Chương 8.
Edit: Nắng.
Chương 8 Thái Tử Phi là một tiểu tham tiền.
“Ân?” Tạ Dao nheo mắt lại.
Người vừa mới nói lớn lên thanh thuần đáng yêu, thoạt nhìn chính là một bộ dáng vô hại.
Nhưng Tạ Dao hiểu rất rõ, hoa hồng càng xinh đẹp, thì lại càng nhiều gai; nấm càng xinh đẹp, thì lại càng độc; người thoạt nhìn càng đơn thuần…… Nói không chừng lúc nàng đem ngươi bán, ngươi ngược lại còn giúp nàng đếm tiền đi.
Huống chi, sớm không nói, muộn không nói, một hai lại phải tới lúc y đuổi đi mới nói, nếu không có mục đích gì, Tạ Dao nguyện chặt đầu đem làm bóng đá!
Có kẻ “Phản loạn” thứ nhất, sẽ có kẻ thứ hai, kẻ thứ ba.
Lúc Tạ Dao ngây người một hồi kia đã có hơn phân nửa người phản chiến muốn đầu nhập vào phủ Thái Tử.
Vừa mới nãy những người này có bao nhiêu vênh váo tự đắc, thì hiện tại liền có bấy nhiêu hèn mọn.
Nếu những người này thu liễm đi cảm xúc không cam nguyện một chút thì có lẽ đã trở thành chuyện tốt.
Lương quản gia cùng đám người đang đợi Tạ Dao lên tiếng.
Ngay cả Lý Dục Hi cùng Tô Nguyên Tĩnh, cũng đang đợi.
Bọn họ đều vô cùng tò mò, Tạ Dao sẽ làm gì trước những khẩn cầu hèn mọn đó.
Dưới sự mong đợi của mọi người, Tạ Dao rốt cuộc mở miệng.
“Không thu.”
Hai chữ hữu lực vang lên mạnh mẽ đã đem kế hoạch còn chưa bắt đầu của những người này bóp chết ở trong nôi, Tạ Dao cười nhạo, những người này thật sự xem y là nguyên chủ ngây ngốc đơn thuần sao?.
Những người này vừa nhìn liền biết rõ tâm tư khó lường, có ý đồ khác!
Y lưu người lại làm cái gì? Đào hố chôn chính mình sao?
Y chỉ có một cái mạng, làm sao đủ để chôn.
Tạ Dao vô cảm trước số mệnh, “ Mỡ béo trên người các ngươi còn nhiều hơn cả ta, thời điểm không có ai liền sẽ khi dễ ta. Hơn nữa, xem dáng người các ngươi đầy đặn như vậy, chắc ăn không ít cơm đi?”
“Bổn Thái Tử Phi nghèo, nuôi không nổi các ngươi, cho nên các ngươi vẫn nên là ai về nhà nấy tự tìm mẹ của mình đi thôi.” (edit: Nắng)
Lương quản gia cùng đám người lại một lần nữa tuân lệnh, đem những tùy tùng đang khóc kinh thiên động địa đều kéo ra ngoài, trực tiếp ném ra ngoài phủ Thái Tử.
Những người đứng ở bên ngoài phủ Thái Tử thấy một màn như vậy liền lập tức sai người báo tin về cho chủ tử.
Thiếu tùy tùng, trong viện Tây sương trống trải cũng thanh tịnh đi rất nhiều.
Đến phiên những tiểu tam tiểu ngũ nào đó.
Những công tử, tiểu thư được chứng kiến thao tác cường ngạnh của Tạ Dao liền bắt đầu suy nghĩ nên làm thế nào để có thể gặp chiêu nào cũng phá giải được chiêu đó của y.
Bọn họ đều được do một số hoàng tử, đại thần có bối cảnh hùng hậu đưa đến, bọn họ không tin Tạ Dao cũng sẽ vô lễ quăng bọn họ ra ngoài một cách thô lỗ như vậy.
Những công tử tiểu thư nũng nịu này, đương nhiên Tạ Dao sẽ không để những đại hán vạm vỡ tới “thỉnh” bọn họ ra ngoài.
Y nói Lương quản gia đi kêu mấy bác gái tương đối có sức lực…… Khụ, đại nương lại đây.
Mặc dù Lương quản gia vẫn chưa hiểu rõ nguyên do, nhưng vẫn đi làm theo.
Lương quản gia đi gọi người, Tạ Dao tạm thời không có việc gì làm, đơn giản bỏ qua những công tử tiểu thư nũng nịu này.
Những công tử tiểu thư này chưa từng bị đối đãi như vậy. Trong lòng sớm đã nghẹn một cỗ oán khí.
“Thái Tử Phi, người lớn tuổi chân tay vụng về, sao chúng ta có thể có tùy tùng tận tâm? Yêu cầu của ta không cao, nha hoàn kia của ta mặc dù có chút ngốc nghếch, nhưng dùng đến vui vẻ, Thái Tử Phi đem nàng trả lại cho ta liền tốt rồi.”
Những người khác cũng sôi nổi nói những lời tương tự như vị tiểu công tử kia.
Tạ Dao liếc mắt nhìn bọn họ một cái, lười biếng nói: “Ai nói ta gọi người tới là bố trí lão mụ tử cho các ngươi?”
“Bằng không thì tại sao? Ngươi đem nha hoàn và tùy tùng của chúng ta đều đuổi đi rồi, sau này ai sẽ hầu hạ chúng ta?”
Người vừa lên tiếng chính là một thiếu niên có một nốt ruồi đỏ bắt mắt trên lông mày, bộ dáng của hắn vô cùng tuấn tú, so với nam tử bình thường thì thiếu đi một phần cương ngạnh, và nhiều thêm một phần mềm mại.
Tạ Dao nhìn thiếu niên có nốt ruồi đỏ trên lông mày kia nhiều thêm vài lần, nói: “Hầu hạ các ngươi?”
“Đương nhiên, chúng ta là người của Thái Tử, không phải chủ tử chẳng lẽ là hạ nhân?” Thiếu niên kia cười khẽ, “Thái Tử Phi so với chúng ta đến muộn hơn, tính đi tính lại cũng coi như là muội muội của chúng ta đi.”
Tạ Dao không tự chủ được rùng mình một cái, liều mạng xoa bóp hai cánh tay, “Ngươi mới muội muội!”
“Ta đường đường là một nam nhi cao tám thước, các ngươi có phải là mắt bị mù rồi nên mới không phân biệt được nam nữ?”
Tuy nhiên, Tạ Dao lại không để ý đến, sau khi y nói xong lời này, những người khác lại nhìn y bằng một ánh mắt cổ quái.
Sau khi nói vài câu, Lương quản gia đã mang theo tám vị đại nương tới, mỗi vị đại nương thoạt nhìn đều khổng võ hữu lực, Tạ Dao tỏ vẻ vô cùng vừa lòng.
“ Tốt ,” Tạ Dao nhìn về phía những công tử tiểu thư nào đó, “Xét thấy các ngươi là ‘ chủ tử ’, đại biểu cho người có quyền lực cùng địa vị sau lưng các ngươi, cho nên ta sẽ cho các ngươi có thể diện một chút.”
“Vốn dĩ các ngươi là thiếp còn ta là thê, nói như thế nào thì cũng là các ngươi nên tới hầu hạ ta, nhưng ta xem các ngươi chân tay có mỗi một mảnh, được hầu hạ đã quen, khẳng định là sẽ không đi hầu hạ người khác.”
“Ta cũng đã quen tự lập , và cũng không có thói quen người khác hầu hạ ta, ta cũng nuôi các ngươi không nổi, cho nên a……”
Ai cũng không nghĩ tới, Tạ Dao cho những đại nương này lại đây là để đuổi người đi.
Ý tưởng của Tạ Dao thật ra rất đơn giản.
Những người này đều là bị đưa đến trên giường của Thái Tử điện hạ, mặc kệ là nam nhân hay là nữ nhân, tóm lại là nam nữ, nam nam thụ thụ bất thân, gọi những bác gái đã kết hôn hoặc là chưa kết hôn đến quả là không sai.
Cho dù những người này có ý nghĩ sẽ cắn ngược lại, thì cái từ bôi nhọ này cũng tuyệt đối không dính dáng.
Những công tử tiểu thư này bị một nhóm đại nương dùng sức lôi kéo đi, rốt cuộc nhớ tới mục đích chính mình bị đưa tới phủ Thái Tử.
“Thái Tử Phi! Thái Tử Phi! Ta sai rồi! Thái Tử Phi, hãy lưu ta lại! Hãy lưu ta lại ta sẽ hầu hạ ngài! Thái Tử Phi! Cầu xin ngài khai ân! Đừng đưa ta trở về, ta sẽ chết mất!”
Tiếng quát tháo thê lương, khiến người không khỏi nảy sinh thương hại.
Nhưng tài chính thiếu hụt khiến cho ý chí của Tạ Dao trở nên sắt đá!
“Không lưu, ta còn không có tiền ăn cơm, nói nuôi không nổi là nuôi không nổi!”
“……”
Nói đến nói đi, vẫn là bởi vì phủ Thái Tử nghèo.
Thấy Tạ Dao bên này nói không thông, những người này chỉ có thể kêu to ta muốn gặp Thái Tử!
Tô Nguyên Tĩnh đẩy đẩy Lý Dục Hi một chút, “Nhiều cô nương như vậy kêu muốn gặp người đó người không đi ra lộ mặt một chút sao?”
Lý Dục Hi không chút dao động, nói “Thái Tử Phi sẽ giúp ta xử lý.”
“ Người có thể tự tin như vậy?.”
Khoé môi Lý Dục Hi cong lên, “Thái Tử Phi là một tiểu tham tiền.”
Lấy tiền của y tương đương với việc đào thịt của y.
Điểm này thật ra Tô Nguyên Tĩnh cũng vô cùng đồng tình, chỉ với việc y đem phủ Thái Tử nghèo nói đến đúng lý hợp tình như thế, thậm chí còn có thể biến hoá ra hàng vạn lý do, liền biết Tạ Dao đối với tiền…… Là vô cùng chấp nhất.
Khi một người đối mặt với cục diện mà chính mình không thể khống chế, bất luận lúc trước thân phận và địa vị của hắn có bao nhiêu cao quý, nói khoa trương lên thì kỳ thật cùng người khác cũng không khác nhau nhiều lắm.
Giống nhau chỉ có nước mắt nước mũi bay tứ tung, trong miệng không ngừng kêu to muốn gặp Thái Tử.
Giống như bị những tiếng động làm cho màng tai đau, Tạ Dao nhướng mi, nói “Muốn gặp Thái Tử?”.
______________________________________
Mình vẫn đang edit nha chưa bỏ đâu nha, mình chỉ là bận một số việc cá nhân nên không đăng chương mới thôi🥰🥰.
Edit được chương nào là tui đăng luôn ó. Mong mọi người vẫn ủng hộ tui nha❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip