Chương 60.
Chương 60 Người chơi lớn thảm nhất trong lịch sử.
Lý Dục Hi bất đắc dĩ nói: "Nếu như ta nói ta xông vào đây thì ngươi sẽ làm gì?"
Tạ Dao không chút do dự nói: "Không thể nào, nếu là xông vào thì ta cũng không giống như lợn ngủ đến không hề hay biết gì như thế!"
Lý Dục Hi: "..."
Lúc hắn tiến vào Tạ Dao đúng là ngủ như heo thật.
Nhưng dù sao Thái tử phi cũng cần có mặt mũi nên Lý Dục Hi đành cho qua.
"Ta nói ta là bạn của ngươi, thế là họ cho ta vào luôn"
Tạ Dao: "..." Thật hay giả vậy?
"Nếu bọn họ thật sự cho ngươi vào dễ dàng như vậy, ta sẽ cho bọn họ về nhà sớm"
Lý Dục Hi nhướng mày: "Nghiêm khắc như vậy?"
"Không nghiêm khắc thì bây giờ ta đã chết lâu rồi, ngươi hiểu không?"
Lý Dục Hi mỉm cười: "Hiểu, nhưng đừng làm liên lụy đến người vô tội."
Tạ Dao nhìn hắn bằng ánh mắt: "Nếu không phải tại ngươi ta cũng đâu phải làm việc thiệt người thiệt ta như thế"
"Thôi ta nói thật, là do võ công của ta quá lợi hại nên lúc đó mới không có ai phát hiện ra ta, ta là thần không biết quỷ không hay chui vào trướng* của ngươi" (kiểu lều trại )
Tạ Dao đen mặt: "Đừng có nói như thể ta với ngươi đang vụng trộm vậy!"
"Là vụng trộm mà"
Tạ Dao giận đến mức muốn lột cái tấm che mặt kia xuống để xem da mặt của người này dày như thế nào! "Trộm cái đầu ngươi ấy! Ai vụng trộm với ngươi! Giữa chúng ta là quan hệ trong sạch!"
Lý Dục Hi nghe động tĩnh bên ngoài, thấy trêu vậy cũng đủ rồi, nói: "Tình bạn cũng là tình, ai quy định nhất định phải là tình yêu?"
Khóe miệng Tạ Dao run rẩy, đây là lần đầu tiên y nghe được cách giải nghĩa vụng trộm một cách nhã nhặn thuần khiết đến vậy đó.
Thử nói ra, xem ai tin được lời lươn lẹo của hắn?
Trận giằng co bên ngoài vẫn chưa dừng lại, chốc chốc lại vang lên tiếng đao thương va chạm, có lẽ không nói chuyện được nên trực tiếp đánh nhau rồi.
Tạ Dao vén rèm lên, "Rốt cuộc là kẻ nào lá gan lớn như vậy, ngay cả đội ngũ của Hoàng gia cũng dám chặn?"
"Vì là đội ngũ của hoàng tộc nên mới có đủ tiền để làm một lần ăn cả đời đấy." Lý Dục Hi lạnh nhạt nói.
Tạ Dao, "..." Thế nên y chính là con mồi béo bở trong mắt thổ phỉ? Cả người toàn là bảo vật?
Bên ngoài xe ngựa, phần lớn binh lính đều được huấn luyện bài bản, động tác đối phó với mấy tên cướp chặn đường rất nhịp nhàng. Mà những tên thổ phỉ chặn đường này cũng là những kẻ thường xuyên thấy máu, mỗi một chiêu đều nhắm đến nơi trí mạng của đối phương để chém, hai bên rất nhanh đã đổ máu.
Rốt cuộc không phải ai cũng có võ công cao cường như Lý Tử An.
Thấy Tạ Dao muốn đi ra ngoài, Lý Dục Hi nhanh tay lẹ mắt giữ chặt lấy y, "Ngươi muốn đi đâu?"
"Đi hỗ trợ! Sao ta có thể không tham gia hoạt động sôi nổi như vậy?! Mau bỏ tay ra, đừng làm lãng phí thời gian của ta!"
Lý Dục Hi tức đến bật cười, "Ta làm lãng phí thời gian của ngươi?"
Tạ Dao chỉ đơn giản khéo léo dùng lực giật tay Lý Dục Hi ra. Lý Dục Hi không có phòng bị, thế mà để Tạ Dao tránh thoát.
Tạ Dao y như con thỏ ngay lập tực như vọt đi không thấy bóng dáng, Lý Dục Hi ngay cả góc áo cũng không tóm được.
Nhìn đôi chân bị Tạ Dao coi như Phong Hỏa Luân mà sử dụng, Lý Dục Hi hơi lắc đầu, hắn vẫn quá coi khinh tính bướng bỉnh của Thái tử phi nhà hắn.
Làm Thái Tử Phi cao cao tại thượng mà xuất hiện như vậy không khỏi hơi buồn cười, Lý Dục Hi cũng phóng ra ngoài theo, túm lấy y nhấc lên.
Tạ Dao đang chạy thục mạng bỗng nhiên bay lên trời, dưới nách có thêm hai cánh tay như kìm, nhiệt độ của lòng bàn tay truyền tới tim y. Tạ Dao không kịp kinh ngạc, ngược lại có chút lo lắng, "Sao ngươi lại chạy ra? Không sợ người của Thái tử vặt đầu ngươi xuống làm bóng đá à?"
Nghe được lời quan tâm của Tạ Dao, tâm trạng Lý Dục Hi tốt vô cùng, "Đợi bọn họ có năng lực đó đã."
Tạ Dao, "..."
"Huống chi ngươi đang ở trong tay ta, bọn họ càng không dám hành động thiếu suy nghĩ."
Tạ Dao, "..."
Chuẩn rồi, y chính là một con heo cả người là bảo vật.
Người trong đội ngũ không phải không nhìn thấy Tạ Dao cùng Lý Dục Hi, sửng sốt đến độ không biết nên phản ứng ra sao.
Trước đây không phải đã nói là phải khiêm tốn sao? Hóa ra cái gọi là khiêm tốn của các người lại là như thế này à?!
Đội ngũ hộ tốngThái tử phi vô cùng dài, xe ngựa mà Tạ Dao ngồi nằm ở giữa đội ngũ, dù có dùng khinh công bay đến phía trước cũng vẫn cách bọn cướp một đoạn.
Tạ Dao cảm giác càng ngày nhiệt độ từ lòng bàn tay dưới nách mang đến càng nóng, nói: "Ngươi đổi chỗ khác được không? Như này ta thấy có chút mất mặt."
"Vậy đổi sang túm sau cổ áo ngươi nhé?" Lý Dục Hi chân thành đề nghị.
Tạ Dao đơ mặt, "Cứ coi như ta chưa nói gì đi."
Sau đó y nghe thấy tiếng cười khẽ vang lên từ phía trên đầu, mặt Tạ Dao lập tức đen xì.
Chẳng qua cuối cùng Lý Dục Hi vẫn cho Tạ Dao mặt mũi, lúc sắp tới nơi đánh nhau đổi thành nắm tay y, tiếp đất vô cùng đẹp. Thêm cả việc Tạ Dao chưa kịp điều chỉnh lại khuôn mặt đang đen thui, khí thế tràn ra, giống hệt sát thần giáng thế!
"Điện hạ?" Không biết là ai hô lên một câu khiến mọi người lập tức đặt hết sự chú ý vào Tạ Dao!
Tạ Dao, "..." Ngu ngốc!
Lý Dục Hi liếc nhìn người vừa hô lên kia một cái, thấp giọng nói: "Có cần ta giúp không?"
Tạ Dao nói: "Không cần, đổ máu thôi mà, ta có phải chưa thấy bao giờ đâu! Đưa ta một vũ khí thuận tay, ta đi đập chết bọn chúng!"
Lý Dục Hi nhướng mày, tiện tay đưa cho Tạ Dao một cây trường thương mới giật được, mắt mang ý cười: "Để ta xem uy phong của Thái tử phi."
Nhận lấy trường thương, Tạ Dao cực kì tự tin, "Vậy ngươi xem cho rõ!"
Trường thương đúng là thứ mà Tạ Dao thành thạo.
Một cây trường thương được Tạ Dao ném một cách uy phong lẫm liệt! Mỗi một lần lưỡi lê đi qua đều giống như khóa đoạt mạng! Thế tới dữ dội, làm cho người bị nhắm tới hoảng loạn sững ra, chờ đến khi phản ứng thì đã để lại mạng trong tay Tạ Dao.
Tạ Dao không lạ gì mấy kẻ này, không ít thương nhân vô tội bị chúng hại, thôn trang phụ cận cũng không thoát khỏi sự tàn bạo của bọn chúng.
Không phải triều đình không phái quân đi tiêu diệt chúng, chỉ là tất cả đều thất bại trở về.
Tất nhiên những chuyện này đều là Lý Tử An nói với y, bằng không y ra tay đoạt mạng còn phải tự hỏi ba bốn lượt.
Những người này, chết không đáng tiếc.
Nhưng mà Tạ Dao nghĩ, nếu không phải quân triều đình phái đi quá mức vô dụng thì chính là quan cấu kết với thổ phỉ.
Nghĩ đến đây, Tạ Dao đã từng làm binh vì dân phục vụ càng xuống tay ác hơn!
Bất kể là thổ phỉ hay là người trong đội hộ tống đều là lần đầu tiên thấy một mặt hung hãn như vậy của Tạ Dao, cho dù là Lý Dục Hi cũng bị thân thủ nhanh nhẹn dứt khoát của y làm kinh ngạc!
Lý Dục Hi không khỏi cảm thán, xem ra lúc trước từ chối yêu cầu học võ công của Tạ Dao là đúng đắn.
Dạy xong rồi hắn còn đuổi kịp chắc?
Có Thái tử phi gia nhập, sĩ khí của binh lính lập tức dâng cao, Triệu Thành và Triệu Vận ban đầu vốn chỉ phụ trách an nguy của Tạ Dao cũng không thể không theo sát y. Tạ Dao đi đến đâu, chỗ đấy trở thành chiến trường đẫm máu.
Dần dần xuất hiện cảnh tượng thổ phỉ vừa thấy Tạ Dao lại gần là chạy biến.
Tạ Dao tinh mắt phát hiện thủ lĩnh của đám thổ phỉ, đang được thuộc hạ hộ tống rời khỏi chiến trường mà rõ ràng chúng không thể đối phó nổi.
Tạ Dao nheo mắt, "Muốn chạy à? Bổn Thái tử phi đã cho phép chưa?"
Vừa nói xong, Tạ Dao quơ quơ trường thương trong tay, ném vù một cái!
Trường thương vung lên xé toạc không gian, lưỡi thương sắc bén đón gió lao tới!
Phụt một tiếng, trường thương cắm vào cơ thể, thủ lĩnh thổ phỉ theo đó ngã xuống!
Binh lính nhìn mà trợn mắt há mồm, không biết là ai hô lên một tiếng, "Thái tử phi uy vũ! Thái tử phi uy vũ!"
Trên con đường tràn ngập tiếng hò reo Thái Tử Phi uy vũ đầy vui mừng, Lý Dục Hi trầm mặt đi tới, bàn tay to chạm lên bả vai Tạ Dao, đáy mắt tràn đầy đau lòng: "Đau không?"
Tạ Dao quay đầu, đôi mắt đắc ý lập tức phiếm hồng, "Đau muốn chết!"
Chơi lớn quá mức, đã quên mất thân thể này rất gầy yếu, cứ thế làm trật khớp vai rồi!
Đây là vui quá hóa buồn, người chơi lớn thảm nhất trong lịch sử?
—————————————-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip