Chương 64.

Chương 64 Ám sát trở thành minh sát 2

So với đường nhỏ, quan đạo vẫn tương đối an toàn hơn một chút, nhưng lại có nhiều dân chạy nạn hơn.

Số lượng dân chạy nạn quá nhiều, cho dù bọn họ không có binh khí, nhưng vẫn là nông dân nhiều năm làm việc nên sức lực cũng rất lớn, hơn nữa trên đường chạy nạn còn chịu nhiều uất ức, lúc này đây họ xem việc nhìn thấy Thái Tử Phi như là một cách để phát tiết!

Con ngựa kinh hách, bị xa phu gắt gao nắm lấy dây cương, chỉ có thể đứng tại chỗ bất mãn giơ lên móng trước, thân thể Tạ Dao vẫn còn yếu, chiếc xe lung lay khiến y vội vã bắt lấy tay vịn, ngay sau đó liền cảm thấy không còn chút sức lực nào.

Không biết ai đột nhiên đụng vào thùng xe một cái, Tạ Dao lập tức mất sức buông lỏng tay vịn ra!

Mắt thấy chuẩn bị bổ nhào ra bên ngoài, một đôi tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, kéo người trở về.

Va vào lồng ngực rắn chắc, trong lòng Tạ Dao vẫn còn sợ hãi, "Cảm, cảm ơn!"

Đúng lúc này, bên ngoài lại vang lên một tiếng quát lớn đầy uy lực: "Điêu dân lớn mật! Cũng dám ngăn cản xe ngựa của Thái Tử Phi! Người đâu! Bắt lấy những người này cho ta!"

Tạ Dao trợn trắng mắt hung hăng nói, "Chẳng lẽ mấy người tham gia quân ngũ này đều là mấy người đầu óc ngu si tứ chi phát triển à?!"

Chẳng lẽ bọn họ không biết bọn họ làm như vậy, chỉ càng thêm khơi dậy tâm lý phản nghịch của dân chạy nạn thôi à?!

Quả nhiên, âm thanh từ bên ngoài truyền đến càng thêm dữ dội, xe ngựa cũng lắc lư mạnh hơn!

Lần này Tạ Dao cũng không còn khó chịu như trước, bởi vì đã có người chiếu cố y.

Y không nghĩ tới võ công của Lý Tử An lợi hại như vậy, thế mà ngồi ở trong xe không chút sứt mẻ nào.

Tuy nhiên, y vẫn là xem thường hậu quả của việc quan binh không phân rõ phải trái đúng sai bắt người bừa bãi, một cục đá xuyên qua cửa sổ của thùng xe, đập mạnh vào bên trong!

Tạ Dao tránh thoát được công kích của cục đá nhịn không được chửi thề một tiếng, nói: "Đây là muốn đánh nhau tới nơi rồi a!"

Mới vừa nói xong, một cây trường thương "Xoát" một cái cắm vào bên trong!

Tạ Dao, "......"

Tiếp theo liền nghe thấy tiếng rống giận của Triệu Thành: "Mẫn Bái! Đây chính là Thái Tử Phi đấy! Quản lý người của ngươi cho tốt vào!"

Vốn dĩ khi đối mặt với dân chạy nạn bọn họ cũng có chút kiêng dè, hiện tại Mẫn Bái còn mang binh tới đây quả thực là lại càng thêm phiền phức!

Tuy nhiên, tiếng quát lớn này của Triệu Thành cũng không có chút tác dụng nào, đám binh lính do Mẫn Bái dẫn tới công kích dân chạy nạn đang vây quanh thùng xe càng tàn nhẫn hơn!

Tình huống như thế, so với nói quan binh tới cứu Thái Tử Phi, thì không bằng nói đến giết Thái Tử Phi còn đáng tin hơn.

Lý Dục Hi nói: "Dao Nhi, ta muốn mang ngươi ra ngoài, ở lại đây, chúng ta chỉ có thể làm ba ba trong rọ."

Tạ Dao tức giận nói: "Ngươi mới là ba ba, chạy nhanh thôi! Không thể từ cửa đi ra được!"

"Đó là tất nhiên!"

Lý Dục Hi gắt gao che chở Tạ Dao ở trong ngực, cúi đầu dùng lưng đập vỡ đỉnh xe rồi bật lên không trung.

Tiếng đỉnh xe bị đập vỡ hấp dẫn lực chú ý của mọi người, Mẫn Bái càng thêm hung ác! Kế hoạch ám sát ban đầu trong lúc hỗn loạn đã biến thành minh sát: "Cung tiễn, trường thương chuẩn bị! Bắn!"

Triệu Thành trợn mắt tức giận nói: "Mẫn Bái ngươi dám!"

Nhưng Triệu Thành lại không ngăn cản được chỉ nghe thấy Mẫn bái nói với binh lính, hơn nữa những người hắn mang đến đều là tinh binh! Thân thủ không phải thứ mà binh lính bình thường có thể so sánh được!

Lý Dục Hi mới vừa thoát ra ngoài, liền phát hiện thế trận đang vô cùng bất lợi cho bọn họ, vạn tiễn tề phát* cũng không phải nói quá.

*Hàng vạn mũi tên bắn ra cùng lúc.

Nhưng Lý Dục Hi vô cùng thong dong, hắn rút ra thanh nhuyễn kiếm giấu ở bên hông, một tay ôm Tạ Dao xoay tròn một tay quét sạch toàn bộ những mũi tên bay tới! Bao gồm cả trường thương!

Trong mắt Mẫn Bái hiện lên ba phần do dự, ba phần hiếu chiến, bốn phần áy náy còn lại cũng nhanh chóng bị hắn giấu đi.

"Công phu tốt đấy! Ta khiêu chiến với ngươi! Những người khác, tiếp tục bắn cho ta!"

Có Mẫn Bái gia nhập, Lý Dục Hi liền không nhanh nhẹn như vậy nữa, dù sao hắn vẫn nhiều hơn một gánh nặng trên vai!

Tạ Dao sắp bị xoay đến hôn mê, cũng biết tình huống hiện tại vô cùng bất lợi đối với bọn họ! Nhưng mục tiêu của những người này là y, tuy rằng y không muốn chết, nhưng cũng không ngốc, không lý do gì lại kéo Lý Tử An vô tội vào cuộc.

"Tử An, ngươi buông ta xuống......"

"Câm miệng."

Giọng nói lạnh lùng, một chút cũng không giống Lý Tử An ngày thường dung túng cho y, Tạ Dao vừa bất đắc dĩ vừa sốt ruột, đã không thể giúp gì cho Lý Tử An, vậy càng không thể trở thành gánh nặng của hắn!

Bị ôm đi vài lần, Tạ Dao cũng dần dần thăm dò được thói quen của Lý Tử An, ngẫu nhiên còn có thể phối hợp đá Mẫn Bái hai cái, tạo nên phiền toái không nhỏ cho Mẫn Bái.

Trong mắt Lý Dục Hi hiện lên vài phần tán thưởng, vừa đánh người đồng thời còn có thể thuận tiện dạy một chút cho Tạ Dao.

Tạ Dao không hổ là người đã từng là hạt giống được đề cử của bộ đội đặc chủng, dưới sự dạy dỗ của Lý Dục Hi, hai người càng thêm ăn ý!

Trong khi đó đám cung thủ bởi vì có Mẫn Bái gia nhập, mà trở nên dè dặt, giờ đây chính bọn họ mới là những kẻ sợ hãi.

Nhờ có sự bảo vệ chặt chẽ của Lý Dục Hi, mấy người Triệu Thành nắm bắt thời gian khống chế dân chạy nạn, sau khi trấn áp xong mới đi đối phó với binh lính của Mẫn Bái.

Đối phó với những tên binh lính không nghe lời này, mấy người Triệu Thành không hề nương tay chút nào, không một binh lính nào vô tội, binh lính bị áp chế, không có tên nào là lành lặn.

Có lẽ là biết chính mình sắp tới sẽ phải đối mặt với cái gì, trên mặt Mẫn Bái một mảnh thê lương, khi Lý Dục Hi một kiếm đâm vào ngực hắn, Mẫn Bái cũng không hề né tránh.

Dòng máu đỏ tươi ấm áp bắn lên mặt Tạ Dao, y mở to đôi mắt, nhìn Mẫn Bái.

Trong mắt Mẫn Bái dần dần mất đi ánh sáng, chân thành nói: "Hy vọng...... Ngươi là một, Thái Tử Phi tốt."

Nói xong, hai mắt Mẫn Bái nhắm lại, hoàn toàn tắt thở.

Tạ Dao ngơ ngẩn nhìn Mẫn Bái, trong đầu có chút loạn.

Người này, là làm sao vậy?

Một đôi tay bỗng dưng ôm lấy mặt Tạ Dao xoay sang bên cạnh, "Mềm lòng?"

Đối diện với khuôn mặt của Lý Tử An, Tạ Dao mím môi, nói: "Một câu cuối cùng của hắn, là có ý gì?"

Lý Dục Hi mặt vô biểu tình, "Ai mà biết được."

Người dẫn đầu đã chết, còn lại cũng chỉ là cát bụi, Triệu Thành Triệu Vận đi dọn dẹp chiến trường, Tạ Dao bị cưỡng chế đi theoLý Tử An, vẻ mặt buồn bực đi theo phía sau hắn.

Y cảm thấy địa vị của mình e là khó giữ được!

Người đương gia làm chủ ở đây không phải là y Thái Tử Phi Tạ Dao, mà là sát thủ đến từ trại sát thủ Lý Tử An!

Bọn họ kiểm tra ở trên người Mẫn Bái xem có đồ vật gì khả nghi hay không.

Xung quanh cũng có rất nhiều thi thể, dân chạy nạn, binh lính đều có, khắp nơi đều vang lên tiếng khóc nức nở, Tạ Dao nghe vừa cảm thấy đáng thương vừa cảm thấy phiền lòng.

Dù sao khóc cũng không thể giải quyết được bất cứ việc gì.

Khóc, sẽ chỉ khiến cho người khác cảm thấy càng bực bội hơn thôi.

Có lẽ là do mất hết hy vọng với cuộc sống, tiếng khóc của những phụ nữ, trẻ em và người già càng ngày càng lớn hơn.

Tạ Dao bực bội xoay người, vừa định nói hai câu, kết quả đôi mắt y mở lớn, không thể tin được chậm rãi cúi đầu...... Nhìn vào mũi tên đang cắm vào ngực.

Một tiểu hài tử gầy đến da bọc xương hưng phấn hét lên: "Thái Tử Phi là do ta giết! Một trăm lượng vàng kia là của ta!"

Một trận trời đất quay cuồng, Tạ Dao cảm thấy mình được ai đó ôm lấy, đột nhiên, y dường như nhìn thấy vị phu quân trên danh nghĩa đôi khi sẽ khiến y tức giận đến dậm chân kia của y —— Lý Dục Hi.

Nhưng sao có thể? Tạ Dao suy yếu nghĩ.

Nhưng y thật lòng muốn ngửa mặt lên trời rống giận —— Tại sao người xui xẻo mẹ nó luôn là ta vậy?!

Nhưng thứ y nhận được, chỉ có một màn đen vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip