Chương 3

Chương 3:

Edit: Sữa

Trước khi đi Ngao Lăng cũng không quên ăn sạch đống cá thả đầy đất.

Sakata Gintoki đã tập mãi thành quen sức ăn và tốc độ ăn không khoa học của tiểu hắc cẩu, cậu ấy thay quần áo rồi ôm thanh đao rách nát kia, trên lưng có một tay nải lớn, xoay người đi thẳng ra khỏi nhà.

Chẳng bao lâu sau Ngao Lăng cũng chạy theo, bốn cái chân ngắn nhỏ lấy tần suất di động cực cao mà đuổi theo, gắt gao đi đằng sau con người chẳng cao mấy nhưng tốc độ lại vô cùng nhanh nọ.

Trong mấy ngày này, một người một khuyển đều vô cùng vừa lòng về nhau, đối với Sakata Gintoki mà nói, con tiểu hắc cẩu này có thể mang đến cho cậu ấy đồ ăn đủ để chắc bụng, tuy hơi đơn điệu một chút, nhưng cũng tốt hơn đói bụng —— cá trong dòng suối ở gần thôn xóm ấy lanh lợi thật sự, muốn bắt được thật tình là không dễ dàng.

Cho nên sự xuất hiện của tiểu hắc cẩu này đối với Sakata Gintoki quả thật là một niềm vui cực lớn.

Ngao Lăng cũng thấy rất vui sướng, trên thực tế theo khẩu vị hiện giờ của nó, ăn máu thịt sống đã đủ tươi ngon rồi, nhưng hương vị khi ăn chín lại có thể làm cho thể xác lẫn tinh thần của Ngao Lăng nhấm nháp được mùi vị thỏa mãn  —— tuy nó vẫn như cũ là vô cùng, vô cùng vô cùng đói khát, nhưng trong nội tâm nó cảm giác được sự an ủi và ấm áp hiếm có.

Hôm nay Sakata Gintoki quyết định đi lên trấn trên, thật sự không phải chỉ vì cậu ấy muốn mang tiểu hắc cẩu đi ra trải nghiệm.

Dù sao cậu ấy cũng phải lên trấn trên đổi chút đồ về.

Một vài nhu yếu phẩm cho sinh hoạt, cho dù là lục tìm từ mấy thi thể đó cũng không thể lấy được.

Thị trấn cách không xa thôn làng bọn họ đang ở, nhưng họ đi từ sáng sớm tinh mơ cho tới giữa trưa, mới nhìn thấy bóng dáng thành trấn từ rất xa.

Nhưng lực chú ý của Ngao Lăng căn bản không đặt trên thành trấn ở nơi xa.

Nó ngửa đầu nhìn phi thuyền chậm rì rì bay ngang qua bầu trời —— thật sự đúng là phi thuyền, vẫn là xương rồng quen thuộc, vẫn là cánh buồm quen thuộc, vẫn là tạo hình thân quen, nhưng lại không ở trong nước, mà là ở trên trời.

Ngao Lăng cảm thấy khoa học kỹ thuật ở chỗ này thật là kỳ lạ.

Nhưng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Sakata Gintoki, hình như cậu ấy không quan tâm cái này.

Xem ra thứ như thế ở đây là rất bình thường, Ngao Lăng thu ánh mắt lại, cái mũi nhỏ ngửi ngửi, tầm mắt nhìn theo mùi thơm ngọt nồng đượm, bước chân lập tức dừng lại.

Sakata Gintoki cũng đồng thời dừng bước.

“A… Vậy may thế này tệ biết bao nhiêu đây.” Cậu ấy lầu bầu ôm chặt đao và tay nải trong lồng ngực, nhìn phi thuyền phía trước đáp xuống mặt đất, với mấy bóng dáng đi xuống từ phi thuyền.

Cách đó rất xa, nhìn phong cách mặc quần áo của họ trông không giống người Trái Đất.

“Đi đường vòng thôi.” Cậu ấy nói, sau đó tự gật đầu đồng ý, cúi đầu nhìn tiểu hắc cẩu dưới chân mình, lại kinh ngạc phát hiện con cún nho nhỏ tròn vo đã biến mất tự khi nào.

Cậu ấy vội vàng tìm kiếm khắp nơi, nhưng vẫn không tìm được chú chó con toàn thân đen nhánh.

Sakata Gintoki ôm đao và tay nải, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng lại giật mình tại chỗ. Sau một lúc lâu, cậu ấy mới lấy lại tinh thần, duỗi tay gãi mái tóc quăn lộn xộn, “Ây, thức ăn dự trữ chạy mất rồi…”

Lời này còn chưa nói xong, Sakata Gintoki đã trừng mắt thật to, nhìn phía xa có mấy Amanto đi xuống chỉnh tề theo đội ngũ, động tác giống nhau đồng loạt ngã xuống như gió thổi sóng lúa, cuối cùng không thể bò dậy nữa.

Ngay sau đó, trong phi thuyền có tiếng kêu thảm thiết và rít gào phẫn nộ, chắc là Amanto đang nói ngôn ngữ của tinh cầu nhà mình, Sakata Gintoki nghe không hiểu, nhưng sự phẫn nộ và hoảng sợ trong lời nói vẫn có thể cảm nhận rõ ràng, dù cậu ấy đang đứng cách xa như vậy.

“Đây là đội Chí sĩ (1) nào hung tàn thế.” Tên quỷ nhỏ có mái đầu xoăn tự nhiên gãi gãi đầu, nhìn xung quanh một lát, cuối cùng dứt khoát đặt mông ngồi tại chỗ, ngây ngốc nhìn phi thuyền rất ầm ĩ nhưng không có ai chạy ra.

Cậu ấy cảm thấy chờ chỗ này yên tĩnh lại rồi, chắc cậu ấy có thể bàn bạc với mấy Jouishishi ấy, để bọn họ cho phép mình nhặt chút rác rưởi để lên trấn trên đổi tiền tài.

—— Sakata Gintoki cho là như vậy, mãi đến khi cậu ấy nhìn thấy thức ăn dự trữ vừa biến mất mà giờ đang cắn tay áo của một thi thể Amanto, vô cùng hưng phấn kéo lê lết một đường tới trước mặt cậu ấy, cậu ấy vẫn cảm thấy mình bỗng dưng nhặt được chút vật tư.

Nhưng mà sự thật trước mắt vô cùng tàn nhẫn chọc thủng ảo tưởng của cậu ấy. 

Tên quỷ nhỏ với mái đầu xoăn tự nhiên chỉ vào thi thể Amanto có một đống huy chương trước ngực, giọng nói run rẩy, “Mi mi mi mi mi làm hả?!”

Ngao Lăng há miệng buông thi thể ra, kiêu ngạo ưỡn bộ ngực nhỏ, cái cằm be bé giơ cao, cái đuôi nhếch lên, chóp đuôi lung lay hai cái, cực kỳ sung sướng.

Sakata Gintoki há to miệng, luống cuống tay chân mở cái bao ra, lấy hai con cá làm sẵn, vẻ mặt đầy nghiêm túc cầm bằng hai tay, "Bộp" một phát quỳ gối trên đất, “Khuyển Thần đại nhân! Đây là phần cá khô nhỏ hôm nay làm ơn hãy nhận lấy!!”

Ngao Lăng nhìn thoáng qua cá khô nhỏ, không nhận.

Sau đó nó nuốt cả cái cánh gà của thi thể này trước mặt Sakata Gintoki, rồi ngồi trên ngực thi thể, dùng ánh mắt ướt dầm dề kiểu “Ngươi mau làm cá khô nhỏ cho ta” nhìn đối phương.

Ngao Lăng cảm thấy mình vừa mới cắn chết một con thuyền toàn tiểu yêu quái gà mờ, mặc kệ là nấu canh hay là sấy khô hay là hầm đại, chắc sẽ đủ cho nó ăn được mấy tháng.

Đúng không sai, Ngao Lăng nghĩ cả một thuyền Amanto đều là yêu quái.

Nó cúi đầu nhìn mấy cái đầu gà và cánh gà.

Có lẽ là gà… Thành tinh?

Không cần biết là yêu quái gì, dù sao ở trong mắt Ngao Lăng, chúng nó đều ăn được.

Ở chung hai tháng, Sakata Gintoki cũng xem hiểu một vài ý nghĩ mà tiểu hắc cẩu muốn biểu đạt—— cậu ấy biết tiểu hắc cẩu thần kỳ này chắc chắn không phải là chú chó bình thường, dù sao trong hai tháng nó chưa từng kêu gâu gâu, cũng chẳng lắc đuôi, ăn rất nhiều mà đó giờ vẫn không to lớn, hơn nữa… Nghe hiểu được tiếng người.

Nhìn thế nào cũng thấy nó không phải là con chó đứng đắn gì.

Nhưng cậu ấy tuyệt đối không ngờ rằng, chú chó con trông như mới cai sữa như thế, vậy! Mà! Một mình xử lý cả phi thuyền Amanto.

Lại còn có... Dáng vẻ như muốn ăn cả đám Amanto ấy.

Sakata · nhỏ bé bất lực · Gintoki vẻ mặt như bị sét đánh.

Sau đó cậu ấy dùng lời lẽ chính đáng từ chối yêu cầu của Ngao Lăng, lý do là: “Cái này thì không được, ta không thể ăn chúng.”

Ngao Lăng lập tức gục đầu xuống, kêu ô ô vài tiếng ra mòi rầu rĩ không vui.

“Nếu mi muốn ăn, bên ngoài kia ở đâu cũng có… Cái này, mi có thể tự đi bắt được.” Sakata Gintoki mang ý xấu chỉ vào thi thể nọ, hơn nữa ôm Ngao Lăng xuống khỏi thi thể, vừa kêu ngao ngao 'Trời ạ thế mà Gin lại được ôm Khuyển Thần đại nhân từ nay nhất định là chư tà lui tránh', vừa lưu loát lột hết mọi thứ đáng giá trên người vị tướng Amanto này.

Cậu ấy lấy xong rồi còn không biết đủ, đi thẳng vào phi thuyền mà cậu ấy chưa từng bước vào, bóc lột hết những thi thể trông cấp bậc khá cao, thu lại tất cả mọi thứ đáng giá, sau đó ôm mấy thứ kia rời khỏi phi thuyền.

Sakata Gintoki cảm thấy, biết đâu thu hoạch lần này có thể đổi được vài rương sữa bò dâu tây.

Không, chắc là mấy chục rương!

Hoàn toàn có thể ăn sữa bò dâu tây như ăn cơm!

Còn có đồ ngọt nữa! Đường!

Quỷ nhỏ với mái đầu xoăn tự nhiên có vẻ mặt đầy mộng ảo, cảm thấy mình quả thật sắp nổ thành một đóa pháo hoa phía chân trời!

Ngao Lăng đứng bên ngoài phi thuyền chờ quỷ nhỏ, tiện mồm ăn mấy con yêu quái, ăn đến nửa đường bất chợt ngừng lại.

Nó tạm dừng một hồi lâu, nghiêm túc đánh giá mấy thi thể khi chết chỉ có một vết thương trên trái cổ, chỗ khác đều vô cùng chỉnh tề, so sánh với chính mình một hồi, trên khuôn mặt chó con lộ ra biểu tình bừng tỉnh, như là lĩnh hội được điều gì đó.

Chờ đến khi Sakata Gintoki ôm một đống thứ đi xuống từ phi thuyền, nhìn thấy một chú lùn thoạt nhìn chỉ nhỏ hơn cậu ấy một hai tuổi, đang đứng bên ngoài phi thuyền ngửa đầu nhìn cậu ấy.

Chú lùn này là người tóc đen mắt đen rất bình thường, tóc rũ xuống hai bên đầu che đi lỗ tai cậu, tóc mái ngang mi, có vẻ khuôn mặt rất nhỏ.

Chú lùn lớn lên trông cực kỳ đáng yêu, gương mặt có nét mập mạp của trẻ con, đỉnh đầu mang một đôi tai chó màu đen hình tam giác, trong cơn gió nhẹ thường hay run rẩy hai ba lần.

Cái đuôi lông bù xù rũ phía sau, nhìn như xúc cảm cực tốt.

Đương nhiên mấy cái đó không phải là thứ quan trọng nhất, quan trọng nhất là… Trên người chú lùn này không. Có. Một. Mảnh. Vải.

Ánh mắt Sakata Gintoki đảo qua chỗ máu tươi dần lan ra, không thấy con tiểu hắc cẩu kia đâu, lại nhìn lỗ tai trên đỉnh đầu và cái đuôi sau lưng chú lùn có vẻ rất quen mắt, trầm mặc một hồi lâu.

“Khuyển Thần đại nhân, hành vi buông ♂ thả ♂ bản ♂ thân như thế này không thích hợp với thế giới con người cho lắm.” Nói rồi, cậu ấy cẩn thận đặt đồ vật sắp biến thành mấy chục rương sữa bò dâu tây sang một bên, sau đó lấy ra một bộ quần áo nho nhỏ rách rưới ở trong bọc mà cậu ấy mang ra từ trong nhà, mặc vào cho chú lùn này.

Ngao Lăng nghe Sakata Gintoki nói mà cái hiểu cái không, nhưng vẫn ngoan ngoãn duỗi tay, phối hợp với đối phương để mặc quần áo.

“Mấy chuyện như khoe chim dưới ban ngày ban mặt như thế cho dù là phi nhân loại cũng không được!” Lỗ tai trên đỉnh đầu bé lùn ngoan ngoãn động đậy theo động tác, cuối cùng Sakata Gintoki không nhịn nữa, duỗi tay ra nhéo hai lỗ tai trên đầu Ngao Lăng, vẻ mặt đứng đắn nghiêm túc: “Hơn nữa ♂ của cậu quá nhỏ! Cho dù có lộ ra cũng không có bé gái thích!”

Ngao Lăng:…????

_______

(1) Chí sĩ: Shishi (志士 hay Chí sĩ; đôi khi còn được gọi là 維新志士 Ishin-shishi hay Duy tân chí sĩ) là cụm từ được dùng để nói về các nhà hoạt động chính trị vào cuối thời Edo. Cụm từ "shishi" thường được dùng cho những người chống Mạc phủ Tokugawa, theo phong trào sonnō jōi (尊王攘夷; "Tôn Vương, Nhương Di"), các samurai ban đầu đến từ các gia tộc từ phía Tây Nam thuộc các lãnh địa Satsuma,Chōshū, và Tosa, cụm từ "shishi" cũng để chỉ những người ủng hộ Mạc phủ nhưng cũng có quan điểm sonnō jōi tương tự. (Wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip