Chương 65.

Chương 65 Ta còn tưởng rằng điện hạ sẽ luôn độc thân 3

"Tới, uống hết thuốc này đi."

Một muỗng nước đen như mực đưa tới bên miệng Tạ Dao, nước đen nhánh, khiến mặt Tạ Dao càng thêm trắng bệch.

Nghĩ đến việc mình vừa mới vất vả lắm mới uống thuốc xong, mà hiện tại lại phải uống thêm một lần, hơn nữa dùng mắt thường cũng có thể thấy được lần này chắc chắn còn vất vả lâu hơn lần trước, thoạt nhìn khuôn mặt Tạ Dao còn khổ sở hơn cả nước thuốc.

"Ta có thể không uống không? Để cho miệng vết thương tự lành là được, ta cảm thấy ta miễn dịch...... Thể chất khá tốt, tuổi cũng trẻ, hẳn là không cần mấy thứ hỗ trợ này đâu......"

Thuốc kia y còn chưa có uống đâu, mà vị cay với đắng đã bắt đầu tra tấn khứu giác và vị giác của y rồi!

Dạ dày Tạ Dao phản xạ có điều kiện dâng lên cảm giác buồn nôn, lập tức nôn khan.

Tạ Dao trong ấn tượng của Lý Dục Hi, lúc nào cũng tràn đầy sức sống, tung tăng nhảy nhót, lúc nào cũng hăng hái! Cho dù tức giận, hai má phồng lên cũng vô cùng đáng yêu.

Làm gì giống như bây giờ, nói chuyện đứt quãng, như thể sắp tắt thở?

Lý Dục Hi vô cùng đau lòng, nhưng đau lòng cũng không thể mềm lòng, bằng không thời gian dằn vặt sẽ chỉ càng ngày càng lâu, cũng kéo theo một đống người chịu khổ cùng.

Thái Tử Phi không khỏe, những người khác cũng đừng mong yên ổn!

"Không được, cơ thể ngươi bây giờ rất yếu, không uống thuốc thì miệng vết thương chỉ càng nghiêm trọng hơn thôi, thể chất tốt mà có thể nhiễm phong hàn hơn một tháng mới khỏi à?"

Tạ Dao muốn lý luận đến cùng, nhưng đau đớn truyền đến từ trên ngực lại khiến y không thể bỏ qua.

Hơn nữa, từng lời Lý Tử An nói, đều chọc vào tử huyệt của y.

"Có thể chế nước thuốc này thành một viên thuốc không? Để ta nuốt một ngụm là được!"

"Như vậy hiệu quả của thuốc sẽ bị giảm phân nửa, làm thành một viên to bằng nắm tay, ngươi xác định có thể nuốt một ngụm mà không bị sặc chết?"

Tạ Dao rất muốn tặng cho hắn hai chữ —— đánh rắm! Nhưng mà, y đúng là không biết y thuật cổ đại rốt cuộc đã phát triển đến trình độ nào.

Chỉ có thể khổ sở uống thuốc.

Nhưng mà, mới uống mấy ngụm y liền chịu không nổi, thật sự quá khổ!

Nhìn thấy Tạ Dao có dấu hiệu muốn nôn, Lý Dục Hi nhanh tay lẹ mắt nhét một viên mứt táo lớn vào trong miệng y, táo nhỏ đã được chế biến vừa dẻo vừa ngọt, cắn một ngụm, thịt quả sền sệt thơm ngọt lập tức xua đi vị cay đắng trong miệng, cũng thành công áp xuống cảm giác buồn nôn.

Ăn xong mứt táo ngọt lịm, Tạ Dao cảm thấy như được hồi sinh, "Còn nữa không?"

"Năm ngụm một miếng."

Tạ Dao nhìn cái bát tràn đầy nước thuốc, lại nhìn nhìn Lý Tử An, cò kè mặc cả, "Ba ngụm?"

"Sáu ngụm."

"Bốn ngụm?"

"Bảy ngụm."

Tạ Dao thiếu chút nữa mắng người, đây là cho rằng y không phản kháng được đúng không?!

Đang muốn nói chút gì đó để uy hiếp Lý Tử An, người này lại bắt đầu âm dương quái khí lên tiếng: "Nếu ngươi muốn một ngụm một miếng, cũng không phải không thể."

Một ngụm một miếng? Tạ Dao theo bản năng cảm thấy có bẫy!

"Thế nào là một ngụm một miếng?"

"Ta rót hết cho ngươi nuốt một ngụm, lại cho ngươi một miếng mứt hoa quả."

Tạ Dao, "......" Người này chắc chắn là ma quỷ giả dạng!

Nhưng mà, Tạ Dao là người dễ dàng khuất phục như vậy sao? Không mang về lợi ích lớn nhất, y không phải là Tạ Dao!

"Ngươi lấy một cái bát khác, đếm xem tổng cộng có bao nhiêu ngụm, năm ngụm một miếng, ngươi nói rồi đấy." (Là múc năm ngụm vào một bát khác rồi uống một lần.)

Lý Dục Hi ngẩn ra một chút, bật cười nói: "Ngươi cũng thật tinh ranh."

"Một ngụm uống hết cũng là uống,  mà từng ngụm từng ngụm uống hết cũng là uống, tại sao ta không được chọn cái dứt khoát hơn?"

Dưới sự yêu cầu của Tạ Dao, Lý Dục Hi chỉ có thể cho y đếm.

Nhìn tương tác của hai người trong lều, Triệu Thành cảm khái nói với Triệu Vận: "Điện hạ thật tốt với tiểu điện hạ a."

Bởi vì hai vị chủ tử đều ở đây, bọn họ theo thói quen gọi Lý Dục Hi là điện hạ, lúc Lý Dục Hi không ở đây bọn họ cũng gọi Tạ Dao là điện hạ, nếu cố ý phân biệt mà gọi Tạ Dao là Thái Tử Phi, vậy có chút mới lạ. Vì vậy, tâm phúc của Lý Dục Hi để phân biệt hai người liền gọi là điện hạ và tiểu điện hạ.

Triệu Vận gật đầu, "Ta còn tưởng rằng điện hạ sẽ luôn độc thân."

Triệu Thành trừng hắn một cái, "Sao có thể độc thân, chỉ với thân phận của điện hạ, thì không khả năng hắn độc thân." Trước khi hắn ngồi lên vị trí kia, Lý Dục Hi không thể độc thân.

Triệu Vận vẫn xem thường Triệu Thành, "Ta nói chính là, cho dù có thành thân, cũng sẽ là kiểu coi nửa kia không tồn tại."

Bị Triệu Vận nói như vậy, Triệu Thành cảm thấy hình như cũng có lý.

Nhìn Lý Dục Hi bên trong vì để có thể đi theo Tạ Dao mà tự dịch dung chính mình, Triệu Thành chân thành nói: "Thật ra điện hạ như vậy cũng khá tốt."

Người bên trong được trấn an đã ngủ, Lý Dục Hi đi từ trong lều ra, khí thế trên người đột nhiên thay đổi!

Triệu Thành Triệu Vận lập tức cúi đầu cung kính.

"Điện hạ."

"Ừm, chứng từ thông quan đã giao đi chưa?"

"Giao đi rồi, nhưng bên kia không có đáp lại."

Đôi mắt Lý Dục Hi nheo lại, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo.

"Đã có một Mẫn Bái, sao có thể không có Mẫn Bái thứ hai? Trước đây ta thấy bọn họ mỗi tháng đều có thể nộp lên đủ số thuế phải thu, nên không rảnh tay chỉnh đốn lại nơi này, không nghĩ tới, đến chứng từ thông quan của hoàng đế cũng dám bỏ qua? Chẳng lẽ, bọn họ cảm thấy chỉ dựa vào một bụng toàn mỡ đó của bọn họ là có thể chống đỡ được đao thương của người khác sao?"

Triệu Thành Triệu Vận liếc mắt nhìn nhau một cái, hình ảnh lập tức hiện ra, muốn cười lại không dám cười, nghẹn đến vô cùng vất vả.

Có lẽ là do điện hạ ở bên tiểu điện hạ quá lâu, ngay cả khiếu hài hước của tiểu điện hạ cũng học được vài phần.

Lý Dục Hi nhìn thoáng qua bên trong thấy Tạ Dao ngủ không yên giấc, đáy mắt hiện lên một tia sát ý, "Hắn không tới gặp ta, ta liền hạ mình đi gặp hắn một chuyến vậy."

Thái Tử Phi của hắn vất vả một đường, tới nơi này không phải là để xem sắc mặt của người khác, bị khinh bỉ.

Đêm đó, phủ thành chủ thành Quân An to như vậy chỉ còn lại một mình thành chủ, người nhà thành chủ, toàn bộ đều bị mang đi.

Một thân ảnh cao lớn đứng ở giữa sân viện, chỉ riêng khí thế toát ra từ tấm lưng ấy, cũng khiến người ta không dám nhìn thêm lần thứ hai!

Thành chủ thành Quân An quỳ trên mặt đất, nơm nớp lo sợ.

"Điện, điện hạ, cầu xin ngài thả người nhà của ta ra, người nhà của ta vô tội! Ngăn Thái Tử Phi lại cũng không phải chủ ý của ta, là Mẫn Bái! Là do Mẫn Bái ra lệnh, không cho Thái Tử Phi vào thành!"

Thân ảnh kia xoay người lại, lộ rõ khuôn mặt của Lý Dục Hi, dưới ánh trăng chiếu rọi, Lý Dục Hi nhìn càng thêm anh tuấn vô tình.

"Mẫn Bái? Thành chủ có lẽ còn chưa biết, Mẫn Bái đã bị chính tay ta đâm chết rồi."

Thành chủ cúi đầu đồng tử đột nhiên co rụt, Mẫn Bái đã chết?

Vậy hắn chẳng phải là......

Chỉ trong mấy nhịp thở, thành chủ đã tính toán xong lợi và hại!

"Điện hạ! Ta nói! Ta nói!"

——

Tạ Dao ngủ một giấc tỉnh dậy, cảm thấy mình sắp ngủ đến hôn mê luôn rồi, cả ngày ngủ ngủ ngủ, sao có thể khỏe được?

Không ngờ mới lén lút xuống giường, Lý Dục Hi liền vén rèm lên tiến vào.

"Ngươi muốn làm gì?"

Tạ Dao ngó trái ngó phải, chỉ là không dám nhìn hắn......

Quả thật hậu quả của việc rót thuốc hôm qua đã để lại bóng ma y rồi.

"Ân?"

Giọng nói trầm thấp, mang theo một tia áp bách.

Tạ Dao lập tức đầu hàng, hiện tại thân thể y yếu ớt, không thắng nổi up áp của Lý Tử An!

"Ta muốn hoạt động một chút......"

"Được."

"A?"

"Ta nói được."

Thân thể Tạ Dao thật sự là quá mức hư nhược rồi, chỉ có thể để Lý Dục Hi đỡ eo rồi chậm rãi đi ra ngoài.

Một chốc một lát, Tạ Dao không nhận ra được cái gì bất thường, sau lại mới phát giác ánh mắt của những người khác nhìn y rất không đúng!

Uy! Các ngươi nhìn hai bọn ta dìu nhau với biểu cảm vừa vui mừng vừa gian trá đó là như thế nào?!

Đừng quên ta trên danh nghĩa vẫn là thê tử của chủ tử các ngươi đấy!

Các ngươi muốn nhìn chủ tử các ngươi bị đội nón xanh đến như vậy sao!

Lý Dục Hi này làm chủ tử rốt cuộc là thất bại đến thế nào a? Tạ Dao nhịn không được thầm nghĩ.

"Chờ thân thể ngươi tốt lên, ta sẽ dạy võ công cho ngươi."

Tạ Dao vui sướng, "Thật?!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip