Chương 40.
Chương 40 Gặp quỷ chứ mẫu nghi thiên hạ gì.
Nói thật, Tạ Dao rất không muốn gặp nàng.
Đầu tiên, quy củ bất thành văn của người xưa là nếu gặp người quyền quý đều phải bất động mà quỳ xuống cũng đủ làm y đau đầu.
Trước không nói dưới gối nam nhi có hoàng kim, hơn nữa từ nhỏ đến lớn khái niệm y tiếp thu đều là mỗi người đều bình đẳng, y liền không muốn quỳ.
Cha mẹ y cũng chưa từng quỳ đâu, Hoàng Hậu là cái cọng hành gì?
Nếu y nhớ không lầm thì nguyên văn trong cốt truyện, vị Hoàng Hậu nương nương thoạt nhìn dịu dàng hiền thục này cũng không phải là đèn cạn dầu.
Thật ra suy nghĩ của nàng rất đơn giản, Hoàng Hậu trước đã chết, nàng trở thành Hoàng Hậu, vậy đứa con trai của nàng cũng là con của chính thất. Nếu đã là con của chính thất, lại có nàng thân là Hoàng Hậu giúp đỡ, dựa vào đâu mà con trai của nàng không thể tranh đấu một phen?
Có tâm tư tranh đoạt, như vậy Lý Dục Hi ở vị trí Thái Tử chính là địch nhân của nàng.
Tạ Dao đau đầu, y không muốn phải đối phó với nữ nhân này.
“Lương quản gia, ông xác định là Hoàng Hậu nương nương tự mình tới, chứ không phải sai cung nữ tới kêu ta đến gặp nàng?” Tạ Dao hấp hối giãy giụa một chút.
Đương nhiên Lương quản gia nhìn ra được sự kháng cự của Tạ Dao đối với Hoàng Hậu, nhưng lần này y không thể không gặp nàng.
“Nàng đang ở tiền viện.”
Tạ Dao, “……”
Cứ lôi thôi như vậy đi gặp nữ chủ nhân của Đại Huyền Quốc, thật sự rất không tôn trọng đối phương. Tạ Dao không mong đối phương có thể thích y, chỉ mong không có sai lầm.
Thừa dịp chờ lúc Tạ Dao thay quần áo, Lương quản gia nói: “Thái Tử Phi, nếu Hoàng Hậu nương nương gây hấn với ngài, ngài đừng nhẫn nhịn nén giận quá mức, phủ Thái Tử vĩnh viễn là hậu thuẫn của ngài.”
Nghe vậy, Tạ Dao giật mình, mau chóng cẩn thận ngẫm nghĩ ý tứ trong lời nói của Lương quản gia.
Không cần nhường nhịn quá mức, lúc thích hợp vẫn có thể xả giận.
Lại nói tiếp, y bất tri bất giác nhớ tới thái độ của hoàng đế đối với Thái Tử, tuy rằng có không vui, nhưng càng nhiều hơn…… Hình như là kiêng kị?
Kỳ thật Tạ Dao cũng không quá hiểu biết về bối cảnh của Lý Dục Hi, bởi vì cốt truyện miêu tả Thái Tử thật sự quá ít! Trong sách tất cả đều là nguyên chủ thê thảm như thế nào, uất ức như thế nào còn có sự huy hoàng sau này của nữ chủ.
Mà Thái Tử chính là một cái phông nền vạn năng, rõ ràng có cũng như không, nhưng đôi khi không có hắn cũng không được.
——
Thân là nữ chủ nhân của Đại Huyền Quốc, ngoại trừ hoàng đế ra thì chi phí đồ dùng của nàng luôn luôn là tốt nhất, nàng mặc váy lụa làm từ tơ lụa trân quý do các nước phụ thuộc dâng lên, khuôn mặt trang điểm tinh xảo, trong tay là một đĩa hoa quả tươi mới, chỉ riêng kích thước và hình thức, vừa thấy đã biết chính là loại tốt nhất.
Người Hoàng Hậu mang đến cũng không nhiều lắm, tất cả đều là tâm phúc của nàng, mà tất cả cung nhân của Điện Huyền Dương đều bị nàng sai đi, chỉ còn lại hai người canh gác ở cửa đại điện.
Hoàng Hậu cũng không phải không muốn sai các nàng rời đi, mà là hai người kia làm lơ mệnh lệnh của nàng, thậm chí còn đả thương người nàng mang đến.
“Cô mẫu, cung nữ nơi này cũng không khỏi quá không để ngài vào mắt, thế mà còn đả thương chúng ta, thật sự coi hoàng cung là phủ Thái Tử của bọn chúng sao?” Người lên tiếng chính là cung nữ đứng gần Hoàng Hậu nhất, tên là Lương Khâu Lam.
*Cô mẫu: Người cô (làm chị hoặc em gái của cha).
Nàng ta ăn mặc không giống cung nữ bình thường, tuy rằng không bằng với phi tử, nhưng cũng rất diễm lệ hoạt bát. Đơn giản vì nàng ta là chất nữ của Hoàng Hậu nên mới có đặc quyền như vậy.
*Chất nữ: Cháu gái.
Còn vì sao lại đi theo làm cung nữ bên cạnh Hoàng Hậu, đơn giản là do người trong nhà muốn dâng nàng ta cho hoàng đế, nàng ta không muốn, nhưng lại bắt buộc phải vào cung, nên liền nghĩ ra một biện pháp, tự nguyện làm thị nữ cho vị cô mẫu đang làm Hoàng Hậu này.
Nói là làm thị nữ, thật ra cũng không khác gì ở nhà làm đại tiểu thư.
Vẻ mặt Hoàng Hậu bình tĩnh, “Phía sau Thái Tử dính líu tới rất nhiều người, ngay cả Hoàng đế hắn cũng dám ngỗ nghịch, vậy thì một Hoàng Hậu như bổn cung trong mắt hắn có thể là cái gì?”
Lương Khâu Lam khó hiểu, “Hắn chỉ là Thái Tử mà thôi, còn là người tàn phế, coi như hắn là Thái Tử được tiên hoàng thân phong, cũng không thể lấn lướt qua bệ hạ như vậy.”
“Cô mẫu, ta cảm thấy các ngài đánh giá hắn quá cao.”
Hoàng Hậu còn đang muốn nói gì đó, lơ đãng giương mắt nhìn ra ngoài cửa, chỉ thấy một bóng dáng màu vàng nhạt đi về phía này.
Nàng nhăn mày, “Câm miệng, Thái Tử Phi đến, lát nữa cái gì nên nói, cái gì không nên nói, ngươi tự suy nghĩ cẩn thận một chút.”
Nhiều lời không kịp nói bởi vì Tạ Dao mặc y phục trước kia của Thái Tử đã đi tới cửa đại điện.
Hai vị cung nữ ở trước cửa hành lễ với Tạ Dao, “Thái Tử Phi điện hạ.”
Tạ Dao xua xua tay để các nàng đứng dậy, nhỏ giọng hỏi một câu, “Nàng có làm khó dễ các ngươi không?”
Hai vị cung nữ liếc nhau, trong mắt họ đều hàm chứa sự kinh ngạc. Vẫn là vị cung nữ hơi cao hơn một chút phản ứng tương đối nhanh, “Không có, xin Thái Tử Phi yên tâm.”
Lúc này tâm tình Tạ Dao mới tốt hơn một chút, nếu như bởi vì vấn đề của y mà liên lụy đến người vô tội khác thì y cũng rất áy náy!
Nhìn nữ nhân ung dung hoa lệ trước mắt, Tạ Dao vẫn cảm thấy không vừa mắt.
“Thỉnh an Hoàng Hậu nương nương.”
Một câu thỉnh an bình thường khiến cả hai nữ nhân đều nhíu mày.
“Đã sớm nghe nói Thái Tử Phi là thứ tử không được sủng ái của Tạ phủ, thế nhưng không nghĩ tới không được sủng ái thì ngay cả lễ nghi quy củ cũng không có. Xuất thân như thế, thật sự không xứng với Thái Tử.”
*Thứ tử: Con vợ lẽ.
Tạ Dao đã nghĩ đến rất nhiều loại tình huống có thể xảy ra khi đối mặt với Hoàng Hậu nương nương, nhưng không nghĩ tới Hoàng Hậu còn chưa nói gì, đã bị một cung nữ mỉa mai.
Có điều, nếu nàng ta thật sự cho rằng y là dạng người dễ bị bắt nạt giống như nguyên chủ thì quá sai lầm rồi.
Xem ra tin tức của vị tiểu tỷ tỷ sống ở thâm cung này cũng không linh thông lắm, không biết đến thành tựu phân tán “hậu cung” Thái Tử của y.
Môi Tạ Dao hơi hơi cong lên, “Ta không đủ tư cách, vậy chẳng lẽ ngươi thì đủ sao?”
Lương Khâu Lam không nghĩ tới người này không phải dạng vâng vâng dạ dạ mặc người khi dễ mà cãi lại, “Ai muốn gả cho tên tàn……”
“Được rồi, Thái Tử Phi, chất nữ của ta không hiểu chuyện, mồm miệng không có giới hạn, nhưng ngươi thân là Thái Tử Phi, cũng phải khoan dung một chút.” Hoàng Hậu kịp thời đánh gãy lời nói của Lương Khâu Lam.
Tạ Dao mặt vô biểu tình, y có bệnh mới có thể rộng lượng, để người khác trèo lên đầu mình.
Làm như không nhìn thấy sắc mặt không tốt của Tạ Dao, Hoàng Hậu tiếp tục nói: “Sau này Thái Tử là người phải kế thừa ngôi vị Hoàng đế, hậu cung giai lệ nhiều không kể xiết, chỉ một việc như vậy đã kích động đến mức sơ suất thất lễ, thì về sau làm mẫu nghi thiên hạ thế nào?”
Gặp quỷ chứ mẫu nghi thiên hạ gì.
Trong lòng Tạ Dao thầm mắng chửi, trên mặt lại không có biểu hiện gì, bộ dạng đơn thuần lương thiện, “Hoàng Hậu nương nương ngài nói đùa rồi, mẫu nghi thiên hạ chính là ngài, không có quan hệ gì với ta, hiện tại Thái Tử vẫn là Thái Tử, long thể của bệ hạ cũng mạnh khỏe, trẻ trung lực tráng.”
Tạ Dao tự nhiên ngồi xuống vị trí đối diện Hoàng Hậu, cũng không bởi vì đối phương ngồi ở chủ vị mà rơi vào thế hạ phong, ngược lại khí chất còn ngang nhau.
Bình tĩnh đến độ…… Khiến cho Hoàng Hậu có loại cảm giác như đối mặt với tiểu Thái Tử khi còn chưa gãy chân.
Hoàng Hậu xoa xoa giữa mày, đại khái là bởi vì liên quan đến việc Tạ Dao mặc y phục của tiểu Thái Tử nên nàng mới không tin chỉ bằng gia đình Tạ phủ chẳng khác gì bọn nhà giàu mới nổi thô tục ấy có thể bồi dưỡng ra dạng người giống như Thái Tử.
“Đương nhiên long thể của bệ hạ khỏe mạnh.” Hoàng Hậu nói: “Bổn cung tới đây chỉ muốn hỏi thăm một chút, Thái Tử đã trở lại triều đình được một khoảng thời gian rồi, đã quen chưa?”
Tạ Dao, “……”
Làm sao y biết được Thái Tử đã quen chưa?
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip