Chương 37.
Chương 37 Ngươi đây là đang nguyền rủa ta chết!
Tạ Dao tuyệt đối sẽ không thừa nhận bản thân là một người chơi cờ dở, chỉ là y không phát huy trình độ thực sự ra mà thôi.
Hạ quân cờ xuống một cách vất vả, Tạ Dao giương mắt trộm nhìn lão thái thái ngồi đối diện, quan sát sắc mặt của bà một chút.
Phát hiện đối phương thần sắc ngưng trọng, Tạ Dao liền vừa lòng.
“Được rồi, ta đã đi xong nước cờ này! Lão thái thái, đến lượt ngài!”
Lão thái thái giường như là đang đợi một câu này của Tạ Dao, trong nháy mắt vẻ mặt nghiêm túc ngưng trọng liền thả lỏng, nâng một quân cờ trắng bằng ngọc trong suốt lên, tư thế nâng tay tiêu chuẩn khiến cho người ta cảm thấy vui mắt.
Ưu nhã hạ xuống một quân cờ, gương mặt lão thái thái cười đến là hiền từ, “Tiểu gia hỏa, ngươi thua rồi.”
Nhìn phần lớn quân cờ bởi vì một nước cờ này mà người ngã ngựa đổ, Tạ Dao làm sao lại không hiểu được là y đã trúng kế?
Diễn đến thành tinh rồi! Mỗi người trong hoàng cung đều diễn đến mức thành tinh!
Để một lão thái thái thắng, Tạ Dao rất ủ rũ, “Ta thua rồi.”
“Tiểu gia hỏa, không vui sao?”
“Không có, chơi cờ mà, phải có thắng có thua, ta cũng không phải là thua thì không chịu nổi.” Tạ Dao nhanh chóng khôi phục tinh thần, cất đi quân cờ trên bàn.
“Tiểu gia hỏa, tâm lý khá tốt đấy.” Lão thái thái cười nói, “Lại nói tiếp, ta nhớ còn có một đứa nhóc nữa nhưng không giống như ngươi, thua cờ, mặt liền có thể thối cả ngày.”
Tạ Dao rất tự nhiên tiếp lời, “Vậy khẳng định hắn là một người có lòng hiếu thắng cao, như thế khá tốt vì ít nhất hắn hiểu rõ chính mình cần gì, muốn gì.”
“Vậy còn ngươi? Ngươi không biết ư?”
Tạ Dao lắc đầu, đúng là y thật sự không biết.
Từ đầu đến cuối y cảm giác mình không thuộc về thế giới này, sau này khi được tự do rồi muốn làm gì, y vốn dĩ cũng không biết.
Nhìn ra sự mất mát và mê mang của Tạ Dao, lão thái thái mỉm cười, “Không biết cũng không sao, đừng sốt ruột, đời người còn dài, ai chẳng có lúc bối rối?”
“Chờ ngươi tìm được việc ngươi muốn làm, ngươi sẽ phát hiện, tất cả do dự và chờ đợi trước kia, thật ra chính là vì thời khắc đó.”
“Tiểu gia hỏa, trở về đi, người tìm ngươi đang đến.”
Lão thái thái gọi một cung nữ lớn tuổi tới, để nàng đưa Tạ Dao đi.
Tạ Dao mơ màng đi theo lão cung nữ về đến phụ cận điện Huyền Dương, “Lý ma ma, lão thái thái là……”
Lý ma ma cười nói: “Người chỉ là một lão thái thái.”
Người ta đã không muốn tiết lộ, Tạ Dao cũng không tiếp tục truy hỏi.
“Thay ta cảm tạ lão thái thái đã chỉ điểm nghi hoặc của bản thân cho ta.”
Lý ma ma lắc đầu, “Không cần cảm tạ, hôm nay ngài tới, tâm trạng của người rất tốt.”
Lý ma ma vừa nói, vừa lấy ra một hộp gỗ nhỏ từ trong lòng ngực, bên trong đặt một chiếc vòng ngọc, nhìn kĩ, vậy mà bên trong nó còn ẩn giấu một con phượng hoàng sinh động như thật!
Chiếc vòng tay này được chế tạo từ hổ phách.
“Đây là chủ tử cho ngài, tuy rằng không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng cũng là tâm ý của chủ tử, ngài nhận lấy đi.”
Tạ Dao cũng nhận ra đây là chiếc vòng lão thái thái đeo trên tay, tuy rằng không biết bà đã bỏ ra khi nào, nhưng vô duyên vô cớ nhận đồ của người khác, Tạ Dao cũng biết không hợp lễ nghĩa.
“Việc này không được……”
“Không có gì không được. Chủ tử thích ngài, đây là lý do. Ngài là nam tử, trang sức nữ nhi bộ diêu và khuyên tai đều không thích hợp với ngài, hay là ngài thích những cái đó hơn?”
*Bộ diêu: Là loại trâm cài có đính chuỗi ngọc của nữ tử cổ đại, mỗi khi di chuyển chuỗi ngọc sẽ lay động theo bước chân của người cài.
——
Tạ Dao mang chiếc vòng tay nặng nề đến khó hiểu trở lại điện Huyền Dương, Lương quản gia nhìn thấy y, thiếu chút nữa không kìm được mà chảy nước mắt.
“Thái Tử Phi! Cuối cùng ngài cũng trở lại rồi!”
Tạ Dao tự biết bản thân không đúng, “Thực xin lỗi, đáng lẽ ta nên mang theo một người nữa khi ra ngoài.”
Được Thái Tử Phi xin lỗi, Lương quản gia không biết làm thế nào cho phải, may mắn là Lý Dục Hi xuất hiện.
“Biết vậy thì tốt, hoàng cung không thể so với phủ Thái Tử. Nếu gặp phải kẻ xấu, đến lúc đó ngươi liền hiểu cái gọi là kêu trời trời không thấu kêu đất đất chẳng hay.”
Tuy rằng thái độ của Lý Dục Hi giống hệt thường ngày, nhưng Tạ Dao vẫn mẫn cảm nhận thấy hắn không có vẻ gì là cao hứng.
“Ngươi đang quan tâm ta à?”
Lý Dục Hi khẽ nhíu mày, “Ngươi là Thái Tử Phi của ta, ta không muốn gánh cái danh khắc vợ.”
Khóe miệng Tạ Dao run rẩy, mẹ nó chứ ngươi mới là vợ!
“Có điều nếu ngươi đã hoàn hảo không tổn hao gì trở lại, chứng minh khắc ngươi cũng không dễ dàng như vậy.”
Tạ Dao muốn xông lên đánh nhau với Lý Dục Hi!
Mẹ nó quá khi dễ người!
Lý Dục Hi nói xong liền vào nhà, Lương quản gia đi theo phía sau Tạ Dao, hạ giọng nói: “Thái Tử Phi, điện hạ đã rất lo lắng cho ngài. Điện hạ vừa trở về phát hiện không thấy ngài đâu, lập tức cử người đi tìm, ngay cả triều phục cũng chưa kịp thay ra.”
“Hơn nữa hắn sợ ngài trở về sẽ đói bụng nên ra lệnh cho phòng bếp luôn chuẩn bị đồ ăn.”
Lý Dục Hi bất đắc dĩ quay đầu lại, “Lương quản gia.”
Lương quản gia lập tức đứng thẳng, vẻ mặt vô tội.
Lý Dục Hi, “……” Mới có bao lâu mà Lương quản gia - người vẫn luôn chăm sóc hắn đã phản chiến rồi.
Tạ Dao cũng phát hiện trên người Lý Dục Hi còn đang mặc triều phục, trong lòng có hơi băn khoăn.
“Xin lỗi.”
Âm thanh nho nhỏ, nhưng thính giác Lý Dục Hi rất kinh người, “Lần sau nhớ phải dẫn theo người ra ngoài.”
Nói đến dẫn theo người……
“Triệu Thành và Triệu Vận đâu?”
“Đi lãnh phạt.”
Tạ Dao cạn lời, “Không có lý do thì ngươi phạt bọn họ làm gì?”
“Không chú ý để lạc ngươi là làm hết phận sự?” Lý Dục Hi không vui nói: “Lỡ đâu xảy ra sai lầm gì, bọn họ có thể đền cho ta một Thái Tử Phi sao?”
“Ngươi đây là đang nguyền rủa ta chết!”
“Ngươi không đi tìm chết thì sẽ không phải chết.”
Tạ Dao nghẹn họng, tuy rằng nói như vậy không sai, nhưng một chút cảm động khó có được trong lòng cũng bởi vì mấy câu nói đó mà dần ổn định trở lại.
Quả nhiên y và Lý Dục Hi bát tự không hợp, chết sớm đã là việc được định sẵn trong số mệnh!
Nếu y thật sự sẽ chết, tuyệt đối không phải hậm hực mà chết, mà là bị tức chết!
Chuyện này cuối cùng vẫn là do lỗi của y, sau khi Tạ Dao nghiêm túc xin lỗi, vẻ mặt đau lòng lấy ra số tiền riêng ít ỏi rồi đưa cho Lương quản gia, “Chuẩn bị cho bọn hắn một chút thuốc mỡ.”
Áp lực tỏa ra từ người Lý Dục Hi ngày càng thấp.
Lương quản gia bị kẹp giữa hai vị chủ tử, có thể nói là tiến thoái lưỡng nan, “Thái Tử Phi, thực ra trong phủ có thuốc mỡ……”
Tạ Dao có hơi sửng sốt, “Phải không? Vậy tốt quá rồi!” Túi tiền nhỏ vừa được lấy ra lập tức thu hồi!
Lương quản gia, “……”
——
Ăn không nói chuyện là một truyền thống tốt đẹp chỉ có thể lưu hành ở cổ đại, Tạ Dao tuyệt đối không thể thực hiện được.
Trên người Tạ Dao đã có thịt, vì khống chế dáng người, gần đây tốc độ ăn cơm đã chậm hơn rất nhiều.
“Thái Tử, hôm nay thượng triều cảm giác thế nào? Có thấy mới lạ hay không? Hay là hoàng đế…… Bệ hạ có làm khó dễ ngươi không?”
Lý Dục Hi thong thả ung dung đưa đồ ăn vào trong miệng, “Không có khả năng là không có khó xử, chẳng qua đều là chút trò mèo.”
“Vậy ngươi cũng thật lợi hại.” Tạ Dao nói từ tận đáy lòng.
Nghe nói đấu đá trên triều đình là đua tốc độ phản ứng của đầu óc, đã lâu như vậy Lý Dục Hi không tiếp xúc với những người đó còn thành thạo ứng phó được, có thể thấy rõ thiên phú của người này.
Tạ Dao cảm thấy nếu chơi tâm kế cùng Lý Dục Hi, chắc y phải chuẩn bị tinh thần cởi đồ, thua đến mức không có quần mà mặc.
Những chuyện xảy ra hôm nay, cộng thêm lời của Lương quản gia, tuy rằng lời Lý Dục Hi nói ra có thể làm y tức muốn chết nhưng sự quan tâm ấy cũng là thật.
Chẳng lẽ, cốt truyện thích nguyên chủ này đã bắt đầu rồi?
Nghĩ đến đây, trong lòng Tạ Dao có hơi phiền muộn.
Nhìn Thái Tử điện hạ tuấn mỹ đến độ không giống người thường, Tạ Dao không nhịn được xác nhận lại lần nữa: “Thái Tử điện hạ, lần trước chúng ta nói sau khi làm xong việc ngươi sẽ thả ta đi, ngươi…… Sẽ không nuốt lời chứ?”
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip