Chương 57: Chuẩn bị rời kinh (3).
"Ngươi không đi cùng với ta tới thành Quân An, một mình ta, liệu có thể trấn áp được đám rắn rết nơi đó không?" Tạ Dao hơi lo lắng.
Tục ngữ có câu, rồng mạnh cũng không không trấn áp được rắn địa phương, đây y còn không phải rồng, đi đến thành Quân An kia chẳng phải là bị sẽ bị xoay vòng vòng rồi dẫm bẹp, mặc người xâu xé sao?
Chỉ mới tưởng tượng một chút, Tạ Dao liền có chút hối hận vì lúc nãy ở điện Thừa Minh đã quá hăng hái.
Lý Dục Hi nhướng mày, "Ta đã chứng kiến qua trình độ nhe răng múa vuốt của Thái Tử Phi, đám người ở tây sương trong phủ Thái Tử kia chẳng phải cũng là do Thái Tử Phi hạ lệnh thanh lý hết sao? Ngươi còn sợ những con rắn rết cấp thấp đó à?
Tạ Dao, "....... Có phải ngươi đã quá xem thường những con rắn rết đó rồi không?"
Lý Dục Hi không nói.
Tạ Dao híp híp mắt, nói: "A, ta biết rồi, do tay ngươi quá ngắn, không quản được đến thành Quân An kia, cho nên ngươi cũng chỉ uy phong ngoài miệng, trên thực tế ngươi cũng không trị được đám rắn rết đó!"
Bằng không phủ Thái Tử cũng sẽ không nghèo đến độ gió cũng lọt, y là quỷ xui xẻo cả ngày chỉ vì lỗ hổng của túi tiền mà kinh hồn táng đảm.
"Điện hạ, rồng này của ngài hình như không đủ mạnh nha ~" Tạ Dao giễu cợt nói.
Lý Dục Hi nói: "Đúng vậy, hơn nữa có vị Thái Tử Phi là ngươi đây giúp đỡ, còn không phải là một cộng một lớn hơn hai?"
Tạ Dao, "......"
Hố! Đây tuyệt đối là một cái hố sâu! (*ý là một cái bẫy)
Tạ Dao hít sâu một hơi, nhưng, đây vẫn có thể xem là một cơ hội tốt! Một cơ hội tốt để làm lớn mạnh thế lực của Thái Tử, cũng có thể làm lớn mạnh thế lực của mình!
Là một cơ hội tốt hiếm có để đôi bên cùng có lợi!
Núi cao hoàng đế xa, y muốn chạy tới thành Quân An làm thành chủ!
Nghĩ đến đây, tâm tình Tạ Dao càng thêm tốt, khuôn mặt xinh đẹp cũng cong lên như vầng trăng khuyết.
Đáng tiếc, dường như tâm tình tốt chính là dùng để đánh vỡ, đặc biệt là pháo hôi giống như Tạ Dao, bằng không, y đã có thể trở thành vai chính.
Trang phục Thái Tử đặc biệt hơn so với các hoàng tử, mà trang phục của hoàng tử, ở giữa quần thần cũng đặc biệt không kém.
Đặc biệt là...... Phía sau vị hoàng tử này còn có cha ruột của nguyên chủ, Tạ Đức Huy.
Vừa mới náo loạn đến mức đại nghĩa diệt thân ở trên Điện Thừa Minh, chẳng những không được Hoàng đế khen ngợi mà còn bị Tạ Dao làm cho nhục nhã một phen, ánh mặt hiện tại mà Tạ Đức Huy nhìn Tạ Dao, đó là hận không thể nhét Tạ Dao trở lại trong bụng của mẫu thân y rồi sinh ra lại!
Ánh mắt kia, Tạ Dao chỉ coi như là đang xem náo nhiệt.
Dù sao vị này cũng không phải cha ruột của y.
"Thái Tử cũng thật may mắn, có được một trợ thủ đắc lực như Thái Tử Phi đây." Khoé miệng của vị hoàng tử dẫn đầu mang theo ý cười nói.
Tạ Dao chưa từng thấy qua vị hoàng tử này, nhưng không khó để đoán ra thân phận của hắn.
Lý Dục là Tam hoàng tử, lại không xuất hiện ở trong Điện Thừa Minh, cho nên vị này, chỉ có thể là Nhị hoàng tử Lý Dục Hàm.
Trước mắt là người tương đối có khả năng tranh giành vị trí Thái Tử với Lý Dục Hi.
Dựa theo nguyên văn mà Tạ Dao lý giải sơ bộ thì chỉ cần Lý Dục Hi không phạm sai lầm, trên cơ bản hoàng đế sẽ không thể loại bỏ Lý Dục Hi ra khỏi vị trí Thái Tử.
Tuy rằng y cũng không biết tại sao.
Tạ Dao không có hứng thú với việc việc tranh đấu của các hoàng tử, cũng không có ý định tham gia vào, Lý Dục Hàm nói, y coi như gió thoảng bên tai. Đôi mắt rũ xuống theo sát bộ dáng phía sau của Lý Dục Hi, cùng với dáng vẻ giương nanh múa vuốt ở trên Điện Thừa Minh, như hai con người khác nhau.
Lý Dục Hi mặt vô biểu tình, "Nhị đệ cũng có thể đi tìm Hoàng Hậu nương nương để nàng tìm cho ngươi một vị Hoàng tử phi có năng lực, nếu một người không đủ, vậy tuyển hai người. Bất quá nhị đệ cũng phải có năng lực này mới được, nghe nói gần đây nhị đệ học võ có chút chậm, bằng không nếu hai vị Hoàng tử phi đánh nhau, nhị đệ sẽ là người bị vạ lây."
Thiếu chút nữa là Tạ Dao bị những lời này của Lý Dục Hi làm cho cười chết!
Quả thật là nhân tài!
Lý Dục Hàm cũng là một người có thể nhẫn nhịn, bị nói thành như vậy rồi mà sắc mặt vẫn như cũ không có gì thay đổi, "Ta còn trẻ, không vội, việc lớn như chọn Hoàng tử phi này liên quan đến hạnh phúc cả đời của ta, cần phải cẩn thận."
Cái bộ dáng nghiêm túc kia, phảng phất như trong hoàng gia vô tình lại có được một người si tình.
Thiếu chút nữa là Tạ Dao tin rồi.
Cũng chỉ kém một chút như vậy.
Tạ Dao đang nghĩ chán muốn chết, không nghĩ đến vấn đề lại lập tức ập đến trên người y.
"Chiếc xe lăn của này của Thái Tử, là do Thái Tử Phi thiết kế sao? Quả là một phương tiện có ích cho Thái Tử. Thái Tử Phi không chỉ là một người tài ba mà còn rất tri kỷ, nếu Thái Tử Phi còn chưa xuất giá, nói không chừng ta cũng có thể có cơ hội."
Tạ Dao, "......"
Lý Dục Hàm này, chỉ với những câu nói đơn giản mà đã muốn đào góc tường nhà người ta.
Hừ! Tạ Dao y nếu dễ dàng bị đùa giỡn như vậy, chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng miệng của y vô dụng rồi à!
"Cho dù ta còn độc thân, cũng nên là ta cưới, Nhị hoàng tử có nguyện ý cúi đầu gả cho ta không?"
Tạ Dao không nói lời nào còn tốt, lời vừa nói ra liền làm Tạ Đức Huy đau đầu! Nghe được những lời nói làm càn như thế, Tạ Đức Huy cảm thấy đầu và cổ mình chỉ còn thiếu một sợi dây treo!
"Tạ Dao! Ngươi câm miệng cho ta!"
Mặt Tạ Dao trầm xuống, "Ta còn muốn nói vả miệng đó."
Uy hiếp một cách đại nghịch bất đạo như thế đã làm sắc mặt Tạ Đức Huy thay đổi, trước khi bị Tạ Đức Huy làm khó dễ, Lý Dục Hi nói: "Thái Tử Phi làm gì thì vẫn là tri kỷ của bổn Thái Tử, nhanh mồm dẻo miệng cũng khá tốt, ít nhất bổn Thái Tử rất thích."
"Các ngươi, chỉ có thể nhìn, chỉ có thể hâm mộ ta."
Tạ Dao nhịn không được khẽ cười một tiếng, Thái Tử điện hạ trước nay luôn xa cách sao nay nói chuyện lại có chút giống trẻ con thế này?
Tạ Dao cười, chọc đến những người khác càng thêm không vui, đặc biệt là Lý Dục Hàm.
Hắn đã hạ thấp thân phận để đi lôi kéo một đứa con vợ lẽ, thế nhưng lại bị đôi phu phu này chế nhạo!
Nhưng nhìn thấy Tạ Dao thản nhiên cười như thế, Lý Dục Hàm nhấp nhấp môi, thần sắc phức tạp thêm vài phần.
Tướng mạo Tạ Dao, thật sự là tuyệt sắc.
Cũng không biết Tạ Đức Huy trúng cái vận cứt chó gì, chung quy tướng mạo bình thường như vậy mà lại có thể sinh ra một nhi tử như Tạ Dao.
Một chút cũng không giống hai cha con.
Tạ Dao đương nhiên sẽ không ở lại chỗ này chờ người khác đến làm khó dễ, y bò lên trên xe lăn, ngồi bên cạnh Lý Dục Hi, "Điện hạ, ta mệt mỏi."
"Vậy trở về đi."
Mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn phu phu Thái Tử rời đi.
Lý Dục Hàm liếc mắt nhìn Tạ Đức Huy một cái, "Tạ đại nhân, ngài dạy ra một nhi tử tốt như thế, tại sao không giữ lại bên mình? Ngài thật đúng là đưa ra một quyết định tốt!"
Khen một nửa, chê một nửa, làm cho sắc mặt Tạ Đức Huy càng thêm khổ sở.
——
Thời gian đi thành Quân An đã định là ba ngày sau, Tạ Dao muốn sắp xếp đồ đạc thật tốt để rời kinh.
Chẳng qua, hình như y cũng không cần động thủ việc gì.
Nhìn Lương quản gia bận trước bận sau thu thập cho y, hận không thể đem tất cả đồ vật ở Điện Huyền Dương dọn đi cùng, phảng phất như Thái Tử chỉ là thứ được nhặt về, Tạ Dao bỗng nhiên có chút không đành lòng, "Không cần mang nhiều đồ như thế đâu? Những thứ không cần thiết, đi đến thành Quân An mua không được sao?"
Lương quản gia lại nói: "Thái Tử Phi ngài nghĩ quá đơn giản, từ kinh thành đến thành Quân An, nếu là binh lính thì cần thời gian một tháng, mà chúng ta suy xét đến tình huống thân thể của Thái Tử Phi ngài, hẳn là đi hơn hai tháng. Trên đường đi, nếu thiếu những đồ vật tất yếu như đệm chăn xiêm y gì đó, thì rất dễ bị nhiễm phong hàn, đến lúc đó trên đường có thuốc hay không, còn không thể xác định."
Tạ Dao, "......." Y thật hoài niệm máy bay hiện đại, vèo một cái là đến!
————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip