Chương 17

Bầu không khí trong phòng bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng. Trác ba Trác mẹ cùng Trác Bùi đều á khẩu, không biết đáp lại thế nào.

Chỉ có Trác Tru là vui vẻ cho rằng cậu em trai đang nói đùa, hào hứng cùng Ninh Thường Tịch bàn bạc có nên thông báo tin kết hôn với fan hay không.

Ninh Thường Tịch vội vàng xua tay:

"Vẫn là tạm thời đừng, thần tượng mà công khai chuyện này thì sự nghiệp sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Anh không muốn em phải hy sinh vì anh."

Trác Đề nghe vậy, khoé miệng giật nhẹ:

【Người này không chịu công khai chẳng phải vì sợ vừa thông báo xong thì sự tình không thể cứu vãn sao? Rõ ràng chỉ muốn yêu đương bí mật với chị ba mà thôi.】

【Còn lấy lý do là sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của chị ba? Giả quá!】

【Hắn rõ ràng đã có người trong lòng, còn muốn lừa chị ba làm vợ chắn sóng à?】

Trác ba Trác mẹ cùng Trác Bùi nghe xong lời này, đồng loạt giật mình.

Cái gì cơ???

Lừa con gái/ em gái bọn họ làm lá chắn à?!

Trác Tru cũng nghe thấy tiếng lòng của Trác Đề, vẻ mặt thoáng sửng sốt, chậm rãi nhíu mày.

Nhưng giờ phút này, Ninh Thường Tịch lại đang nắm lấy tay Trác Tru, ánh mắt vô thức liếc về phía bên kia, giọng điệu vừa sâu lắng vừa chân thành:

"Dù anh có là một người yêu vĩnh viễn không thể lộ diện, anh cũng cam tâm tình nguyện. Chỉ cần được ở bên em là đủ rồi."

Nhìn thấy Ninh Thường Tịch si tình như vậy, Trác Tru chẳng những không nghi ngờ mà còn tin tưởng hơn.

Chắc chắn là Tiểu Đề hiểu lầm rồi! Chỉ cần em ấy tiếp xúc lâu hơn với Ninh Thường Tịch thì sẽ không nghĩ vậy nữa!

Ninh Thường Tịch hoàn toàn không biết tâm tư của mình đã bị Trác gia nhìn thấu. Vẫn giữ dáng vẻ con rể hiếu thảo, xum xoe với Trác ba Trác mẹ, hết dâng trà lại mang quà quý, y như một chàng rể hoàn hảo.

Nhưng mặc hắn giở hết thủ đoạn, sắc mặt Trác ba Trác mẹ vẫn không mấy tốt đẹp.

Trác Bùi kéo Trác Tru sang một bên, thấp giọng nhắc nhở:

"Tiểu Đề dường như có thể nhìn thấu những gì người khác đang che giấu. Em nên cẩn thận, anh thấy tên Ninh Thường Tịch này không hề đơn giản như vẻ ngoài đâu."

Trác Tru bĩu môi:

"Em và anh ấy đã quen biết hai tháng, không có chuyện anh ấy thích đàn ông đâu."

Ngay sau đó, cậu liền nghe được giọng nói văng vẳng trong đầu:

【Đối tượng hắn thầm mến là anh cả nhà mình! Chậc chậc, đây là muốn cưới chị ba để có cơ hội tiếp cận anh cả à?】

Trác Tru: "..."

Sắc mặt cô lập tức thay đổi.

Trác Bùi cũng như bị sét đánh ngang tai.

Trác ba Trác mẹ gần như nghẹn thở: "..."

Người trẻ tuổi các con... chơi lớn quá rồi đấy!

Trác Đề ngồi một bên xem trò vui, ánh mắt lướt qua giữa Ninh Thường Tịch và Trác Bùi, càng nhìn càng thấy có điểm đáng ngờ:

【Vừa nãy Ninh Thường Tịch cúi xuống lấy đồ, có phải lại liếc trộm anh cả một cái không?】

【Hơn nữa còn từ trên xuống dưới quét một lượt! Ánh mắt dính chặt thế kia!】

Trác Bùi không chịu nổi nữa, quát:

"Trác Đề."

Trác Đề mờ mịt quay đầu: "Hả?"

"Trà nguội rồi, đi kêu dì pha ấm mới đi."

Trác Đề vừa ăn dưa vừa chạy vào phòng trà, tự tay pha một ấm nóng hổi, sau đó lần lượt rót đầy từng chén cho mọi người.

Trác ba Trác mẹ đã nhìn thấu mục đích của Ninh Thường Tịch, tất nhiên không muốn gả Trác Tru đi.

Lúc này, họ khéo léo từ chối:

"Kết hôn là chuyện trọng đại, vẫn nên để hai bên gia đình gặp nhau bàn bạc trước."

Ninh Thường Tịch gật đầu liên tục.

Nhưng lại không hề chủ động hẹn thời gian để hai nhà gặp mặt.

Trác Đề đẩy chén trà đầy đến trước mặt Ninh Thường Tịch, ra vẻ tò mò:

"Anh và chị của em quen nhau thế nào vậy?"

Ninh Thường Tịch giữ nguyên nụ cười hoàn hảo, cầm chén trà lên, liếc nhìn Trác Tru đầy tình cảm, rồi trả lời:

"Là Tiểu Tru chủ động kết bạn với anh. Nói rằng có trưởng bối giới thiệu, chúng tôi trò chuyện một thời gian, thấy hợp nhau nên mới quyết định gặp mặt, sau đó xác định quan hệ."

Nhớ lại quãng thời gian mới quen, Trác Tru hạnh phúc đến mức ôm mặt.

Nhưng Trác Đề thì lại thấy nội dung trên hệ thống không giống như vậy:

【Rõ ràng là Ninh Thường Tịch nhờ người quen giới thiệu bản thân cho mẹ, khiến mẹ vô tình nhắc tới trước mặt Trác Tru. Ban đầu hắn chỉ định tạo quan hệ, không hề có ý định xác định quan hệ với chị ba. Sau đó, hắn còn sắp xếp nhiều tình huống gặp mặt để tiếp cận hơn.】

【Ai ngờ Trác Tru lại là nhan khống, vừa thấy ảnh hắn qua bạn bè trong giới đã lập tức bị mê hoặc, liền chủ động nhắn tin bắt chuyện.】

Trác Tru: "..."

Làm sao mà Tiểu Đề biết rõ vậy chứ?!

Trác mẹ nhìn sắc mặt con gái, lại càng không hài lòng.

Đẹp trai thì có thể làm cơm ăn sao?

Trác Đề tiếp tục lẩm bẩm:

【Mẹ cũng là nhan khống mà. Nếu không phải năm đó ba đẹp trai, thì làm gì có anh cả, nhị ca, chị ba và mình.】

Trác mẹ ho nhẹ một tiếng, chột dạ không thôi.

Trác Đề lập tức quay qua nhìn bà:

"Mẹ, dạo này mẹ cứ ho mãi, có phải bị cảm rồi không?"

Trác mẹ: "Hình như... hơi hơi."

Lúc không ai để ý, Ninh Thường Tịch vừa uống xong trà liền lặng lẽ đặt chén của mình cạnh chén của Trác Bùi, sau đó lại ra vẻ vô tình cầm nhầm chén của anh lên uống.

Lập tức, hành động của Ninh Thường Tịch đã lọt vào đôi mắt tinh tường của Trác Đề.

【Ai ai ai, đó là ly của anh cả kìa!】

【Hắn còn đặt môi đúng chỗ mà anh cả vừa uống qua, a a a a, đây chẳng phải là gián tiếp hôn sao?】

【Biến thái, đúng là biến thái! Nhưng không hiểu sao, dưa này ăn thật sự ngon!】

Trác Đề sờ cằm, thầm nghĩ:

【Nếu Ninh Thường Tịch thực sự trở thành anh rể của mình, vậy trong nhà chẳng phải sẽ rất náo nhiệt sao?】

Ngay sau đó, cậu lại lắc đầu:

【Không được không được, không thể để chị ba trở thành vợ chịu khổ.】

Trác Bùi vốn đã tạm thời hạ cảnh giác, nhưng vừa nghe mấy câu này, tâm trạng lại nguội lạnh.

Tiểu đệ đúng là có chút lương tâm, nhưng... không nhiều lắm.

Trác Tru thì anh ta không quản nổi, có ba mẹ ở đây chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Vì vậy, Trác Bùi tìm đại một cái cớ để rút lui:

"Anh chợt nhớ ra vẫn còn chuyện hợp tác cần bàn với Nam tổng, anh về công ty trước."

Trác Đề lộ vẻ tiếc nuối.

Trác ba Trác mẹ thì lại không hề có ý định để Trác Bùi chạy thoát. Giống như Trác Đề, bọn họ cũng muốn ở lại xem kịch vui.

Dù sao thì cũng đã hiểu rõ tình huống hiện tại.

Ha ha, dưa nhà mình, ăn không vấn đề gì!

Trác ba chậm rãi mở miệng:

"Nam tổng? Là Nam Phù Diệu, thằng nhóc đó sao?"

Trác Bùi gật đầu.

Trác mẹ tiếp lời:

"Tiểu Đề chẳng phải đang làm việc trong đoàn phim của cậu ta sao? Nó cũng khá thân với Nam Phù Diệu, hay là gọi cậu ta đến nhà đi. Vừa hay hôm nay Tiểu Tru về nhà, trong bếp cũng có không ít đồ ăn ngon."

Trác Bùi định giãy giụa: "Không... thôi đi?"

Trác Đề hai mắt sáng rực: "Hay đó hay đó, gọi Nam Phù Diệu qua đây đi!"

【Không thể để anh cả chạy trốn được!】

Vậy là cả nhà cùng đạt được chung nhận thức về chuyện giữ Trác Bùi lại.

Trác Tru nhìn Trác Đề với vẻ nghiền ngẫm: "Em háo hức gọi Nam Phù Diệu đến vậy sao?"

Trác Đề chớp chớp mắt: "Đúng vậy."

Không biết Trác Tru lấy đâu ra kết luận: "Tiểu Đề, có khi nào em cũng muốn yêu đương không?"

Trác ba Trác mẹ lập tức cảnh giác.

Trác Đề khó hiểu: "Vì sao lại hỏi thế?"

Trác Tru nhếch môi cười: "Trực giác của phụ nữ."

Trác Đề vừa định phủ nhận, thì đã thấy Trác Bùi - người vừa rồi còn muốn chạy trốn - bỗng đứng lên: "Anh đi gọi điện cho cậu ta xem sao."

Lỡ đâu thực sự có manh mối thì cũng cần phải phát hiện kịp thời.

Tiểu đệ còn chưa tới ba mươi, cũng coi như là yêu sớm!

Trác Đề không biết bản thân cũng đã bị kéo vào dòng nước xoáy này, vẫn còn vui vẻ lướt hệ thống, tìm kiếm tin đồn liên quan đến Ninh Thường Tịch.

【Không thể nào, Ninh Thường Tịch yêu thầm dữ dội như vậy, tại sao anh cả lại chẳng có chút ấn tượng nào về hắn?】

【Ồ? Hóa ra hai người họ là bạn cùng lớp thời tiểu học?】

Trác mẹ nghe vậy, có chút ấn tượng.

Bà hạ giọng nói nhỏ với Trác ba: "Lúc Bùi Bùi học tiểu học, hình như có một đứa bé lúc nào cũng bám theo nó."

Trác ba nhíu mày: "Sao tôi không biết?"

Trác mẹ hừ một tiếng: "Vì ông không quan tâm đến chuyện trong nhà."

Lúc này, Trác Tru đã lười để ý xem Ninh Thường Tịch có phải tra nam hay không. Cậu chỉ tò mò dựng tai lên hóng chuyện, ăn dưa mới là quan trọng nhất!

Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc

【Không trách được anh cả không nhận ra, năm đó Ninh Thường Tịch là một cậu bé mập 160 cân, vì quá béo nên thường bị bạn học bắt nạt.】

【Khi đó, đám học sinh cá biệt đang trấn lột tiền của Ninh Thường Tịch thì vô tình chắn lối anh cả. Anh cả lạnh lùng quát một tiếng 'Tránh ra!', bọn chúng tưởng anh cả đến gây sự nên xông lên đánh. Kết quả là bị anh cả một mình đập cho chạy té khói, từ đó để lại một bóng dáng vĩ đại trong lòng Ninh Thường Tịch.】

【Và thế là hắn yêu thầm không thể cứu vãn, nỗ lực giảm cân, chăm chỉ học tập. Nhưng giảm cân thất bại, thi cấp hai cũng trượt, nên không thể tiếp tục học cùng trường với anh cả.】

【Tuy không cùng trường, nhưng Ninh Thường Tịch vẫn thường xuyên lén lút đến trường của anh cả chụp hình. Mãi đến khi bị đưa ra nước ngoài, hắn mới chịu dừng lại.】

Trác Đề bật cười lăn lộn:

【Giảm béo suốt bảy năm không thành công, ra nước ngoài một chuyến thì gầy luôn ha ha ha ha!】

Trác mẹ suýt sặc trà.

Tính toán thời gian... Hảo tiểu tử! Yêu thầm đến tận hai mươi ba năm rồi sao?

Trác Tru cũng đang cười, nhưng là kiểu vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Hóa ra anh cả cũng có fan tư sinh!

Khoan đã.

Nụ cười của Trác Tru vụt tắt. Đối tượng là fan tư sinh của anh cả thì còn vui được, nhưng nếu fan tư sinh này là bạn trai mà cô sắp bàn chuyện kết hôn, thì cười có vẻ không hợp lý lắm.

Trác Bùi trở về liền thấy Trác Tru lúc cười lúc không, nhíu mày hỏi: "Em không khỏe à?"

Ninh Thường Tịch lúc này mới phát hiện Trác Tru có vẻ lạ, vội làm ra bộ dáng quan tâm: "Sao vậy? Có chỗ nào không khỏe à?"

Trác Tru ôm ngực, buồn bã nói: "Lòng em thấy khó chịu."

Ninh Thường Tịch ngẩn người: "Có cần đến bệnh viện không?"

Thật vất vả mới có cơ hội đến Trác gia, được gặp Trác Bùi, hắn không muốn rời đi chút nào.

Trác Tru rưng rưng lắc đầu: "Không phải khó chịu về thể chất."

Trác ba Trác mẹ nhìn thấy cảnh này, trong lòng lập tức hoảng hốt:

Con bé này... chẳng lẽ thực sự thích người ta?

Trác Bùi cũng bất giác thấy có chút áy náy.

Dù rằng... anh chẳng làm gì cả.

Vẫn phải tìm một cơ hội để nói rõ ràng với Ninh Thường Tịch. Nếu hắn ta tiếp cận Trác Tru với mục đích khác, thì tốt nhất nên dập tắt ý định đó ngay từ bây giờ.

Ở đây, chỉ có mỗi Trác Đề nhận thấy có gì đó không đúng: 【Chị ba không phải là cố ý...】

Còn chưa kịp nói xong, Trác Tru đột nhiên đứng dậy: "Em về phòng nghỉ ngơi đây. Ba, ba dẫn Thường Tịch ra hồ sau vườn câu cá đi. Trưa nay nhờ dì bếp làm thêm món cá kho, con thích ăn."

Trác ba sợ con gái lại buồn bã, vội vàng gật đầu đồng ý.

Trác mẹ cũng theo lên lầu, định bụng khuyên nhủ Trác Tru, cắt đứt ý định kết hôn với Ninh Thường Tịch.

Chờ Trác Tru đi rồi, Ninh Thường Tịch như vô tình hỏi: "Anh cả có đi câu cá không?"

Ánh mắt chờ mong hoàn toàn không giấu nổi.

Trác Bùi nghĩ, nhân cơ hội này nói rõ ràng với Ninh Thường Tịch cũng tốt, liền đáp: "Đi."

Trác ba còn chưa kịp lên tiếng, đã thấy cậu út hăng hái giơ tay: "Con cũng muốn đi câu cá!"

Trác Đề trên mặt lộ rõ vẻ hóng hớt.

Trác ba day day thái dương.

Cậu út này căn bản không biết câu cá, nhưng khi đến hồ nước, Trác ba vẫn kiên nhẫn dạy cậu móc mồi, còn Trác Đề thì cứ không ngừng liếc trộm về phía anh cả và Ninh Thường Tịch.

Chỉ thấy Ninh Thường Tịch gần như dán sát vào Trác Bùi.

Trác Bùi dịch sang một chút, Ninh Thường Tịch cũng dịch theo. Trác Bùi lại dịch, Ninh Thường Tịch lại nhích sát vào. Cuối cùng, Trác Bùi dứt khoát đứng dậy, khiến Ninh Thường Tịch không kịp phản ứng, mất đà ngã nhào xuống đất.

Ninh Thường Tịch đáng thương ngẩng đầu nhìn Trác Bùi: "Sắp thành người một nhà rồi, em chỉ muốn thân thiết với anh cả một chút thôi mà."

Trác Đề nhịn cười đến mức mặt đỏ bừng.

【Nếu Ninh Thường Tịch chuyển hộ khẩu vào nhà mình, chẳng phải là thật sự thực hiện được giấc mộng "một sổ hộ khẩu" sao?】

Trác Bùi chỉ mới tưởng tượng thôi đã thấy da gà nổi đầy người.

"Tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu."

Ninh Thường Tịch vui vẻ khi thấy Trác Bùi chủ động, lập tức gật đầu: "Anh cả, anh cứ nói thẳng đi."

Trác Bùi liếc Trác Đề một cái: "Nói riêng, cậu theo tôi qua đây."

Trác Đề giật mình: 【Anh cả không chịu nổi nữa rồi, định kéo người vào góc tối đánh một trận chăng?】

Nhưng Ninh Thường Tịch lại không nghĩ vậy. Nghe đến hai chữ "nói riêng", mặt hắn lập tức đỏ bừng, vừa căng thẳng vừa phấn khích. Nhìn bóng lưng Trác Bùi đi về phía vườn hoa, hắn liền hồi hộp đuổi theo.

Trác Đề càng ngồi không yên: "Ba, con..."

Trác ba điềm nhiên nói: "Con đau bụng, muốn đi vệ sinh?"

Bị vạch trần tâm tư, Trác Đề ngượng ngùng: "Ba đúng là đại thông minh."

Trác ba phẩy tay, đuổi cậu đi để khỏi quấy rầy ông câu cá. Trác Đề lập tức bật dậy, chạy theo hướng Ninh Thường Tịch biến mất.

【Hai người họ đi đâu rồi???】

Trong khu vườn, núi giả hòa hợp với tùng bách xanh um, lối đi quanh co uốn lượn, gió nhẹ thổi qua kẽ lá. Trác Đề đi mãi mà vẫn không thấy tung tích hai người kia.

Nóng ruột vì không hóng được dưa nóng hổi, cậu càng đi càng nhanh. Đến một khúc quanh, cậu không kịp dừng lại, đâm sầm vào bức tường phía sau, suýt thì ngã ngồi xuống đất. Ngay lúc đó, một bàn tay vươn ra đỡ lấy cậu.

"Chỗ này từ bao giờ lại có bức tường vậy?"

Trác Đề ôm lấy cái mũi bị đụng đau, ngẩng đầu lên, lập tức kinh ngạc: "Nam Phù Diệu?!"

Nam Phù Diệu mỉm cười nhìn cậu: "Kinh ngạc thế sao? Không phải chính cậu bảo tôi tới à?"

Trác Đề vừa nghĩ đã hiểu ngay. Chắc chắn là anh cả thêm mắm dặm muối khi gọi người đến. Cậu lập tức kéo tay Nam Phù Diệu, hớn hở nói: "Chuyện đó tính sau, đi theo tôi nhanh lên, có trò hay để xem!"

Cậu kéo người chạy đi trước, hoàn toàn không để ý ánh mắt sâu thẳm của người phía sau đang chăm chú nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau.

Chạy qua mấy lối nhỏ quanh co, lờ mờ nghe thấy giọng nói phía trước, Trác Đề lập tức giảm tốc độ. Nam Phù Diệu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị cậu ấn đầu dúi vào bụi cây.

"Chuyện gì..."

Trác Đề vội vàng bịt miệng anh lại.

Cậu · thêm mắm thêm muối · Đề thì thầm giải thích: "Tương lai chị ba phu của tôi đang hẹn hò với anh cả đấy."

Nam Phù Diệu: "?!"

Tiếng nói phía trước rõ ràng vọng đến tai hai người:

"Anh cả, anh yên tâm, em nhất định sẽ đối xử tốt với Tiểu Tru. Dù cô ấy có chơi bời thế nào bên ngoài, em cũng sẽ không giận, chỉ cần có một thân phận để ở bên cô ấy là đủ."

Nếu không nhờ tiếng lòng của Trác Đề, lúc này Trác Bùi có lẽ thực sự đã bị đánh lừa, tưởng rằng Ninh Thường Tịch yêu Trác Tru say đắm.

Nhưng giờ phút này, câu nói kia lại mang một tầng nghĩa khác.

Trác Bùi thẳng thừng nói: "Tôi nghĩ hai người không hợp nhau. Sau này, cậu tránh xa Trác Tru một chút."

"Vì sao?"

Ninh Thường Tịch trợn to mắt, ánh nhìn lấp lánh nước: "Anh biết chuyện gì rồi sao?"

Trác Bùi cắn răng: "Đúng vậy."

Ninh Thường Tịch lập tức kích động, ôm chầm lấy anh, nghẹn ngào: "Em cứ nghĩ anh sẽ không bao giờ biết. Bây giờ anh đã biết tâm ý của em, em thực sự rất vui."

"Năm đó anh đã cứu em, từ đó em đã thầm yêu anh hơn hai mươi năm. Anh cả, cầu xin anh đừng đuổi em đi."

"Em có thể làm em rể của anh cả đời."

Nghe đến đây, mắt Trác Bùi tối sầm.

Anh lập tức đẩy Ninh Thường Tịch ra, lạnh lùng túm lấy cổ áo cậu ta: "Chỉ vì tình yêu thầm lặng mà cậu tự biên tự diễn trong đầu, cậu có thể hy sinh hạnh phúc của em gái tôi sao?"

"Hành vi của cậu chỉ khiến tôi cảm thấy ghê tởm."

Ninh Thường Tịch trố mắt.

Ngay lúc Trác Bùi lo mình có nói quá đáng hay không, Ninh Thường Tịch bỗng đỏ mặt, nhìn anh đầy hứng khởi: "Anh cả, anh lạnh lùng như vậy... Em cũng rất thích!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip