Chương 22.
Edit: Nắng.
Chương 22 Nguyền rủa phủ Thái Tử.
Trên thực tế chiêu giả ngu này của Tạ Dao còn vô cùng hữu dụng, ít nhất bây giờ xem ra biểu tình của Lý Dục Hi không có lãnh đạm như trước.
Nghĩ đến đây, đôi mắt Tạ Dao không khỏi cong lên, tâm tình rất tốt.
Không nghĩ tới, nơi này còn có thể giúp y rèn luyện năng lực nhìn mặt đoán ý.
Tục ngữ có câu, cung đấu khiến người trưởng thành, cổ nhân quả thật không lừa gạt ta!
Tạ Dao đắc ý dào dạt không có nhìn thấy Lý Dục Hi đã thu toàn bộ biểu tình của y vào đáy mắt.
Thậm chí Lý Dục Hi còn khẳng định, nếu Tạ Dao có một cái đuôi, cho dù hiện tại không phải trạng thái khai bình*, thì cũng nhất định sẽ nâng lên rồi ngoe nguẩy không ngừng.
*Ai hiểu từ khai bình trong trường hợp này thì chỉ cho mình với nhé.
Có vẻ như cảm xúc vui vẻ này có thể lây lan, đáy mắt Lý Dục Hi cũng bất giác mang theo một tia ý cười.
Bất quá, việc nhắc nhở thì vẫn nên nhắc nhở một chút.
Tiểu gia hỏa này rất có năng lực, thông minh lanh lợi, nhưng cũng có chút thiếu sót.
“Lão tam là cái bao cỏ chỉ biết kêu, bị dưỡng đến vô dụng, là thanh đao dễ bị lợi dụng nhất. Nếu hắn có thể ở trong tầm mắt của Hiền phi thì cũng không cần nhiều lời, nhưng nhi tử đã lớn không thể không rời khỏi mẹ, Hiền phi cũng không thể mỗi thời mỗi khắc đều nhìn hắn, người không có đầu óc rất dễ dàng bị lợi dụng, về sau ngươi đi ra ngoài tốt nhất vẫn nên cẩn thận một chút.”
Tạ Dao cũng đã lĩnh giáo qua trình độ không có đầu óc kia của Lý Dục, cho nên cũng không để trong lòng, “Được rồi.”
Gần đây chắc y cũng sẽ không ra cửa nhiều, dù sao đã đáp ứng là sẽ giúp Thái Tử làm việc, còn chưa có bắt đầu làm việc đã chạy, tuyệt đối không phải phong cách của y.
Chủ yếu chính là y cũng không có đủ tự tin có thể chạy thoát khỏi sự truy đuổi của những tên cao thủ đó
Hợp tác đôi bên cùng có lợi với Thái Tử, sau đó an toàn mà rời đi không tốt sao?
Lấy mạng mình ra đánh cược, không đáng.
Lý Dục Hi không biết tính toán của Tạ Dao, bất quá liếc mắt một cái liền nhìn ra được tiểu Thái Tử Phi này căn bản không để lời nói của hắn ở trong lòng.
“Ta sẽ cho hai người đi theo ngươi.”
Tạ Dao, “……”
Được rồi, gần đây y cũng sẽ không chạy, cho dù có thêm hai mươi người đi theo y cũng không thành vấn đề.
“Ta không phụ trách tiền công của bọn họ đâu nha!” Tạ Dao lập tức tuyên bố, đào tiền từ túi tiền của y, tương đương với việc khoét vào trái tim y!
Lý Dục Hi nhịn không được nhắc nhở y, “…… Tiền bạc trong phủ Thái Tử đều là của ta.”
“Hứ! Hiện tại do ta quản lý, ngươi cũng do ta quản! Tiền ở trong túi ngươi đương nhiên cũng là của ta, không nghĩ tới phủ Thái Tử này của ngươi bề ngoài thì hào nhoáng biết bao, nhưng trên thực tế lại là cái cành lá héo úa rách nát đến độ lung lay sắp đổ!” Nói đến tiền, Tạ Dao liền nổi giận, nghĩ đến việc người này đào tiền lương từ trong túi tiền không có bao nhiêu của y thì trái tim liền phát đau.
“Cành lá héo úa tốt xấu còn có thể hầm khoai lang, phủ Thái Tử này của ngươi cho dù ta muốn bán cũng không ai thèm mua đâu, ngoại trừ dùng để ở ra, thật không biết nó còn có tác dụng gì nữa” Nghĩ đến đống đồ vật quý báu trong phủ Thái Tử nhưng lại không thể đem đi bán, Tạ Dao một trận thịt đau, “Tóm lại! Đừng mơ lấy ra một phân một hào nào từ ta!”
“……”
Lý Dục Hi hít sâu một hơi, thật muốn đem từng tòa kim sơn đè lên trên người vắt cổ chày ra nước này!
Đáng tiếc, cũng chỉ có thể ngẫm lại.
Tài chính của hắn thật sự là đang thiếu hụt.
“…… Không cần ngươi ra.”
Mấy chữ này cơ hồ là bật ra từ kẽ răng Lý Dục Hi, bất quá Tạ Dao cũng rất vừa lòng.
Khấu trừ tiền tiêu vặt của Thái Tử, nghĩ thôi đã thấy sảng khoái ~
——
Sau đó, ngoại trừ Lương quản gia, bên người Tạ Dao lại nhiều thêm hai người.
Cũng không biết có phải Lý Dục Hi cố ý trả thù hay không, Tạ Dao híp mắt nhìn hai người này, cuối cùng buông xuống ánh mắt gây sức ép, nói: “Giới thiệu một chút về mình đi.”
Đứng ở trước mặt y chính là một cặp song sinh trẻ tuổi, gương mặt bình thường, đặt họ ở trong đám đông, liếc mắt một cái tuyệt đối sẽ bị quên mất ngũ quan.
Thiếu niên bên trái nói: “Tên ở quá khứ không quan trọng, thỉnh chủ tử ban tên.”
Thiếu niên bên phải cúi nửa đầu xuống, thái độ thực rõ ràng.
Tạ Dao sờ sờ cằm, “Thật sự muốn ta đặt?”
Cuộc đối thoại giữa chủ tớ rõ ràng rất bình thường, nhưng cặp song sinh lại đồng thời rùng mình một cái khi nghe Tạ Dao nói!
“Ta đặt tên nghe rất bình dân, không nho nhã như văn nhân, các ngươi cũng bằng lòng sao?”
Tạ Dao cảm thấy mình hẳn là nên cho người khác quyền lựa chọn.
Cuối cùng cặp song sinh vẫn là lựa chọn tin tưởng trực giác của mình, “Thân thể tóc da là do cha mẹ ban cho, tên cũng là những gì cha mẹ mong đợi ở chúng ta, chủ tử có tấm lòng Bồ Tát, từ bi, cho chúng ta giữ lại tên ban đầu đi!”
Tạ Dao cười hì hì, “Nếu ta thật sự có tấm lòng từ bi thì Thái Tử của các ngươi hiện tại không phải thủ tiết hoặc là đã khôi phục tự do rồi ~”
Vẻ mặt cặp song sinh hiện đầy hắc tuyến, dường như hai người này cũng không có gì khác nhau?
“Được rồi, không trêu cợt các ngươi nữa, trước nói các ngươi gọi ta là chủ tử…… Thế nên các ngươi rốt cuộc là nghe ta hay là nghe Thái Tử?”
“Nghe ngài.” Ở tình huống không uy hiếp đến sự an toàn của ngài —— đáy lòng cặp song sinh yên lặng bổ sung một câu.
Tất nhiên Tạ Dao không biết hành động ở trong lòng cặp song sinh, cảm thấy vô cùng vừa lòng.
Đôi mắt đen láy tròn xoe nhanh chóng hiện lên một tia giảo hoạt, “Ta bắt các ngươi đi đánh Thái Tử một trận, các ngươi cũng nghe ta sao?”
Lương quản gia từ đầu đến cuối như đính đóng cột đứng ở phía sau Tạ Dao, “……”
Thái Tử Phi, quả nhiên lá gan của ngài còn lớn hơn cả Hoàng Thượng!
Trước không nói rốt cuộc là bọn họ đi đánh Thái Tử hay là bọn họ bị đánh, thì cuối cùng hậu quả cũng sẽ tuyệt đối không tốt! Cặp song sinh lại rất thông minh nói, “Chủ tử sẽ hỗ trợ đỡ lấy áp lực sao?”
Tạ Dao, “……”
Vẫn là không thể đi vòng qua tòa Thái Sơn Thái Tử này.
Thiếu niên bên trái kiến nghị, “Chủ tử, không bằng ngài tự mình động thủ, như vậy sẽ càng vui hơn.”
Tạ Dao nghiêm túc suy xét một chút, dường như…… Cũng không tồi?
“Được, ta chấp nhận các ngươi, tên gọi là gì, có sở trường gì đặc biệt?”
Cặp song sinh thở một hơi nhẹ nhõm, thiếu niên bên trái nói: “Ta là ca ca Triệu Thành, thông thạo mười tám môn võ nghệ.”
Thiếu niên bên phải theo sát nói: “Ta là đệ đệ Triệu Vận, tuy rằng võ nghệ không đạt tới mức đệ nhất, nhưng về cầm kỳ thi họa ta đều thông thạo, ta cũng có thể làm những việc mà gã sai vặt bên người sẽ làm. Những lúc Lương quản gia bận, ta cũng có thể lên thay.”
Tuy rằng không biết nam nhân học cầm kỳ thi họa để làm gì, nhưng Tạ Dao vẫn nhận lấy, “Các ngươi có thể ở lại bên cạnh ta, có việc ta sẽ gọi các ngươi.”
Đuổi cặp song sinh đi rồi, Tạ Dao cùng Lương quản gia đi tới hậu viện.
Tạ Dao nhìn chằm chằm lên mái ngói trên xà nhà, đẹp thì có đẹp, nhưng mà sửa chữa thì quả thực là như đánh vào tâm can của y!
“Không thể bán những sân phòng không cần dùng đến trong phủ Thái Tử sao?”
Lương quản gia trừng lớn mắt, cảm thấy tâm can có chút đau, “Thái Tử Phi, trăm triệu không thể! Đây chính là nơi ở của Thái Tử Đại Huyền Quốc từ trước đến nay.”
Tạ Dao thật đúng là không biết phủ Thái Tử này còn có lai lịch như vậy, “Ồ? Thái Tử sống ở đây đều ngồi ở vị trí kia sao?” Tạ Dao chỉ chỉ bên trên, có ý gì không cần nói cũng biết, “Đều là minh quân sao?”
Vừa hỏi xong, sắc mặt Lương quản gia liền biến thành màu gan heo.
Nhận thấy được sắc mặt của Lương quản gia không đúng, trong lòng Tạ Dao lộp bộp một chút, “Sao vậy? Chẳng lẽ phủ Thái Tử này là nơi tràn ngập lời nguyền rủa?”
“Thái Tử đã từng sống ở phủ Thái Tử, hoặc là chết oan uổng trước khi đăng cơ, hoặc là sau khi đăng cơ biến thành bạo quân, không đến nửa năm đã bị kéo xuống, bị vạn người thóa mạ, lăng trì đến chết.”
Giọng nói lãnh đạm đến cực điểm như xuyên thấu vào máu thịt, khiến cho Tạ Dao phải rùng mình một cái!
Chỉ thấy Lý Dục Hi không biết từ khi nào cũng đã đi tới hậu viện, lẳng lặng đứng ở phía sau bọn họ, một nửa khuôn mặt bị bóng râm che khuất.
Cả người lạnh băng toát ra hơi hở người sống chớ gần, giống như ác quỷ đòi mạng bò lên từ địa ngục ……
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip