Chương 56.
Chương 56: Chuẩn bị rời kinh (2).
Hai chữ nằm vùng chẳng những khiến cho vị đại thần đang thượng tấu thay đổi sắc mặt, mà còn làm cho vẻ mặt của những đại thần khác thay đổi theo.
Tạ Dao thu hết thần sắc của những người này vào đáy mắt, trong lòng liền có tính toán.
Hoàng đế nhàn nhạt nói, "Thái Tử Phi, chú ý quy củ của triều đình."
Tạ Dao chớp chớp mắt, "Phụ hoàng, ngày hôm qua Thái Tử nói với ta, có gì muốn nói thì phải nói ra, nhịn, sẽ chết người."
Tóm lại, có nồi gì thì cứ ném lên người Thái Tử là được!
Có lẽ ngay từ đầu Tạ Dao còn chút cố kỵ, nhưng sau khi biết rõ Lý Dục Hi có đặc quyền, y liền không băn khoăn nhiều như vậy nữa!
Dù sao y đã rõ ràng, chỉ cần không quá phận, hoàng đế cũng không làm được gì Lý Dục Hi!
"Dù sao Thái Tử cũng thật xui xẻo, chỉ có thể cưới một mình ta, ta mà chết, Thái Tử cần phải thủ tiết..."
"Khụ khụ!" Lý Dục Hi khụ một tiếng, nhắc nhở Tạ Dao đừng lấy bản thân mình ra nguyền rủa quá phận.
Tạ Dao, "Làm sao?"
Lý Dục Hi nhẹ giọng nói: "Nữ nhân mới thủ tiết."
Tạ Dao bừng tỉnh đại ngộ, "A! Hiểu rồi!"
"Bệ hạ cũng không hy vọng Thái Tử điện hạ biến thành người goá vợ a?"
Lý Dục Hi, "......"
Hoàng đế cũng không nghĩ tới Tạ Dao lại ngụy biện nhiều như vậy, đã sớm lĩnh giáo qua mồm mép lợi hại của y, cũng không muốn lĩnh giáo một lần nữa, ông sợ lại bị gài bẫy, đang muốn lên tiếng, không biết sao vẫn không nhanh bằng Tạ Dao.
"Hơn nữa, phụ hoàng, chẳng lẽ nói sai rồi, thì không nên phản bác một hai câu sao?"
Hoàng đế, "......"
Tạ Dao không ngừng cố gắng, "Chẳng lẽ có trộm đột nhập vào trong nhà, ta không thể bắt hắn lại, thẩm vấn một vài câu sao?"
Lời nói cũng nói đến nghiêm trọng như thế, hoàng đế chỉ có thể nói: "Có thể."
Nói xong, hoàng đế cũng không nhìn các đại thần kia, rất có vẻ cam chịu, mặc kệ Tạ Dao.
Tạ Dao đã từng gài bẫy thanh danh của hoàng đế, cho dù không tham gia các yến tiệc nhỏ của hoàng gia, cũng biết được một chút. Đại thần kia có chút luống cuống, không nhịn được nhìn về phương hướng nào đó, nhưng trước sau đều không được đáp lại.
Vị đại thần kia chỉ có thể căng da đầu, đối diện với cặp con ngươi hưng phấn không thể nào giải thích được của Tạ Dao.
Tạ Dao cũng không nói nhiều lời vô nghĩa, "Thái Tử kiến nghị là đúng, không có thân phận chứng minh, ai biết có mật thám địch quốc trà trộn vào trong đám dân chạy nạn hay không, nếu như bị địch quốc nắm giữ tin tức nước mình, ngươi phụ trách? Ngươi có khả năng đó sao?"
"Đó là thứ nhất. Thứ hai, Thành Quân An giàu hay nghèo, không phải do ngươi định đoạt, cũng không phụ thuộc vào những gì mà người ta nghe nói. Nộp đủ thuế, không có nghĩa là tất cả bá tánh trong Thành Quân An đều nộp. Hàng năm quỹ tiền bạc của phủ Thái Tử đều có lỗ thủng, đến sửa chữa phủ Thái Tử cũng không có tiền, sao ngươi không nói là phủ Thái Tử tự mình xuất tiền túi bù vào chỗ đóng thuế đi?"
"Chuyện này không có khả năng!" Đại thần kia phản bác theo bản năng, "Chúng ta......"
"Khụ!"
Không biết là ai khụ một tiếng, nhưng chỉ cần người có tâm tư cẩn thận một chút đều biết đây là đang cảnh cáo, ý bảo đại thần kia đừng nói chuyện lung tung.
Đáng tiếc lực chú ý của Tạ Dao đều đặt trên người vị đại thần kia, cũng không lập tức phát hiện ai là người làm ra vẻ ho khan.
Bằng không y khẳng định sẽ bắt người nọ đánh cho một trận! Cái gì mà không được nhìn chằm chằm, thế nhưng lại đi nhìn chằm chằm vào ví tiền của y!
Vị đại thần kia nghẹn đỏ mặt, "Lời Thái Tử Phi nói là thật, thần sai rồi."
"Đó là."
"......"
Hoàng đế xem kịch đủ rồi, rốt cuộc cũng làm chính sự, "Vậy theo lời Thái Tử nói, về phần ai sẽ làm việc này...."
Tạ Dao lập tức nhấc tay, "Phụ hoàng, ta! Ta! Ta nha!"
Gân xanh trên trán hoàng đế đập mạnh, còn chưa nói gì, rốt cuộc cũng có người nhịn Tạ Dao đủ rồi, nói: "Thái Tử Phi! Đây là triều đình! Không phải nhà ngươi!"
Tạ Dao giật mình, ngay sau đó cười, cười đến nỗi làm người ta sởn tóc gáy, "Xin hỏi vị đại thần này họ gì nha?"
Tuổi tác đại thần kia đại khái khoảng 50 tuổi, cũng không tính là già, nhưng tuổi cũng không trẻ.
"Đặng."
"Thì ra là Đặng đại nhân nha! Vậy ngài có biết Đại Huyền Quốc họ gì không?"
"Tất nhiên là họ Lý."
"Vậy bổn Thái Tử Phi là ai nha?"
Đặng đại nhân nhíu mày, "Thái Tử Phi."
Tạ Dao cười tủm tỉm, "Vậy thì đúng rồi, bổn Thái Tử Phi là vợ Thái Tử, là con dâu nhà họ Lý, triều đình này không phải là nhà của ta, chẳng lẽ là nhà của ngươi?"
Đặng đại nhân nghẹn một cục, "Chuyện này! Chuyện này không thể giải thích như vậy được!"
"A, không thể giải thích như vậy, ta đây đổi cách nói khác thì như thế nào?" Ánh mắt Tạ Dao sắc bén, "Bệ hạ còn không có mắng ta đâu! Ngươi là cọng hành gì! Bổn Thái Tử Phi ta chẳng qua là đi về.......Khụ! Lãnh địa của phu quân, tại sao lại không được?"
"Ngươi trăm phương nghìn kế ngăn trở ta, chẳng lẽ vị Đặng đại nhân này định tặng tiểu mỹ nhân cho Thái Tử? Không nghĩ đến bổn Thái Tử Phi sẽ phát hiện sao?"
"Ngươi! Ngươi ngậm máu phun người!"
Đặng đại nhân nghẹn đỏ mặt, mắt thấy sắp ngất xỉu, hoàng đế lên tiếng đúng lúc: "Được rồi Thái Tử Phi, Đặng ái khanh cả đời liêm khiết, vì triều đình cống hiến rất nhiều, ngươi không được thất lễ."
Tạ Dao bĩu môi, "A."
Tính cách tùy ý như thế, nếu Tạ Dao không phải người của Thái Tử, hoàng đế cũng sẽ rất thích, dù sao bên người ông thiếu nhất là người có tính cách như vậy.
Đáng tiếc.
"Nhưng mà nhiệm vụ ở Thành Quân An, vẫn không thể giao cho ngươi."
"Vì sao?" Tạ Dao lập tức truy hỏi, y dám khẳng định, Lý Dục Hi mang y đến nơi này, chắc chắn là có liên tới Thành Quân An!
"Hoàng tử không thể tùy ý rời khỏi kinh thành, mà thân phận Thái Tử lại càng đặc thù, càng không thể."
Tạ Dao liếc mắt nhìn Lý Dục Hi một cái, trầm mặc một hồi, nói: "Nhưng ta không phải Thái Tử, hơn nữa chỉ mình ta đi thôi mà, lại không phải Thái Tử điện hạ."
"Hậu cung......"
Vị Đặng đại nhân kia lại bắt đầu chen vào nói, chỉ là lời còn chưa nói xong, đã bị Tạ Dao liếc mắt trừng một cái.
Một cái liếc mắt kia có thể nói là sát khí mười phần, Đặng đại nhân sợ rồi.
"Bổn Thái Tử Phi là nam tử, vốn nên cống hiến vì nước, huống hồ phụ hoàng còn khoẻ mạnh, các ngươi mở miệng câu nào là hậu cung câu nấy, các ngươi xem phụ hoàng là người nào? Lại xem Thái Tử là người nào?
Chỉ có nữ nhân của hoàng đế..... Mới có thể trở thành hậu cung...... Duy nhất.
Lời này Tạ Dao không thể không nói thẳng vào chỗ hiểm, cũng làm cho đám đại thần kia trầm lặng không dám tùy tiện nhắc đến hậu cung nữa.
"Nhưng ngài thân là Thái Tử Phi....... Cũng không thích hợp."
Tạ Dao đúng lý hợp tình nói: "Thành Quân An là đất phong của Thái Tử điện hạ, tất nhiên cũng là của bổn Thái Tử Phi, bản thân bổn Thái Tử Phi đi hậu hoa viên xem một chút, còn cần phải có sự đồng ý của các ngươi? Nhà ngươi là cả địa cầu sao? Quản rộng như vậy làm gì!"
Tuy rằng không rõ địa cầu là cái gì, nhưng một câu cuối cùng đều nghe hiểu. Bị một người không khách khí nói như vậy, vẫn là lần đầu tiên trong cuộc đời làm quan nhiều năm của bọn họ.
Thấy các đại thần này thành thật, Tạ Dao tập trung hoả lực lên người hoàng đế.
Nhưng mà, không đợi Tạ Dao mở miệng, hoàng đế vội vàng nói: "Vậy Thái Tử Phi ngươi đi đi."
Hoàng đế sợ cái miệng của Tạ Dao, nhưng không có nghĩa là y có quyền tùy ý khiêu khích mà vẫn bình yên vô sự.
"Nhưng mà, nếu nhiệm vụ không hoàn thành, trẫm sẽ mặc kệ ngươi có phải con dâu của trẫm hay không, đều phải chịu phạt."
Tạ Dao vô cùng tự tin, "Vậy ngài cứ chờ xem."
——
Khi hạ triều, Tạ Dao và Thái Tử chậm rì rì đi ở phía sau, các vị đại thần tránh bọn họ như rắn rết.
Tạ Dao cũng không để ý, y chỉ để ý một việc, "Ngươi không thể đi cùng ta, một mình ta, có thể trấn được những con rắn rết nơi đó sao?"
——————————————
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip