Chương 46.

Chương 46 Chẳng lẽ lang quân trong mộng nhà ngươi có sở thích mang theo gánh nặng sao?

Lý Dục Hi không nghĩ tới Tạ Dao vậy mà có thể trợn mắt nói dối đến mức này, chẳng qua hắn cũng phản ứng lại rất nhanh.

“Hả? Hắn cho rằng hắn là ai, hắn cho rằng Điện Huyền Dương là nơi hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Còn vọng tưởng mang một người sống rời khỏi đây? Hừ! Quả thực không biết trời cao đất dày!”

Lạnh mặt nói xong, Lý Dục Hi mới bất tri bất giác nhận ra có gì đấy sai sai.

Quả nhiên, vẻ mặt Tạ Dao khoe khoang, “Ngươi tưởng Điện Huyền Dương là thùng sắt à? Lang quân trong mộng nhà ta đã tới tận hai lần rồi, không phải là ngươi không hề phát hiện ra sao?”

Lý Dục Hi khó chịu, hắn nhích một đoạn dài đến giường, bỗng dưng kéo gần khoảng cách với Tạ Dao.

“Thái Tử Phi rất đắc ý?”

Tự dưng bị hơi thở ấm nóng thuộc về một người khác chiếm lĩnh nơi chỉ thuộc về mình, Tạ Dao theo bản năng lui về phía sau, nhưng mà động tác của Lý Dục Hi càng nhanh hơn, duỗi tay siết chặt eo của y khiến Tạ Dao không thể tránh thoát dễ dàng.

“Buông tay.”

“Không buông.”

Tạ Dao nhíu mày, trong lòng chợt dâng lên cảm giác nguy cơ, “Chúng ta đã thỏa thuận rồi, trên giường… Chúng ta sẽ không làm cái kia!”

Thật ra trong lòng Lý Dục Hi có chút khó chịu, nhưng nhìn thấy dáng vẻ này của Tạ Dao, lại không nhịn được muốn trêu cợt.

“Cái kia là cái gì.”

Tạ Dao trợn trắng mắt, “Đừng giả ngu với ta.”

Tạ Dao nâng tay muốn đẩy người ra một chút, lại chỉ có thể một lần nữa cảm nhận được sự chênh lệch giữa sức lực của hai người.

“Đã thỏa thuận rồi mà, thân thể của ta thuộc về lang quân trong mộng nhà ta, ngươi đừng có xằng bậy.”

Lý Dục Hi nhướng mày, “Ngươi là Thái Tử Phi của ta, ta muốn chút phúc lợi của mình thì có làm sao?”

Tạ Dao kinh hãi, thận trọng nói: “Ngươi còn muốn phúc lợi gì nữa?”

Thật sự Lý Dục Hi cũng chỉ nói vậy mà thôi, nhưng bộ dạng đề phòng này của Tạ Dao, lại càng làm cho tâm tư trêu đùa của hắn tăng thêm vài phần.

Sự lạnh lẽo trong đôi mắt đen dần phai nhạt, thay vào đó là mập mờ nóng bỏng.

Ánh mắt khiến người ta không thể ngó lơ từ trên mặt Tạ Dao chậm rãi lướt xuống, từ cái mũi thẳng tắp tinh xảo, đôi môi hé mở, đến cần cổ trắng nõn mịn màng, lại đến cổ áo hơi mở rộng.

Bởi vì kích động, tốc độ phập phồng phía dưới cổ áo có hơi nhanh.

Áo lót mỏng mà thoải mái, kề sát thân người, khi rơi xuống nơi nào đó… Vốn đang mang tâm thái vui đùa, ánh mắt của Lý Dục Hy cũng hơi tối lại.

Tạ Dao chưa bao giờ lĩnh hội qua, hóa ra ánh mắt của một người thật sự có thể giống một bàn tay.

Nơi bị tầm mắt Lý Dục Hi liếc qua, không một chỗ nào không nóng lên!

Mẹ kiếp!

Y là một thằng con trai đó!

Rốt cuộc không chịu nổi ánh mắt mờ ám và mãnh liệt lại có tính công kích, Tạ Dao duỗi tay che đôi mắt Lý Dục Hi lại, “Nhắm mắt, ngủ!”

Nếu Tạ Dao bằng lòng không tiếp tục chủ đề này nữa, dĩ nhiên Lý Dục Hi vô cùng vừa ý!

Cực kỳ tự nhiên rút lại tay đặt bên hông Tạ Dao, động tác nhanh nhẹn nằm xuống, kéo chăn lên.

“Thái Tử Phi, tắt đèn.”

Tạ Dao, “…”

Đồ khốn nạn này!

Kiều diễm không thích hợp trong lòng, tất cả đều bị cuốn trôi bởi câu nói này!

Đáng tiếc y không biết trò vận nội công, bằng không chắc chắn y sẽ búng tay tới mấy cái đèn dầu kia. Nhưng bảo y xuống giường đi tắt đèn…

Nghĩ cũng đừng nghĩ!

Dùng sắc mặt dữ tợn nhất giật lấy chăn trên người Lý Dục Hi, “Ngươi đi đi!”

Nhìn Tạ Dao mất hết tính người, cơ hồ muốn bọc chính mình thành tằm cưng, Lý Dục Hi chỉ nhìn y một cái, vươn tay búng về hướng mấy cái đèn dầu, ngọn đèn dầu sáng ngời gian nhà lập tức tối sầm lại.

Trong bóng tối, cảm giác tồn tại của người bên cạnh phóng đại mấy chục lần.

Tạ Dao có phần không được tự nhiên, lăn qua lộn lại có chút không ngủ được.

Y cảm thấy hình như mình đã quên mất chuyện gì đấy?

Khi y mơ mơ màng màng sắp ngủ, đột nhiên giọng nói Lý Dục Hi vang lớn trong bóng tối, khiến Tạ Dao sợ tới mức con sâu ngủ trong người cũng chạy hết sạch.

“Nếu lang quân trong mộng của ngươi thật sự muốn đưa ngươi đi, thì sẽ dạy ngươi công phu chứ không phải để kẻ tay trói gà không chặt như ngươi tự sinh tự diệt ở nơi này.”

Tạ Dao, “…”

Lý Dục Hi cũng không ngủ, hơn nữa cũng càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, vì thế nhịn không được khích y một chút.

Không thấy Tạ Dao lên tiếng, Lý Dục Hi đoán là y đang tự lấy cớ cho “lang quân trong mộng”, vì thế lại càng nỗ lực hơn, “Chẳng lẽ lang quân trong mộng nhà ngươi có sở thích mang theo gánh nặng sao?”

Tạ Dao, “…” Y có cảm giác bị đụng chạm!

“Không sai! Lang quân trong mộng nhà ta có sở thích mang theo gánh nặng đó! Dù sao ngươi cũng đánh không lại lang quân trong mộng nhà ta!”

Lý Dục Hi, “…”

Bị Lý Dục Hi gián đoạn như vậy,  cuối cùng Tạ Dao cũng nhớ y quên mất gì.
“Thái Tử điện hạ.”

Giọng nói âm u khiến Lý Dục Hi nhăn mày lại, trong lòng hiện lên một dự cảm không tốt lắm.

Quả nhiên, chuyện vốn nên vạch trần một lần nữa được nhắc tới.

“Nghe nói đất phong của ngươi rất trù phú, mỗi năm thu được không ít tiền bạc? Vậy tại sao sổ sách phủ Thái Tử lại khó coi như thế, phủ Thái Tử cũng nghèo đến nỗi lọt gió?”

Lý Dục Hi ngẫm nghĩ, thử nói: “Có lẽ, ta là một bạo quân, chủ nhân hay bóc lột tiền mồ hôi nước mắt của dân chúng địa phương, sau đó lại thấy bọn họ đáng thương quá, trả lại gần hết tiền cho bọn họ?”

Tạ Dao ha hả hai tiếng, “Thái Tử điện hạ, ta rất dễ lừa sao?”

“Chắc là… Không dễ lắm?”

Tạ Dao xoay người, to gan lớn mật bóp cổ Lý Dục Hi, “Đất phong không thể dâng cho đồ bỏ Nhị hoàng tử kia, lão tử ta phải nhanh chân đến xem rốt cuộc còn bao nhiêu tiền bỏ sót lại ở đó! Có nghe hay không!”

Lý Dục Hi bắt lấy tay Tạ Dao, tựa thật tựa giả nói: “Nghe được rồi, Thái Tử Phi ngươi còn không buông tay, chúng ta sẽ phải hợp táng ở đất phong!”

——

Ngày thứ hai, Tạ Dao nhìn Lý Dục Hi mặc triều phục chuẩn bị ra ngoài.

Cảm nhận được ánh mắt như hổ rình mồi truyền đến từ bên cạnh, Lý Dục Hi nói: “Thái Tử Phi yên tâm, ta sẽ không chắp tay đem đất phong của mình cho người khác.”

“Ngươi nhường tiền ra rồi, còn có Thái Tử Phi là ta sao? Lời nói của Thái Tử Phi coi như đánh rắm là được.” Tạ Dao nói.

Khóe miệng Lý Dục Hi cong cong, nói: “Có chứ, đầu của bổn Thái Tử không phải ai cũng dẫm lên được.”

Tạ Dao bĩu môi, có điều cũng không nói gì, nếu người ta đã có niềm tin, y lại đi đả kích người ta thì chẳng phải là tự hại mình sao?

“Biết rồi, Thái Tử điện hạ vĩ đại, cố gắng giữ được đất phong của mình nha!”

Tiễn Lý Dục Hi ra cửa, người của Hoàng Hậu lại đến.

Mặt cung nữ đó không cảm xúc, ánh mắt nhìn Tạ Dao tựa như nhìn hạ nhân thấp kém nhất, vênh mặt hất hàm sai khiến nói: “Hoàng Hậu nương nương mời Thái Tử Phi qua điện Thục Phương.”

Tạ Dao không nói gì, cung nữ nhíu mày, “Còn không đi?”

Tạ Dao nhướng mày, “Ngươi đang nói chuyện với ta à?”

“Ngoài ngươi ra còn có ai? Đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, thưởng hoa yến của Hoàng Hậu nương nương mời nữ quyến có thân phận và địa vị trong Đại Huyền Quốc tới, đến muộn, khiến Hoàng Hậu nương nương mất mặt, ngay cả thứ… Thái Tử cũng không bảo vệ được ngươi!”

Tuy rằng lời nói nào đó của cung nữ xoay chuyển nhanh, khiến người khác không nghe rõ, nhưng Tạ Dao lại cảm thấy nàng ta đang cố ý.

Người của Hoàng Hậu, không tôn trọng Thái Tử, cũng không tôn trọng Thái Tử Phi y.

Đã thế…

Vì sao y phải tôn trọng nàng chứ?

Tạ Dao thấy rất rõ ràng, nếu Lý Dục Hi có được đất phong do tiên hoàng ban thưởng, cộng với sự bảo đảm của Lý Dục Hi, y quyết định đánh cược một lần!

Tư tưởng thay đổi khí chất của một người, khí chất lười nhác của Tạ Dao bỗng nhiên thay đổi.

Trở nên sắc bén mà cao quý.

Khóe miệng xinh đẹp cong lên lãnh khốc nói, “Khó cho ngươi còn nhớ rõ ta là Thái Tử Phi.”

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip