Chương 43.

  Chương 43 Ngươi chỉ có thể chọn một đại nam nhân như ta thôi.

“Nè, mấy ngày nay lúc ngươi thượng triều đã làm cái gì để cho vị Hoàng Hậu suốt ngày diễn bộ dáng hiền thục, dịu dàng kia cũng ngồi không yên mà tới gõ ta vậy?”

Làm cái gì? Khiến cho vị Hoàng hậu dịu dàng hiền thục kia ngồi cũng không yên?

“Đương nhiên là làm một ít việc khiến nàng không được ngồi yên rồi.” Lý Dục Hi dường như đã thay đổi, áp suất tỏa ra thấp đến nỗi khiến cho người ta không thở được“ Chỉ nói chuyện nàng cực khổ tạo ra một con đường tốt cho nhi tử của mình, mà nàng còn có thể ngồi im làm như không biết thì thật sự phải công nhận diễn xuất của nàng quá tốt”

Phía trước có vị Thái tử là Lý Dục Hi này, Hoàng hậu muốn nhi tử mình ngồi lên vị trí kia thì còn phải đi một con đường rất gian nan.

Đường này cũng không phải một sớm một chiều là xong, thành quả của một khoảng thời gian dài như thế còn có một chút là thành công lại bị Lý Dục Hi sau khi hồi triều không nói hai lời liền bày ra. Hoàng hậu còn có thể bình thản mà ngồi yên mới thật sự là có bản lĩnh.

“Ta buộc tội hai vị đại thần quan trọng nhất, chứng cứ lại xác thực. Hoàng đế dù có muốn bảo vệ họ cũng không có mặt mũi  để làm.”

Tạ Dao lập tức liền hiểu rõ. Đây không phải là chặt đứt hai cánh tay đắc lực của Hoàng hậu sao? Khó trách nàng lại trong tối ngoài sáng mà cảnh cáo hắn.

“Vậy ngươi cũng thật lợi hại a.”Tạ Dao suy nghĩ một chút rồi cười lạnh nói: “Xem ra nếu không có ta thì ngươi cũng đã tính sẵn quay về triều đình, ta đây là đã xen vào việc người khác rồi.”

“Làm gì có chuyện đó?” Lý Dục Hi nói: “Ngươi mở miệng nói so với ta nói sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.”

Thật sự là như thế sao? Tạ Dao không biết, nhưng cũng không liên quan mấy.
“Ta đây cũng coi như đã giúp ngươi một việc. Vậy ước định của chúng ta đã hoàn thành bao nhiêu rồi?”

Lý Dục Hi, “……”

“Được bao nhiêu a, Thái Tử điện hạ?” Giống như không cảm nhận được áp suất thấp tỏa ra từ Lý Dục Hi y vẫn tiếp tục hỏi.

“Năm.”

“Ta đi! Ngươi đây là đang lừa ta a!”

Lý Dục Hi ngoài cười nhưng trong không cười nói “Chẳng lẽ không phải là do ta quyết định?”

Tạ Dao hít một hơi thật sâu cũng học hắn giả vờ cười“Được! Ngươi nói năm liền là năm!”

Thật sự là tức chết y!

Lý Dục Hi kỳ thật cũng không nghĩ sẽ khiến quan hệ hai người căng thẳng như thế, nhưng Tạ Dao đôi khi nói những lời thật sự rất dễ gây mất hứng. Trong lòng khó chịu cũng muốn làm cho Tạ Dao càng khó chịu hơn.

Ta không thoải mái thì ngươi cũng đừng hòng dễ chịu.

Lương quản gia sau khi dọn chén đũa về liền nhìn thấy đôi phu phu khi nãy quan hệ vừa chuyển biến tốt đẹp lại bắt đầu nổi bão.

Lương quản gia nhìn nhìn Lý Dục Hi, lại nhìn nhìn Tạ Dao.

Nghĩ nghĩ, nói: “Điện hạ, Thái Tử Phi còn nhỏ, ngài nên nhường nhịn y một chút.”

Đôi mắt Lý Dục Hi trợn to lên “Ta……”

Có người bênh vực mình, Tạ Dao tâm tình liền tốt lên hẳn.

Y nhịn không được nguýt Lý Dục Hi đắc ý nói: “Có nghe thấy không, ngươi nên nhường nhịn ta nha.”

Lý Dục Hi nhấp môi, “Lại đây.”

Tạ Dao trong đầu lập tức vang lên âm thanh cảnh báo, cẩn thận nói: “Ngươi muốn làm gì?”

“Ngươi không tới? Vậy thì ta qua.”

“……”

Tạ Dao thấy Lý Dục Hi thật sự lại đây, lập tức lui về sau “Ngươi muốn làm gì? Đừng tới đây! Ngươi đứng lại! Ngươi mà lại tới ta sẽ chạy đi!”

Lý Dục Hi bị hắn chọc cười“Chạy đi, ngươi nhìn thử xem ta đây có bắt được ngươi lại hay không?”

Tạ Dao đang chuẩn bị xoay người chạy, sau khi nghe xong câu đó thì thân thể dường như đông cứng lại.

Do dự chớp mắt một cái thì Lý Dục Hi đã từ trên xe lăn đứng lên, đứng kế bên người Tạ Dao.

Một tầng âm u tỏa ra từ cơ thể kia, gần như che phủ tất cả. Tạ Dao lại cảm nhận được sự cao lớn của người nam nhân trước mặt này.

Tạ Dao ghen tỵ nhưng cũng hơi sợ hãi vẫn cố gắn tỏ ra trấn định.

“Ngươi muốn làm……”

Một xúc cảm mềm mại không tên nhẹ nhàng dính lên má xong lại rời khỏi ngay khiến cho Tạ Dao choáng váng cả người! Từ “gì” bị y nuốt thẳng xuống bụng, ánh mắt xinh đẹp mở to hết cỡ trừng lớn lên.
Nhìn thật giống một con mèo nhỏ.

Muốn sờ sờ.

Con sói vừa chiếm được tiện nghi liền híp mắt nghĩ thầm.

Nếu mà sờ thật…chỉ sợ tiểu gia hỏa này sẽ nổi giận mất.

Lý Dục Hi nhéo nhéo ngón tay, cảm thấy thật đáng tiếc.

Lâu thật là lâu, lâu đến nỗi Lương quản gia rời đi khi nào cũng không rõ thì Tạ Dao mới hồn trở về xác.

Y bất tri bất giác che mặt lại, da mặt dần dần đỏ lên “ Ngươi…ngươi sao lại hôn ta!”

Lý Dục Hi nhướng mày, “Ngươi là Thái Tử Phi của ta, ta không hôn ngươi thì hôn ai?”

Tạ Dao vừa định phản bác, Lý Dục Hi lại nói: “Lại không phải chưa từng hôn, hay là… Ngươi nghĩ ta sẽ hôn chỗ khác?”

Tạ Dao hoảng sợ, che miệng lại “Ngươi đừng có mơ!”

“Vậy ta cho ngươi hôn lại được không?”
Tạ Dao muốn khóc “Ai muốn hôn nam nhân thúi như ngươi! Ta chỉ thích đại cô nương a!”

Tạ Dao nói xong liền chạy vụt ra ngoài!

Oa oa oa, lại bị hôn! Cần giải độc gấp!

Không ngờ rằng sau khi Tạ Dao xoay người thì Lý Dục Hi trong nhất thời đã nheo mắt lại, âm thanh thêm vài phần dục vọng chiếm hữu mà ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra.

“Đại cô nương? Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, ngươi chỉ có thể chọn một đại nam nhân như ta thôi.”

——

Đại thần không thể tùy ý tiến cung cũng như ở lại trong hoàng cung là vì sự an toàn thiết yếu của Hoàng đế và phi tử ở hậu cung.

Từ khi toàn bộ người trong phủ Thái tử dọn về cung đến nay, Tô Nguyên Tĩnh rất ít có cơ hội được cùng Lý Dục Hi  xuất hiện trước mặt Tạ Dao. Thật vất vả mới có được cơ hội đến Điện Huyền Dương thế mà lại…

Không khí thật sự rất bí bách cùng xấu hổ.

Tô Nguyên Tĩnh cuối cùng vẫn không nhịn được nói: “ Các ngươi lại làm sao thế? Cách xa thế làm gì?”

Tạ Dao nói: “Ta với hắn cũng đâu có thân!”

Tô Nguyên Tĩnh cạn lời, quay qua nhìn Lý Dục Hi hỏi: “ Còn ngươi? Ngươi lại vừa làm gì quá đáng sao?”

Mặc dù gần đây biểu hiện Lý Dục Hi càng ngày càng khó hiểu nhưng một vài động tác nhỏ kia thì hắn vẫn có thể nhìn thấu như cũ.

Rõ ràng là muốn chọc ghẹo người ta thế mà lại làm bộ rụt rè nhút nhát.

Tô Nguyên Tĩnh trong lòng phun tào: có cái rắm í chứ rụt rè kiểu gì. Tạ Dao rõ ràng là thiếu đi tính quyết đoán…không, hẳn là nên chữa trị đôi mắt nhỏ của tiểu bằng hữu này trước, y căn bản không nhìn ra được sự thay đổi của Lý Dục Hi!

Đối phó với Tạ Dao chỉ cần thô bạo là được, trực tiếp lừa lên giường luôn là được!

Lý Dục Hi không thèm quan tâm đến Tô Nguyên Tĩnh chỉ nói: “Ngươi tới đây làm gì?”

Tô Nguyên Tĩnh, “……” Chậc, ta thật khó khăn mới đến được một lần mà ngươi còn thấy chướng mắt.

Từ lần Tạ Dao giúp Lí Dục Hi vang danh tại yến tiệc hoàng gia thì Tô Nguyên Tĩnh cũng đã buông bỏ thành kiến với y. Không còn cố ý gây trở ngại cho đôi phu phu này phát triển tình cảm nữa.

Bất quá, hôm nay xem ra, không nghĩ tới biểu đệ làm việc sấm rền gió cuốn ở phương diện này lại kéo dài như vậy a!

Thấy Tô Nguyên Tĩnh cười đến mặt cũng nhăn hết lại, Lý Dục Hi liền cho hắn một ánh mắt chứa đầy hàn ý “Không nói thì lăn.”

Tô Nguyên Tĩnh tấm tắc hai tiếng, “Thẹn quá hóa giận.”

“Lương quản gia tiễn……”

“Được rồi được rồi, ta nói ta nói!”

Thấy bọn họ muốn thương lượng chuyện quan trọng, Tạ Dao vô cùng có mắt nói“Ta đây trước……”

“Ngươi ở lại!”

Tạ Dao, “……”

Tô Nguyên Tĩnh cũng nói: “Đúng vậy đúng vậy, Tiểu Dao Dao ngươi cũng ở lại nghe một chút đi”

Khóe miệng Tạ Dao giật giật, Tiểu Dao Dao là cái quỷ gì!

“Đừng gọi ta……” Tạ Dao còn chưa nói xong, Lý Dục Hi liền giành trước một bước, “Y là Thái Tử Phi là tức phụ của biểu đệ ngươi.”

Chậc chậc, dục vọng chiếm hữu kìa…
Tô Nguyên Tĩnh cười đến càng cao hứng.

Tạ Dao chỉ có thể nghẹn một bụng khí.
Xí! Ngươi mới là vợ! Cả nhà ngươi mới là vợ!

Lý Dục Hi liếc mắt nhìn Tô Nguyên Tĩnh ý bảo có việc gì thì nói nhanh. Tô Nguyên Tĩnh liền nghiêm giọng lại, nghiêm túc nói: “ Ngươi lúc trước đã diệt đi hai đại tướng của Lý Dục Hàm, vì trả thù, lần này hắn có lẽ sẽ xuống tay với đất phong của ngươi…”

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip