Chương 58.

Chương 58 Rời kinh.

Chuyện Thái Tử Phi muốn rời kinh, cũng không biết ai loan tin ra ngoài mà toàn bộ bá tánh trong kinh thành đều biết.

Vào ngày khởi hành Tạ Dao vốn dĩ cảm thấy mình không phải là một cô nương, không muốn ngồi trong xe ngựa, một hai đòi phải cưỡi ngựa. Mà khi y nhìn thấy đội ngũ xe ngựa có thể so với mười dặm hồng trang, lại thấy biển người tấp nập bên ngoài, thay vì làm một con khỉ có thể cưỡi ngựa, Tạ Dao quyết đoán lựa chọn làm người!

Nhưng không nghĩ rằng bên trong xe ngựa lại là một vùng trời khác.

Bánh xe có những chiếc lốp do Tạ Dao sáng chế, chạy trên đường cũng không xóc nảy chòng chành. Hơn nữa thùng xe rộng rãi, toàn bộ được trải lên những tấm nệm mềm tuyệt đối sẽ không khiến cho cái mông quý giá của Thái Tử Phi cảm thấy khó chịu.

Ở giữa thùng xe còn bày một cái bàn nhỏ được gắn liền với đáy của thùng xe, vô cùng vững chắc, lại còn có cơ quan nhỏ đã được cải tiến, lúc Tạ Dao không cần dùng đến còn có thể gấp lại rồi ấn xuống thùng xe.

Tạ Dao không khỏi cảm thán một lần nữa trước trí tuệ của cổ nhân!

Thái Tử thượng triều nên không tới tiễn y, Tạ Dao cũng không thích diễn kịch trước mặt rất nhiều bá tánh như vậy.

Thái Tử Phi rời kinh làm đại sự, đây chính là việc từ khi Đại Huyền Quốc kiến quốc tới nay chưa từng có, nam Thái Tử Phi cũng không phải không có, nhưng mỗi một vị đều ở nhà giúp chồng dạy con làm một người vợ hiền thục. Có thể nói người liều mạng xông pha ra ngoài giống như Tạ Dao quả thực rất ít.

Vén rèm lên nhìn từng gương mặt phía bên ngoài tràn đầy nhiệt huyết cùng sự hiếu kỳ, Tạ Dao trong lòng cũng không kiềm được sự kích động.

Rõ ràng thanh danh của Thái Tử ở chỗ quần thần thậm chí là cả Hoàng Đế đều rất kém, nhưng trong lòng dân chúng lại nhìn không ra bất cứ sự sợ hãi nào, có thể thấy được danh tiếng của Thái Tử trong dân gian cũng không thấp.

Đại khái là mối quan hệ yêu ai yêu cả đường đi, thân là vợ Thái Tử, Thái Tử Phi cũng được bọn họ hoan nghênh.

Đáng tiếc......

Y chỉ là Thái Tử Phi giả.

Vừa định buông mành xuống, khóe mắt y đột nhiên thoáng thấy một gương mặt quen thuộc.

Có quá nhiều khuôn mặt, Tạ Dao thật sự nghĩ không ra. Y chú ý tới gương mặt kia cũng không phải vì cảm giác quen thuộc từ diện mạo, mà là sự lạnh lùng của hắn không tương thích với sự nhiệt tình tò mò bao hàm cả sự ghen ghét xung quanh.

Mãi cho đến khi ra khỏi cổng thành, đội ngũ bị chặn lại, Tạ Dao vẫn không nhớ nổi tên của gương mặt kia.

Tạ Dao ngồi trong xe ngựa đương nhiên không thể đi đầu, Tạ Dao còn không kịp hỏi đã xảy ra chuyện gì, thì Triệu Thành đã sử dụng khinh công đi tới bên cạnh xe ngựa, giải thích lý do.

"Không thể ra ngoài? Bởi vì không có chỉ thị của Hoàng Đế hay chứng từ?" Tạ Dao nhướng mày.

Triệu Thành cúi đầu, "Đúng vậy."

Đôi lông mày Tạ Dao nhíu lại, "Thái Tử cũng chưa nói đến việc này...... Triệu Thành."

Triệu Thành lập tức ngẩng đầu, "Thái Tử Phi?"

Tạ Dao cười như không cười, "Ngươi nói xem, là Thái Tử cố ý chỉnh ta, hay là lão Hoàng Đế kia cố ý chỉnh bổn Thái Tử Phi?"

Ở trước công chúng nói lời đại nghịch bất đạo như thế, Triệu Thành thiếu chút nữa quỳ xuống trước mặt Tạ Dao!

"Thái Tử Phi, đây là bên ngoài, đối với Hoàng Đế...... nên tôn trọng chút."

Nghe ra ngụ ý của Triệu Thành, Tạ Dao bĩu môi, "Biết rồi, đây là do nóng giận quá không nhịn xuống được. Thôi được rồi, bổn Thái Tử Phi không hung hãn một chút, những bao cỏ này lại đều nghĩ ta là mèo bệnh, để bổn Thái Tử Phi xuống chỉ đạo cho bọn họ!"

Dứt lời, Tạ Dao liền bước xuống xe ngựa.

Trước khi ra cửa Triệu Thành đã được căn dặn phải nghe theo Thái Tử Phi, "...." Ta thật khổ mà, vì sao Lương quản gia lại đến muộn vài ngày cơ chứ?!

Bắt gặp ánh mắt cầu cứu của huynh đệ song sinh, Triệu Vân đang đi phía bên kia xe ngựa không có chút lương tâm quay đầu vờ như không nhìn thấy.

Tạ Dao rốt cuộc là trải qua huấn luyện đặc thù gì, sao lại đi làm việc không có nắm chắc chứ? Mặc dù những người này có vẻ khinh công nội công gì đó rất lợi hại, nhưng cũng không thể bảo đảm tất cả mọi người đều có.

Y quan sát qua rồi, những binh lính giữ cổng này chỉ mạnh hơn người bình thường một chút, hơn nữa trong tay còn cầm vũ khí mặc quân trang, cũng chỉ có thể hù dọa dân chúng bình thường mà thôi.

Trong mắt Tạ Dao, những người bước đi lảo đảo, người mà đến đứng cũng không vững thì cũng chẳng khác kẻ vô tích sự là mấy.

Người làm nhiệm vụ hôm nay chẳng qua chỉ là một tiểu đội trưởng, nhưng là một kẻ vô tích sự lại có thể ở kinh thành leo lên được chức tiểu đội trưởng, tất nhiên sẽ không thể thiếu sự trợ giúp từ trong nhà được.

Tạ Dao đứng trước mặt vị tiểu đội trưởng kia..... Cảnh tượng này có hơi buồn cười.

Không có gì khác, chỉ vì thân hình vị tiểu đội trưởng này gấp hai lần Tạ Dao mà thôi.

Minh chứng cho suy nghĩ của Tạ Dao —— một bao cỏ bước đi lảo đảo lóng nga lóng ngóng, tiêu chuẩn của một kẻ vô tích sự.

Từ khi Tạ Dao có tí da tí thịt đến nay đường nét ngũ quan liền tăng thêm một bậc, mỹ nhân chính là mỹ nhân, chỉ đứng lạnh mặt không nói lời nào cũng rất phong tình.

Tiểu đội trưởng rất thích người đẹp, đã ngắm qua không ít mỹ nhân, nhưng tuyệt sắc như Tạ Dao vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.

Biểu cảm háo sắc còn chưa kịp hiện lên trên gương mặt mập mạp của tiểu đội trưởng, Tạ Dao người ác không nói nhiều đã một chân đá tiểu đội trưởng ngã xuống! Phịch một tiếng vang lớn khiến cho người nghe cũng cảm thấy đau!

Những binh lính gác cổng khác thấy thế liền rút đao, rút trường thương! Nhưng người của phủ Thái Tử đi cùng lần này so với bọn hắn được đào tạo bài bản hơn! Binh lính mới rút vũ khí ra được một nửa, người của phủ Thái Tử đã đặt kiếm ngang đầu mũi bọn họ!

Tiểu đội trưởng ai u gian nan bò dậy, "Làm càn!"

Tạ Dao cười tủm tỉm cúi xuống, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một cỗ uy áp khiến người ta phải rùng mình, "Ai làm càn?"

Nếu dựa theo bản tính ngày thường, tiểu đội trưởng chắc chắn sẽ lập tức thốt lên nói ngươi, nhưng bản năng đã cứu hắn một mạng, "Là...... Ta."

Tạ Dao vừa lòng đứng thẳng lại, "Xem ra ngươi còn có chút tự biết thân biết phận, ngươi phải biết rằng, thân phận có tôn ti, bổn Thái Tử Phi muốn giết một người thì cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhà ngươi có lẽ có chút bản lĩnh, nhưng bản lĩnh đó có thể vượt qua hoàng gia sao? Cho dù thật sự xảy ra án mạng, ngươi cảm thấy Bệ Hạ bảo vệ ngươi hay là Thái Tử Phi?"

Tạ Dao không mất chút sức nào nâng cao giá trị thù hận cho hoàng gia, rồi xoay người bước lên xe ngựa.

Lần này không còn có người nào dám ngăn cản đội ngũ của Thái Tử Phi nữa, thành công ra khỏi cổng lớn kinh thành.

Đường xá xa xôi, ở trong xe ngựa lắc lư khiến Tạ Dao có chút mơ màng buồn ngủ, bên ngoài có người nhìn, Tạ Dao cũng yên tâm ngủ thiếp đi.

——

Hiền phi vốn là nữ nhi của một vị quan địa phương. Nếu nói việc nàng đạt được ân sủng, có lẽ là nhờ vào dung mạo và trí tuệ của nàng.

Nhưng dung nhan thì dễ già, làm phi tử, các nàng chỉ có thể chia sẻ một phần vạn tinh lực của hoàng đế. Có những người không được may mắn ngay cả thấy cũng không thấy được hoàng đế một lần thì đã già đi, thậm chí là xuống mồ.

Hoàng đế lại có thể có hết mỹ nhân trẻ đẹp này đến mỹ nhân trẻ đẹp khác.

Chỉ có trí tuệ mới là thứ Hiền phi có thể dựa vào để hành tẩu tại hậu cung.

Hiền phi nhìn thoáng qua Tam hoàng tử Lý Dục đang kìm nén sự bất mãn, Hiền phi âm thầm thở dài một hơi, ngốc một chút cũng không phải chuyện xấu, ít nhất hắn không cần tranh giành đấu đá để giành vị trí kia.

Nhưng tại sao lại không thể kế thừa một chút ưu điểm của nàng, thông minh hơn một chút chứ?

Nhìn Lý Dục Hi cầm chứng từ thông quan mà Hoàng Đế cố ý kéo dài trong tay, cho dù hai chân không tiện, nhưng có chiếc xe lăn mà Tạ Dao cố ý chế tạo riêng cho hắn, lại giống như nam nhân ngồi trên long ỷ, Hiền phi thấp giọng nói: "Tuy nói nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha, nhưng những lời này không thích hợp với hoàng thất, chỉ có thể là người làm mẫu thân như ta sai lầm, ta nhất định sẽ cho Thái Tử điện hạ một câu trả lời thỏa đáng."

——————————————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip