Chương 61.
Chương 61 Đừng, ta là người đã có chồng rồi.
Trong xe ngựa chuyên dụng của Thái Tử Phi không ngừng truyền ra tiếng kêu vô cùng thảm thiết giống như giết lợn, rõ ràng tiếng kêu khiến người ta sởn tóc gáy như vậy, nhưng trong mắt các binh lính vây quanh xe ngựa lại hàm chứa đầy vẻ lo lắng.
Mặt Lý Dục Hi không chút cảm xúc nắm lấy xương bả vai của Tạ Dao, "Vừa nãy chẳng phải chơi rất vui sao?"
Bị úp cho một cái vung lớn như vậy, Tạ Dao cảm thấy hẳn là mình nên giải thích một chút, "Ta như thế mà là chơi à?! Đó là ta vì dân trừ hại! Ai da! Mẹ kiếp! Đau chết mất!"
Hóa ra là do Lý Dục Hi thừa dịp ngay lúc Tạ Dao dời đi sự chú ý, dùng lực đẩy một cái, khiến cho xương cốt trở về đúng vị trí!
Hai mắt Tạ Dao ngay lập tức ngấn lệ, nhưng vẫn quật cường trừng mắt với Lý Dục Hi, "Ta không có khóc, đây chỉ là nước muối sinh lí thôi, nó tự chảy ra đó!"
"Ừ, ngươi không khóc, ngươi là đang chảy nước đái ngựa."
Tạ Dao, "......" Cảm giác giấu đầu lòi đuôi này, khiến cho y trong nháy mắt không còn kích động mà phản bác lại nữa.
Động tác xoa bóp của Lý Dục Hi rất thành thạo, băng bó cũng vô cùng tốt, Tạ Dao không thấy đau như trước nữa, nói: "Những tên thổ phỉ chạy trốn đều bắt lại rồi sao?"
"Đương nhiên."
Tạ Dao hoài nghi, "Sao ngươi biết?"
Lý Dục Hi mặt không đổi sắc, "Ta có lỗ tai."
"Ý của ngươi là ta không có?!" Đối với Lý Tử An, Tạ Dao luôn là nhịn không được tận dụng mọi cơ hội để đấu đá!
Chẳng qua, lần này y không chờ Lý Tử An phản bác lại, đã nói: "Ta đúng thật không phải người tai thính."
"Triệu Thành!"
Giọng nói của Triệu Thành lập tức vang lên: "Thái Tử Phi, có gì phân phó!"
Tạ Dao quyết định không thể để Lý Tử An coi địa bàn của y trở thành nhà của chính mình được, y vén rèm lên, lộ ra Lý Dục Hi trong xe mặc một thân trang phục đen xì cùng với khăn che mặt chỉ lộ ra đôi mắt, ngón tay thon dài thiếu chút nữa chọc vào mắt Lý Dục Hi, nổi cơn thịnh nộ: "Hắn! Lên đây kiểu gì?!"
Triệu Thành nhìn vị chủ tử cũ cho dù tự quấn chính mình thành cái bánh chưng thì liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra, quyết định...... Trước tiên vẫn nên lấy lòng chủ tử hiện tại đã.
"Đi bộ lên."
Chủ tử hiện tại sắp bị tức chết rồi.
May mắn, trước khi chủ tử hiện tại bị tức chết, Triệu Thành cuối cùng cũng lấy lại được chỉ số thông minh: "Hắn nói hắn là bằng hữu của điện hạ."
Cái này Lý Tử An quả thật đã nói như vậy, nhưng Tạ Dao vẫn kiên quyết không thuận theo, "Hắn nói như vậy là ngươi liền cho hắn đi lên? Vạn nhất nếu xảy ra chuyện gì thì lần tiếp theo ngươi nhìn thấy ta chính là thi thể của ta đấy!"
Việc này tuyệt đối không bao giờ xảy ra, nhưng Triệu Thành không thể nói như vậy.
Bị kẹp giữa lớp ngụy trang của Thái Tử cùng Thái Tử Phi, Triệu Thành cảm thấy hắn nên chia thành hai nửa.
Đau đầu muốn chết, Triệu Thành đành chịu thua nói, "Điện hạ, chúng ta cũng không phải không thử giữ hắn lại, chủ yếu là vị huynh đài này võ công cao cường, chúng ta đánh không lại hắn."
Đánh không lại, đành phải cho hắn đi lên.
Tạ Dao hung hăng trừng mắt nhìn Triệu Thành vài cái, "Cho dù ngươi có lý, may mắn ta không phải là nữ tử, bằng không ngươi cứ chờ bị Thái Tử nhà ngươi lột da đi!"
Cũng dám tự tay đội nón xanh cho Thái Tử!
Triệu Thành nói đùa.
Triệu Vận đang ở đằng trước nhìn lại phía Triệu Thành, xem vẻ mặt tang thương của hắn, nhịn không được trêu ghẹo nói: "Kẹp ở giữa hai vị chủ tử, chơi có vui không?"
Triệu Thành cả giận nói: "Ngươi có thể tự mình đi trải nghiệm một chút!"
"Ta mới không thèm, ai bảo ngươi cá cược thua."
Không tồi, Triệu Thành cùng Triệu Vận chơi cá cược, ban đầu bọn họ vốn là mỗi người hầu hạ bên cạnh Tạ Dao một ngày, nhưng bọn họ thấy như vậy không vui, vì thế bỏ thêm chút kích thích.
Bọn họ đánh cược, xem Lương quản gia có tới hay không.
Triệu Thành cược Lương quản gia sẽ đến, nhưng không biết sẽ mất bao nhiêu thời gian. Mà Triệu Vận lại đánh cược Lương quản gia sẽ không tới, lý do là —— trực giác.
Cuối cùng chứng minh, thực giác của hắn quả thật rất lợi hại.
Lúc nhìn thấy Lý Dục Hi mặc một thân hắc y xuất hiện ở trước mắt bọn họ, Triệu Thành liền muốn đổi ý.
Đáng tiếc là không thể.
Tạ Dao chờ Triệu Thành tránh đi, mới nói với Lý Dục Hi: "Lý Tử An, nếu võ công của ngươi lợi hại như vậy, bổn Thái Tử Phi sẽ cho phép ngươi ở lại."
Lý Dục Hi cười khẽ, "Vậy cung kính không bằng tuân mệnh, cảm tạ ân điển của tiểu Thái Tử Phi."
Tạ Dao nhìn hắn, "Ta cảm thấy ngươi rất cổ quái, ngươi không phải đi ám sát Thái Tử sao? Đi theo ta làm cái gì? Hiện tại ta muốn đi thành Quân An, muốn về kinh thành cũng không biết ngày tháng năm nào, nếu ngươi muốn thông qua ta để dễ dàng xuống tay ám sát Thái Tử, ta khuyên ngươi đừng nghĩ nữa."
"Nếu ngươi một hai muốn làm bạn tốt với ta, còn cho ta một ân tình là ngọc bội này, ta cũng nói thật cho ngươi biết. Ta cùng Thái Tử ân ái trước mặt người khác chẳng qua chỉ là giả vờ thôi, càng không có tương kính như tân*, không ghét nhau đã là không tồi rồi."
*Tương kính như tân: cư xử lịch sự, tôn trọng lẫn nhau, đối đãi như khách quý.
Nghe Tạ Dao hình dung mối quan hệ của bọn họ như thế, Lý Dục Hi có chút ngứa răng, hận không thể tóm người lại đây giáo huấn một trận!
Nhưng hiện tại ý muốn này cũng chỉ có thể gác lại, dù sao quan hệ hiện tại của bọn họ cũng chỉ là "Bằng hữu".
Lý Dục Hi nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi cảm thấy ta kết bằng hữu với ngươi, là do có mục đích không trong sạch?"
Tạ Dao trừng hắn một cái, "Chẳng lẽ ngươi chưa nghe câu, không có việc gì mà ân cần, không phải gian tế thì cũng là kẻ trộm sao?"
"Ta chỉ nghe nói không có việc gì mà ân cần, là vô cùng thích ngươi."
Tạ Dao, "......"
"Đừng, ta là người đã có chồng rồi."
Lý Dục Hi cảm thấy đợi lát nữa mình sẽ phải đi bổ máu!
Hắn còn có thể tự mình đội nón xanh à?!
May mắn, Tạ Dao không làm cho Lý Dục Hi tức giận nữa, "Đi, chúng ta đi xem trong hang ổ của thổ phỉ có cái gì!"
Đây là muốn đi đánh cướp!
Nhóm thổ phỉ cảm thấy vô cùng xui xẻo, bọn họ không phải chưa từng cướp của quan lại, nhưng cướp bóc không thành ngược lại còn bị cướp, đây vẫn là lần đầu tiên!
Tạ Dao được mọi người vây quanh đi đến trước mặt tên thủ lĩnh thổ phỉ, so với nhóm thổ phỉ y càng giống thổ phỉ hơn, "Trước tiên nói xem trong hang ổ của các ngươi có thứ gì tốt, bằng không đợi lát nữa ta cho người tìm được thứ tốt gì mà các ngươi chưa khai ra...... Vậy thì dùng một ngón tay của các người tới thay thế đi!"
"Chặt hết ngón tay thì còn ngón chân, chặt hết ngón chân thì còn lưỡi, mũi, lỗ tai, tính ra cũng chém được 23 lần, các ngươi suy nghĩ thật kỹ đi."
Những việc chém ngón tay chém ngón chân này không phải chưa từng xảy ra, vấn đề đó là bọn họ chém người khác, cũng không phải người khác chém bọn họ a!
Chỉ cần nghĩ những cảnh tượng đó xảy ra ở trên người mình, không cần Tạ Dao phải liệt kê thêm cho bọn họ những bộ phận có thể chặt, những tên thổ phỉ hơi có chút địa vị đã bắt đầu tranh nhau khai ra toàn bộ vốn liếng!
Dù sao nếu mình không nói, người khác cũng sẽ nói, nói thiếu, còn bị liên lụy theo! Tất cả đều không còn ngón tay!
Không đợi người một nhà lôi hết vốn liếng của mình ra, thủ lĩnh thổ phỉ đã tự ngất xỉu đầu tiên.
Nỗ lực cướp bóc cả đời, cứ như vậy trở về vạch xuất phát.
Không, so với trước khi xuất phát còn thảm hơn.
Tốt xấu gì khi đó hắn vẫn còn được tự do!
Một chuyến này, thu hoạch vô cùng phong phú, nhìn đống vàng phát sáng rực rỡ, Tạ Dao cười đến mức mắt cũng không thấy đâu nữa.
"Tất cả đều là của ta!"
Triệu Thành theo bản năng nhìn về phía Lý Dục Hi, chỉ nhận được cái gật đầu bất đắc dĩ.
Tạ Dao chỉ huy trước tiên phân loại tiền mặt ra trước, trang sức đồ cổ những đồ vật đáng giá thì để sang một bên, chờ đến thành trấn lớn hơn một chút sẽ mang đi cầm!
Đương nhiên, Tạ Dao cũng không phải thật sự vắt cổ chày ra nước, đêm đó từ chỗ vàng cướp được, y phát cho mỗi người một ít, binh lính đều vô cùng vui sướng!
Lý Dục Hi buồn bực nói: "Ngươi cũng thật hào phóng."
Nhưng sao đối với hắn lại keo kiệt bủn xỉn như thế?
"Ngươi biết cái gì? Bọn họ đều góp công sức, ta tuy rằng chỉ cho chút ít, nhưng có thể bày tỏ tấm lòng!" Tạ Dao nói, "Được rồi, tiền đã phát, cũng nên phát gậy rồi."
"Triệu Thành, mang cái tên hôm nay kêu danh hiệu Thái Tử Phi đã không đúng lúc lại còn vang dội nhất đến đây!"
—————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip