Chương 50: Không thu liễm được.
Hoàng Hậu nghiến răng nghiến lợi nói "Sao có thể?"
Vẻ mặt Tạ Dao cười nói vui vẻ, "Bổn Thái Tử Phi biết Hoàng Hậu nương nương sẽ không!"
Hoàng Hậu nương nương cắn răng nói: "Khâu Lam, còn không mau mang hoa chuông gió lại đây?"
Lương Khâu Lam vẫn luôn đi bên cạnh Hoàng Hậu vội vàng chạy về phía Triệu Thành mang chậu hoa chuông gió kia lại.
Tạ Dao vô cùng vừa lòng, chờ Lương Khâu Lam mang chậu hoa vào phòng mới dường như nhớ tới cái gì, nói "Lại nói tiếp, bên cạnh bổn Thái Tử Phi cũng có không ít nam nhân tốt vừa đến tuổi lập gia đình, thân phận tuy kém Nhị hoàng tử nhưng diện mạo tuấn mỹ, tiền đồ cũng không tồi."
"Mọi cô nương tốt đều có quyền lựa chọn, Hoàng hậu nương nương lo lắng cho chung thân đại sự của Chung tiểu thư và Lâm tiểu thư như vậy, hẳn là cũng sẽ không để ý các nàng có nhiều thêm mấy sự lựa chọn đi?"
Tâm tư Hoàng Hậu bị vạch trần, nhưng xác thật Tạ Dao cũng chưa nói cái gì thất lễ, thậm chí cũng không được tính là mạo phạm, chỉ có thể nhẫn nại: "Sao có thể? Nữ tử cùng nam nhân không giống nhau, nhiều thêm mấy sự lựa chọn, nhiều thêm một phần đảm bảo."
"Vậy thì tốt quá, vừa vặn Thái Tử điện hạ cũng đã hạ triều, cơ hội hiếm có, ta dẫn người đi trước, Hoàng Hậu nương nương ngài chậm rãi thưởng thức những đóa mẫu đơn này a! Thái Tử điện hạ không thấy ta, nhất định sẽ sốt ruột."
Cơ hồ tất cả mọi người đều bị gương mặt làm bộ làm tịch thẹn thùng của Tạ Dao làm cho ghê tởm.
Vị nữ tử vừa mới tới "Cảnh cáo" Tạ Dao đang muốn mắng y hai câu, thì không ngờ, một giọng nói không nên xuất hiện ở chỗ này lại vang lên.
"Thái Tử Phi nói không sai, bổn Thái Tử hồi cung không thấy Thái Tử Phi, không phải là đang vội vã tới nơi này tìm người sao?"
Một bóng người cao gầy xuất hiện trước mặt mọi người, nhìn thấy Thái Tử, mọi người kinh ngạc chớp mắt một cái, chờ đến khi các nàng thắc mắc vì sao Thái Tử lại cao như vậy, thì thần sắc liền trở nên cổ quái.
Rốt cuộc là vẫn không dám ở bên ngoài công khai đắc tội Lý Dục Hi, những nữ nhân kia vội vàng cúi đầu.
Lý Dục Hi không hổ là con cưng của tác giả, tâm tư nam chủ, cho dù tàn tật, khuôn mặt vẫn còn đó. Tạ Dao phát hiện nhiều nữ tử mặt đỏ rần, vị nữ tử ái mộ Lý Dục Hi kia thậm chí còn nhìn hắn với ánh mắt ái mộ không chút che dấu.
Đáng tiếc......
Tất cả đều biểu diễn cho người mù xem.
Bởi vì ánh mắt Lý Dục Hi chỉ đặt ở trên người Tạ Dao.
Không thể không nói, Tạ Dao mặc trang phục chính thống của Thái Tử Phi, thực sự rất đẹp. Ngũ quan Tạ Dao vốn dĩ lớn lên đã rất đẹp, đường nét càng sâu hơn một chút so với ngũ quan của người ở Đại Huyền Quốc, đôi mắt to, vô cùng linh động.
Màu vàng nhạt tôn lên làn da trắng nõn, càng thêm phần sinh động.
Tạ Dao cũng không nghĩ tới Lý Dục Hi sẽ tìm y vào thời gian này.
Lúc này y cũng không rảnh quan tâm đến Hoàng Hậu, y đang giả bộ uy hiếp! Chỉ hy vọng Lý Dục Hi không chọc thủng lớp da trâu của y, đến lúc đó thật không biết ném mặt mũi đi đâu!
"Điện hạ, sao ngài lại tới đây?"
Nhìn đôi mắt chớp chớp đến cơ hồ muốn rút gân của Thái Tử Phi, đáy mắt Lý Dục Hi nhanh chóng hiện lên một chút ý cười nhợt nhạt, "Tìm Thái Tử Phi."
Nhìn một đám nữ quyến ngây ra như phỗng, Lý Dục Hi lại nói thêm một câu, "Bổn Thái Tử sốt ruột, thiếu chút nữa đã lật tung hoàng cung một lần rồi."
Tạ Dao rất vừa lòng với sự phối hợp của Lý Dục Hi, quay đầu qua chỗ Hoàng Hậu nói: "Điện hạ tới tìm ta, ta liền đi trước, Hoàng Hậu nương nương các ngài cứ từ từ ngắm."
Còn chưa đi được hai bước, Tạ Dao quay đầu lại vẫy tay với Chung Ngọc Dung và Lâm Thư Nghi: "Lại đây đi."
Chung Ngọc Dung và Lâm Thư Nghi nhìn nhau, so với đắc tội Hoàng Hậu, các nàng càng không muốn đắc tội Thái Tử.
Thấy thế, Hoàng Hậu cũng không có làm khó các nàng, "Đi thôi."
Thấy một màn như vậy Lý Dục Hi híp híp mắt, tiểu Thái Tử Phi của hắn rốt cuộc muốn làm cái gì?
Mang nữ nhân về Điện Huyền Dương? Tìm nhị phòng, tam phòng cho hắn sao?
Nhưng nghĩ đến tính cách keo kiệt bủn xỉn của Tạ Dao, cảm thấy hẳn là không phải như vậy.
Chẳng lẽ.......Là muốn tự mình dưỡng?
Hai người Chung Ngọc Dung và Lâm Thư Nghi đi đến trước mặt Lý Dục Hi, lập tức đối diện với một đôi mắt lạnh như băng.
"Gặp, gặp qua Thái Tử điện hạ."
Nhìn hai tiểu cô nương bị Lý Dục Hi dọa đến mức giọng nói cũng phát run, Tạ Dao không chút nghĩ ngợi đấm hắn một cái, "Đừng dọa người! Hai vị tiểu thư này là khách nhân của ta!"
"A? Khách nhân?" Lý Dục Hi liếc nhìn y.
Tạ Dao nhíu mày, "Ánh mắt này của ngươi là sao? Ta còn không thể có khách sao? Tô Nguyên Tĩnh đâu? Hôm nay có tới không?"
"Ở Điện Huyền Dương." Lý Dục Hi buồn bực nói.
"Vậy thì tốt quá, người ta đã mang đến, có nắm bắt được cơ hội hay không thì phải xem bản thân hắn rồi!" Tạ Dao cười hì hì nói.
Lý Dục Hi lấy được tin tức từ dăm ba câu của Tạ Dao, rất ngoài ý muốn nhìn y, "Ngươi đang định làm mai mối?".
"Làm mối cái gì! Cái này gọi là tự do yêu đương!" Tạ Dao bò lên trên xe lăn, "Đi, ngồi qua kia một chút."
Lý Dục Hi giữ mông bất động, "Ngươi có thể ngồi trên đùi ta."
"Lăn đi, cộm người muốn chết."
Ngồi trên đùi quá ái muội, Tạ Dao đỏ mặt đẩy người qua một chút, sau đó tự mình ngồi lên.
Hai người Triệu Thành và Triệu Vân vội vàng tiến lên hỗ trợ đẩy xe lăn.
Tạ Dao quay đầu nói với hai vị tiểu thư: "Thật ngại quá, làm phiền các ngươi đi theo chúng ta."
Chung Ngọc Dung kinh sợ nói: "Sẽ không."
Nói xong, hai vị nữ tử trẻ tuổi nhìn Tạ Dao và Lý Dục Hi một đường đùa giỡn về tới Điện Huyền Dương.
Hai người liếc nhau, Thái Tử Phi......Hình như cũng không có kiêu ngạo ương ngạnh giống như trong lời đồn? Thái Tử.......Hình như cũng không khủng bố giống như người ta nói.
Nhìn thấy trở về nhiều hơn hai người, Lương quản gia tinh mắt lập tức cười tủm tỉm đi chuẩn bị cơm trưa, chỉ chốc lát liền có người bưng điểm tâm ngọt và trái cây lên.
Chung Ngọc Dung dù sao cũng là người học võ, liếc mắt một cái liền nhìn ra, không chỉ có cặp song sinh đi theo Tạ Dao là võ công lợi hại, mỗi người ở nơi này đều không đơn giản!
Cho dù là cung nhân trồng rau ở ngoài điện đi chăng nữa, Chung Ngọc Dung cũng vô cùng chắc chắn hắn là một cao thủ!
Tạ Dao để cho hai vị tiểu thư tự nhiên, còn chưa kịp trêu chọc Lý Dục Hi cũng đào hoa không kém, Tô Tĩnh Nguyên liền đi tới.
Nhìn thấy trong điện đột nhiên xuất hiện thêm hai vị khuê nữ, Tô Tĩnh Nguyên trừng to đôi mắt, "Điện hạ, ngươi.......Định nạp trắc phi sao?"
Hai vị tiểu thư sắc mặt cứng đờ, Tạ Dao tức giận trợn trắng mắt, "Ngươi nhìn bộ dáng bổn Thái Tử Phi giống là sẽ đồng ý sao?"
Nhiều thêm hai người là nhiều thêm hai phần tiền cơm a!
Huống chi y là muốn giúp đỡ! Không phải làm cho chính mình ngột ngạt! Loại việc cưỡng ép kéo dây tơ hồng thiếu đạo đức này y mới không làm đâu!
Đáy mắt Lý Dục Hi hiện lên một tia ý cười, ôm eo Tạ Dao, nhịn không được nhân cơ hội vuốt ve một chút, "Bổn Thái Tử chỉ cần một mình Thái Tử Phi."
Tạ Dao trừng mắt, dùng khẩu hình miệng nói: Lấy móng vuốt của ngươi ra!
Lý Dục Hi nghiêng người thấp giọng nói: "Ở trước mặt người khác, chúng ta là đôi phu thê vô cùng ân ái, như keo như sơn."
Hai chữ vợ chồng hắn nói có chút mạnh, mang theo hơi thở nóng rực khiến cho lỗ tai Tạ Dao ngứa ngáy, tai cũng dần dần bị nhuộm đỏ.
Ở nơi người khác không nhìn thấy, Tạ Dao hung hăng trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, "Thu liễm một chút."
Mới vừa nói xong, Tạ Dao thấy vòng tay ôm eo mình càng siết chặt hơn.
"Này!" Tạ Dao thấp giọng cảnh cáo.
Nhưng mà, y lại nhận được một câu trả lời trầm thấp khiến người ta choáng váng: "Không thu liễm được."
—————————————
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip