Edit: Nắng.
Chương 13 Ngươi chưa từng thấy qua người mới à?
Lý Dục Hi nhìn Tạ Dao ăn ngấu nghiến một cách thú vị, cho dù ăn rất nhanh, nhưng Tạ Dao cũng không bị nghẹn, ngược lại còn tạo cho người ta cảm giác sấm rền gió cuốn, phải giành giật từng giây.
Bất tri bất giác, Lý Dục Hi cũng ăn nhiều thêm một chén cơm.
“Đủ rồi sao?” Ở trước mặt Tạ Dao, giọng nói của Lý Dục Hi luôn nhiều thêm một chút lạnh lẽo cùng đè nén.
Sờ soạng cái bụng tròn xoe một chút, Tạ Dao thở phào nhẹ nhõm, “Đủ rồi đủ rồi, thân thể này của ta…… Khụ, cả cơm sáng và cơm trưa đều chưa ăn, thiếu chút nữa là ta chết đói rồi, nếu lần sau đi ra ngoài, có lẽ có thể đem một chút điểm tâm.”
“Ân.”
Tạ Dao ăn no rồi liền đi, miễn cho việc ở chung với Thái Tử quá lâu nảy sinh một ít cảm tình, lại mềm lòng ở lại hỗ trợ.
Đến lúc đó y chính là tự mình nhảy vào vũng bùn hiến mạng nhỏ của chính mình cho Diêm Vương a.
Nhìn bóng dáng không thể chờ đợi được để rời đi của Tạ Dao, con ngươi đen nhánh của Lý Dục Hi lại rất bình tĩnh không chút gợn sóng.
Đang muốn đứng dậy, Lý Dục Hi lại sững người trong giây lát.
Bàn tay có những khớp xương rõ ràng dừng ở trên bụng nhỏ.
Lương quản gia cười tủm tỉm nói: “ Tâm tình Điện hạ vừa rồi không tồi, so với ngày thường còn ăn nhiều hơn một chén cơm!”
Vậy mà còn có thể gắp được đồ ăn dưới trạng thái hạ đũa như bay chỉ còn lại dư ảnh của Thái Tử Phi, Lương quản gia cũng hết sức vui mừng.
Không phải ông nói chứ chỉ cần nhìn Thái tử phi ăn thôi cũng khiến cho người khác vô cùng muốn ăn!
Lý Dục Hi nhàn nhạt nói: “Quản gia là đang nhắc nhở ta.”
Lương quản gia cười tủm tỉm không trả lời, chỉ đi kêu người tới dọn dẹp.
——
Sau khi ăn no, Tạ Dao ngồi ở trong đình phơi mình dưới ánh trăng, không thể không cảm thán lần nữa, phủ Thái Tử này chiếm diện tích thật lớn, nhưng lại có rất ít người ở.
Rất nhiều sân cứ để không như vậy, thật là lãng phí.
Hơn nữa y còn có chuyện không hiểu rõ.
Thân là Thái Tử, không phải bọn họ nên ở trong cung điện gọi là Đông Cung nằm ở trong cung kia sao?
Xem ra triều đại này với hiểu biết về thời cổ đại mà y biết trong sách là không giống nhau.
Dù sao cũng vẫn tốt, tóm lại phủ Thái Tử không nghiêm ngặt giống như hoàng cung, cũng không lớn như hoàng cung, y chạy trốn cũng chạy nhanh hơn một chút.
Khó là khó ở chỗ……
Cao thủ ở nơi này thật sự quá nhiều.
Ngay cả Lương quản gia y cũng không đánh lại.
Rõ ràng ở thế giới ban đầu của y, công phu của y không tính là đệ nhất, nhưng cũng ít có đối thủ. Nhưng ở thế giới này, trong mắt một cao thủ như Lương quản gia, có lẽ công kích của y không khác một tiểu hài tử là mấy.
Cuộc sống thật không dễ dàng, Tạ Dao thở dài.
Người cổ đại không có gì để giải trí, phổ biến nhất là ngủ sớm dậy sớm. Đương nhiên cũng có người yêu thích cuộc sống về đêm, đến phố hoa hoặc đi uống rượu hoa.
Quy củ ở phủ Thái Tử cũng còn tính là tốt, sau khi Tạ Dao chỉnh lý một trận, số lượng hạ nhân giảm đi rất nhiều, trừ những thị vệ đặc biệt ở ngoài là y không động đến, còn đâu nếu y có thể động thì tất cả đều bị sa thải.
Tạ Dao liếc mắt nhìn một đội thị vệ tuần tra vừa mới đi qua, nảy ra một ý hay!
Sau khi xác nhận bốn phía không có ai, Tạ Dao chạy đến bức tường bị một cây đại thụ che khuất.
Có kinh nghiệm lần trước, đầu tiên Tạ Dao nhỏ tiếng hô hai câu Lương quản gia, đợi vài phút không nghe thấy tiếng bước chân, cũng không có tiếng đáp lại, lúc này động tác của Tạ Dao mới nhanh nhẹn bò lên trên cây!
Leo cây đối với Tạ Dao chẳng qua chỉ là một chuyện nhỏ, hơn nữa tường của phủ Thái Tử lại tương đối cao, nếu trực tiếp chèo lên, thì chắc chắn sẽ để lại dấu chân, cho nên Tạ Dao đã lựa chọn leo cây.
Sau hai đến ba lần nỗ lực, Tạ Dao đã bò lên tới ngọn cây.
Y không có sốt ruột, mà kiên nhẫn đợi một hồi sau khi một đội thị vệ tuần tra đi qua, lúc này mới ló đầu ra.
Nương theo ánh trăng, Tạ Dao đại khái thấy được cấu trúc của phủ Thái Tử.
Thật đúng là đủ lớn.
Sau khi cẩn thận quan sát vị trí của thị vệ tuần tra một chút, Tạ Dao liền nhảy từ ngọn cây xuống đầu tường! Động tác nhanh chóng nằm trên đầu tường, làm cho chính mình như hợp thành một thể với đầu tường!
Tạ Dao lắc đầu, độ rộng của đầu tường đủ cho một người trưởng thành chạy trên đó, thảo nào trên phim truyền hình cổ trang thích khách lại có thể dễ dàng lẻn vào những phủ đệ của quan viên như vậy.
May mắn y phục hôm nay y mặc có màu sắc không khác biệt lắm so với bức tường, sắc trời lại còn tối, không dễ thu hút sự chú ý, Tạ Dao liền thật cẩn thận bắt đầu bò về phía trước.
Dựa theo cấu trúc của phủ Thái Tử trong trí nhớ, Tạ Dao bò thật sự rất nhanh nhưng lại không phát ra bất kỳ một âm thanh nào, có thể nói là lặng yên không một tiếng động.
Nhìn thấy sắp đến cuối đầu tường, chỉ cần y an toàn rơi xuống đầu tường bên kia, thì y có thể chạy rồi!
Càng muốn, đôi mắt Tạ Dao càng sáng! Động tác cũng càng nhanh hơn!
Mắt thấy khoảng cách đến lối ra chỉ còn có hai bàn tay, thì bỗng một đôi giày đen nhánh lại dừng ở trước mắt Tạ Dao, khiến cho tay Tạ Dao đã vươn ra đặt xuống không được, mà không đặt xuống cũng không được, cứ như vậy xấu hổ ngừng ở giữa không trung.
Trong lòng Tạ Dao đã bắt đầu rèn luyện mười tám lần!
Nhưng mỗi lần xuất sư đều không được nhanh!
Y thậm chí còn hoài nghi, ông trời có phải hay không, một hai phải đối nghịch với y ! Nhất định phải khiến cho y chết!
Một tiếng cười trầm thấp truyền từ trên đầu xuống, Tạ Dao ngẩng đầu đã bắt gặp đôi mắt của hắc y nhân.
Đôi mắt rất xinh đẹp, nhưng đáng tiếc không nhìn thấy mặt của đối phương.
“Huynh đệ, ngươi là thích khách sao?”
Có lẽ là do sự bình tĩnh của Tạ Dao đã lấy lòng được vị hắc y nhân chỉ lộ ra hai mắt này, vậy mà đối phương lại ngồi xổm xuống, không đáp còn hỏi lại, “Ngươi cũng là?”
Chỉ với một từ, Tạ Dao đã có câu trả lời, bắt đầu suy nghĩ thật nhanh trong đầu, tỷ lệ y có thể chạy trốn khỏi tay vị thích khách tiên sinh này là bao nhiêu.
“ Thật ra võ công của ngươi cũng rất đặc biệt, ta rất ít khi nhìn thấy có người sẽ lựa chọn phương thức này để ám sát Thái Tử.”
Trong lòng Tạ Dao than thở, đó là bởi vì sức lực của ta không đủ để đánh với những người ở đây! Nếu y có thể cứng rắn một chút, thì sao lại muốn chọn phương thức lén lút này?
Chíu một cái liền tới, chíu một cái liền đi, thật là uy phong! ( sao giống siêu nhân vậy (*_*) )
Vị hắc y nhân này dám đơn độc tiến đến, nhất định là vô cùng nắm chắc thực lực của chính mình. Tạ Dao nghĩ nghĩ, nằm bò cũng có chút quá yếu thế, cho dù có bị người phát hiện thì nói y bị vị nhân huynh này bắt lại là tốt rồi.
Thấy Tạ Dao nhanh nhẹn bò dậy rồi ngồi xuống, hắc y nhân nhướng mày, nhưng động tác quỳ một gối xuống vẫn không thay đổi.
Sau khi Tạ Dao ngồi xuống, bắt đầu nghiêm trang nói hươu nói vượn: “ Ta vốn là ở trên núi, đi theo sư phụ học võ công giết người, vừa mới rời khỏi núi sư phụ đã giao cho ta một nhiệm vụ như vậy, mà ta còn chưa từng làm qua, cho nên phải cẩn thận một chút.”
“Cẩn thận một chút quả thật rất tốt” hắc y nhân nói: “ Phương thức này của ngươi cũng khá tốt, rất khó bị người phát hiện, hơn nữa công phu ẩn nấp của ngươi cũng rất lợi hại, không phát ra một chút tiếng động nào.”
Đó là!
Trong lòng Tạ Dao dào dạt đắc ý, y chính là một trong những sinh viên đứng đầu của học viện quân sự đó!
Tuy nhiên Tạ Dao đang đắc ý lại không có phát hiện tinh quang trong mắt hắc y nhân.
“Chẳng qua,” hắc y nhân thay đổi cuộc trò chuyện, “Làm đồng hành, ta cũng nhắc nhở ngươi, khả năng ngươi còn cần cẩn thận hơn một chút.”
“Ân?”
“Nếu tới phủ Thái Tử, nhất định là để ám sát Thái Tử, phòng ngủ của Thái Tử cũng không ở bên này, ngươi là muốn chạy ra bên ngoài phủ Thái Tử đi.”
Tạ Dao cười gượng, y có thể nói vốn dĩ mục đích của y chính là thế giới bên ngoài sao?
Y lại càng sợ vị hắc y nhân đại ca này sẽ gây chú ý tới đội tuần tra, bại lộ thân phận Thái tử phi của y, đến lúc đó y tuyệt đối sẽ sớm đến địa phủ đưa tin!
“ Đây không phải…… Do ta không biết đường.”
Trong lòng Tạ Dao trống rỗng, nhưng trên mặt lại nói đến đúng lý hợp tình!
Dường như sự thẳng thắn và thành khẩn của Tạ Dao lại lần nữa lấy lòng được hắc y nhân, tiếng cười trầm thấp lại lần nữa vang lên.
Tạ Dao mặt vô biểu tình nhìn hắn, “Làm sao? Ngươi chưa từng thấy qua người mới à?”
“Không phải,” hắc y nhân nói: “Vừa lúc, hôm nay tâm tình của ta tốt, thế nên ta thuận tay đưa ngươi theo một chút vậy.”
Tạ Dao còn chưa rõ hắc y nhân đang nói cái gì, thì phần eo bỗng nhiên căng cứng, người cũng theo đó bay lên không trung!
Nhìn chính mình lại trở về vị trí bên trong phủ Thái Tử, Tạ Dao, “……” 凸(艹皿艹 )
_______________________________
Có ai cảm thấy ông hắc y nhân này rất có khả năng là Thái Tử giống tui không (☆▽☆)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip