Chương 15.
Edit: Nắng.
Chương 15 Khi trở về ta mà không trả thù thì ta là đậu hủ!
"Ngươi có thể thử một lần," Thanh âm của hắc y nhân mang theo một tia lãnh khốc, khiến cho người không rét mà run.
Nhưng đồng thời cũng khiến cho Tạ Dao cảm thấy có chút quen tai, còn chưa kịp suy nghĩ gì thì thanh âm lãnh khốc vô tình của hắc y nhân lại một lần nữa bay vào màng tai y.
"Sát thủ chúng ta có thể vứt bỏ đồng bạn, nhưng các ngươi có đánh cược nổi không?"
Sắc mặt Vương đội trưởng vô cùng khó coi.
Hắc y nhân nói rất đúng, quả thật bọn họ không đánh cược nổi.
Nếu người trong bao kia không phải Thái tử phi thì tốt rồi, còn nếu là Thái tử phi thật mà nói......
Vốn dĩ thanh danh của Thái Tử đã đang từ từ giảm xuống, như vậy về sau sẽ biến thành cái dạng gì......
Trên trán Vương đội trưởng rơi xuống vài giọt mồ hôi lạnh, bàn tay nắm chuôi kiếm tức giận mà nổi lên gân xanh.
Hai bên cứ giằng co như vậy, Tạ Dao nỗ lực ổn định hô hấp của chính mình.
Y nhanh chóng bình tĩnh lại, làm sao để giải quyết khốn cảnh trước mắt đây.
Tuy rằng y có chút không rõ ý đồ của hắc y nhân, nhưng không khó để nhận ra, người áo đen kia cũng không có ác ý với y.
Nhưng hắn hại y lâm vào quẫn cảnh như hiện tại cũng là sự thật.
Tạ Dao hít một hơi thật sâu, bởi vì bị che đầu nên y không nhìn thấy tình cảnh giằng co của hai bên, nhưng cũng có thể cảm nhận được sự khẩn trương và căng thẳng giống như binh khí hai bên sắp gặp nhau!
Đôi chân vốn rất bình tĩnh bỗng nhiên bắt đầu hơi hơi run rẩy, hắc y nhân không dấu vết mà liếc mắt nhìn Tạ Dao một cái, đáy mắt thật nhanh hiện lên một tia ý cười.
Tạ Dao một bên thì run rẩy còn một bên thì không dấu vết mà lùi về phía sau, vốn dĩ lòng bàn chân còn đang đứng ở vị trí rất hẹp trên đầu tường, nên bây giờ lòng bàn chân chống đỡ giống như đang đứng ở trong thế trận quân sự.
Để chân thật hơn một chút, Tạ Dao còn vươn tay nắm lấy một góc quần áo của hắc y nhân, thanh âm cũng có chút run rẩy: "Chúng ta thật sự có thể thoát được sao?"
"Làm sao? Ngươi sợ à?"
Trong thanh âm của hắc y nhân cất giấu một ý cười nhàn nhạt, vẻ mặt cũng không hiện một chút hoảng loạn nào, vô cùng bình tĩnh, nếu không phải nhìn thấy một thân trang phục kia của hắn, y còn tưởng rằng hắn đến phủ Thái Tử để du lịch một ngày.
Tạ Dao không nhịn được muốn trợn tròn mắt, đem sự sợ hãi cùng hưng phấn của người mới biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn: "Sợ cũng là chuyện bình thường! Đây là lần đầu tiên ta làm nhiệm vụ, sẽ không phải mới xuất sư chưa lâu đã chết như vậy chứ? Như vậy cũng quá mất mặt rồi!"
Mắt thấy Tạ Dao càng đi càng ra ngoài, còn có nguy cơ sắp ngã xuống, hắc y nhân liền đỡ lấy Tạ Dao, nâng người lên, nhẹ nhàng kéo người trở về, thấp giọng nói: "Ngươi sắp ngã xuống rồi, nên đứng vững một chút."
Mưu đồ tâm cơ cứ như vậy bị hoá giải một cách nhẹ nhàng, Tạ Dao suýt nữa thì nổ tung tại chỗ!
Có điều, dường như sau khi hắc y nhân nói xong cảm thấy còn chưa đủ kích thích, liền nói thầm một câu: " Rốt cuộc sư phụ nhà ngươi làm thế nào lại có thể yên tâm thả ngươi ra vậy?"
Vẻ mặt Tạ Dao lập tức dữ tợn, ngươi mới bị thả ra! Cả nhà ngươi đều bị thả ra!
Bởi vì khuôn mặt y bị che khuất, nên biểu tình dữ tợn cũng không có bị hắc y nhân phát hiện, nhưng lần này sự run rẩy thật sự nhiều hơn lúc trước rất nhiều.
Bị chọc tức rồi.
Vương đội trưởng cũng không biết hai người trên đầu tường đang đơn phương đọ sức, ở trong nháy mắt kia đã suy xét rất nhiều.
Nếu người nọ thật sự là Thái tử phi mà nói, đó tự nhiên là điều tốt nhất, nhưng nếu không phải......
Có thể bắt lại một người cũng không tồi.
Vương đội trưởng nói: "Ngươi muốn gì?"
Hắc y nhân cũng không khách khí, "Các ngươi lui về phía sau 10 mét."
"Không được!" Vương đội trưởng không cần suy nghĩ liền cự tuyệt, 10 mét là khoảng cách quá nguy hiểm.
Hắc y nhân đột nhiên siết chặt cổ tay Tạ Dao, Tạ Dao không có phòng bị ngay lập tức liền kêu lên một tiếng.
Tạ Dao: Chết tiệt, khi trở về ta mà không trả thù thì ta là đậu hủ! Ngươi chờ đó cho ta!
Sắc mặt Vương đội trưởng lập tức trở nên khó coi hơn vài phần.
Hắn đương nhiên có thể nhận ra đây là giọng nói của Thái tử phi!
"5 mét." Đây là khoảng cách mà hắn còn có thể đảm bảo được.
Hắc y nhân có lẽ rất tự tin về chính mình, " Được, các ngươi lùi lại đi."
Giọng điệu đương nhiên đó khiến cho đội thị vệ rất tức giận nhưng lại không dám nói gì.
Xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe được âm thanh đội thị vệ đang thật cẩn thận lui về phía sau. Bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm hắc y nhân, để phòng ngừa hắn dở trò.
Ngay khi Tạ Dao và hắc y đều đang dồn hết tập trung vào trên người đội thị vệ, phía sau đột nhiên truyền đến âm thanh sắc bén của đồ vật cắt qua không khí!
Hắc y nhân đột nhiên kéo Tạ Dao trốn sang phía bên trái, một lưỡi kiếm sắc bén xẹt qua bên cạnh Tạ Dao! Mà cổ của Tạ Dao bị nhéo suýt nữa đòi công đạo với thân thủ của hắc y nhân!
Bị kéo chân một lần nữa, Tạ Dao rốt cuộc không nhịn nổi nữa, đưa tay đặt vào sau eo hắc y nhân!
Khoé mắt Tạ Dao giật giật một cái, dáng người của hắc y nhân thật sự quá chuẩn, cho dù là sau eo cũng không có một chút thịt mềm nào, nên y chỉ có thể lui tay tới nơi duy nhất có thịt, không có một động tác thừa nào, hung hăng, dùng sức vặn thật mạnh! (🌚🌚)
Khoé mắt hắc y nhân liền giật giật, bàn tay kiềm chế Tạ Dao lúc này cũng nới lỏng ra rất nhiều, chỉ thiếu chút là đánh bay người ra ngoài!
Đúng lúc này, một tiếng nói quen thuộc vang lên: "Kẻ trộm kia! Có Tô Nguyên Tĩnh ta ở đây, ngươi đừng mơ tưởng có thể sống sót rời khỏi phủ Thái Tử!"
Tạ Dao cũng không chậm trễ, nắm lấy cơ hội dùng sức đẩy người ra ngoài! Đồng thời thấp giọng nói: "Không cần để ý đến ta, đi mau đi!"
Đây là cơ hội để y trả ơn hắc y nhân, nhưng hắn sống hay chết thì còn phải phụ thuộc vào vận mệnh của chính hắn.
Thanh toán xong ân thù, cơ thể Tạ Dao đột nhiên mất thăng bằng do quán tính sau đó liền lảo đảo!
Trong mắt hắc y nhân hiện lên một tia kinh ngạc, theo bản năng muốn duỗi tay để đỡ, nhưng kiếm của Tô Nguyên Tĩnh đã bay tới trước mắt!
Hắc y nhân sờ lên kiếm bên thắt lưng, thanh âm hoảng sợ của Vương đội trưởng liền vang lên: "Tô công tử! Kia có thể là thái tử phi!!"
Mặt Tô Nguyên Tĩnh vặn vẹo một lúc, nhưng vẫn nhanh chóng thu hồi chiêu thức rồi bay về hướng Tạ Dao, trước khi để Tạ Dao té xuống đất đã nhanh chóng đỡ được người lên.
Thả người xuống thật tốt, Tô Nguyên Tĩnh liền trực tiếp gác kiếm lên trên cổ Tạ Dao, thanh âm lãnh khốc vang lên: "Ngươi tốt nhất là Thái tử phi Tạ Dao, bằng không một khắc khăn trùm đầu kia xốc lên chính là ngày chết của ngươi."
Tạ Dao vô cùng bình tĩnh xốc lên tấm vải ở trên đầu y, đồng thời cũng thấy được gương mặt giống như táo bón của Tô Nguyên Tĩnh.
Mà hắc y nhân, đã không còn thấy đâu nữa.
Y nghe thấy âm thanh Vương đội trưởng cùng các thị vệ khác đang đuổi theo ra ngoài, tiếp theo như thế nào, đều không liên quan đến chuyện của y.
Y mặt vô biểu tình nhìn Tô Nguyên Tĩnh liếc mắt một cái, "Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua soái ca sao?"
Gương mặt Tô Nguyên Tĩnh giật giật, ngữ khí tràn đầy ghét bỏ: "Ngươi cũng quá yếu."
Tạ Dao a một tiếng, " Sao ngươi lại không nghĩ là các ngươi quá biến thái?"
Thế mà Tô Nguyên Tĩnh lại thật sự suy nghĩ một chút, "Cũng đúng, nhưng không phải ai cũng đều là thiên tài."
Tạ Dao: "......" Cáo từ!
Có vẻ như là nhớ tới việc ghét bỏ một người vừa được kéo ra khỏi cửa môn quan đến mức nói không nên lời là quá vô đạo đức, Tô Nguyên Tĩnh lúng túng nói: "Ngươi không sao chứ?"
Tạ Dao tức giận nói: "Không chết được!"
Tô Nguyên Tĩnh nghĩ rồi lại nghĩ, nhịn không được nói: "Ngươi yếu đuối như vậy, rất dễ làm cản trở điện hạ, để ta dạy võ cho ngươi......"
"Tô công tử." Lương quản gia bỗng dưng xuất hiện ở phía sau hai người, lặng yên không một tiếng động, suýt nữa khiến cho Tạ Dao sợ tới mức vươn cổ nhảy dựng, cũng cắt ngang lời của Tô Nguyên Tĩnh.
Dường như Lương quản gia cũng không cảm thấy phương thức xuất hiện của mình có bao nhiêu kinh khủng, chậm rì rì nói: "Đêm đã khuya, người nên trở về đi."
Cái gì gọi là qua cầu rút ván? Đây chính là qua cầu rút ván đây.
--
Sau khi đưa Thái tử phi không tình nguyện về phòng, Lương quản gia đi vào phòng của Thái Tử, gõ gõ: "Điện hạ?"
Bên trong truyền đến một trận âm thanh sột soạt, thật lâu sau mới truyền đến tiếng của Lý Dục Hi: " Vào đi."
Lương quản gia vừa tiến vào, liền thấy được một màn một lời khó nói hết.
Chỉ thấy Lý Dục Hi đứng ở bên cửa sổ, khó khăn quay đầu nhìn xuống, nhìn theo tầm mắt của hắn, giống như là...
Đang nhìn mông của chính mình?(🌚🌚)
________________________________
Trong đầu tui khi đọc chương này chỉ có:🌚🌚 nghi lắm nha🤣
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip