Chương 15

Sự việc ầm ĩ đến nước này, Nhậm lão thái hừ lạnh một tiếng, kể lại chuyện năm đó:

"Lúc trước, mẹ của Đông Đông đã có dấu hiệu hồi phục. Nếu không phải vì cô dẫn theo đứa con riêng đến gây chuyện, chọc giận con bé, thì con bé cũng không đến mức qua đời. Nhân quả tuần hoàn, năm xưa cô là tiểu tam phá hoại gia đình người khác, giờ con gái cô cũng đi theo vết xe đổ."

Lý mẹ xem xong đoạn video, sắc mặt tái nhợt, cuối cùng cũng hiểu được đầu đuôi câu chuyện. Bàn tay run rẩy chỉ về phía Nhậm Đông:

"Nó chỉ mất mẹ, nhưng An An lại mất cả tương lai!"

【...Ách...】

【Ngươi chỉ mất mẹ, nhưng con gái ta mất cả móng tay nhỏ!】

【Câu này mà nói ra được à?】

Nhậm ba không muốn đôi co với Lý mẹ trước mặt bao nhiêu người, hôm nay ông ta đã mất hết mặt mũi vì hai mẹ con này. Ông vỗ bàn quát lớn:

"Câm miệng! Tất cả về nhà cho tôi!"

Nhưng Lý mẹ vẫn không chịu buông tha, túm lấy tay áo Nhậm ba, vừa cười vừa khóc, vẻ mặt méo mó dữ tợn:

"Dựa vào cái gì?! Tôi theo ông hai mươi năm, sinh con gái cho ông, chịu đựng suốt mười năm mới được danh chính ngôn thuận bước vào cửa. Dựa vào cái gì mà cổ phần của Nhậm gia chẳng phân cho An An chút nào?! Chỉ vì thân phận của nó không sáng sủa sao?! Nhưng ông có bao giờ nghĩ, ai mới là người khiến nó phải sống trong bóng tối?!"

Bà ta gào lên, ánh mắt đỏ ngầu:

"Ông chỉ nhận đứa con gái đếm ngược thành tích này? Ông muốn giao toàn bộ sản nghiệp cho con bé ngu xuẩn này? Nhậm gia mà rơi vào tay nó thì đúng là xong đời rồi!"

Nhậm ba trầm giọng:

"Nhậm gia có thế nào cũng không liên quan đến mẹ con bà."

Lý An An ở bên cạnh nức nở, nhưng dù cô ta có khóc đáng thương thế nào, chuyện này cũng đã không thể vãn hồi.

Trên mạng, tin tức lan truyền với tốc độ chóng mặt. Không tới một giờ, cả Sở Giáo Dục cũng vào cuộc. Đạo diễn và đoàn phim không ngờ mình lại vô duyên vô cớ được ăn dưa ngay tại trường quay, chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ công việc để hóng drama.

Buổi chiều chụp ảnh sân khấu, nhân viên đoàn phim vẫn còn bàn luận sôi nổi.

Trác Đề vừa chụp xong bộ ảnh thứ ba, hiện tại nhóm diễn viên chính vẫn chưa quyết định sẽ chọn bộ nào, tạm thời cậu không có việc gì làm. Nhưng thay vì vội vàng rời đi, cậu lại lười biếng nằm dài trong phòng nghỉ, cầm điện thoại giả vờ lướt tin tức, thực chất là xem thông báo từ hệ thống.

Điều hòa chạy mát 22 độ C, cậu ôm một cái gối mềm, bên cạnh còn có một ly nước chanh mát lạnh. Đối lập với không khí hối hả bên ngoài, Trác Đề có thể nói là đang hưởng thụ cuộc sống.

Nam Phù Diệu vừa bước vào đã thấy cảnh này.

Anh mới chính là người nên được đối xử như đại gia mà.

Trước khi kịp mở miệng, anh đã nghe giọng nói trong đầu Trác Đề vang lên:

【Trường học vừa ra thông báo, khai trừ học tịch của Lý An An, hủy toàn bộ điểm số trong các kỳ thi mô phỏng, chủ nhiệm giáo dục bị cách chức và vĩnh viễn cấm hoạt động trong ngành. Vợ của ông ta cũng náo loạn đến trường đòi ly hôn.】

【Nhậm ba vì bảo vệ giá cổ phiếu đã tuyên bố Lý An An chỉ là con riêng, không có quyền thừa kế Nhậm gia, và từ nay về sau sẽ không còn bất kỳ liên hệ gì với cô ta. Lý mẹ tức giận đến mức nhập viện.】

Trác Đề tặc lưỡi hai tiếng:

【Ban đầu Lý An An vẫn là một tiểu hotgirl mạng, giờ thì hoàn toàn chuyển thành "hắc hồng" rồi. Fan quay lưng, anti càng ngày càng đông, e rằng sau này không còn đường sống trong giới nghệ thuật.】

Cậu tiếp tục lướt hệ thống, bắt gặp mấy bình luận mới trên diễn đàn:

【Tin nóng mới nhất, chủ nhiệm giáo dục không chỉ có quan hệ với Lý An An, mà còn từng quấy rối nữ sinh khác trong trường. Nhưng nhờ có quan hệ cá nhân với hiệu trưởng nên lần nào cũng được bao che.】

【Tôi là sinh viên trường này, tận mắt thấy Lý An An và chủ nhiệm giáo dục lôi lôi kéo kéo không chỉ một hai lần.】

【Nghe nói người tung tin là chị gái cùng cha khác mẹ của Lý An An. Lý An An chính là con riêng của Nhậm gia, nhưng giờ cha ruột cũng không nhận nữa.】

【Không hiểu, điểm số quan trọng đến mức này sao? Vì điểm cao mà sẵn sàng tự dâng mình cho một lão già béo ú?】

Trác Đề đang say sưa đọc thì giọng nói trầm thấp vang lên từ phía trên:

"Vẫn chưa về à? Có muốn anh đưa về không?"

Trác Đề có tài xế riêng, bình thường không cần ai đưa đón. Nam Phù Diệu cũng chỉ tiện miệng hỏi một câu, không ngờ cậu lại rất tự nhiên gật đầu:

"Được chứ."

Nam Phù Diệu bật cười.

Giới giải trí cũng chỉ lớn cỡ này, sáng nay anh đã nghe nói qua chuyện Trác gia cưng chiều tiểu thiếu gia đến mức nào. Nghe đâu năm cậu tám tuổi, chỉ thuận miệng nói thích một nghệ sĩ nào đó, Thịnh Kỷ lập tức dồn hết tài nguyên lăng-xê người đó lên đỉnh cao.

Thịnh Kỷ từ trên xuống dưới đều cố gắng lấy lòng Trác Đề, đến mức cậu có biệt danh "Tiểu Thái Tử".

Chắc chỉ có Trác gia mới có thể nuôi dưỡng ra một kẻ tùy ý lười nhác thế này.

Ngồi trên xe, Trác Đề vừa thắt dây an toàn xong đã gấp gáp hỏi Nam Phù Diệu:

"Vai nữ số bốn có phải sẽ giao cho Nhậm Đông đóng không?"

Nam Phù Diệu khởi động xe, từ tốn đáp:

"Nếu không có gì bất ngờ, thì là vậy."

Trác Đề nhân cơ hội tiếp tục hỏi câu mà cậu tò mò nhất:

"Vậy ngoài dàn diễn viên chính, dàn phụ gồm những ai?"

Dù gì nguyên bản Mộ Thu và Lý An An đều đã bị thay thế, Trác Đề đoán rằng những nhân vật khác cũng bị đổi không ít. Nhưng đoàn phim 《 Trầm Mặc 》 bảo mật quá tốt, đến giờ cậu vẫn chưa biết những ai sẽ tham gia.

Nam Phù Diệu liếc sang ánh mắt sáng rực tò mò của Trác Đề, cố ý lấp lửng:

"Cậu chỉ cần biết những người cậu đã gặp là được rồi."

Trác Đề: "..."

Cậu biết mà, người này lại cố tình úp mở!

Nam Phù Diệu nhướng mày: "Muốn biết đến vậy sao?"

"Muốn chứ!" Trác Đề gật đầu đầy mong đợi.

Thấy cậu hào hứng như vậy, Nam Phù Diệu lại cố tình câu giờ: "Được thôi, chờ đến ngày khai máy rồi anh sẽ nói cho cậu biết."

Trác Đề: "......"

【Nam Phù Diệu là đồ đại móng heo!】

Nam Phù Diệu liếc nhìn cậu một cái.

【Mình muốn cắt anh ta ra làm ba phần, một phần kho tàu, một phần chiên giòn, một phần hầm nhừ, rắc thêm hành lá, chấm với nước sốt bí truyền, bảo đảm cả khu phố đều thèm đến chảy nước miếng.】

Mắng chửi người xong, Trác Đề lại cảm thấy... đói bụng.

Chiếc xe lướt qua những tia nắng chiều cuối ngày, đi ngang qua một khu chợ đêm vừa bắt đầu nhộn nhịp. Nam Phù Diệu thoáng liếc ra ngoài, rồi hỏi: "Muốn ăn móng heo không?"

Trác Đề lập tức đáp: "Muốn!"

【Sao anh ta lại biết mình muốn ăn móng heo? Đây chẳng lẽ chính là tâm linh tương thông?】

Nhìn dáng vẻ này của cậu, Nam Phù Diệu cảm thấy người này đúng là quá dễ dỗ dành.

Chờ Nam Phù Diệu đi mua móng heo, hệ thống bất ngờ vang lên thông báo. Trác Đề mở bảng tin, lập tức trợn tròn mắt:

【Mười phút nữa, Lý mẹ sẽ bỏ thuốc độc vào ly nước của Nhậm ba?!】

【Gấp gáp quá hóa liều, định thủ tiêu luôn chồng sao?!】

Đứng từ góc độ của mẹ Lý mà nghĩ, nếu Nhậm ba qua đời, bà ta – với tư cách vợ hợp pháp – sẽ có quyền thừa kế tài sản. Nhưng nếu Nhậm ba vẫn sống, tất cả tài sản chỉ có thể để lại cho con gái ruột của ông ấy – Nhậm Đông. Cả đời bày mưu tính kế, chẳng lẽ giờ lại trắng tay?

【Nhưng bà ta không sợ ngồi tù à? Hay là làm vậy để kiếm một khoản tiền cho Lý An An, đảm bảo con gái mình nửa đời sau không phải lo cơm áo gạo tiền?】

Biết chuyện này, Trác Đề có chút bồn chồn.

Cậu suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định báo tin cho Nhậm Đông. Nhưng nếu trực tiếp ra mặt thì không ổn.

Lúc Nam Phù Diệu quay lại với hộp móng heo nóng hổi, Trác Đề lập tức hỏi: "Anh có cách nào giúp tôi liên hệ với Nhậm Đông không?"

Nam Phù Diệu không hỏi lý do, chỉ đơn giản chia sẻ địa chỉ liên hệ.

Trác Đề nhanh chóng tạo một tài khoản mới, gửi tin nhắn cảnh báo cho Nhậm Đông, sau đó lập tức xóa tài khoản. Còn Nhậm Đông có nhìn thấy hay không, có tin hay không, tất cả đành phó mặc cho số phận.

Nam Phù Diệu đưa móng heo cho cậu. Trác Đề chần chừ: "Ăn trong xe của anh như vậy... không tốt lắm đâu?"

Nam Phù Diệu cười nhạt: "Tranh thủ lúc còn nóng, ăn đi."

Chỉ cần có đồ ăn ngon, mọi phiền muộn đều bay biến. Trác Đề hào hứng bắt đầu xử lý phần móng heo của mình.

Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc

Sau khi cảnh báo Nhậm Đông xong, Nam Phù Diệu cảm thấy có chút thay đổi trong suy nghĩ về Trác Đề. Trước giờ anh vẫn cho rằng cậu chỉ là một người ngoài cuộc, thích đứng xem kịch hay, không can thiệp vào chuyện của người khác. Nhưng hóa ra, chỉ cần tình huống chưa đến mức không thể cứu vãn, Trác Đề vẫn sẽ ra tay.

Có lẽ, cậu thực sự có thể đảm nhiệm vai nam chính.

Thậm chí, là nam chính do anh đích thân chọn lựa.

---

Chuyện Nhậm ba có uống ly nước đó hay không, Trác Đề vẫn chưa rõ, nhưng sau đó cậu bất ngờ nhận được một cuộc gọi lạ. Đối phương không nói gì mà lập tức cúp máy. Sau đó, về phía Nhậm gia cũng không có bất cứ tin tức gì.

Chỉ có ba mẹ cậu là cực kỳ quan tâm đến chuyện này, nhờ khả năng nghe ngóng thông tin siêu phàm của Trác Đề, họ được dịp ăn dưa no nê.

Nhậm gia tuy không có quan hệ qua lại với Trác gia, nhưng dù sao cũng là danh gia vọng tộc, trong giới thượng lưu ở Thịnh Thành, ai cũng có chút quen biết lẫn nhau.

Hàng xóm có chuyện, dưa thì cả khu cùng ăn.

Vì không có tin tức gì từ phía Nhậm Đông, hệ thống cũng không cập nhật thêm, Trác Đề bận rộn tập luyện diễn xuất theo yêu cầu của người đại diện nên cũng tạm gác chuyện này sang một bên.

Mãi đến khi ba cậu tan làm về nhà, nhắc đến một tin tức mới, Trác Đề mới giật mình nhớ ra—

Kết quả thi đại học đã công bố.

Nhậm Đông thực sự trở thành thủ khoa!

Nghe nói điện thoại của Nhậm ba gần như bị các trường đại học danh tiếng gọi đến phát nổ, truyền thông thì tranh nhau phỏng vấn, ngay cả hiệu trưởng trường cũ và cục trưởng giáo dục cũng đích thân đến tận nhà chúc mừng.

Dân mạng nghe tin, lập tức nổ tung:

【Sảng văn bước ra đời thực, ta nguyện gọi Nhậm Đông là Câu Tiễn thời hiện đại!】

【Một bước nhảy Long Môn, từ nay trời cao biển rộng, quá đã!】

【Học bá đại thần, xin phù hộ cho tôi sang năm thi đại học cũng đậu cao!】

Vì phóng viên không phỏng vấn được Nhậm Đông, bọn họ đành đổi hướng, tìm đến các bạn học cũ của cậu ấy.

Bạn cùng bàn của Nhậm Đông nói với phóng viên:

"Cô ấy bị mẹ kế bắt nạt thảm lắm. Rõ ràng là tiểu thư nhà giàu, vậy mà mùa đông chỉ có thể mặc đồng phục mùa hè của trường để chống rét. Bố cô ấy cũng chẳng mấy quan tâm, chưa từng một lần đến trường."

"Lý An An còn đi khắp nơi tung tin đồn, nói rằng Nhậm Đông ở nhà đối xử tệ bạc với mẹ kế và em gái. Vì thế, bố cô ấy mới cắt thẻ ngân hàng, khiến nhiều người trong trường không ưa Nhậm Đông, thậm chí cả lớp gần như cô lập cô ấy."

"Đó chỉ là những gì mọi người nhìn thấy bên ngoài, còn những chuyện mẹ kế cô ấy âm thầm làm, không biết còn nghiêm trọng đến mức nào."

"Tớ cũng không ngờ Nhậm Đông lại học giỏi như vậy. Cứ tưởng cô ấy cố tình thi kém, vì mỗi lần kiểm tra đều đứng cuối bảng. Ở lớp thì toàn ngủ gật, ai mà biết cô ấy lại lén ôn bài chứ!"

"Nhưng nghĩ lại cũng không quá bất ngờ. Trước khi Lý An An chuyển vào, Nhậm Đông vẫn luôn nằm trong top 10 toàn khối."

"Chỉ tiếc là khoảng thời gian trước, cô ấy bị mẹ kế đánh đến mức giọng nói khàn đi, thính lực cũng bị ảnh hưởng."

Phóng viên mắt đỏ hoe: "Thật sự quá đáng tiếc. Nhậm Đông rõ ràng có thể có một tương lai tốt đẹp hơn, vậy mà vết thương này sẽ theo cô ấy mãi mãi."

Bạn cùng bàn và phóng viên đều nghẹn ngào.

Khi tin tức về ba năm cấp ba đầy sóng gió của Nhậm Đông lan truyền khắp nơi, những người từng chỉ trích cô vì không quan tâm đến em gái cùng cha khác mẹ hay vì đăng video để nổi tiếng đều hoàn toàn câm nín.

Trác ba cảm thán: "Đứa nhỏ này thật kiên cường, còn khổ hơn cả Câu Tiễn nằm gai nếm mật. Vậy mà nó không hề sa ngã, ngược lại còn âm thầm nhẫn nhịn để rồi bùng nổ một lần, thi đậu thủ khoa."

Trác Đề thầm đồng ý trong lòng:

【Vì tài sản của Nhậm gia, mẹ kế cô ấy luôn tìm cách khiến bố Nhậm Đông chán ghét con gái ruột, muốn đuổi cô ấy ra khỏi nhà. Bà ta thậm chí từng thuê người phá hủy danh tiếng của Nhậm Đông, may mà không thành công.】

【Nếu Nhậm Đông không đủ thông minh, bây giờ không biết đã bị hành hạ đến mức nào rồi.】

Trác mẹ nói: "Nhưng may là sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai."

Dứt lời, bà gắp một miếng thịt kho tàu đầy nạc lẫn mỡ đặt vào bát Trác Đề: "Ăn đi con, nhân lúc giáo viên dạy diễn xuất của con không có ở đây, ăn thêm một chút."

Trác Đề nhìn miếng thịt kho tàu màu nâu bóng loáng, hương thơm xộc thẳng vào mũi, nuốt nước miếng.

Cậu đã bị quản lý ép phải kiêng tinh bột trong một thời gian dài để giữ dáng cho vai diễn này.

Trác Đề thật sự rất thèm. Cậu há miệng, chuẩn bị bất chấp tất cả để ăn một miếng, thì đúng lúc ấy—

Một giọng nữ vang lên: "Trác Đề!"

Tay cầm đũa run lên, miếng thịt rơi xuống bàn. Trong vòng ba giây, Trác Đề nhanh tay nhặt lên rồi nhét ngay vào miệng. Ngay khi giáo viên diễn xuất xông tới, cậu lập tức bật dậy, lao khỏi hiện trường như bay.

Lúc này, cậu mới hối hận lần thứ N vì đã tham gia bộ phim này.

【Đạo diễn còn rộng rãi, mua móng giò cho mình ăn, vậy mà chị Mạnh Mông lại không cho mình ăn nổi một miếng thịt!】

【Đây là ngược đãi! Chính là ngược đãi!】

【Chuột túi quyết định xâm chiếm Uruguay, vậy mỗi người Uruguay sẽ phải đánh bại 14 con chuột túi! Mạnh Mông không quan tâm, không hề để ý, không có trái tim! Trong mắt chị ấy chỉ có việc mình có ăn miếng thịt nào hay không!】

Trác Đề vừa nhai miếng thịt vừa lưu luyến hương vị, đôi mắt cay cay vì cảm động.

Đúng lúc này, điện thoại rung lên.

Là lời mời kết bạn từ một người trong danh sách xã giao.

Người kia chính là phóng viên vẫn đang theo dõi Nhậm Đông nhưng chưa thể phỏng vấn cô ấy.

【Hả?】

Vừa chấp nhận lời mời, đối phương đã nhắn tin ngay:

"Có thể gặp mặt một chút không?"

Sau đó, người ấy gửi một địa chỉ.

Trác Đề nghĩ một lát rồi đồng ý.

Địa điểm gặp là một khu tập thể cũ, không có thang máy. Cậu leo lên tầng bảy, mở cửa chính là bà nội Nhậm Đông.

Bên trong tỏa ra mùi thơm của đồ ăn đang xào nấu. Bà cụ niềm nở mời Trác Đề vào nhà. Nhậm Đông nghe thấy tiếng động, cầm cái xẻng nấu ăn bước ra, cười nói với cậu:

"Cậu ngồi chờ chút nhé, còn một món nữa là xong rồi."

Trên bàn có ba món mặn, một món canh. Nhậm Đông nói:

"Nghe nói gần đây cậu ăn uống kiêng khem nghiêm ngặt, nên tớ đã nấu mấy món thanh đạm, ít dầu ít muối, ít đường. Cậu thử xem có hợp khẩu vị không."

Trác Đề cảm động suýt khóc, lập tức gắp một đũa rồi ăn ngấu nghiến. Cậu còn ăn hết hai bát cơm gạo đen giàu selen.

No căng bụng, lúc này Trác Đề mới nhớ ra mục đích của cuộc gặp mặt, liền hỏi:

"Cậu tìm tớ có chuyện gì sao?"

Cậu chớp mắt hồi tưởng:

【Hình như mình với Nhậm Đông đâu có qua lại gì nhiều nhỉ?】

Nhậm Đông đi thẳng vào vấn đề:

"Tớ muốn hỏi, nhà cậu có thể tài trợ học phí đại học cho tớ không? Đổi lại, tớ hứa sau khi tốt nghiệp sẽ làm việc cho Thịnh Kỷ."

Trác Đề kinh ngạc trợn tròn mắt.

Biết bao nhiêu doanh nhân đang xếp hàng muốn hỗ trợ Nhậm Đông, vậy mà cậu ấy lại chọn nhà mình?!

Đây chính là thiên tài thi đỗ trường đại học hàng đầu cả nước đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip