.”
Tạ Dao càng rối rắm, không đi mà nói, vấn đề cũng thật lớn!
Y muốn đề phòng người cha ích kỷ kia của nguyên chủ cùng Thái Tử a!
“Thái tử phi, Thái Tử đã đợi lâu rồi.”
Tạ Dao, “……”
Còn có thể làm sao bây giờ? Thái Tử mới là lão đại của phủ Thái Tử, y cũng tính là lão đại, nhưng mà lại chỉ đứng thứ hai, hơn nữa còn là mới tới, không đủ uy tín.
“ Đi thôi.”
May mắn, y và Thái Tử là mỗi người một cỗ kiệu, bằng không nhất định Tạ Dao sẽ xấu hổ chết mất.
Tạ phủ cũng không xa, chỉ mất mười lăm phút đi đường liền tới.
Đang muốn xuống kiệu, không ngờ Thái Tử đã xuống trước y.
“Thái tử phi, ta tới đỡ ngươi.”
Tạ Dao đang định vén rèm lên, “……” Đỡ ta? Là ta đỡ ngươi đi.
Thái Tử vén rèm lên, vươn tay về phía Tạ Dao, giống như ngày bọn họ thành thân.
Tóm lại là đang ở bên ngoài, Tạ Dao không thể không cho Thái Tử mặt mũi.
Vừa đứng vững, thanh âm lãnh đạm của Thái Tử liền vang lên, “Không định ngồi dậy sao?”
Tạ Dao bĩu môi, “Không dám.”
Vừa mới nói xong, Tạ Dao phảng phất nghe được một tiếng cười khẽ.
Người ở Tạ phủ đã sớm biết hôm nay Tạ Dao sẽ về, nhưng mà cổng lớn của Tạ phủ lại rất quạnh quẽ, không có một ai tới đón tiếp.
Thái độ như vậy, có vẻ như người trở thành Thái Tử Phi cùng người của Tạ phủ không hề có liên quan.
Tạ Dao không sao cả, dù sao thái độ “hồi môn” của y cũng đã làm đủ rồi.
“Xem ra Thái Tử Phi cùng bổn Thái Tử giống nhau, không được người trong nhà hoan nghênh rồi.” Thái Tử bỗng nhiên nói.
Thái độ của Tạ Dao cũng không phải rất thân thiện, “Thái Tử suy nghĩ nhiều, ta không được người trong nhà hoan nghênh là sự thật, dù sao cũng là con vợ lẽ. Nhưng người chính là Thái Tử, ít nhất bệ hạ vẫn thích người.”
Chỉ thấy lông mi thật dài của Thái Tử rũ xuống, che khuất đôi mắt đồng thời cũng che giấu đi suy nghĩ thật sự trong lòng.
Nếu đã trở lại, nói chung cũng không thể không gõ cửa.
Chẳng qua phải rất lâu mới có người tới mở cửa.
Hạ nhân lần đầu tiên thấy tư thế như vậy, đầu tiên là khiếp sợ nhìn thoáng qua Tạ Dao, trong miệng sợ hãi hô một tiếng nhị thiếu gia, tiếp theo mới thất tha thất thểu chạy đi thông báo.
Sau đó một đám người chạy ra.
Có nam có nữ, có già có trẻ.
Bọn họ nhìn như thật sợ hãi và sốt ruột, nhưng thật chất ánh mắt không lắm để ý đã bán đứng suy nghĩ trong lòng bọn họ.
Tạ Dao mắt trợn trắng, người cổ đại a, chẳng những trí tuệ giỏi giang, mà kỹ thuật diễn xuất cũng thực giỏi.
Tỷ như vị Thái Tử bên cạnh này, ở trước mặt hoàng đế đem cái chuyện tình nhân suy diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn, nếu không phải y đã biết trước kết cục của cuốn sách này là như thế nào, thì có khi cũng đã bị lừa gạt rồi.
Bất quá, nhiều người như vậy chạy ra……
Tạ Dao nhanh chóng quan sát nhóm người này một chút, trong lòng thật nhanh liền có suy đoán.
Nam nhân đứng đầu tương đối cường tráng, mày rậm mắt to, lớn lên thật sự không tồi, Tạ Dao phỏng đoán vị này có thể là cha của nguyên chủ, Tạ Đức Huy.
Quả nhiên, nam nhân kia mang theo người nhà quỳ xuống, “ hạ quan Tạ Đức Huy tham kiến Thái Tử, Thái Tử Phi.”
Thái Tử nhàn nhạt lên tiếng, liền nâng cha vợ lên.
Tạ Dao cũng vội vàng tiến lên nâng Tạ Đức Huy dậy, Tạ Đức Huy đầu tiên là nhanh chóng thu mày nhăn lại, sau đó cười đến vẻ mặt hiền từ, “Thái Tử, Thái Tử Phi, đứng ở cửa không tốt, chúng ta đi vào trước đi.”
Tạ Dao an tĩnh đứng ở bên cạnh Thái Tử, một câu cũng chưa từng nói.
Ngoan ngoãn như thế, người trước mặt cùng người mấy ngày trước ở phủ Thái Tử đao to búa lớn khác biệt hoàn toàn, chọc cho Lý Dục Hi không khỏi nhìn y thêm vài lần.
“Thái tử phi chính là sợ?”
Thanh âm Lý Dục Hi rất thấp, thấp đến nỗi chỉ có thể khiến hắn cùng Tạ Dao nghe thấy.
Cũng bởi vậy, hai người dựa thật sự rất gần nhau.
Hơi thở xa lạ bỗng dưng phả vào lỗ tai Tạ Dao, Tạ Dao gắt gao mà nhịn xuống xúc động muốn một quyền đem người này đánh, tươi cười có chút vặn vẹo nói, “Như thế nào sẽ? Người suy nghĩ nhiều rồi.”
Tạ Dao y không sợ trời không sợ đất, chết cũng không sợ, lại sợ những người giấy sống trong sách này sao!
Nhưng mà, một màn hai người tự nhiên ghé vào cùng nhau như vậy, bị không ít người có tâm nhìn thấy. ( truyện chỉ được đăng tải tại W.a.t.t.p.a.d.)
Người có tiền đồ nhất ở Tạ phủ nhất xem như là Tạ Đức Huy, ông ta là Hộ Bộ thị lang. Chức quan tuy rằng không cao lắm, nhưng cũng không phải thấp.
Nhưng mà, cái chức vị này lại không phải chính ông ta nỗ lực đạt được, mà là do phụ thân ông ta…… Vô cùng may mắn cứu được tiên đế, sau đó được ban cho.
Những người mà tiên đế khâm điểm, cho dù rất vô dụng, nhưng cũng không thể dễ dàng bãi miễn. Trong triều cũng không để ý đến việc có thêm một viên quan chỉ biết ăn, nên cũng chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt.
Tuy rằng Tạ Đức Huy không có trí tuệ, nhưng cũng có chút thông minh. Điểm thông minh này giúp cho ông ta sẽ không đắc tội với người ở trong quan trường, coi như cũng đủ dùng.
Tạ Dao cùng Lý Dục Hi tuy rằng là vãn bối, nhưng thân phận lại cao hơn những người này không biết bao nhiêu cấp, ngay cả là Tạ Đức Huy, cũng không thể đi đằng trước hai người.
Một đạo ánh mắt âm độc không chút che giấu nào bắn về phía Tạ Dao.
Tạ Dao là người nhạy bén cỡ nào, đột nhiên quay đầu nhìn lại, liền lập tức bắt được chủ nhân của ánh mắt.
Người bị bắt được là một thiếu niên lớn lên tuấn tú, thấy Tạ Dao nhìn qua, chẳng những không thu liễm mà ngược lại càng thêm làm càn.
Tạ Dao chú ý tới giữa mày của thiếu niên kia cũng có một nốt ruồi màu đỏ, màu sắc thực tươi đẹp, như thể sắp nhỏ ra máu.
Tạ Dao lắc đầu, tuổi còn nhỏ mà tâm tư đố kỵ đã nghiêm trọng như vậy.
Do quá nhàn rỗi nên liền đi gây hoạ.
—— ( edit: Nắng)
Lý Dục Hi cùng Tạ Dao ngồi ở chủ vị, Tạ Đức Huy cùng phu nhân của hắn ngồi ở phía dưới hai người.
Từ lúc Thái Tử bị gãy chân, tính cách trở nên có chút u ám không quan tâm phản ứng của người khác, cho nên vẫn luôn là Tạ Đức Huy nói, ngẫu nhiên Lý Dục Hi sẽ đáp lại hai câu.
Tạ Dao theo chân lý nói càng ít càng đỡ sai lầm, nên có thể không mở miệng liền không mở miệng, trực tiếp trở thành người gỗ.
Cho đến khi……
“ Sau khi Dao Nhi trở thành Thái Tử Phi, liền khó có cơ hội trở lại. Từ lúc ngươi gả qua đó, Trương di nương liền nhớ ngươi rất nhiều, Dao Nhi muốn qua đó nhìn xem không?”
Tạ Dao, “……” Y căn bản còn không biết Trương di nương là vị nào đây?
Ánh mắt cầu cứu lập tức hướng về phía Lý Dục Hi, nhưng mà vị đại gia này lại không có một chút phản ứng nào.
Tạ Dao, “……” Chẳng phải nói là tới làm chỗ dựa sao?
Ở trong lòng Tạ Đức Huy, cho dù Tạ Dao đã trở thành Thái Tử Phi, thì cũng vẫn như cũ là con của ông ta.
Là nhi tử, cho nên phải nghe theo lời phụ thân!
“Dao Nhi?” Trong giọng nói Tạ Đức Huy ẩn ẩn hàm ý cảnh cáo.
Tạ Dao căng da đầu, “Vậy đi gặp đi.”
Phu nhân của Tạ Đức Huy đứng lên, “ Để ta đưa Dao Nhi qua đó đi.”
“Cảm ơn mẫu thân.”
Dù là con vợ lẽ, nhưng cũng phải kêu vợ cả là mẫu thân.
Tạ Dao theo Tạ phu nhân đi ra ngoài.
Vừa đi đến một cái đình viện nhỏ, Tạ phu nhân bỗng nhiên xoay người, một cái tát hướng về phía Tạ Dao!
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip