Chương 68.
Chương 68 Thân thể thế mà thành thật hơn miệng nhiều.
Khoảnh khắc Tạ Dao nhìn thấy Lý Tử An, y thực sự ngây người.
Y cũng quên mất, cho dù là dựng trại bên ngoài thành Quân An, hay là ở khách điếm, hai người bọn họ vẫn luôn ở chung một phòng.
Nhưng hiện tại nhà ở cũng đã sửa lại, có nhiều phòng như vậy, tại sao Lý Tử An vẫn qua đây vậy?
"Sao ngươi lại tới đây?"
Hầu kết Lý Dục Hi khẽ chuyển động lên xuống, giọng nói so với ngày thường khàn hơn vài phần, "Sao ngươi lại ăn mặc như vậy?"
Như vậy là như nào? Lực chú ý của Tạ Dao bị dời đi, cúi đầu nhìn thoáng qua quần áo của mình.
Áo cộc quần đùi, rất bình thường mà!
"Nóng quá, lại kín gió, cho nên ta cắt bớt ống quần và tay áo của áo ngủ...... Áo lót."
Lý Dục Hi đi tới, ánh mắt thâm thúy chứa đầy dục vọng, "Như vậy cũng quá ngắn rồi."
Mắt Tạ Dao trợn to, "Hừ, nếu không phải ta cảm thấy võ công của ta vẫn chưa đủ lợi hại, thì chắc chắn ta sẽ ngủ khỏa thân!" Ngủ khỏa thân còn có thể giúp cho đệ đệ của mình tiếp tục phát triển nữa đó!
Nghe được ba chữ ngủ khỏa thân, hô hấp của Lý Dục Hi cũng nhanh hơn vài phần, hắn gian nan cầm lấy chiếc áo dài vắt trên ghế, dùng sức của chín trâu hai hổ để ánh mắt nhìn trông đứng đắn rồi khoác lên người Tạ Dao, "Đừng để cảm lạnh."
Tạ Dao, "......" Y cũng nói là nóng rồi mà.
Cũng không biết vì sao, hôm nay Lý Tử An mang lại cho y cảm giác áp bức cực kì mạnh mẽ, như thể đang đè y tới nỗi không thể thở nổi.
Ánh mắt kia, khiến y có cảm giác...... Như thợ săn đang nhìn con mồi của mình.
Mà y lại chính là con mồi đó.
Tạ Dao lắc lắc đầu, nghĩ cái gì vậy, thật sự cho rằng mình xuyên vào một cuốn tiểu thuyết đam mỹ, nên tất cả mọi người đều là gay à? Đừng quên đây là một cuốn tiểu thuyết có vỏ bọc ngôn tình!
"Ta cũng đã bảo mấy người Triệu Thành để lại cho ngươi một phòng rồi, lúc trước do điều kiện đơn sơ, túi tiền không cho phép lãng phí, hiện tại đã có dư phòng, ngươi tiếp tục ngủ chung phòng với ta cũng không thích hợp." Tạ Dao nói: "Dù sao ta cũng là Thái Tử Phi."
Tuy y là nam nhân, nhưng đối tượng của y cũng là nam nhân, lại ngủ chung phòng với một nam nhân khác......
Chẳng phải rõ ràng là đang đội nón xanh cho Thái tử sao?
Lý Dục Hi nói: "Nếu bọn họ dám lắm miệng, ta liền rút lưỡi bọn họ."
Tạ Dao, "......"
Ý của y là như vậy sao!
"Tử An...... Ta không phải có ý này." Tạ Dao đau đầu nói: "Ta nói, một người một phòng không phải rất tốt sao? Một người bá chiếm một cái giường lớn không tốt à? Vì sao một hai phải chen chúc ở trên một cái giường?"
Chen chúc ở trên một cái giường?
Hô hấp của Lý Dục Hi lại dồn dập hơn vài phần.
"Ta cảm thấy, khá tốt, chúng ta cũng đã ở chung phòng lâu như vậy rồi."
Tạ Dao, "......"
"Tử An, đừng quên, ngươi là muốn giết phu quân của ta." Tạ Dao không thể không nhắc nhở hắn, cũng là tự nhắc nhở chính mình.
Lý Dục Hi lại thêm một lần nữa tự đào hố cho chính mình, đầu lại muốn đau.
"Được rồi, ta ở phòng cách vách, nếu ngươi có việc gì, nhớ phải gọi ta."
Thấy Lý Tử An cuối cùng cũng chịu đi, Tạ Dao thở một hơi nhẹ nhõm, sau đó lại có cảm giác áy náy như qua cầu rút ván.
Cứ cảm thấy mình giống như đã làm chuyện trái với lương tâm, Tạ Dao lăn qua lộn lại ở trên giường, có chút khó ngủ.
Trước khi rời kinh, y cùng Thái tử Lý Dục Hi ngủ chung một cái giường. Khi rời kinh, có Lý Tử An bên cạnh, tất nhiên, bọn họ không phải ngủ chung giường, nhưng vẫn ở chung một không gian.
Hơn nữa khoảng cách thật sự rất gần.
Hiện tại chỉ còn lại một mình, lại không thấy thoải mái như lúc trước y tưởng tượng, ngược lại cảm thấy trống rỗng......
Cũng không biết qua bao lâu, Tạ Dao rốt cuộc cũng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Gần như ngay khi hô hấp của y trở nên vững vàng, cửa lại bị mở ra.
Một thân ảnh lặng lẽ bò lên trên giường, mới vừa dùng nội công xua tan hàn khí, người đang ngủ dường như nhận ra hơi thở quen thuộc, vô cùng tự giác lăn đến.
Lý Dục Hi vừa tức vừa buồn cười, "Thân thể thế mà thành thật hơn miệng nhiều."
Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khóe miệng con heo đang say ngủ nào đó, Lý Dục Hi mới nhắm mắt nghỉ tạm.
Chỉ là......
Người trong lòng ngực da thịt trần trụi đúng là....... Thử thách lòng người.
Lý Dục Hi cảm thấy mình đúng là tự tìm ngược, tính thời gian không sai biệt lắm, trước khi Tạ Dao tỉnh lại, rời khỏi phòng.
Triệu Thành nhìn thấy Lý Dục Hi mang theo một đôi mắt thâm quầng đi ra, vô cùng kinh ngạc, "Điện hạ......"
Lý Dục Hi dựng thẳng ngón trỏ, "Không được nói cho y biết ta đã tới."
Triệu Thành, "......"
Cho nên, điện hạ là bị tiểu điện hạ đuổi ra khỏi phòng sao?
"Hiện tại ta là Lý Tử An, không phải Thái tử." Lý Dục Hi hào phóng nhắc nhở hắn một câu.
Triệu Thành bừng tỉnh đại ngộ, "Ta lập tức đi an bài!"
Khoảng một khắc sau khi Lý Dục Hi rời đi, Tạ Dao cũng đã tỉnh.
Rõ ràng tối qua ngủ muộn, Tạ Dao không rõ sao mình lại dậy sớm như thế. Có lẽ là...... Đã lâu rồi không ngủ một mình, nên không quen chăng?
Này không thể được, y phải độc lập!
Dùng sức vỗ mấy cái lên mặt cho tỉnh táo, thay quần áo bình thường, buộc tóc thành đuôi ngựa, cứ như vậy sảng khoái bước ra cửa.
Vừa mới đi ra, Triệu Thành liền nhìn chằm chằm vào mặt y.
Tạ Dao không rõ nguyên do, "Trên mặt ta dính gì sao?"
Triệu Thành nghĩ nghĩ, lớn gan hỏi: "Tiểu điện hạ, mặt ngài......"
Lực chú ý của Tạ Dao đặt ở trên ba chữ cuối cùng hắn vừa nói, hoàn toàn không phát hiện ra xưng hô của Triệu Thành với y đã thay đổi.
"Mặt ta làm sao vậy?"
Triệu Thành nhìn trái nhìn phải, xác định không nhìn thấy bóng dáng của vị kia, mới hạ giọng nói: "Vị bằng hữu kia của ngài, hắn đánh ngài à?"
Tạ Dao, "?......!"
"Sao có thể!" Tạ Dao sờ soạng trên mặt một chút, "Sao hắn có thể đánh ta được! Hắn tự đánh hắn cũng sẽ không đánh ta!"
Mới vừa nói xong, Tạ Dao đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó phát hiện Triệu Thành đang nhìn mình với ánh mắt rất kỳ quái.
Tạ Dao khụ một cái, cũng không thể nói với hắn, là Lý Tử An quấn lấy y muốn y làm bằng hữu với hắn được nhỉ?
Miễn cho người khác hiểu lầm, Tạ Dao nói: "Mấy tháng qua, ngươi cũng thấy rồi, Lý Tử An đối xử với ta tốt như thế nào, hắn thực sự quý trọng người bằng hữu là ta."
Triệu Thành rất muốn nhắc nhở Tạ Dao, giữa bằng hữu không phải ở chung như vậy. Tất nhiên, Tạ Dao cũng đã nghĩ đến.
Hai người bọn họ, xác thật có hơi thân mật một chút.
Cùng ăn cùng ở, y cũng là người đã có phu quân.
"Có lẽ do Tử An có quá ít bằng hữu, nói không chừng chỉ có ta là bằng hữu thôi, cho nên hắn không biết giữa bằng hữu phải ở chung thế nào. Nhưng không sao cả, ta biết là được, ngươi yên tâm, ta chưa đội nón xanh cho Thái tử đâu."
Triệu Thành, "......" Thật ra hắn cảm thấy Thái Tử Phi cũng không biết giữa bằng hữu nên ở chung như thế nào.
Nhưng cái hắn lo lắng là cái này à? Hắn lo lắng chính là...... Điện hạ dùng thân phận Lý Tử An ăn sạch tiểu điện hạ!
Sau đó đến khi tiểu điện hạ phát hiện thân phận của điện hạ ......
Triệu Thành run run, không dám tưởng tượng hình ảnh đó nữa.
Nhìn ánh mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, Tạ Dao lại sờ sờ mặt mình, để khỏi bị thêm nhiều người hiểu lầm, cậu vẫn là nên chờ vết hằn trên mặt tan đi rồi mới ra ngoài thì hơn.
"Lấy cho ta hai cây vải, tốt nhất là dài một chút."
Chờ đến khi Tạ Dao lại lần nữa xuất hiện trước mặt người khác, ánh mắt mọi người...... Đều nhìn chằm chằm.
Lý Dục Hi đè nén lửa giận khi người trong lòng bị dòm ngó, "Tạ Dao! Tay áo của ngươi đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip