Chương 54.
Chương 54 Không đồng ý ta sẽ quấy rối ngươi ngay bây giờ!
Cảm giác được người khác che chở... Thật sự rất không tệ.
Từ giây phút y quyết định đi theo Lý Dục Hi thượng triều, y đã biết mình sẽ phải đối mặt với cảnh bị hàng nghìn người chỉ trỏ, y còn tưởng rằng Lý Dục Hi dẫn y đến nơi này rồi để y tự mình đối phó, không nghĩ tới Lý Dục Hi lại che chở y trước.
Nhìn Tạ Đức Huy bị sặc đến nỗi mặt đỏ nổi cả gân trên cổ, đôi mắt không chút thiện cảm của Tạ Dao cong cong.
Nhưng chưa từng nghĩ đến, cảnh tượng này lại bị Tạ Đức Huy nhìn thấy hết, lửa giận trong lòng càng tăng lên! Cũng khiến ông ta quên mất phía trên còn có một vị thiên tử.
"Tạ Dao! Điện hạ là điện hạ, ngươi là ngươi! Ngươi cho rằng ngươi làm Thái Tử Phi là có thể muốn làm gì thì làm?! Điện Thừa Minh này ngươi muốn đến là đến à? Ngươi còn đem bệ hạ để vào mắt không? Còn đem đại thần cả triều này để vào mắt không?! Còn đem luật lệ của Đại Huyền Quốc để vào mắt không?!"
Tạ Đức Huy nổi giận, giọng nói trực tiếp vang ầm ầm khiến cho các đại thần có mặt ù tai.
Tạ Dao xoa xoa lỗ tai, chậm rì rì nói: "Tạ đại nhân, trước khi bổn Thái Tử Phi xuất giá quanh năm ở nhà, tính tình như thế nào ngài còn không rõ ư? Luật lệ của Đại Huyền Quốc, ngài cho rằng loại người từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp mặt tiên sinh như ta có thể biết được sao?"
*Tiên sinh: Thầy dạy học.
"Tạ đại nhân, con mất dạy, lỗi tại cha."
Không nghĩ tới, Tạ Đức Huy đã sớm bị xưng hô của Tạ Dao làm cho sợ ngây người, căn bản sau đó y nói cái gì cũng không nghe rõ, tất nhiên cũng không biết ánh mắt đang xem náo nhiệt của các đồng liêu xung quanh.
*Đồng liêu: Những người cùng làm quan với nhau thời xưa.
"Ngươi, ngươi gọi ta là gì?" Tạ Đức Huy vất vả lắm mới lấy lại được tinh thần, dáng vẻ hơi không thể tin được.
Tạ Dao không biết tại sao Tạ Đức Huy lại nổi khùng, đành phải trả lời theo yêu cầu của ông ta, "Tạ đại nhân?"
"Ngươi cái thứ nghịch tử này! Ngay cả phụ thân cũng không nhận!"
Mắt thấy Tạ Đức Huy sắp muốn xông lên cẩn thận dạy dỗ đứa con bất hiếu này một chút, Lý Dục Hi di chuyển xe lăn, chắn ở trước mặt Tạ Dao.
Đối diện với cặp con ngươi lạnh băng như nhìn người chết kia, trong nháy mắt Tạ Đức Huy cứng đờ tại chỗ, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân trào lên, cứng rắn làm mát mặt Tạ Đức Huy từ đỏ thành xám trắng.
"Tạ đại nhân, Dao Nhi là Thái Tử Phi của bổn Thái Tử, là người của hoàng tộc, còn ngươi?" Lý Dục Hi khẽ cười một tiếng, lại lần nữa biến mặt Tạ Đức Huy từ màu trắng sang màu gan heo, "Là cái thá gì chứ?"
Lý Dục Hi không giận mà uy còn hiệu quả hơn so với hoàng đế, Tạ Đức Huy bị dọa sợ đến độ ngã ngồi xuống đất, tay chân bắt đầu không nghe sai sử mà phát run.
"Thái Tử điện hạ, cho dù ngài có là Thái Tử điện hạ, ngài cũng không thể không coi ai ra gì! Bệ hạ, đúng, bệ hạ!" Tạ Đức Huy tựa như bắt được cọng rơm cứu mạng, vội vàng chuyển hướng sang hoàng đế vẫn luôn không lên tiếng, "Bệ hạ! Ngài phải làm chủ cho thần!"
Vốn tưởng rằng Tạ Đức Huy có thể hơi đả động tới Tạ Dao, hoàng đế đã đánh giá ông ta cao quá.
Cũng đúng, Thái Tử Phi có thể khiến mình chịu thua hai ba lần, sao con hàng như Tạ Đức Huy có thể dạy được chứ?
Trước đó cảm thấy Lý Dục Hi cưới phải một nam phi hèn nhát, chỉ có thể trở thành chướng ngại của Lý Dục Hi. Hiện tại xem ra... Ngược lại là thêm cho hắn một trợ lực?
Tuy bây giờ vẫn chưa thể nhìn ra Tạ Dao có thể mang đến cho Lý Dục Hi cái gì, nhưng ít nhất việc khiến Lý Dục Hi lấy lại tự tin này...
Không thể không có công của Tạ Dao.
Đáy mắt hoàng đế lạnh lẽo nhìn Tạ Dao, nếu không phải Lý Dục Hi chắn trước mặt y, phỏng chừng hiện tại Tạ Dao đã sớm bị dọa nhũn chân.
Ai bảo hiện giờ y chỉ là một người không biết nội công khinh công "tay trói gà không chặt"?
Nghĩ đến đây, Tạ Dao duỗi tay chạm vào eo Lý Dục Hi, dùng lực, vặn!
Tạ Dao đột nhiên gây khó dễ thiếu chút nữa làm khuôn mặt tuấn tú của Lý Dục Hi méo mó, hắn nghiêng đầu phủ lên tay của Tạ Dao, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Dao Nhi đừng sợ, bổn Thái Tử ở đây."
Cảm nhận được tay bị đẩy ra, mặt Tạ Dao không đổi sắc, không chột dạ chút nào, "Về dạy ta công phu đi."
Lý Dục Hi nhướng mày, "Dạy ngươi để ngươi chạy ta không bắt được à?"
Danh dự bị khiêu chiến, Tạ Dao cắn răng nói: "Không chạy!"
"Về rồi nói."
Móng vuốt lại một lần nữa chạm lên, "Không đồng ý ta sẽ quấy rối ngươi ngay bây giờ!"
Lý Dục Hi, "..."
Chắc hẳn là bị sự lưu manh của Tạ Dao làm cho kinh ngạc, nếu không phải đang ở trong tình cảnh như vậy, Lý Dục Hi còn có thể trêu chọc y một chút, nhưng hiện giờ... Cũng chỉ có thể đáp ứng trước.
Mặt khác của Tạ Dao, chỉ có thể cho mình hắn thấy.
Giương nanh múa vuốt... Vẫn nên để người khác nhìn đi.
Động tác nhỏ của hai phu phu không thể tránh được hoàng đế ở phía trên, sắc mặt ông vốn không vui giờ phút này lại càng lạnh tới cực điểm!
Nhìn thấy sắc mặt hoàng đế không đúng lắm, một đại thần trong hàng ngũ lập tức đứng ra.
"Bệ hạ, tuy rằng Tạ đại nhân hơi thất lễ trước điện, nhưng hắn nói cũng không sai, hậu cung không được phép tham gia vào chính sự. Thái Tử Phi xuất hiện ở trên điện, không phù hợp."
Cái gọi là có một liền có hai, một đám lão cổ hủ sôi nổi đứng ra khiển trách hành động trái luật của Tạ Dao.
Về phần Thái Tử đưa Tạ Dao đến đây... Đều được bọn họ vô cùng ăn ý bỏ qua.
Đây gọi là chọn hồng phải chọn quả mềm mà bóp.
Một vị đại thần nói, có lẽ hoàng đế sẽ không nói gì, nhưng một đám đại thần đều ra mặt, nếu hoàng đế không tỏ vẻ chút thì sẽ lại không ổn.
"Thái Tử, ngươi có gì muốn giải thích không?"
Hoàng đế vừa nói lời này, toàn bộ Điện Thừa Minh liền trở nên yên tĩnh, cái này... Đại loại chính là tình huống mà ngay cả tiếng cây kim rơi xuống đất cũng nghe thấy được trong truyền thuyết.
Tất cả mọi người đều nhìn Lý Dục Hi, kể cả Tạ Dao.
Dù sao cũng không phải y không nghĩ tới hoàn cảnh này, hôm qua y cũng hỏi Lý Dục Hi rồi, người này lại thần thần bí bí, sống chết không chịu nói.
Mọi thứ đều im lặng đến nỗi làm cho người ta không thở nổi, từ đầu đến cuối lại không thể khiến vị Thái Tử từng khí phách hăng hái này biến sắc.
Thời gian trôi qua từng phút một, không khí cũng ngày càng khẩn trương, dường như tiết tấu của toàn bộ triều đình đều bị Lý Dục Hi khống chế, ngay khi hoàng đế cũng sắp không nhịn được mà làm khó dễ, vị tổ tông này cuối cùng cũng mở miệng.
"Phụ hoàng, năm nay ta đã hai mươi mốt tuổi."
Lý Dục Hi vừa dứt lời, toàn bộ triều đình lập tức sống lại.
Một câu đơn giản, mặc dù Lý Dục Hi ngồi trên xe lăn, sự tự tin của hắn, phong thái của hắn không phải người bình thường có thể vượt qua.
Đồng thời, Tạ Dao cũng phát hiện chỉ một câu đơn giản như thế lại thành công làm hoàng đế ngồi trên long ỷ thay đổi sắc mặt.
Phẫn nộ, không cam lòng, oán độc...
Hoàn toàn không giống ánh mắt của một người cha nhìn con trai.
Tạ Dao không rõ mối quan hệ giữa Lý Dục Hi và hoàng đế, rốt cuộc là vì sao, liên quan gì đến tuổi tác.
Hoàng đế đè lửa giận xuống đáy lòng, cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nhất nói: "Tới cũng tới rồi, quay về lại vất vả. Người đâu, dọn ghế cho Thái Tử Phi, Thái Tử đã ngồi thì Thái Tử Phi cũng không thể đứng."
Tạ Dao nhẹ giọng nói: "Tạ ơn bệ hạ."
Ngay cả hoàng đế cũng không nói lời trách cứ, mặt các đại thần khác lúc xanh lúc trắng.
Thật ra không phải không có đại thần muốn phản đối, nhưng tất cả đều bị hoàng đế dùng ánh mắt áp chế.
Thực sự có người đưa ghế đến, Tạ Dao không khách khí, đặt mông ngồi xuống.
Trời mới biết phải thượng triều mấy canh giờ.
Y không muốn hành hạ chân của mình.
Có điều, không thể không nói, nhìn người bản thân không vừa mắt chỉ có thể trơ mắt xem y thoải mái dễ chịu mà ngồi là chuyện tuyệt vời cỡ nào chứ!
Chuyện Thái Tử Phi có thể tới Điện Thừa Minh hay không xem như đã rõ ràng, lúc cung nhân nâng giọng hô có việc bẩm tấu không có việc bãi triều, Tạ Dao tức thì lên mười hai phần tinh thần.
Có kịch hay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip